Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 111: Anh vẫn luôn nguy hiểm như thế

Nghe Ôn Triệu Dung nói thế, Bình An muốn giữ anh lại bởi cô còn rất nhiều điều chưa hỏi cho rõ ràng, nhưng đến khi cô phản ứng kịp thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng anh vội vàng biến mất bên cạnh cửa.

Bình An nhỏ giọng thở dài, trừ khi tự Ôn Triệu Dung muốn nói với cô, nếu không thì dù cô có tìm anh mỗi ngày anh cũng sẽ không để lộ vẻ yếu ớt cho cô thấy.

Đang bất đắc dĩ thì đột nhiên cảm thấy cổ tay bị siết đau đau, cô không vui quay đầu lại, nhìn thẳng vào một đôi mắt đen thẳm đang chằm chằm nhìn cô không chớp.

“Sao... Sao vậy?” Cô bị trừng như đóng đinh đến không được tự nhiên, cổ tay uốn éo giãy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế của Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc đã không buông cô ra mà ngược lại càng kề lại gần cô hơn, khuôn mặt tuấn tú gần như muốn dán vào mặt cô, hô hấp ấm áp phà vào cổ cô, giọng nghe lười biếng vô tình nhưng cũng đầy hấp dẫn lọt vào tai làm toàn thân cô khẽ run run, “Bình An, xem ra em rất quan tâm cậu em họ không máu mủ này của anh nhỉ, nhìn thấy cậu ấy... thì như quên mất luôn là anh đang tồn tại bên cạnh, hả?”

Hơi thở đặc hữu chỉ thuộc riêng anh bao lấy tất cả các giác quan của cô, mặt Bình An ửng đỏ, “Anh ấy là học trưởng của tôi.” Quan tâm anh ấy là chuyện đương nhiên mà.

“Ừm, học trưởng và học muội thường cảm tình tốt đến vậy à?” Nghiêm Túc chuyển bàn tay đang nắm cổ tay mảnh mai của Bình An sang eo của cô, không quan tâm chút nào đến phản kháng của cô.

Cho dù đã sống hai kiếp nhưng trừ lúc yêu Lê Thiên Thần ra thì Bình An chưa hề tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác, thế giới tình cảm của cô thật ra rất đơn thuần, nên giờ đối mặt với một cao thủ tình trường như Nghiêm Túc thì cô chỉ là một kẻ học việc non nớt, “Anh đừng có ôm tôi, tình cảm giữa tôi và học trưởng tốt thì mắc mớ gì tới anh?”

Bàn tay đang đặt trên eo cô tăng thêm lực, môi anh gần như dán vào vành tai cô, giọng càng thêm trầm thấp, “Em thật sự cho là anh sẽ thấy chuyện này không liên quan gì đến anh à?”

Giọng anh tuy vẫn có vẻ bất cần đời nhưng lại làm cho Bình An có cảm giác bị áp bách, cô kinh ngạc nhìn vào đôi mắt nheo lại nhàn nhạt ý cười của anh, Nghiêm Túc lúc này... dường như không giống mọi khi lắm, cô đột nhiên cảm thấy anh rất nguy hiểm.

Không, anh vẫn luôn nguy hiểm như thế, chỉ không biểu hiện ra thôi. Từ trước đến giờ anh vẫn dung túng cô, cho dù có nói là muốn theo đuổi cô nhưng không hề áp dụng thủ đoạn nào khiến cô phản cảm. Hôm nay xem ra, dáng vẻ tao nhã ung dung của Nghiêm Túc chỉ là ngụy trang. Đết tột cùng anh là dạng đàn ông gì cô cũng nhìn không thấu.

Bình An buộc trái tim đang run rẩy bất an của mình bình tĩnh lại, trấn định mở miệng nói nhưng thanh âm vẫn còn có chút thảng thốt, “Trước giờ vốn chẳng liên quan gì đến anh mà. Nghiêm Túc, buông ra.”

Nghiêm Túc im lặng nhìn đôi má ửng hồng của cô. Anh chưa từng muốn buông bỏ cô gái trước mắt này, cũng vẫn rất tự tin rằng một ngày nào đó sẽ làm cho cô yêu mình. Cho dù thấy cô cùng ăn cơm với Khâu Thiếu Triết hoặc Hồng Dịch Vũ anh cũng không tin là cô sẽ chạy khỏi lòng bàn tay mình. Nhưng hôm nay thấy cô đối đãi với Ôn Triệu Dung không giống với bất kỳ người nào khác, trong lòng anh không còn cảm giác yên tâm như trước nữa, đột nhiên muốn bắt buộc cô phải đối mặt với tình cảm của anh.

Từ khi nào mà Nghiêm Túc này lại phải hao hết tâm tư với một cô gái? Nhưng chả hiểu làm sao anh lại xem trọng cô gái này hơn những người khác. Aiz, thật sự không nỡ dọa cô thế này, khí thế trên người đột nhiên dịu đi, giọng mềm hẳn xuống, “Bình An, em và Ôn Triệu Dung quen biết thế nào?”

Cảm giác được anh đột nhiên thay đổi, không còn cái cảm giác nguy hiểm mới vừa rồi, Bình An thầm thở phào một hơi, không khí mập mờ giữa hai người cũng nhạt đi rất nhiều. Nhưng mặc dù mặt anh không còn dán vào vành tai cô nữa, bàn tay anh đặt ở eo cô vẫn như lửa nóng đốt bỏng da thịt cô.

Bình An buộc mình dần dần bình tĩnh lại. Cô không còn là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi chưa vào đời nữa, tốt xấu gì cô cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân, không nên hồi hộp như một cô gái nhỏ lần đầu bước chân vào tình yêu như vậy. Hơn nữa, cô đã nói chuyện yêu đương gì với anh đâu, sao cứ thấy anh là chân tay lại luống cuống vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy biểu hiện của mình trước mặt anh thật sự quá lép vế, Bình An đột nhiên dùng sức ngắt mu bàn tay anh, giọng cũng trở nên ngang ngược, “Đương nhiên là quen ở trường, sao còn chưa chịu thả móng vuốt của anh ra.”

Nghiêm Túc lại cảm thấy vẻ ngang ngược này của cô thật đáng yêu, lưu luyến rút tay về, “Sao chưa bao giờ nghe em nói vậy?”

Bình An dịch ra bên ngoài một chút, “Anh cũng đâu có nói anh có một người em họ mang họ Ôn.”

“Nếu em muốn biết, anh khai hết một lượt tổ tông ba đời Nghiêm gia cho em nghe nhé?” Nghiêm Túc nhếch môi cười, mắt rạng rỡ phát sáng.

“Cám ơn, đừng khách sáo.” Bình An liếc xéo anh một cái, do dự một chút rồi vẫn mở miệng hỏi, “Hình như bây giờ Ôn gia rất khó khăn, sao anh không giúp Ôn Triệu Dung một chút?”

“Cá tính của Ôn Triệu Dung như vậy, nếu cậu ấy thật sự hy vọng được người khác vươn tay giúp đỡ thì nói không chừng đã tìm em hỗ trợ rồi.” Nghiêm Túc chẳng hứng thú khi nhắc tới chủ đề Ôn gia cho lắm.

Bình An thắc mắc, “Nhưng Ôn gia gặp phải khó khăn gì vậy?”

Nghiêm Túc hừ khẽ, “Em thật sự rất quan tâm cậu ấy.”

“Cái giọng ghen tuông làm nũng thế này thật chả thích hợp với anh chút nào.” Bình An nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Túc, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ lúc này của anh đặc biệt đáng yêu nên nhịn không được mà cười lên.

“Cười đã rồi chứ?” Thân hình cao lớn dày rộng của Nghiêm Túc lại tiến tới gần, mắt hơi hơi nheo lại mỉm cười nhìn Bình An.

Bình An vội vàng nói, “Không cười nữa, chúng ta nói chuyện đứng đắn đi. Ôn học trưởng là bạn tôi, thấy anh ấy như vậy tôi cũng thấy khổ sở, có phải anh biết Ôn gia đang xảy ra chuyện gì phải không?”

Nghiêm Túc nhấp một ngụm Whisky, thu lại nụ cười tản mạn, giọng trầm xuống, “Sau khi Ôn Triệu Mẫn biến mất, Tập đoàn Ôn thị là công ty gia tộc nên nội bộ đột nhiên mất đi cân bằng. Ôn Quốc Quang lại bị tức đến ngã bệnh, những kẻ có dã tâm bừng bừng khác dĩ nhiên là không ngồi yên rồi. Ôn Triệu Dung còn quá trẻ nên hiện thời áp chế không nổi.”

Đây là chuyện xáo trộn nội bộ của Ôn thị, người bên ngoài cơ bản không biết. Ôn Quốc Quang cha của Ôn Triệu Dung hiện cầm quyền Ôn thị, nhưng anh ruột của Ôn Quốc Quang vẫn không phục ông, liên hiệp với hai anh em cùng cha khác mẹ khác đối phó với người vừa tiếp nhận chức Tổng Giám Đốc là Ôn Triệu Dung, mục đích cũng chỉ là muốn ép Ôn Quốc Quang giao cái chức lớn đó cho bọn họ.

Kiếp trước Bình An có mơ hồ nghe nói về nội loạn tại Ôn thị, nhưng quá trình thế nào thì cô không rõ ràng, chỉ nhớ rõ kết quả là Ôn Triệu Dung thắng nhưng Ôn thị lại vì vậy mà bị trọng thương.

Cô không thể sống vô tình như vậy nữa, kiếp này được trọng sinh, sao lại còn quá nhiều việc mà cô không cách nào đưa tay cứu vãn được vậy. Cô muốn giúp Ôn Triệu Dung, nhưng giúp thế nào đây? Bằng năng lực hiện thời của cô, chỉ sợ có muốn giúp cũng giúp không được...

Có lẽ cô nên cố gắng suy nghĩ một chút để có thể nhớ lại càng nhiều chuyện trong kiếp trước, nói không chừng có thể giúp được gì đó cho Ôn Triệu Dung.

Cô nhìn sang Nghiêm Túc, người đàn ông này gần như có thể làm mưa làm gió một tay che trời ở Thành phố G. Những kẻ trong Ôn gia muốn đối phó với Ôn Triệu Dung chẳng lẽ cũng không kiêng kỵ anh sao? Nói gì đi chăng nữa, anh và Ôn Triệu Dung còn là anh em họ gì gì đó dù không có liên hệ máu mủ thật sự, “Anh cứ trơ mắt nhìn những kẻ đó khi dễ Ôn Triệu Dung à?”

Nghiêm Túc khẽ cười một tiếng, hứng thú nhìn Bình An, “Em nha, thật chả hiểu đàn ông gì cả.”

Bình An càng thêm hoang mang nhìn anh, “Ý gì đó?” Cô bỗng lại nhớ tới một vấn đề, “Nghiêm Túc, quan hệ giữa anh và mẹ kế có tốt không vậy?”

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?” Ánh mắt Nghiêm Túc không một gợn bất thường, hơi lãnh đạm hỏi.

Hẳn là quan hệ không được tốt rồi. “Hèn gì mấy kẻ kia ở Ôn gia mới xuống tay với Ôn Triệu Dung không chút kiêng kỵ nào như vậy, chắc cũng vì thái độ của anh đúng không? Nếu như anh và bác của Ôn Triệu Dung quan hệ tốt, những kẻ kia thể nào vuốt mặt cũng nể mũi, còn dám tranh giành chức cao quyền trọng với Ôn Triệu Dung sao?” Bình An nói.

Nghiêm Túc cười nhạt, “Tư duy của em thật sâu sắc. Nhưng chuyện này còn phức tạp hơn em tưởng nhiều, chỉ trong chốc lát thì nói không hết đâu. Bạn em vẫn còn đang chờ em kìa.”

Quan hệ mâu thuẫn giữa công ty và công ty có đôi khi không đơn giản như nhìn bề ngoài, anh cũng có ý muốn giải thích với Bình An nhưng thời gian và địa điểm không cho phép, có rất nhiều việc không phải vài ba lời là có thể nói xong, nếu nói mà không rõ ràng có khi lại khiến phát sinh ra hiểu lầm.

Nơi này quả thật không phải là chỗ để nói chuyện, Bình An cũng hiểu nên không hỏi nhiều nữa, dù sao rồi cũng sẽ hiểu rõ thôi, cô đứng lên, “Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Hẹn gặp lại.”

Nghiêm Túc lập tức kéo tay cô, “Em quăng anh ở đây một mình hả?”

Bình An chớp chớp đôi mắt sáng ngời, “Nghiêm đại Tổng Tài sao có thể ‘một mình’ cho được, nơi này là địa bàn của ngài mà, hô đại một tiếng thì sẽ có cả đống người bu tới hầu ngài.”

“Câu này nghe sao có mùi chua thế nhỉ. Chỗ này của anh không có em út gì đâu.” Nghiêm Túc đứng lên, cúi đầu mỉm cười nhìn cô.

“Ai thèm lo anh không tìm được em út, kệ anh chứ.” Bình An liếc anh một cái, hất tay muốn đi ra.

Nghiêm Túc vội kéo cô lại, hạ giọng nói, “Thật ra anh chưa xong việc, nhưng vì nghe bảo vệ nói Ôn Triệu Dung đang ở đây uống rượu giải sầu nên anh mới tới xem. Oắt con kia chưa bao giờ đến đây uống rượu, không nghĩ là em cũng sẽ tới nơi này.”

Bình An hơi ngẩn ra, chỉ vì nghe Ôn Triệu Dung đang uống rượu ở đây nên bỏ công bỏ việc chạy tới? Nói vậy quan hệ giữa anh và Ôn Triệu Dung cũng không kém mới phải, thật là càng lúc càng nghĩ không ra, “Anh đã có chuyện vội thì đi nhanh lên đi.”

“Không vội lắm, không định giới thiệu bạn em với anh sao?” Nghiêm Túc nhàn nhã nhìn cô, cảm thấy dường như cô không muốn cho anh tiếp xúc với bạn cô lắm.

Quan hệ giữa cô và anh dường như còn chưa tới mức phải giới thiệu bạn lẫn nhau chứ nhỉ? Nhưng mà không đợi cô từ chối, anh đã dắt tay cô đi tới đám bạn nãy giờ vẫn trợn to mắt nhìn sang họ.

Tống Tiếu Tiếu quan sát Nghiêm Túc từ đầu đến chân một lượt rồi trao đổi ánh mắt với Kỷ Túy Ý, trong lòng cả hai đồng thời hiện lên một ý nghĩ: học trưởng Ôn không phải là đối thủ của vị đại BOSS này rồi...

Vi Úy Úy khi thấy Nghiêm Túc đi tới thì thẳng người lên, mắt cũng trở nên sáng trong long lanh, nhưng khi ánh mắt rơi vào bàn tay Nghiêm Túc đang nắm chặt tay Bình An thì lại tối sầm xuống.

“Chào mọi người.” Đi tới trước mặt họ, Nghiêm Túc rất tự nhiên buông tay Bình An ra, giữ nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi với các cô, khi mắt quét qua vẻ mặt khó chịu của Khâu Thiếu Triết thì khóe mắt khẽ nhếch lên.

“Chào sếp lớn.” Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý cười hi hi chào hỏi Nghiêm Túc, “Hôm nay mang Bình An đến quấy rầy ngài, hy vọng ngài không phiền.”

“Quấy rầy cái gì, mở quán là để làm ăn chứ phiền gì.” Khâu Thiếu Triết xì một tiếng.

Mắt Kỷ Túy Ý như dao quét tới, “Không có thẻ VIP của Bình An cậu vào được chỗ này hả? Không có sếp lớn chúng ta có thể có thẻ VIP à?”

Khâu Thiếu Triết nghẹn.

Nghiêm Túc lại cười đến rạng rỡ, thì thầm vào tai Bình An, “Sếp lớn? Thì ra em gọi lén anh như vậy à?”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi