Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 118: Tai tiếng

Tiếng chuông tan học vang lên, Tống Tiếu Tiếu và Vi Úy Úy giật lấy cuốn tạp chí để xem, chậc chậc cảm thán, “Tên này bỉ ổi biến thái, nhân phẩm tuột xuống vô hạn rồi, ‘cúc hoa’ băng thanh ngọc khiết thế kia của tổ quốc mà đã bị hắn làm bẩn ha.”

“Hắn tên là Ôn Triệu Tân, anh em chú bác với Ôn Triệu Dung đúng không?” Kỷ Túy Ý hỏi Bình An.

“Đúng, đúng là anh con bác trai của học trưởng Ôn.” Bình An nói.

“Hừ, đúng là khác nhau một trời một vực, ai ngờ học trưởng Ôn lại có ông anh họ cặn bã đến thế.” Vi Úy Úy khinh bỉ nhìn tên đàn ông trên trang bìa, “Toàn thân chằng chịt sẹo lồi thế kia mà còn dám cởi quần ngay trên đường lớn. Thật ghê tởm, nói không chừng thằng học sinh trung học nhìn tốt tướng này thật ra cũng chỉ là kẻ đứng đường bán thôi.”

“Vậy cũng còn may, bán là cái mông, cây tăm ít ra cũng còn sạch sẽ.” Kỷ Túy Ý lành lạnh nói.

“Tiểu Ý, ngài lại có tư tưởng ghê gớm gì đó...” Ba cô gái đồng loạt té ngửa nhìn cô.

Kỷ Túy Ý cười cười, “Tớ nói sự thật thôi mà.”

Tống Tiếu Tiếu nói, “Người có tiền thường chú trọng nhất việc giữ gìn hình tượng, sao tên Ôn Triệu Tân này lại gây ra xì căng đan lớn thế không biết.”

“Nghe nói vì vụ tai tiếng này của hắn mà cổ phiếu Ôn thị rơi thẳng xuống dưới.” Vi Úy Úy đã nhìn qua nội dung.

Bình An cau mày suy nghĩ về vụ tai tiếng lần này của Ôn Triệu Tân, cứ có cảm giác xì căng đan lần này được đưa ra ánh sáng thật quá đúng thời điểm! Vì Ôn Triệu Tân đang chuẩn bị tranh chiếc ghế cao nhất của Tập đoàn Ôn thị với Ôn Triệu Dung nên hình tượng trước mắt công chúng là quan trọng nhất, hắn ta thật vất vả lắm mới rửa sạch được cái mác nghi phạm trong vụ án cưỡng hiếp không thành trước đây, giờ lại gây ra một vụ tai tiếng lớn như vậy thì trên cơ bản đã không còn tư cách để tranh quyền cùng Ôn Triệu Dung nữa rồi.

Ai mà còn dám giao công ty nhà mình vào tay một tên công tử ăn chơi đàng điếm như vậy nữa, làm vậy chẳng khác nào tự diệt vong sao?

Sợ rằng tai tiếng lần này được tung ra ánh sáng không phải là vô tình mà là có người cố ý muốn cho Ôn Triệu Tân bị hủy diệt hoàn toàn đó thôi.

Dĩ nhiên cô không hề cảm thông với một kẻ cặn bã như Ôn Triệu Tân, hắn ra chuyện tai tiếng đối với Ôn Triệu Dung mà nói là chuyện tốt, những kẻ kia tại Ôn thị chắc chắn sẽ không còn lý do gì để trưng cầu cổ đông bầu cho Ôn Triệu Tân thành người ra quyết sách công ty thay Ôn Triệu Dung được nữa.

Do Ôn Triệu Dung làm ư? Cô không tin là do anh.

“Xì, thế mà lại dám so Ôn Triệu Tân với Nghiêm Túc, phóng viên này chắc là thiếu não rồi, đúng là bệnh thần kinh.” Vi Úy Úy đột nhiên kích động kêu lên khiến không ít bạn học ngồi phía trước quay đầu lại nhìn cô.

Kỷ Túy Ý kéo cô, “Làm gì mà kích động thế.”

“Phóng viên của tuần san lá cải này nói Ôn Triệu Tân giống Nghiêm Túc ở chỗ đều không ngừng tạo ra xì căng đan, chẳng qua không có năng lực như Nghiêm Túc thôi. Tên này ăn cứt đấy à, loại người hạ lưu như Ôn Triệu Tân sao có thể sánh cùng Nghiêm Túc được. Lâu nay có thấy xì căng đan nào giữa Nghiêm Túc với mấy minh tinh kia nữa đâu, đều là tự họ quấn lấy anh ấy chứ có phải anh ấy muốn vậy đâu...” Vi Úy Úy giận đến quên lựa lời mà nói, quên mất là mình đang ngồi trong lớp học.

Bình An kinh ngạc nhìn cô. Xưa giờ phóng viên báo giải trí đều thích đưa ba cái tin giật gân để câu khách, nội dung đáng tin cậy cũng không tới 10%, hầu như chả ai tin đó là những chuyện thật, chẳng qua chỉ để chê cười giới giải trí một cái là coi như xong. Phản ứng của Vi Úy Úy như vậy là quá kịch liệt rồi.

Đôi mày thanh tú của Kỷ Túy Ý chau nhẹ, thật sâu nhìn Vi Úy Úy, đáy mắt thoáng hiện vẻ hiểu ra.

Tống Tiếu Tiếu cầm lại quyển tạp chí kia, “Mau lên lớp đi, đừng có thảo luận mấy vấn đề chả liên quan gì đến bọn mình nữa.”

Vi Úy Úy như giờ mới nhận ra phản ứng của mình không được bình thường, cô liếc mắt nhìn Bình An một cái, hơi nhếch môi cúi đầu.

“Ôn Triệu Tân dĩ nhiên không thể nào so được với Nghiêm Túc rồi. Đồ rác rưởi như Ôn Triệu Tân thì cũng chỉ tìm đến thứ đàn bà nhân phẩm hạ lưu mà thôi. Còn về Nghiêm Túc, người ta là bác ái phong lưu đó thôi. Nhưng hình như cũng đã rất lâu rồi không thấy có xì căng đan gì của Nghiêm Túc nữa. Bình An, có phải anh ấy đang giữ mình trong sạch vì cậu đó không?” Ánh mắt như hiểu rõ tất cả của Kỷ Túy Ý dừng trên người Vi Úy Úy, nhưng lời nói là nói với Bình An.

“Chuyện này mắc mớ gì tớ.” Bình An nho nhỏ trả lời một câu, trong lòng bỗng thấy vô cùng bất đắc dĩ, cảm xúc chợt xuống thấp. Cô thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Vi Úy Úy.

“Có người đàn ông ưu tú như Nghiêm Túc cam nguyện thủ thân vì mình đúng là thu hoạch lớn nhất trong đời của một phụ nữ đó. Cậu muốn cười trộm thì cứ cười đi, còn làm bộ làm tịch cái gì.” Kỷ Túy Ý cười hì hì nhéo hai má Bình An.

Tống Tiếu Tiếu cố gắng nháy mắt với Kỷ Túy Ý, ý bảo cô đừng tiếp tục nói đến Nghiêm Túc nữa, sắc mặt Vi Úy Úy chẳng đẹp mắt chút nào.

Kỷ Túy Ý làm như không thấy nét mặt Vi Úy Úy thay đổi, nhất định phải cột Nghiêm Túc và Bình An cùng một chỗ mới chịu.

“Làm gì có chuyện Nghiêm Túc sẽ thay đổi bản thân vì một phụ nữ.” Cuối cùng Vi Úy Úy không nhịn được mà mở miệng, giọng khá bén nhọn.

“Cậu là gì của Nghiêm Túc mà biết là anh ấy sẽ không làm thế?” Kỷ Túy Ý phóng ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm vào Vi Úy Úy, từ lâu cô đã nhận ra con nhóc này mặc dù ngoài mặt nhìn thì không có gì nhưng thật ra trong lòng vẫn không nghĩ thoáng được. Thật chẳng hiểu làm sao mà con bé lại có thể “vừa gặp đã yêu” Nghiêm Túc nghiêm trọng đến thế chứ, không gõ cho nó tỉnh ra thì không được.

“Tớ chỉ đoán vậy thôi.” Vi Úy Úy liền biến sắc, quay đầu nhìn sang nơi khác.

Lúc này, chuông vào học vang lên, giáo sư đã đứng trên bục giảng, họ thôi không nói thêm gì nữa.

Bình An nhắn tin cho Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu, nhờ họ khuyên Úy Úy đừng nên đặt nhiều tâm tư vào Nghiêm Túc bởi sẽ làm bản thân rất mệt mỏi. Một cô gái bình thường hoàn toàn không thể khống chế nổi một người đàn ông như Nghiêm Túc đâu.

Tống Tiếu Tiếu nhắn trả icon xị mặt. Úy Úy là cô gái quật cường nhưng lại hay nghĩ lẩn quẩn, một khi đã nhận định chuyện gì thì ai cũng không thay đổi được, chỉ hy vọng cô ấy có thể tự mình nghĩ thoáng mà thôi.

Tin nhắn của Kỷ Túy Ý, “Yên tâm, cứ giao Úy Úy cho bọn tớ, nhất định không để cho các cậu trở thành tình địch chém giết lẫn nhau.”

Bình An gửi trả cho cô ba icon 囧 to đùng.

Sau khi tan lớp, Vi Úy Úy lấy cớ phải đi họp Chi đoàn nên không cùng về ký túc xá với đám Bình An. Cô nghĩ, cô phải yên tĩnh ngồi riêng một lát, phản ứng kịch liệt hôm nay chính cô cũng không ngờ tới. Rõ ràng cô đã nghĩ thông suốt, hiểu được khoảng cách giữa Cô bé lọ lem và Hoàng tử, đã hiểu rõ thực tế chính là thực tế, vĩnh viễn sẽ không trở thành chuyện cổ tích được, thế mà cô vẫn không nhịn được muốn biết nhiều điều về anh hơn.

Hôm qua, cô lên mạng nhìn hồi lâu các tin tức về anh, từ hồi anh về nước mấy năm trước, tất cả những tin tức lớn nhỏ đều không bỏ sót cái nào, càng biết nhiều thì càng thấy người đàn ông này quả thật giống như một vị thần sống, trái tim cô cũng bởi vậy mà càng bị cuốn hút sâu hơn.

Cô thích Nghiêm Túc, cũng biết Nghiêm Túc có hứng thú với Bình An, cô không nghĩ mình ghen tỵ Bình An mà thật ra chỉ có chút hâm mộ cô ấy thôi.

Cô chỉ muốn ngưỡng mộ anh trong im lặng là được rồi.

Bình An cũng không biết hiện giờ Vi Úy Úy đang có ý tưởng gì. Cô vẫn kiên quyết cho rằng mình không hề có cảm giác gì với Nghiêm Túc, nhưng khi đối mặt với Vi Úy Úy cô cũng cảm thấy lúng túng. Cô tuyệt đối không muốn khi không hai cô lại trở thành tình địch của nhau, tình tiết như vậy thật cũng đặc biệt quá nhảm rồi.

Khi tới dưới lầu nhà ăn, cô tách khỏi bọn Kỷ Túy Ý bởi đã sắp đến giờ hẹn gặp Bạch Hàm ở quán cà phê rồi.

Bạch Hàm đã ngồi chờ cô tại quán cà phê, nhìn thấy bóng Bình An xuất hiện cạnh cửa thì lập tức đứng dậy ngoắc, “Chị An, ở đây nè.”

Bình An khẽ mỉm cười, đi tới ngồi xuống đối diện cô, nhìn Bạch Hàm tóc cột đuôi ngựa trông vô cùng thanh tú, “Chờ lâu rồi hả?”

“Không ạ, em cũng mới vừa tan học. Chị muốn uống gì? Hay ăn trưa ở đây luôn nhé.” Thái độ Bạch Hàm hơi câu nệ, không được tự nhiên thanh thản như trước kia.

“Ừ, chị uống nước ép hoa quả.” Bình An mỉm cười nhìn cô, hóa ra khi nhìn người khác tỏ vẻ thận trọng cũng rất thú vị à nha.

Sau khi gọi thức uống và cơm trưa, Bạch Hàm nhìn Bình An cười gượng, “Chị An, chị có gì muốn hỏi em không?”

“Em thấy chị có gì cần hỏi em à?” Bình An khoát tay, buồn cười hỏi ngược lại.

Bạch Hàm cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Chị à, thật ra em thật sự không biết bữa đó sẽ ăn cơm với học trưởng Ôn, nếu em mà biết thì chắc chắn đã không đi rồi. Chị yên tâm, không có lần sau đâu, chị đừng giận nha.”

Bình An sửng sốt, cười khẽ một tiếng, “Em ăn cơm với học trưởng thì sao chị lại phải giận?”

“Vậy chị không biết à? Mẹ em muốn em kết thân với anh ấy mới đi ăn cơm đó.” Bạch Hàm còn thật tình giải thích.

“Ừ, điều đó chị biết.” Bình An gật gật đầu.

“Vậy sao chị không tức giận? Bàn về bối cảnh gia thế, chị tốt hơn em rất nhiều, lại là bạn gái của học trưởng, vậy mà anh ấy còn đi xem mắt cô gái khác. Ai thấy vậy cũng phải tức giận quá đi chứ.” Bạch Hàm cắn cắn ống hút, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh hôm đó khi Ôn Triệu Dung nhìn thấy Bình An. Trong nháy mắt lúc mặt anh hiện lên một nụ cười thì đầu quả tim cô giống như bị cái gì đó nhẹ nhàng phất qua một chút.

Bình An cười, “Anh ấy không phải là bạn trai của chị, bọn chị chỉ là bạn tốt mà thôi, em hiểu lầm rồi.”

Bạch Hàm giật mình, đột nhiên có chút chờ mong, “Chị nói Ôn Triệu Dung không phải là bạn trai của chị hả?”

“Dĩ nhiên là không phải rồi. Nếu anh ấy là bạn trai chị, hôm đó liệu chị còn có thể tỉnh táo đến vậy được sao? Em mới là người làm cho chị kinh ngạc đó.” Bình An nói.

“Chắc chị biết hết cả rồi hả?” Bạch Hàm chột dạ liếc nhìn Bình An, nhỏ giọng giải thích, “Không phải em cố ý gạt các chị. Cha mẹ em không cho em đến Thành phố G học, em kiên quyết muốn tới, còn đánh cược với họ rằng nhất định có thể kiếm tiền tự nuôi sống mình. Em không muốn người khác biết em cãi nhau với người nhà nên mới không nói gì nhiều. Thật ra thì cũng không thể trách em nha, các chị cũng đâu có hỏi tình huống trong nhà em thế nào đâu...”

Cái này thật ra có thể hiểu được, nếu người khác biết được Bạch Hàm chính là thiên kim của chuỗi siêu thị Hồng Giai mà còn phải đi làm để đóng học phí thì nhất định sẽ suy đoán lung tung về Hệ thống Hồng Giai và đưa đến ảnh hưởng không tốt.

“Lần này vì xem mắt nên mẹ em mới đến Thành phố G gặp em.” Bạch Hàm nói tiếp, “Chị, có phải nhà học trưởng Ôn đã xảy ra chuyện gì không, tại sao lại cần kết thân đến vậy?”

Cô nghe nói Ôn phu nhân kia mắt luôn quá đầu, thiên kim tiểu thư bình thường còn chướng mắt bà nữa là, nhưng gần đây chẳng hiểu tại sao lại vô cùng vội vã xem xét chọn thí sinh làm vợ Ôn Triệu Dung mà những người được chọn đều là con gái của một công ty gia tộc, dụng ý thật ra rất rõ ràng.

“Chị cũng không rõ lắm, có thể là đến tuổi kết hôn rồi chăng.” Bình An khó mà nói gì về chuyện nhà Ôn Triệu Dung, chỉ có thể trả lời qua loa như vậy.

“Mà thôi, anh ấy sẽ chẳng để ý đến em đâu.” Bạch Hàm nhún vai, cô và Ôn Triệu Dung chắc cũng không có duyên phận gì, còn chưa đến mức phải cưỡng cầu. Đột nhiên, cô lại nhớ tới một vấn đề quan trọng khác, “A, đúng rồi, chị An, những người khác có giận em không vậy?”

Bình An cười, “Cũng khó nói, nhưng tóm lại là em phải chân chân thành thành mời bọn họ ăn một bữa cơm no kềnh chắc mới qua được đó.”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Ở Thành phố G, Bạch Hàm cũng chỉ có những người này là có thể xem như bạn thân, cô rất quý trọng điều này nên không hề muốn họ giận cô.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Bình An và Bạch Hàm cùng nhau quay lại ký túc xá. Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu dĩ nhiên không chịu buông tha cho con bé nên giáo dục chà đạp một phen rồi sau đó mới bằng lòng tha thứ cho cô.

Buổi chiều muộn, Bình An nhận được điện thoại của luật sư, thông báo rằng tài sản mà mẹ cô để lại cho cô đã được Phương Hữu Lợi và Viên lão phu nhân ký tên, cô có thể tự do sử dụng...
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi