Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 12: Lắc tay đính ước

Nhận lấy bữa ăn sáng dì Liên đưa đến, Bình An đi theo Lê Thiên Thần vội vã lên xe, không quên gấp giọng dặn dò, “Nhanh lên một chút, nếu không tôi sẽ bị giáo sư đầu trọc đó giết không nháy mắt.”

Lê Thiên Thần nhìn cô, khóe miệng không nhịn được nâng lên một nụ cười cưng chiều.

Nụ cười này khiến Bình An cảm thấy run rẩy, da gà nổi hết lên.

“Mau ăn sáng đi.” Anh cười nói, đã đem xe lái ra đường lớn.

Bình An rất nhanh đem nước chanh và bánh mì trong tay giải quyết, cầm khăn giấy lau miệng, nghiêng mắt nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, từ lên xe đến bây giờ, Lê Thiên Thần đã sử dụng ánh mắt mỉm cười của anh nhìn cô vô số lần, cô muốn coi thường cũng không được.

Phản ứng bình thường, cô phải là tim đập rộn lên, đỏ mặt xấu hổ nhìn chỗ khác, biểu hiện một chút mị lực của anh đối với mình không cách nào kháng cự, nhưng bây giờ từng ánh mắt dịu dàng cùng thanh âm của anh cũng làm cho cô chán ghét.

“Bình An.” Anh rốt cuộc nhẹ giọng kêu cô một tiếng.

“Chuyện gì?” Bình An quay đầu lại, híp mắt cười nhìn anh, coi như cô xem không tới cũng biết mình mình cười có chút giả dối.

“Giáng sinh vui vẻ.” Anh bật cười, đưa tay quẹt mảnh vụn bánh bao trên chóp mũi cô

Bình An có chút quẫn bách, cầm khăn giấy lau mũi một cái, giống như muốn lau đi dấu vết anh ta vừa mới chạm vào cô.”Giáng sinhvui vẻ.”

Lê Thiên Thần từ túi áo khoác ngoài lấy ra một cái hộp gấm màu trắng tinh xảo, “Tặng em.”

Bình An ngây ngẩn cả người, trong trí nhớ, Lê Thiên Thần ở ngày hôm nay tựa hồ không có đưa cô quà tặng gì, không đúng, giống như cũng không có tới đón cô trở về trường học, là chỗ nào xảy ra thay đổi sao?

Thấy Bình An đang ngẩn người không hề tiếp nhận hộp gấm trong tay anh ta, ánh mắt hẹp dài của Lê Thiên Thần thoáng qua nụ cười tự tin, “Vốn định đưa cho em hôm qua, nhưng hôm qua em vẫn luôn đang tức giận, thế nào, còn đang tức giận?”

Dù thế nào đi nữa, cô lãnh đạm với anh, thì tất cả mọi người đều cho rằng cô đang giận dỗi! Bình An cười nhận lấy quà tặng trên tay anh ta, cố gắng để cho mình biểu hiện mừng rỡ như điên, ngoài miệng nói, “Tôi không có tức giận.”

Cô gái nhỏ quả nhiên vẫn rất dễ dụ dỗ mà! Lê Thiên Thần lắc đầu cười khẽ, “Mở ra xem thử đi, thích không?”

Bình An theo lời mở ra, là lắc tay tình nhân mới nhất quý này của ‘Caddy ’, quảng cáo về một câu chuyện rất động lòng người, là tín vật đính ước của một đôi tình nhân thật vất vả mới đến được với nhau cho nên khi vừa được tung ra thị trường đều được rất nhiều quý ông dùng để tặng cho bạn gái làm quà tặng đính ước.

Lê Thiên Thần thế nhưng lại đưa cô loại lắc tay tình nhân này? Trong lòng Bình An thật là bị kinh sợ không nhỏ.

“Lần trước em thấy trong tay người khác mang loại lắc tay này, đều không phải rất hâm mộ sao? Thế nào, không thích sao?” Lê Thiên Thần nghiêng đầu nhìn cô, cũng không thấy vẻ vui mừng vui thích ở trên mặt cô như mình nghĩ, không khỏi có chút nghi ngờ.

Cô nhớ...... Lúc cô nói rất hâm mộ, thật ra thì chính là hi vọng anh cũng có thể tặng cho cô chiếc lắc tay này, đến khi đó, cô đã có thể danh chánh ngôn thuận làm tình nhân của anh, nhưng ngay lúc đó vẻ mặt của anh lại hết sức lãnh đạm, hoàn toàn không hề đem lời nói của cô để lọt vào tai.

“Tôi rất thích, cám ơn anh, anh Thiên Thần.” Cô lấy lắc tay thu vào, đáy mắt có một chút giễu cợt lướt qua.

“Chiều nay anh tới đón em về nhà.” Xe đã tiến vào khu Đại Học, Lê Thiên Thần cũng cho là sau khi Bình An nhận được quà tặng, cũng sẽ không giận anh nữa.

Ngày mai là thứ sáu rồi, bình thường Chủ nhật cô đều sẽ về nhà với ba.

“Có thể không được, trường học có việc, cuối tuần này tôi sợ rằng không về nhà được.” Bình An đem chiếc lắc tay bỏ vào trong xắc tay, cười nói với Lê Thiên Thần.

“Không sao, anh đón em đi ăn cơm.” Lê Thiên Thần vẫn không buông tha.

Bình An Nhẫn trợn trắng mắt, “Được.”

Ngừng xe ở cửa trường học, Bình An không kịp chờ đợi xuống xe, “Tạm biệt, anh Thiên Thần.”

Nói xong, cũng không quay đầu lại, như một làn khói chạy về hướng lớphọc.

Vất vả vượt qua tiết thứ hai của ông thầy nổi danh biến thái đó, sau khi tan học, Bình An che bụng, lã chã chực khóc khi nhìn tới vị giáo sư có biệt danh là sát thủ đầu trọc tâm địa sắt đá, xin ông ta đừng ghi tội vừa rồi của cô là cúp cua, ” Thầy à, em thật sự đau đến không chịu nổi, nhưng là vì nghe đến là tiết của thầy, em dù liều cái mạng nhỏ cũng đến dự tiết thứ hai, vì muốn đón nhận sự dạy dỗ nhiệt tình của thầy, tiếp nhận sự dạy dỗ của một vĩ nhân, lãnh tụ vĩ đại của bộ giáo dục,......”

Giáo sư đầu trọc này chỉ là lạnh lùng nhìn Bình An, “Không cần kiếm cớ, cúp cua chính là cúp cua.”

Bình An nóng nảy, “Thầy ơi, em không phải kiếm cớ, em thật sự bị bệnh mà.”

Luôn luôn nhân phẩm học vấn đều ưu tú Vi Úy Úy cũng ở bên cạnh nói giúp, “Thưa thầy, Bình An bệnh nặng mới khỏi, thân thể thật sự không được khỏe ạ.”

Trong lớp có mấy bạn học còn chưa đi cũng đang cầu xin giúp Bình An

Nhân duyên của Bình An ở trong ban cũng không tệ lắm.

Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Bình An, giáo sư đầu trọc cuối cùng vẫn bỏ qua cho cô, làm Bình An cảm động đến thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, cô rốt cuộc có thể không cần thi lại rồi.

Muốn trở thành Học Sinh Hội Chủ Tịch, yêu cầu cơ bản nhất, chính là không thể có môn bị thi lại, nợ môn cũng không được.

Buổi cơm trưa toàn thể đồng nghiệp kí túc xá505 vẫn lựa chọn phòng ăn lầu cuối ở trường học như cũ, trường học có mấy nhà ăn, giá tiền cũng chia mấy cấp bậc, bọn Bình An thích nhất là phòng ăn lầu cuối, mặc dù giá tiền là cao một chút, nhưng được cái tương đối sạch sẽ, ít nhất sẽ không thét chói tai khi thấy trong mấy món ăn có những chú sâu ăn lá bị chết trong đó.

Buổi chiều họ chỉ có tiết năm sáu, tiết bảy tám không có lớp, cho nên định sau khi tan lớp trực tiếp đến phố thực phẩm gần trường ăn.

Ăn được một nửa, Bình An nhận được điện thoại của Đàm Tuyền, muốn cô lập tức đến phòng làm việc của hội học sinh, nói là có hội nghị khẩn cấp muốn mở.

Đôi mày thanh tú của Bình An khẽ cau, gọi điện thoại cho Ôn Triệu Dung.

“Học trưởng, ở đâu vậy?” Điện thoại tiếp thông rồi, lại nghe được một tiếng kèn chói tay.

“Ở phi trường tốc độ cao, phải đi đón một người.” Thanh âm cởi mở của Ôn Triệu Dung ở bên đầu điện thoại kia truyền đến.

“A, không có gì.” Bình An nghĩ, có lẽ anh cũng không biết chuyện hội học sinh muốn họp rồi.

“Sao vậy?” Ôn Triệu Dung hỏi.

“Đàm Tuyền cho tôi biết đi họp.” Bình An trả lời.

“Có thể là về chuyện tài trợ, em hãy nói với anh ta, ngày mai chúng ta hẹn Lý tổng ăn cơm, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, ngày mai sẽ có thể bàn được tiền bạc.” Ôn Triệu Dung nói.

Cúp điện thoại xong, Bình An đem cơm còn sót lại vội vã ăn vài ngụm, sau đó cùng bạn cùng phòng nói phải họp nên đi trước.

Mở cửa ra, trong phòng cũng không có nhiều người, chỉ có Đàm Tuyền cùng bí thư trưởng, còn có một Tổ trưởng bộ tổ chức Chương Hiểu Vĩ.

“Phương Bình An, về việc tài trợ bên bộ ngoại giap của các bạn sao rồi? Lễ hội Nguyên Đán sắp sửa mở rồi, hôm nay tiền bạc rất thiếu.” Đàm Tuyền nghiêm túc nhìn Bình An, anh đến từ nông thôn, luôn là có một loại tâm tình căm ghét nhà giàu.

“Đã hẹn Tổng giám đốc của công ty thực phẩm Đại Phán ngày mai ăn cơm, nên rất nhanh sẽ bàn xong.” Bình An thanh thản ngồi trên ghế, cười híp mắt nhìn Đàm Tuyền.

Đàm Tuyền liếc mắt nhìn, anh thật không rõ, tại sao bon họ muốn gặp lãnh đạo công ty đều dễ dàng như vậy, còn xuất than gia đình bình thường như anh, muốn gặp một quản lí thôi cũng đã hẹn lần hẹn lựa, cầu xin thật lâu mới có thể có năm phút đồng hồ gặp mặt

“Như vậy tốt nhất, bộ ngoại giao các người còn kiên trì muốn tự mình xử lý tiền tài trợ làm hoạt động ở trường học sao?” Đàm Tuyền che giấu phẫn nộ nơi đáy mắt, vừa trầm giọng hỏi.

“Đó là đương nhiên.” Bình An cười nói.

“Như vậy, đến lễ hội, chúng ta sẽ mời một vài nhân vật có tiếng tăm đã ra trường, có vài người là bạn học, cũng có vài người là những ông chủ thường xuyên trường học đến lúc đó bộ ngoại giao các người lo việc đối đãi đi nhé.” Đàm Tuyền nói.

“Được.” Bình An gật đầu lên tiếng.

“Đây là danh sách, cô nhìn thử trước.” Chương Hiểu Vĩ đưa danh sách sắp mời cho Bình An.

Bình An nhận lấy, vừa liếc đã nhìn thấy tên của Đỗ Hiểu Mị.

Làm sao lại quên mất, Đỗ Hiểu Mị là Hội Chủ Tịch Học Sinh trước đây, làm sao có thể sẽ không mời cô ta chứ?
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi