Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 122: Người nào gài bẫy người nào

Thấy bộ dạng dữ tợn không khống chế nổi của Phương Húc lúc này, Bình An cũng chả dại gì mà tiếp tục kích thích hắn nữa, chỉ khinh miệt liếc mắt rồi xoay người đi vào phòng khách.

Phương Húc đứng bên ngoài hung hăng đánh một quyền vào không khí rồi mới mang vẻ mặt âm trầm đi vào trong, nhìn chằm chằm vào Bình An đang ngồi ghế salon uống trà, nói, “Kẻ chỉ lo tư lợi như mày thật đúng là lần đầu tiên tao mới thấy. Chú Ba đổ công đổ sức sáng lập công ty cho mày thừa kế thế mà mày không thấy áy náy, cũng không biết là mày không xứng đáng hả?”

“Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng.” Bình An lãnh đạm vặc lại.

“Tao là đàn ông, thừa kế sản nghiệp trong nhà là chuyện tất nhiên.” Phương Húc nói.

Bình An cười lạnh, “Đáng tiếc, anh không phải là con trai ba tôi, cũng không phải là anh em ruột của tôi, không tới phiên anh làm ‘chuyện tất nhiên’ đó đâu.”

“Mày chống mắt mà xem, chờ tao được nhận là con thừa tự trên danh nghĩa của Chú Ba rồi sẽ nhất định dạy dỗ mày thật tốt.” Phương Húc uy hiếp.

Kiếp trước, bác trai cũng có đề cập tới việc muốn ghi tên Phương Húc là con thừa tự trên danh nghĩa nhưng ba không đồng ý, Bình An cũng coi mấy lời dọa nạt này của hắn chẳng có kilogram nào, “Tôi thật mong chờ được anh dạy dỗ đó nha.”

Phương Húc bị thái độ bình tĩnh không gợn sóng này của Bình An chọc cho tức giận đến nội thương, hắn vẫn không tin là mình sẽ không sửa trị được một con nhóc mồm mép ghê gớm nhưng thua mình rất nhiều tuổi này.

“Mày đừng mạnh miệng thế, cũng đừng khẳng định là Chú Ba sẽ từ chối thế, chẳng lẽ mày khống chế được tư tưởng của Chú Ba hay sao?” Phương Húc gầm gừ.

Bình An nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ, những chuyện kiếp trước thì hiện tại cô đã xoay chuyển không ít, liệu chuyện cho làm con thừa tự lần này có vì cô thay đổi mà xảy ra hiệu ứng dây chuyền hay không? Không, tuyệt đối không thể để Phương Húc làm con thừa tự ghi trong sổ bộ được. Không phải cô sợ mất quyền thừa kế, mà là Phương Húc này hoàn toàn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, tương lai hắn cũng sẽ chỉ phá tan sản nghiệp chứ không làm nên được công trạng gì, làm sao cô có thể để mảnh trời mà ba đã gian lao khổ nhọc tạo dựng nên lại bị hủy diệt trong tay một kẻ thế này?

Bởi cô quay mặt về hướng cầu thang lên lầu hai nên Bình An liếc thấy ngay cửa thư phòng Phương Hữu Lợi đang từ từ mở ra. Bánh răng trong đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên biểu lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phương Húc, “Tôi không thể khống chế tư tưởng của ba tôi, nhưng ba tôi sẽ không để anh ăn hiếp tôi đâu.”

“Tương lai công ty về tay tao, Chú Ba còn bảo vệ mày được sao? Tao nhất định sẽ không để cho mày sống mạnh khỏe thoải mái đâu.” Thật ra Phương Húc quát tháo như thế chỉ là để hù dọa Bình An chứ chưa chắc trong lòng đã nghĩ vậy.

Phương Hữu Lợi và Phương Hữu Kiệt đứng ở cầu thang, nghe vào tai câu nói này của Phương Húc rõ ràng không sót chữ nào.

Mắt Bình An thoáng qua một ý cười nhàn nhạt nhưng nước mắt lại chảy xuống, đứng lên bỏ chạy về phía Phương Hữu Lợi, “Ba, anh họ nói sau này anh ấy sẽ là Chủ Tịch công ty, muốn đá con ra khỏi công ty, còn nói anh ấy sẽ là anh ruột của con. Ba, có chuyện gì vậy ba?”

Nhìn con gái rơi nước mắt, Phương Hữu Lợi giận đến trán nổi gân xanh cuồn cuộn. Con gái lớn vậy rồi nhưng cho tới giờ vẫn được ông nâng niu che chở trong lòng bàn tay, số lần con bé rơi nước mắt chưa đếm trọn mười ngón tay, hôm nay lại bị chính anh họ của nó bắt nạt đến nước mắt ngắn nước mắt dài như vậy, cũng làm cho con bé sợ tới mức toàn thân phát run.

Mặt Phương Húc trắng bệch ra, hết nhìn Phương Hữu Lợi lại liếc sang nhìn sắc mặt tái xanh vì tức giận của Phương Hữu Kiệt đang trợn trừng mắt nhìn hắn.

Tình huống sao lại ra thế này? Hắn dời tầm mắt sang Bình An, con nhóc thối tha này, sao mới bị dọa đùa mấy câu mà đã khóc bù lu bù loa rồi vậy, hơn nữa, chính nó nói nó muốn đá hắn ra mà...

Mẹ nó, con nhóc thối tha này còn xảo quyệt hơn nhiều so hắn nghĩ, hắn còn tưởng nó là một bình hoa ngu ngốc, ai ngờ lại bị nó gài bẫy mà không giải thích được.

“Mày thúi lắm, rõ ràng lời này là mày nói.” Phương Húc càng nghĩ càng giận, lý trí đã bị lửa giận đốt sạch không còn gì, cũng không thèm để mắt tới Phương Hữu Kiệt đang ra sức nháy mắt ra hiệu mà lớn tiếng rống lên giận dữ với Bình An.

“Ba.” Bình An hoảng sợ đến co rúm vai lại, ôm chặt lấy cánh tay Phương Hữu Lợi.

Phương Hữu Kiệt bước nhanh xuống cầu thang, nhấc chân đá một phát vào người Phương Húc, “Cái thằng trời đánh thánh đâm này, bảo mày vun đắp tình cảm với em gái mà mày phùng mang trợn mắt dọa con bé thế kia. Mày giỏi quá ha.”

“Ba, con không hề nói thế, nó ngậm máu phun người đó.” Phương Húc bị tống cho một đạp liền lu loa kêu lên, vừa tránh né vừa kêu oan.

“Vậy mày nói xem sao mày lại dọa cho Bình An khóc?” Phương Hữu Kiệt tức giận hỏi.

Phương Húc trợn trắng mắt, “Ba, ba đừng bị nó lừa, nó ma lanh lắm đó. Con mới nói với nó là sau này có thể con sẽ vào đây ở thì nó làm như con sắp cướp đoạt cái gì của nó vậy, còn kêu con là sâu mọt. Nếu các ngài không ra ngoài, không biết nó còn muốn nhục nhã con đến thế nào.”

Phương Hữu Kiệt đương nhiên là tin con trai mình, còn Bình An thì ông ta nhìn sao cũng không vừa mắt, “Bình An, sao cháu lại nói Anh Hai mình là sâu mọt?”

“Cháu không có nói. Anh họ nói sẽ được ghi vào sổ hộ khẩu, cháu chỉ nói là không thể nào mà thôi, anh ấy liền nổi giận với cháu.” Bình An lau khô nước mắt, bình tĩnh nói.

Giả vờ uất ức trước mặt ba một lần thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể mềm yếu, nước mắt chỉ có thể là vũ khí.

“Con bé thối tha kia, mày nói mà không nhận phải không?” Phương Húc hét lớn.

Bình An lạnh lùng nhìn hắn, giọng không cao không thấp không nhanh không chậm, “Anh họ à, lời tôi nói tôi đương nhiên sẽ nhận, nhưng lời anh nói anh có nhận không? Bây giờ đang đứng ngay trước mặt ba tôi mà anh còn dám lấn lướt mắng mỏ tôi, nếu để anh làm Anh Hai của tôi thật thì có phải còn muốn ra tay đánh tôi luôn không hả?”

“Bình An, tính anh cháu nóng nảy chút thôi chứ thật ra không có gì, hai anh em cũng khó tránh khỏi có lúc cãi nhau ầm ĩ.” Phương Hữu Kiệt cười gượng khuyên nhủ.

“Không có anh trai em gái nào gây gổ với nhau lại nói ra là sẽ đuổi em gái đi. Bình An trước giờ hiền lành, ai cũng thân thiết, nếu Phương Húc không nói chuyện quá đáng thì con bé tuyệt đối sẽ không gây sự trước.” Phương Hữu Lợi nghiêm mặt, giọng nói vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Phương Húc lại rất lạnh lùng.

Con gái ông mà lại bị cháu ông chỉ thẳng vào mặt uy hiếp như thế? Đó là còn chưa nhận nó làm con thừa tự đó, nếu thật sự đã nhận nó làm con trai rồi cho nó làm con thừa tự của mình thì nói không chừng ngay chính ông cũng không còn chỗ mà đứng nữa.

“Chú Ba, cháu thật sự không có...” Phương Húc hấp tấp giải thích, “Tại Bình An không tin cháu sẽ là Anh Hai của em ấy nên cháu muốn bồi dưỡng tình cảm với em ấy mà.”

“Anh Hai, chuyện cho làm con thừa tự này về sau đừng bao giờ nhắc lại nữa, chẳng có gì cần thiết cả.” Phương Hữu Lợi dắt Bình An đi xuống, lãnh đạm nói với Phương Hữu Kiệt.

“Hữu Lợi.” Phương Hữu Kiệt cau mày.

“Thời gian không còn sớm, tôi kêu Chú Đinh tiễn anh và cháu về khách sạn.” Giọng Phương Hữu Lợi nhạt nhẽo.

Phương Hữu Kiệt hừ một tiếng, hét lên với Phương Húc, “Sao còn không mau đi, ở đây để bêu xấu thêm sao?”

Phương Húc oán hận trừng mắt Bình An một cái rồi mới theo sau Phương Hữu Kiệt rời đi.

“Ba...” Bình An đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hữu Lợi.

“Được rồi, đi ngủ sớm đi thôi.” Phương Hữu Lợi xoa xoa đầu cô, “Sau này bọn họ nói gì con cứ mặc kệ, ba chắc chắn sẽ không đồng ý.”

“Nếu con là con trai thì tốt biết bao.” Bình An nghẹn ngào nói.

“Vậy ba sẽ không có một cô con gái khéo léo đáng yêu thế này à? Vậy thì không được, Bình An của ba không ai có thể thay thế.” Phương Hữu Lợi dịu dàng cười cười, “Đừng suy nghĩ lung tung, ba hoàn toàn không thấy tiếc nuối đâu.”

Bình An gật gật đầu, có một người cha yêu thương mình đến thế này, cô thật sự rất hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Bình An trở về trường học. Mặc dù Phương Khiết Hoa gọi điện rủ cô đi dạo phố cùng hai mẹ con bà nhưng Bình An lấy cớ phải lên lớp để uyển chuyển từ chối.

Cô không muốn đi cùng với Lâm Miên Băng, sợ mình sẽ nhịn không được mà không ngừng ngược đãi cô ta đến chết.

Nháy mắt đã tới thứ bảy, hơn mười giờ, Bình An lái xe đưa Viên lão phu nhân đến công ty du lịch. Mặc dù đây không phải là lần đầu Viên lão phu nhân đi du lịch nhưng Bình An vẫn không yên lòng, suốt dọc đường đều luôn miệng niệm niệm tụng tụng, nào là dặn dò lão phu nhân phải chú ý an toàn, nào là lo lắng bà có mang đủ lượng thuốc thường dùng hay không, làm cho Viên lão phu nhân nghe mà dở khóc dở cười.

“Bà nói Bình An nè, con mới hai mươi tuổi đầu thôi mà sao giống bà già tám mươi tuổi vậy, còn dài dòng hơn cả bà nữa. Được rồi, mấy chuyện con nói bà nhớ hết rồi, đừng tụng nữa, tụng hoài đầu bà muốn hôn mê luôn rồi nè.” Viên lão phu nhân ngăn không cho Bình An nói tiếp.

“Bà choáng váng hả? Có nặng lắm không?” Bình An vội vàng hỏi.

Viên lão phu nhân phì cười, “Bà không sao, con đừng tiếp tục lải nhải nữa là được.”

Bình An mếu máo, “Tại con quan tâm bà mà.”

“Biết con quan tâm bà rồi. Được rồi, đến rồi đó, sang bên chỗ xe đậu bên kia thôi.” Viên lão phu nhân cười nói, bà đã thấy Nghiêm lão phu nhân bên kia rồi.

Bình An ngừng xe một bên, cũng đã nhìn thấy Nghiêm lão phu nhân, còn có Nghiêm Túc đang đứng cạnh bà.

Nhìn thấy Nghiêm Túc, cô liền bất giác nhớ tới tin tức nóng hổi được truyền đi gần đây, nghe nói Nghiêm Túc muốn lợi dụng Ôn thị nội loạn lần này mà nhổ sạch hoàn toàn tận gốc rễ thế lực còn sót lại của Ôn Nguyệt Nga ở Nghiêm Thị, không biết là thật hay giả nhỉ.

“Bình An cũng tới đấy à. Đã lâu thật lâu rồi không gặp con đó nhé, cũng không biết đến thăm bà già này nữa.” Nghiêm lão phu nhân vừa nhìn thấy Bình An thì mặt mày lập tức tươi roi rói, hết sức mừng rỡ thân thiết ôm cánh tay Bình An.

Viên lão phu nhân giận dỗi liếc Bình An một cái, “Đừng nói tới chị, con bé này ngay cả tôi là bà ngoại cũng muốn quên mất luôn rồi.”

Bình An quẫn bách, “Bà ngoại...”

Nghiêm lão phu nhân lập tức hỏi, “Bình An, chắc không phải con có bạn trai ở trường nên mới không thường đến thăm bà ngoại như vậy chứ hả?” Nói xong, khóe mắt lại liếc sang cháu trai mình, thấy đôi mắt hoa đào bắt sáng lung linh của Nghiêm Túc đang mang ý cười nhìn Bình An, Nghiêm lão phu nhân thật sự lo lắng Bình An có bạn trai nha.

“Các cụ ông cụ bà, có thể lên xe rồi.” Một cô gái trẻ cầm lá cờ nhỏ màu đỏ đứng cạnh xe buýt kêu tất cả lữ khách lên xe, chuẩn bị lên đường ra sân bay.

“Ai cha, kêu lên xe rồi kìa.” Nghiêm lão phu nhân nghe hướng dẫn viên du lịch kêu gọi mọi người lên xe thì lập tức ném vấn đề đến tận sau ót, kéo cánh tay Viên lão phu nhân, “Đi, chúng ta lên xe.”

Nghiêm Túc cười nhắc hành lý của hai bà lão lên, “Bà nội, Viên lão phu nhân, con cầm lên xe dùm hai bà.”

Bình An đi theo phía sau hai bà, khi cô đến cửa xe, thấy ngồi trên xe đều là các bô lão trạc tuổi Viên lão phu nhân, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, Viên lão phu nhân rất nhanh hòa mình cùng họ, Bình An thấy vậy trong lòng cũng yên tâm một chút.

Cho đến khi xe buýt của công ty du lịch biến mất trong tầm mắt, Bình An mới tính quay về, vừa quay đầu đã thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Nghiêm Túc đang nhìn thẳng vào cô, trong mắt tràn đầy hứng thú.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Bình An trừng mắt liếc anh một cái, lướt qua anh đi tới xe mình đang đậu bên cạnh.

Nghiêm Túc đi theo, dùng một tay đè lại cửa xe, cúi đầu nhìn Bình An, “Ở trường có bạn trai à?”

“Mắc mớ gì tới anh?” Bình An hừ nhẹ một tiếng, dùng sức kéo tay anh ra.

“Chở anh một đoạn đi.” Nghiêm Túc nhìn cô không chớp mắt, giọng ấm áp.

“Xe anh đâu?” Bình An hỏi.

“Hôm nay tài xế đưa anh với bà tới, giờ tài xế đã đi rồi.” Nghiêm Túc cười nói.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi