Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 125: Chúng ta là người một nhà

Cụm từ “Món ăn Quảng Đông” chính là để chỉ những thức ăn đặc biệt mỹ vị nổi tiếng nhất cả nước chỉ ở Quảng Đông mới có. Bình An vô cùng thích khẩu vị trong danh sách các món ăn Quảng Đông, còn có canh bổ dưỡng cơ thể nữa chứ.

Nghiêm Túc hơi híp mắt nhìn Bình An ăn canh.

“Nhìn cái gì?” Cảm thấy ánh nhìn chăm chú của anh, Bình An nghiêng đầu hỏi.

“Nói anh nghe chút xem, sao em lại cho là xì căng đan của Ôn Triệu Tân là do anh sai người sắp xếp?” Nghiêm Túc cười hỏi, không phải là anh ấm ức vì Bình An không tin cách cư xử của anh mà chẳng qua vì tò mò xem ý tưởng của cô nhóc này chạy kiểu gì.

Bình An nhìn anh, xác định không phải anh hỏi câu này là do vẫn canh cánh trong lòng mà chỉ vì tò mò, nên mở miệng trả lời, “Thật ra thì người có khả năng làm chuyện này nhất là Ôn Triệu Dung, nhưng học trưởng nói anh ấy không có làm, vậy thì nhất định không phải là anh ấy. Xì căng đan của Ôn Triệu Tân bị đưa ra ánh sáng, người trực tiếp có lợi nhất là Ôn Triệu Dung. Tôi cho là anh muốn âm thầm giúp anh ấy, đồng thời cũng muốn lợi dụng Ôn Triệu Tân để chèn ép Ôn Nguyệt Nga...”

Nghiêm Túc cười nhẹ gật đầu, “Tư duy logic của em vận động đúng là mau thật, nhưng ngoại trừ anh và Ôn Triệu Dung ra, em cảm thấy còn có ai sẽ làm vậy không?”

Chuyện này còn có lợi cho ai nữa nhỉ? Bình An cau mày suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu, “Thật ra tôi cũng không rõ lắm ân oán của Ôn gia và của Nghiêm gia, chỉ đọc được qua các tin tức lá cải hành lang nên phân tích không được chuẩn đâu.”

Nghiêm Túc nhíu lại mày kiếm, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn Bình An một lát mới thấp giọng nói, “Trước kia quy mô của Nghiêm Thị cũng không lớn như bây giờ.”

Cảm thấy cảm xúc của anh đột ngột xuống thấp, Bình An đùa, “Nghiêm Đại thiếu gia, bởi ngài tự tay đánh dẹp một thiên hạ rộng lớn nên Nghiêm Thị mới có quy mô hiện nay chứ gì.”

Anh cười khẽ một tiếng, trong mắt lại mang theo nét mỉa mai, “Quy mô Nghiêm Thị vốn không phải rất lớn, nhưng vì hợp nhất với Tập đoàn Vu Nguyên mới có được vị trí đầu đàn tại Thành phố G như hiện giờ.”

“Với Tập đoàn Vu Nguyên?” Bình An ngẩn ra, nghe quen tai lắm.

“Mẹ anh là con gái một của Vu Chính Sâm Tập đoàn Vu Nguyên, lúc gả cho ba anh thì Tập đoàn Vu Nguyên hợp nhất với Nghiêm Thị.” Nghiêm Túc thản nhiên nói, giọng lạnh lùng như đang nói đến việc chẳng liên quan gì đến mình, “Mẹ anh và ông ngoại anh chiếm 40% cổ phần, ba anh có 20%, ông nội anh có 30%, công ty vẫn để ba anh quản lý. Lúc ông ngoại qua đời, ông đem 25% cổ phần để lại cho anh. Khi đó, Ôn Nguyệt Nga đã rất thân mật với ba anh rồi.”

“Vậy Ôn Nguyệt Nga... cố ý tiếp cận ba anh hả?” Bình An cẩn thận lựa lời hỏi.

“Sau khi mẹ anh gả cho ba anh, bà vẫn làm rất tốt, ông bà nội anh đều vô cùng thích bà. Chỉ tiếc, có người không biết quý trọng. Còn chuyện tại sao Ôn Nguyệt Nga lại tiếp cận ba anh, anh nghĩ, chỉ có bà ấy là rõ ràng nhất.” Anh vốn có một gia đình thật tốt đẹp nhưng đã bị Ôn Nguyệt Nga phá hỏng.

“Cha mẹ anh đã ly thân từ lúc anh mười lăm tuổi, năm anh mười tám tuổi mới chính thức ly hôn. Sau khi ba anh tái giá, anh lập tức đi Mỹ. Lúc anh quay về, ông ngoại anh chuyển toàn bộ cổ phần trong tay ông cho anh...” Nghiêm Túc nhỏ giọng nói tiếp, cũng nhờ vậy mà anh mới có thể nhổ tận gốc các thế lực đã bám rễ sâu của Ôn Nguyệt Nga.

Nếu không vì vẫn còn dựa được vào thế lực của Nghiêm Lôi Hải còn tồn tại ở Nghiêm Thị thì Ôn Nguyệt Nga làm gì có cửa để tiếp tục đối kháng với anh.

Bình An không ngờ Nghiêm Túc sẽ kể hết với cô về những chuyện ân oán đã được bưng bít nghiêm mật trước đây, mặc dù cô cảm thấy chuyện xưa về bà Vu Tố Hà mẹ anh không phải chỉ có thế.

Vu Tố Hà hẳn phải là một phụ nữ rất giỏi.

“Lúc trước anh phải đi Mỹ là do bị Ôn Nguyệt Nga ép sao?” Bình An nhẹ giọng hỏi, cô thấy sở dĩ quan hệ giữa Nghiêm Túc và Ôn Nguyệt Nga ác liệt như vậy phần lớn là vì bà ta phá hủy gia đình của anh, nhưng một phần là vì ban đầu bọn họ nhất định đã xảy ra mâu thuẫn gì đó.

“Đi Mỹ là để giấu tài.” Nghiêm Túc cười nói. Năm đó anh mới tròn mười tám tuổi, dù trên danh nghĩa thì đã nắm trong tay số cổ phần do ông ngoại anh để lại nhưng năng lực vẫn chưa đủ để đối kháng với một Ôn Nguyệt Nga xảo quyệt có chỗ dựa là Nghiêm Lôi Hải. Đi Mỹ, một là để ở với mẹ giúp bà vơi buồn, hai là vì muốn rèn luyện bản thân.

Sau đó, anh về nước với hành trang là Công ty Khoa học Kỹ thuật do chính anh sáng lập, đủ để cho rất nhiều công thần nguyên lão trong Nghiêm Thị nhìn anh với cặp mắt khác. Các ông bà từng theo ông ngoại và ông nội gây dựng sự nghiệp trước kia cũng đồng loạt ủng hộ anh, ngay cả Nghiêm Lôi Hải cũng bị anh kéo xuống khỏi vị trí Tổng Tài và hiện chỉ giữ một vị trí Giám đốc trên danh nghĩa.

Năm đó anh trở về Nghiêm Thị liền tiến hành một lần tổng thay máu công ty từ trên xuống dưới, tình cảm cha con với Nghiêm Lôi Hải cũng trở nên như nước với lửa. Gần hai năm qua, bởi nể mặt ông bà nội cộng thêm sự khuyên can của Vu Tố Hà nên quan hệ giữa hai cha con mới chuyển biến tốt hơn được tí chút.

Còn để cho Ôn Nguyệt Nga tiếp tục ở lại Nghiêm Thị là anh đã nhường Nghiêm Lôi Hải lắm rồi.

“Ông bà ta nói không sai, sau lưng mỗi người đàn ông thành công đều có một đoạn đời đầy thăng trầm.” Nỗi hiếu kỳ hừng hực bữa giờ như lửa lò luyện kim của Bình An về Nghiêm gia cuối cùng cũng được thỏa mãn một phần, hiện tại cái làm cho cô càng hiếu kỳ chính là ban đầu Ôn Nguyệt Nga đã làm cách nào để tiếp cận Nghiêm Lôi Hải, còn cướp được cả chồng từ tay Vu Tố Hà.

Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô, “Vậy sau lưng em có chuyện xưa thăng trầm không?”

Chuyện xưa của cô đâu chỉ dùng từ “thăng trầm” là diễn tả được? Bình An hạ thấp mí mắt rồi rất nhanh sau đó lại cười rực rỡ như ánh mặt trời, “Sao anh dám kể mấy chuyện bí ẩn đến thế cho tôi vậy? Chuyện ly hôn trước đây của cha mẹ anh hầu như không có báo đài nào đào ra được nguyên nhân.”

“Thay vì để em hỏi thăm rồi biết được mấy chuyện đồn bậy không đúng sự thật từ miệng người khác, chi bằng chính miệng anh nói cho em, không thôi em lại cho là anh không xem em như người một nhà.” Thanh âm của Nghiêm Túc trở nên chậm rãi như nhả từng chữ, cách nói cũng trở nên mập mờ.

Bình An lập tức có cảm giác xấu hổ như sắp hóa đá tới nơi 囧, thì ra anh biết cô đang hỏi thăm chuyện nhà anh... “Tôi chỉ hiếu kỳ muốn biết có phải Nghiêm gia và Ôn gia có thù oán cũ hay không thôi.”

Nghiêm Túc nhướn nhẹ đuôi mày, mắt đào hoa bắt sáng lung linh, “Chỉ vậy thôi à? Chứ không phải đang quan tâm anh, có hứng thú với anh, nên mới hỏi thăm mọi nơi à?”

“Ai thèm quan tâm anh.” Mặt Bình An đã hồng thấu, đó là 囧 đang biểu hiện ra ngoài.

“Thì ra không phải đang quan tâm anh à, haiz, vậy mà anh còn hớn hở xem em như người một nhà có uổng không.” Nghiêm Túc thất vọng thở dài.

Bình An nguýt anh một cái dài sọc, “Tôi ăn no rồi, giờ phải về.”

Nghiêm Túc vội vàng kéo tay cô lại, dịu dàng nói, “Đừng giận, anh đùa đấy mà.”

Tay anh thật dày rộng, lòng bàn tay còn có vết chai nhẹ. Tay cô được bàn tay anh bao trọn bên ngoài, lớn nhỏ thật vừa vặn, nhưng Bình An lúc này lại giống như đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay, hất mạnh tay anh ra, “Biết là anh đùa rồi. Anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi.”

Nghiêm Túc cười cười nhìn xuống bàn tay mình, một lúc sau mới nói, “Chiều nay có hẹn với ba em ở Golden Bay, có muốn đi cùng không?”

Hiện giờ ba cô và Nghiêm Túc đang hợp tác dự án Phượng Hoàng Thành, họ có gặp nhau thì chắc cũng để bàn về Phượng Hoàng Thành, cô đang muốn mua đất quanh nơi đó nên giờ có cơ hội để hiểu hơn một chút về tình hình thì dĩ nhiên rất tốt.

“Vậy đi thôi.” Cô mở cửa đi trước, giữ một chút khoảng cách với anh.

Khóe môi Nghiêm Túc nhếch cao lên, mắt như thắp sáng nhìn bóng hình mảnh khảnh của cô. Cô nhóc này đúng là càng ngày càng thú vị.

Sau khi lấy xe khỏi hầm đậu xe mới phát hiện lúc nãy trời còn xanh mây còn trắng thì giờ đã bị mây đen giăng kín không biết từ lúc nào, chớp đánh nhì nhằng giữa không trung. Bình An chợt giật thót trong lòng, mơ hồ cảm thấy như có điềm báo chẳng lành.

Cô lắc lắc đầu, cố gắng trấn áp bất an tự đáy lòng, quay đầu hỏi Nghiêm Túc, “Trước đây hình như thôn dân khu phụ cận có ý kiến gì đó với việc xây dựng Phượng Hoàng Thành đúng không? Đã xử lý tốt rồi chứ?”

Nghiêm Túc nói, “Không có vấn đề gì lớn, chẳng qua có vài thôn dân muốn kiếm thêm chút lợi ích mà thôi.”

“Anh thấy mảnh đất cạnh đó thế nào?” Bình An trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi.

“Em muốn nói khu đất nông nghiệp phía nam Phượng Hoàng Thành ấy à?” Nghiêm Túc nghi hoặc nhìn cô, không hiểu sao cô lại tự nhiên nhắc tới nơi đó.

Bình An gật gật đầu, “Đúng, khu đất đó đó, hình như có hai ba trăm hecta đó thì phải.”

“Sao? Em quan tâm, hay là ba em quan tâm?” Nghiêm Túc cười hỏi.

“Tôi thấy chỗ đó rất tốt, sau này Phượng Hoàng Thành của anh xây dựng xong thì sớm muộn gì khu vực quanh đó cũng sẽ mở ra các khu thương mại, mua trước nơi đó hẳn là một sự đầu tư rất tốt.” Bình An thật lòng giãi bày.

Mắt Nghiêm Túc vẫn chăm chú nhìn giao thông trên đường, nghe cô nói vậy thì đôi mắt sắc sảo lại thoáng hiện lên một tia sáng ngời, “Em... có lòng tin vào Phượng Hoàng Thành của anh tới vậy à?”

“Đúng, vô cùng tin tưởng, nhất định nơi đó sẽ là một đột phá hoàn toàn mới trên cả nước về xây dựng khu nhà ở sang trọng.” Lòng tin của Bình An về Phượng Hoàng Thành có một phần là từ ký ức trước khi trọng sinh, cũng có một phần đến từ sự tự tin của chính bản thân Nghiêm Túc. Cô cảm thấy nếu như không chắc chắn trăm phần trăm thì Nghiêm Túc đã không tung ra toàn bộ tinh lực và tiền vốn để đầu tư vào Phượng Hoàng Thành.

Nghiêm Túc nở nụ cười, “Nếu em thấy thích khu đất kia thì nên tìm hiểu suy nghĩ của thôn dân sống ở đó trước đã, biết rõ bọn họ nghĩ gì và muốn gì thì em mới dễ mua được từ họ cái mà em muốn.”

“Tôi sẽ đi Đông An thôn một chuyến.” Tay Bình An nắm chặt thành nắm đấm, tự động viên chính mình.

“Ngày mai chủ nhật, anh đưa em đi.” Nghiêm Túc cười nói.

Bình An sửng sốt, “Anh có thời gian không?”

“Có.” Anh đơn giản trả lời, đi với cô đương nhiên là có thời gian rồi.

Bình An cười cười, “Cám ơn...”

Mới nói xong, di động trong túi liền vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn thì thấy số không quen, do dự một lát mới ấn phím trả lời. Khi vừa nghe đến thanh âm của người bên kia, cô lập tức tiếc phải chi mình cụt tay để không phải nghe cú điện thoại này.

“Nè, Bình An đó phải không.” Giọng ngang ngược của Lâm Miên Băng truyền tới.

“Tôi đây, xin hỏi ai đầu dây đấy ạ?” Bình An đơn giản giả bộ mình nghe không ra giọng nói của ai.

“Tôi Miên Băng đây, mai cô có rảnh không, đi dạo phố với tôi đi. Mẹ tôi chả biết chỗ nào ở đây hết, cô lớn lên ở đây nên chắc sẽ biết mấy chỗ có thể chơi thật vui...” Lâm Miên Băng lập tức liền ồn ào oán than hai ngày nay không được chơi cho thoải mái.

“Alo, alo, ai đấy ạ? Thật xin lỗi, tín hiệu chỗ tôi không tốt, lát sau gọi lại đi.” Bình An để điện thoại ra xa xa, cố ý làm như không nghe được đầu kia nói gì rồi ngay sau đó cúp điện thoại.

Nghiêm Túc cười to lên, “Đừng nói là em sẽ dùng chiêu này đối phó với anh đó.”

Bình An nhìn anh bĩu môi, chưa kịp trả lời thì điện thoại lại vang lên, cô đang thấy mất kiên nhẫn thì cũng vừa nhìn thấy đó là số của Hồng Dịch Vũ.

Cô vội vã ấn phím nghe, bên kia điện thoại còn chưa nói xong thì mặt cô đã trắng xanh.

Tim Nghiêm Túc đột nhiên phát rét, lo lắng hỏi, “Sao vậy?”

Tay đang cầm điện thoại của Bình An buông xuống xụi lơ, hai tay run rẩy bắt lấy cánh tay Nghiêm Túc, “Ba... Ba tôi té xỉu, mau chạy đến bệnh viện.”

“Chúng ta lập tức đi ngay, em đừng lo lắng, không có việc gì đâu.” Nghiêm Túc vươn một tay ra nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi, xe lập tức quẹo khúc quanh chạy về hướng Bệnh viện Maria.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi