Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 127: Tranh cãi ầm ĩ tại bệnh viện

Bình An nghe xong câu chuyện của Phương Hữu Lợi thì cũng dở khóc dở cười. Đây quả là một vở hài kịch không hơn không kém, cô lẳng lặng lắc đầu, “Ba, chẳng lẽ ba còn mong là bên bác trai sẽ sinh lòng áy náy vì đã gây ra tình trạng này hay sao?”

“Ba cũng chẳng mong đợi họ sẽ biết tự cảnh tỉnh.” Phương Hữu Lợi cười khổ, ông cũng chỉ muốn cho bọn họ thêm một cơ hội nữa mà thôi.

“Ba, thay vì để bác trai và anh họ ở lại công ty mà suốt ngày cứ chống đối ba thì chi bằng tìm một việc kinh doanh khác cho họ làm. Như vậy, ba cũng sẽ nhẹ lòng hơn.” Bình An thở dài, nhớ lại tâm trạng khủng hoảng của mình khi vừa nghe được tin ba té xỉu mà trong lòng vẫn còn dư âm của nỗi sợ hãi đến thắt cả ruột gan đó.

Lần này là do ba làm cho mọi người hiểu lầm, còn lần sau thì sao đây? Nếu cha con nhà Phương Hữu Kiệt biết được rằng họ đã hoàn toàn chẳng còn hy vọng gì thì họ chắc chắn sẽ không còn tí hăng hái nào trong việc cho làm con thừa tự. Nếu muốn cho họ tuyệt vọng để khỏi kiếm thêm cái cớ vớ vẩn nào nữa thì phải làm sao cho họ hoàn toàn không có mong đợi và hy vọng gì nữa.

Phương Hữu Lợi gật đầu, “Ba cũng nghĩ thế, nhưng không dễ thuyết phục được bác trai con đâu.”

Bình An nói, “Muốn thuyết phục bác trai nghe theo sự sắp xếp của công ty thì hầu như là không thể.”

Cha và con gái đang nói chuyện, bên ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh ầm ỹ, trong đó giọng của Phương Hữu Kiệt đặc biệt lớn, nhưng bởi hiệu quả cách âm phòng bệnh khá tốt nên không thể nghe rõ bên ngoài đang nói gì.

“Ba, ba nằm xuống nghỉ trước đi, con ra ngoài xem thế nào.” Đã diễn thì phải diễn cho tròn, Bình An buộc Phương Hữu Lợi một lần nữa nằm xuống giường bệnh, sau đó xoa mạnh hai mắt của mình, vẻ mặt thương tâm tiến ra mở cửa.

Cửa phòng bệnh vừa mới mở ra, Bình An liền nghe được tiếng đèn flash chớp xoành xoạch, mắt cũng bị ánh sáng chớp lóe đến không mở ra nổi. Nghiêm Túc đang đứng trước cửa vội vàng nói với cô, “Mau vào trong đi, nhiều phóng viên lắm.”

“Cô Phương, xin hỏi có phải bệnh tình Chủ Tịch Phương nguy kịch không? Chủ Tịch Phương có phải đã lập di chúc rồi không?”

“Cô Phương, xin phát biểu vài câu, Chủ Tịch Phương bây giờ bệnh tình thế nào?”

“Nghe nói Chủ Tịch Phương muốn cháu trai làm con thừa tự, chuyện này có thật không, cô Phương có thể mất quyền thừa kế không?”

“Tình cảm giữa cô Phương và Anh Hai được nhận làm con thừa tự thế nào?”

“...”

Bình An không ngờ ngoài cửa có nhiều phóng viên đến vậy, cũng không ngờ mỗi câu hỏi họ đặt ra lại xảo quyệt sắc bén đến vậy, vẻ thương tâm mà cô giả bộ trước khi đi ra giờ đã được thay thế bằng vẻ băng giá lạnh lẽo, đưa mắt nhìn về phía hai cha con Phương Hữu Kiệt đang đứng bên kia trả lời phỏng vấn của phóng viên.

“Về bệnh tình của chú em tôi, chúng tôi cũng rất lo lắng. Nhưng xin mọi người đừng lo, cho dù công ty có xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũng sẽ không phát sinh bất kỳ mâu thuẫn hay xáo trộn nội bộ nào.” Phương Hữu Kiệt cao giọng phát biểu trước các phóng viên.

Phương Húc đứng cạnh ông ta cũng bày ra vẻ mặt thương tâm y như cha chết.

Bình An hít sâu một hơi, tự nhủ mình nhất định phải tỉnh táo, phải làm rõ xem đang xảy ra chuyện gì mới nói sau.

“Sức khỏe ba tôi không có việc gì, mọi người không cần suy đoán lung tung.” Nét mặt cô không hề thay đổi, hướng về phía những phóng viên vẫn đang chĩa micro về cô để nói câu này, nếu không có Nghiêm Túc và Hồng Dịch Vũ ngăn cản thì có khi bây giờ bọn họ cũng đã xông lên bao vây cô rồi không chừng.

“Tổng tài Nghiêm, xin hỏi ngài và cô Phương quan hệ thế nào?”

“Chẳng lẽ hai người đang qua lại với nhau? Tương lai liệu có đi đến kết hôn hay không?”

“Nghiêm Thị và Phương Thị có khả năng hợp nhất hay không?”

“Tổng tài Nghiêm có phát biểu gì về lần ngã bệnh nặng này của Chủ Tịch Phương không?”

Khi các phóng viên đang nhao nhao đặt câu hỏi bên này thì bên kia Phương Hữu Kiệt cũng đã nghe được, ánh mắt ông ta lập tức trở nên cảnh giác nhìn về phía Nghiêm Túc. Lúc các phóng viên tới đây thì ông ta đã biết được chàng thanh niên này hóa ra lại là Tổng Tài của Nghiêm Thị, chẳng lẽ Phương Hữu Lợi thật sự có ý định đem Phương Thị cho không người khác đấy à? Trong lòng ông ta càng dâng lên nỗi bất bình.

Nghiêm Túc phóng cho những phóng viên đặt ra các câu hỏi kia một ánh mắt lạnh lẽo, khiến cho người nào gặp phải thì trong lòng chợt phát rét, không dám tùy tiện hỏi thêm những vấn đề thái quá.

“Nơi này là bệnh viện tư nhân cao cấp, tại sao bệnh viện lại cho phép phóng viên vào đây? Viện trưởng các người đâu?” Nghiêm Túc nhìn về phía những y tá đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, giọng không tức giận nhưng vô cùng uy nghiêm.

Những y tá kia dường như lúc này mới ý thức được rằng họ không thể đứng chỗ này mà tiếp tục xem ồn ào, liền vội vàng đi tìm bác sỹ tới.

“Cô Phương, xin phát biểu vài câu.”

“Cô Phương, với Anh Hai được nhận làm con thừa tự của cô, cô nghĩ thế nào?”

Bình An cười nhạt, “Ai nói với các người là tôi có anh trai? Sổ bộ Phương gia chúng tôi ghi rõ như vậy à, hay là các vị đã tra xét tình huống hộ khẩu của Phương gia chúng tôi trên đồn công an rồi? Nếu như cả hai đều không phải, tốt nhất các quý vị phóng viên đừng nên đưa tin lung tung.”

Trong lúc nói những lời này, Bình An đưa mắt quan sát một lượt đám phóng viên trước mặt, tất cả đều không phải là phóng viên của bất kỳ tòa soạn lớn nào mà toàn là của mấy tờ báo lá cải chuyên ăn không nói có. Bởi có ký ức của kiếp trước nên trong tiềm thức cô rất ghét loại phóng viên này nên giờ khó mà có sắc mặt hòa nhã với bọn họ được.

Rất nhanh sau đó, bác sỹ đã dẫn bảo vệ tới đây để đuổi những phóng viên kia đi.

Lúc này, Hồng Dịch Vũ mới có cơ hội nói với Bình An, “Phóng viên đều do Phương Húc kêu tới, Trưởng phòng Đổng đã đi xử lý rồi, sẽ không có tin tức nào được tung ra trên báo.”

“Chủ Tịch Phương không sao chứ?” Nghiêm Túc nhỏ giọng hỏi.

Bình An phóng ánh mắt lành lạnh nhìn hai cha con Phương Hữu Kiệt, lắc đầu với Nghiêm Túc, “Ba tôi không sao.”

Phương Hữu Kiệt đi tới, cau mày nhìn Bình An, “Ba cháu thế nào rồi? Có cần phải kêu luật sư tới không?”

“Kêu luật sư đến làm gì?” Bình An nhàn nhạt hỏi, nhìn trong mắt Phương Hữu Kiệt thì hoàn toàn không thấy ông ta có nỗi lo lắng nào dành cho ba cô, ông ta chỉ quan tâm có phải công ty sẽ thật sự rơi vào tay cô hay không mà thôi.

“Chẳng lẽ ba mày không có gì muốn trối trăn lại sao?” Phương Húc hỏi.

Mười mấy phóng viên mặc kệ bảo vệ bệnh viện đang ngăn trở mà muốn nhào qua đây để nghe đối thoại giữa Bình An và bọn họ.

“Trợ lý Hồng, nếu những người này chưa được sự cho phép của chúng tôi mà đã đến đây quấy rầy ba tôi, giờ lại còn không chịu đi, thì lập tức báo cảnh sát để họ đến xử lý.” Bình An dặn Hồng Dịch Vũ.

“Bình An, giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, nếu ba cháu thật sự xảy ra chuyện gì, để tránh cho người ngoài suy đoán lung tung thì cứ để cho các quý vị phóng viên đưa tin chân thật là tốt nhất.” Phương Hữu Kiệt nói.

“Như vậy, bác trai cho là bây giờ chúng tôi nên làm gì?” Bình An nhạt nhẽo hỏi.

Cửa phòng bệnh không đóng kín, từng chữ từng câu bọn họ nói có thể truyền vào bên trong.

“Ba cháu giờ đã ngã bệnh, có câu ‘nước không thể một ngày không vua’, bác có thể tạm thời trấn thủ công ty, trong tương lai... giao lại cho Phương Húc.” Phương Hữu Kiệt ra vẻ đã suy nghĩ vấn đề này thận trọng lắm rồi, giọng rất trầm trọng.

Hồng Dịch Vũ cười khẽ một tiếng, “Ông Phương ngay cả chi nhánh công ty còn không quản lý được mà đã muốn nắm cả Tổng Công Ty à?”

Phương Húc đẩy bả vai Hồng Dịch Vũ một cái, “Cậu nói cái gì đó, chỗ này đến phiên cậu nói sao?”

“Anh ấy là trợ lý của ba tôi, xét về chức vị thì còn cao hơn cả bác trai, người không có tư cách nói chuyện nhất ở đây là ai?” Bình An lạnh lùng liếc nhìn Phương Húc.

“Mày...”

“Tôi cái gì?” Bình An lớn tiếng hỏi, “Nếu không phải do các người, tại sao ba tôi lại phải nằm đây? Mấy người chẳng những không hề có một câu nào quan tâm đến sức khỏe của ba tôi cho phải phép mà còn lăm lăm nghĩ phải làm thế nào để chiếm đoạt công ty của chúng tôi, những kẻ chỉ vì lợi ích cá nhân như các người mà còn lên giọng giảng dạy tôi về tư cách hả.”

“Mày không biết tôn trọng người lớn, dám nói vậy với bác à. Hôm nay ba mày không thể dạy dỗ được mày thì bác thay nó giáo dục thứ con gái bất hiếu như mày.” Phương Hữu Kiệt vươn tay muốn đánh Bình An.

Nghiêm Túc một tay kéo Bình An ra phía sau, một tay bắt được cánh tay đang vung xuống của Phương Hữu Kiệt, “Ông dám ra tay thử xem.”

Cửa phòng bệnh cũng được mở ra, Phương Hữu Lợi mặt tối sầm xuất hiện sau cửa.

Phương Hữu Kiệt và Phương Húc hoảng sợ, “Hữu Lợi, chú... chú không sao chớ?”

“Chú Ba, chú vẫn khỏe chứ?” Mặt Phương Húc là vẻ chột dạ. Hắn thấy bác sỹ ra ra vào vào phòng bệnh liên tục nên tưởng rằng bệnh tình Phương Hữu Lợi rất nghiêm trọng, lại thấy Bình An khóc đến đỏ mắt như vậy nên nghĩ hẳn là không cứu được rồi, bởi vậy mới vội vàng thông báo cho giới truyền thông tới đây để có thể tiên hạ thủ vi cường*, để cho mọi người đều nghĩ rằng hắn đã được Phương Hữu Lợi nhận làm con trai thừa tự, đến lúc chia gia sản thì cũng có thể nhận phần nhiều hơn. Không ngờ ông chú mình lại nhanh chóng tỉnh lại thế này.

(*) Tiên hạ thủ vi cường = ai ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

“Tôi rất tốt, phải làm các người thất vọng rồi.” Mặt Phương Hữu Lợi không gợn sóng khi nói câu này, nhìn Bình An đang được Nghiêm Túc bảo vệ sau lưng rồi quay đầu nhìn sang Phương Hữu Kiệt, đáy mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn.

Bình An đi tới nắm cánh tay Phương Hữu Lợi, “Ba...”

Lúc này, chắc ba... thất vọng lắm, nhất định rất thất vọng về cha con bác trai. Ngay cả Anh Hai ruột thịt mà còn đối xử với ông như vậy, chỉ nghĩ làm sao lấy được công ty của ông, nghĩ làm thế nào để lấy được tài sản của ông, chứ hoàn toàn không quan tâm tí gì đến tình thân hết.

“Anh Hai, hai người nên về trước đi, con gái tôi để tự tôi dạy, không cần phiền đến anh.” Phương Hữu Lợi vỗ vỗ mu bàn tay Bình An, hờ hững nói với Phương Hữu Kiệt.

“Hữu Lợi, chú thật sự không sao à?” Phương Hữu Kiệt không muốn để giọng mình nghe quá thất vọng, chỉ hồ nghi nhìn vẻ mặt hồng hào vẻ rất tốt của Phương Hữu Lợi, nghĩ thầm trong bụng chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu** sao?

(**) Hồi quang phản chiếu: trong thuyết nhà Phật, nghĩa là ngẫm nghĩ / xét lại mình; còn trong y học, đây là hiện tượng người đang hấp hối sẽ đột nhiên có một thời điểm tốt lên khỏe lên như người bình thường, thường thì thời điểm này kéo dài không lâu, sau đó người bệnh sẽ tiếp tục mệt dần và chết. Tuy nhiên cũng có rất ít trường hợp đặc biệt người bệnh sẽ khỏe hẳn lại và sống thọ.

Phương Hữu Lợi nhìn Nghiêm Túc, “Cậu Nghiêm, hôm nay cám ơn cậu.”

“Chuyện nhỏ thôi, nếu Chủ Tịch Phương không có vấn đề gì rồi thì tôi xin cáo từ trước, hôm nào lại đến xin gặp ngài.” Nghiêm Túc biết kế tiếp sẽ là lúc Phương gia xử lý chuyện trong nhà, anh không tiện ở lại chỗ này nữa.

“Không tiễn.” Phương Hữu Lợi gật đầu.

Nghiêm Túc nhìn Bình An cười một cái rồi mới xoay người rời đi.

Bình An đỡ Phương Hữu Lợi đi vào phòng bệnh, Hồng Dịch Vũ đi theo sau hai người, “Chủ Tịch có muốn mời phóng viên họp báo hay không?”

“Tạm thời không cần, tôi muốn để đó xem xem những tin tức kia sẽ được viết thế nào.” Phương Hữu Lợi ngồi xuống ghế sa lon, tự rót cho mình và Bình An, Hồng Dịch Vũ mỗi người một ly trà.

“Hữu Lợi à, anh cũng chỉ cho là chú sắp sửa... nên mới nói vài lời với phóng viên, chú đừng để bụng.” Phương Hữu Kiệt và Phương Húc cũng đi vào. Lúc này bọn họ càng nghĩ càng không hiểu tại sao trông Phương Hữu Lợi lại chẳng giống bệnh nhân chút nào vậy, tinh thần có khi còn hoàn hảo hơn cả bọn họ.

“Các người về trước đi.” Phương Hữu Lợi thản nhiên nói, giờ trong lòng ông đã biết nên làm thế nào với Anh Hai và cháu ruột của mình rồi, chẳng qua lúc này tạm thời chưa muốn vạch thẳng mặt chỉ thẳng tay mà thôi.

“Chú Ba...” Phương Húc còn muốn nói.

Phương Hữu Kiệt kéo tay hắn, “Vậy bọn anh về trước.” Rồi kéo Phương Húc ra khỏi phòng bệnh.

Hồng Dịch Vũ nhíu nhíu mày, nhìn Phương Hữu Lợi mà không hiểu gì lắm, “Chủ Tịch?”

Phương Hữu Lợi lạnh lùng nói, “Đi đi, tìm hết tất cả những chứng cứ tham ô của hai cha con bọn họ tại chi nhánh công ty những năm qua rồi đem đến đây.”

“Dạ.” Hiểu Phương Hữu Lợi muốn làm gì, chân mày Hồng Dịch Vũ giãn ra.

“Ba...” Bình An nhăn mày, lo lắng nhìn Phương Hữu Lợi.

Phương Hữu Lợi cười cười, “Yên tâm, ba tự biết có chừng có mực.”

Bình An suy nghĩ một lúc, đúng là không thể vẫn cứ tiếp tục mềm lòng với nhà Phương Hữu Kiệt như thế mãi, cho dù ba có làm gì thì cũng là vì tương lai tốt đẹp của công ty, cũng là vì nghĩ cho cuộc sống an tĩnh của hai cha con cô.

“Ba, sẵn đang ở bệnh viện, hay là làm một lần tổng kiểm tra sức khỏe luôn đi ba.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi