Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 136: Lãnh đạm

Đã lâu rồi Bình An không gặp Trình Vận, định nhân lúc đến làm Spa ở dưới lầu của AOMI thì có thể gặp chị ấy một chút, nào ngờ Trình Vận vừa mới đi công tác nên vẫn không thể gặp mặt được.

Mặc dù hơi thất vọng nhưng Bình An vẫn chuẩn bị kỹ càng cho buổi tiệc tối nay, bởi đây là lần đầu tiên cô đại diện cho ba và Phương Thị tham gia trường hợp quan trọng, đối với cô mà nói thật sự có ý nghĩa rất to lớn.

Nhân viên trang điểm quấn tóc của Bình An theo kiểu đơn giản, lộ ra chiếc cổ tinh tế trắng nõn của cô, kiểu tóc vừa gọn gàng vừa thoáng mà cũng không làm cho cô có vẻ người lớn, trên người mặc một bộ lễ phục Chanel màu đen hở lưng mới nhất, thân áo được thiết kế giản lược, gấu váy so le rất đặc sắc, nhìn tao nhã nhưng không kém phần quyến rũ, thích hợp với các cô gái trẻ tham yến hội.

Lê Thiên Thần đến đón Bình An lúc hơn 6 giờ một chút, nhìn thấy nét tao nhã lại không kém phần khêu gợi này của Bình An thì đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bình thường Bình An chỉ xinh xắn như trẻ con, hiếm khi ăn mặc có gu quyến rũ như thế này, Lê Thiên Thần thấy sao không động lòng cho được?

“Bình An, đêm nay em thật xinh đẹp.” Anh ta si ngốc nhìn Bình An rồi đột nhiên tiến lên phía trước muốn cúi đầu hôn môi cô.

Bình An lùi mạnh về phía sau tránh nụ hôn của anh ta, sắc mặt lập tức lạnh xuống, thái độ kháng cự rất rõ ràng, “Cám ơn, chúng ta có thể đi được chưa?”

Lê Thiên Thần ngạc nhiên lẫn phẫn nộ nhìn cô, không âu yếm được nên trong mắt anh ta khó nén được nỗi thất vọng, nhưng vì nhìn sắc mặt của Bình An như vậy nên anh ta không muốn làm gì thêm để chọc cho cô mất hứng, mở cửa xe trước ra, “Mời em.”

Bình An cũng không thèm nhìn anh ta, mở cửa xe sau ra ngồi vào ghế, xem Lê Thiên Thần là tài xế để sai khiến, “Lái xe đi.”

(Beta-er: chỗ này giải thích một chút, theo phép lịch sự, nếu đi 2 người, thường khi người đang lái xe là người lớn, người ngang hàng hoặc bạn bè hoặc muốn tôn trọng người ta thì người ngồi chung xe phải ngồi bên ghế phụ lái; còn nếu ngồi vào ghế sau thì ra vẻ người chủ, người trên kẻ trước, nói chung là xem người đang lái xe là kẻ thấp kém hơn.)

Từ trước tới nay cô chưa từng tỏ ra lãnh đạm đến thế với anh ta, tay Lê Thiên Thần đang đặt ở cửa xe cứng lại, ánh mắt không thể tin nổi nhìn mặt của Bình An bên trong xe, chẳng lẽ cô thật sự không còn một chút cảm giác nào với hắn hay sao? Không lẽ cô đã quên hắn nhanh như vậy sao?

“Sao không lái xe đi?” Ánh mắt Bình An thản nhiên, trong mắt không hề có vẻ lưu luyến cùng ái mộ mà Lê Thiên Thần đã quen thấy.

Trong lòng Lê Thiên Thần giận dữ, tức giận vì Bình An thế mà lại dùng cái giọng đó để nói với anh ta, thật sự xem anh ta là tài xế để sai bảo đấy à? Nhưng giận thì giận, anh ta vẫn không nói gì, mặt giữ nụ cười ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe, nhẹ nhàng chạy ra đường, lướt dưới những ngọn đèn mờ ảo trên đường phố.

“Cảnh đêm ở thành phố G thật sự rất đẹp, trước kia anh không biết, sau khi đến thành phố S mới cảm thấy nhớ vô cùng tất cả những thứ nơi đây.” Lê Thiên Thần không quay đầu nhìn Bình An, chỉ nhẹ nhàng ấm áp, ngữ điệu ái muội nói thế.

Bình An làm lơ những lời này, căn bản chẳng muốn quan tâm đến anh ta.

Lê Thiên Thần dường như cũng không thèm để ý đến vẻ lãnh đạm của Bình An chút nào, cứ tiếp tục nhẹ nhàng nói, “Bình An, nửa năm qua... em sống có vui không? Ha ha, nói đến cũng thật buồn cười, trước kia anh không hiểu là em quan trọng đến dường nào với anh. Sau khi đến thành phố S không có em ở bên cạnh mới thấy chuyện đó khó chịu đến bực nào. Bình An, em đã từng hứa với anh, chờ anh làm xong công ty chi nhánh thì sẽ cho anh thêm một cơ hội, em còn nhớ không?

“Bình An, anh… trước kia anh không biết quý trọng em, là bởi anh ngu xuẩn, anh tự cho mình là đúng, anh yêu em, thật sự rất yêu.”

Lê Thiên Thần tiếp tục nói, “Anh biết, em đã rất thất vọng đối với anh, nhưng em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa để cho anh chứng minh tấm lòng của anh đối với em được không. Anh tuyệt đối sẽ không để cho em thương tâm nữa.”

Nghe phong cách tỏ tình ủy mị kiểu Quỳnh Dao này, trong lòng Bình An ớn lạnh từng cơn, chẳng lẽ người này nghĩ rằng chỉ bằng mấy câu nói nổi da gà đó của anh ta thì cô sẽ cảm động rồi quay lại yêu thương nhung nhớ anh ta một lần nữa đấy à?

Lê Thiên Thần đợi thật lâu cũng không thấy Bình An phản ứng, nhịn không được quay đầu nhìn cô, ai ngờ trên mặt cô không hề có vẻ vui sướng và cảm động như anh ta dự kiến mà chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, “Nghiêm túc lái xe đi.”

Một người đàn ông tại thời điểm thất ý mà nói ra ba chữ anh yêu em thì có phải là thật sự yêu bạn đâu, mà chẳng qua là vì mất đi cảm giác an toàn nên mới vội vã muốn dùng đến ba chữ này để níu kéo lại. Anh ta chỉ yêu nhất là anh ta thôi.

Bình An hoàn toàn không cần câu nói này của Lê Thiên Thần. Kiếp trước, cho đến khi cô chết anh ta cũng chưa từng nói câu này lần nào với cô, giờ mới thốt được câu này thì đáng tiếc, cô đã không còn tình yêu đối với Lê Thiên Thần nữa rồi, cho nên mặc kệ hắn nói gì, rơi vào tai cô cũng chỉ là lời vô nghĩa mà thôi.

“Bình An...” Lê Thiên Thần chưa từ bỏ ý định, “Rốt cuộc em muốn anh phải làm gì? Em nói đi, chỉ cần em nói ra, anh sẽ đáp ứng em.”

“Tôi muốn anh đi chết, anh cũng đi sao?” Bình An cười ngọt ngào, nhìn không ra là nói thật hay đang nói đùa.

Lê Thiên Thần bị dọa đến hoảng sợ, xe lệch sang một bên đụng phải chiếc xe bên cạnh, may mắn đánh thẳng tay lái và thắng gấp đúng lúc nên mới không gây ra đại họa, tài xế ở phía sau cũng vì thiếu chút nữa phát sinh tai nạn xe cô mà chửi ầm lên.

Bình An cũng bị phản ứng kịch liệt này của anh ta làm nhảy dựng, “Anh làm gì vậy, thật sự muốn tìm chết à.”

“Bình An, em nói đùa đúng không?” Lê Thiên Thần quay đầu lại nhìn Bình An, sắc mặt hơi trắng bệch.

“Anh thấy sao?” Bình An hừ nhẹ, khóe miệng cười nhẹ, mắt tràn ngập mỉa mai.

Lê Thiên Thần cười gượng vài tiếng, “Em thật sự là càng ngày càng thích nói đùa.”

Bình An cười cười, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Trong lòng Lê Thiên Thần không cách nào bình tĩnh lại được, không đúng, không đúng, anh ta nhìn sai rồi, ánh mắt mới vừa rồi của Bình An... là thật sự, không phải là nói đùa, cô thật sự muốn anh ta chết.

Nhưng cô từng yêu anh ta đến vậy, làm gì có chuyện cô muốn anh ta chết được chứ. Nhất định là cô đang nói đùa, trong lòng cô thật ra vẫn còn có anh ta.

Tự an ủi mình như vậy, Lê Thiên Thần lái xe đưa Bình An tới Đại Hoa Viên.

Đại sảnh khách quý của Đại Hoa Viên tràn đầy ánh sáng đủ màu sắc, ánh đèn rực rỡ, hào quang vàng sáng ngời làm toàn bộ đại sảnh phát ra thứ ánh sáng xa hoa lộng lẫy, đứng ở bên ngoài đại sảnh là những tiếp tân dáng người hoàn hảo, hướng dẫn từng vị khách đến vị trí đã được sắp đặt trước.

Bình An chìa thiệp mời cầm trong tay, cô nhân viên cười ngọt ngào, “Phương tiểu thư, mời sang bên này.”

Bên trong đại sảnh tổng cộng có mười lăm bàn, tuy nói là vị trí ngồi không có sắp xếp dựa theo thân phận, nhưng có thể ngồi ở hai bàn chính trên cùng đều là những người hết sức quan trọng của thành phố G.

Đi vào đại sảnh, Bình An cảm thấy không ít ánh mắt dừng trên người cô. Đêm nay cô vừa có vẻ cao nhã sang trọng, lại là cô gái trẻ tuổi nhất nơi này, bên cạnh là Lê Thiên Thần cũng tuấn tú cao to, trong mắt người khác đương nhiên là trai tài gái sắc. Lê Thiên Thần lại là trợ thủ đắc lực của Phương Hữu Lợi trước đây, người khác cho dù không biết thân phận của Bình An nhưng bởi có Lê Thiên Thần xuất hiện cùng với cô thì đương nhiên cũng đoán được.

Buổi tiệc từ thiện tối nay, trong mắt một số người, xem ra không chỉ là từ thiện.

Phương Hữu Lợi để cho con gái thay ông tham dự một trường hợp quan trọng như vậy, khác hẳn với thái độ bảo hộ con gái như đóa hoa trong nhà kính trước đây, mà cô con gái lại một mình đến dự cùng với một trợ lý, xem ra Phương Bình An này cũng đáng để đến làm thân lắm, nói không chừng còn có thể moi được một chút tin tức bất ngờ nào đó.

Đây là ý tưởng cùng lúc xuất hiện ở trong lòng không ít người.

Bình An không biết ý tưởng trong lòng những người khác lúc này là gì, nhưng cô cũng không ngu, đây là lần đầu tiên cô một mình tham dự trường hợp quan trọng, không chỉ đại diện cho ba mà còn cho cả Phương Thị nữa. Tuy rằng trong lòng cô có hơi hồi hộp nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, vẫn thoải mái như trước, bước chân cũng không nhanh không chậm đi theo cô tiếp tân về phía bàn trên cùng.

Cho đến lúc này, trong lòng Lê Thiên Thần vô cùng sung sướng. Anh ta quang minh chính đại đi cùng Bình An tham dự một lễ tiệc long trọng như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều người càng tin tưởng vào mối quan hệ giữa anh ta và Bình An. Như vậy rất tốt. Anh ta có thể lợi dụng sự hiểu lầm của người khác mà chậm rãi làm cho Bình An quen với sự tồn tại của anh ta một lần nữa.

Khi cô tiếp tân đưa hai người Bình An đến bàn tiệc bên trái, sự bình tĩnh của Bình An thiếu chút nữa thì tan rã.

Ông trời ạ, Nghiêm Túc cũng ở chỗ này?

Sấm chớp đùng đùng nổi lên, Bình An mới chợt nhớ tới lời mời của Nghiêm Túc trước đó.

Cô đã quên béng chuyện Nghiêm Túc mời cô làm bạn gái tham dự dạ tiệc từ thiện, cô chỉ lo buồn bực về việc mình phải tham gia cùng Lê Thiên Thần mà quên mất lời mời của Nghiêm Túc.

“Phương tiểu thư, xin mời.” Cô tiếp tân kéo ra chiếc ghế dựa bên cạnh Nghiêm Túc, ý bảo Bình An ngồi xuống.

Hãy biến cô thành đá đi, Bình An thầm nghĩ, còn đỡ hơn là phải giải thích cùng Nghiêm Túc nha.

Cô khẽ cắn môi dưới, chột dạ nhìn về phía Nghiêm Túc, chỉ thấy đôi mắt hoa đào của anh hơi híp lại, khóe miệng như ẩn như hiện ý cười, đáy mắt lại lộ ra một tia lãnh ý lành lạnh, ngón tay tao nhã thon dài nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, thanh âm rất nhỏ, nhưng nghe vào trong tai Bình An lại tựa như sấm sét.

Bình An chưa từng thấy một Nghiêm Túc có thể khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi như vậy, cô gần như muốn lập tức xoay người né ra.

“Bình An, sao không ngồi xuống?” Lê Thiên Thần nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Túc nhìn Bình An, trong lòng khó chịu một trận, lập tức liền tiến sát vào bên người Bình An, cúi đầu hỏi bên tai cô vô cùng thân thiết.

Đáy mắt của Nghiêm Túc hiện lên một chút tàn khốc, dùng ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn về phía Lê Thiên Thần.

Rất nhanh, anh cong môi cười, khuôn mặt đẹp trai vì nụ cười này càng làm cho người ta động lòng không thôi, “Chắc không phải Phương tiểu thư không thích tôi ngồi chỗ này cho nên mới không muốn ngồi cùng chứ?”

Bình An thấy ánh mắt đắc ý của anh đang ra vẻ như cô sợ anh, trong lòng buồn bực, ngẩng cao cằm, tao nhã ngồi xuống vị trí bên cạnh Nghiêm Túc, “Nào dám ghét bỏ Nghiêm tổng tài chứ.” Khóe mắt lại nhịn không được ngắm nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng bỏng đang ngồi bên cạnh anh, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bực bội.

Nghiêm Túc cười khẽ, thấp giọng lạnh lùng nói, “Không chê là được.”

Quen biết Nghiêm Túc lâu như vậy, anh trước giờ vẫn dịu dàng săn sóc cô, chưa bao giờ lãnh đạm lạnh lùng như thế, trong lòng Bình An hơi uất ức, cô có phải cố ý cho anh leo cây đâu, hơn nữa anh cũng đâu có thiếu bạn gái, còn dám giận cô à?

Nghiêm Túc lạnh lùng nói một câu như thế xong liền quay đầu nói chuyện với cô gái bên cạnh, thái độ thân thiết ôn hòa, xem Bình An cứ như là không khí vậy.

Bình An khinh thường gầm gừ trong lòng, đúng là dê già đánh chết cái nết không chừa, còn nói thủ thân vì cô, xạo tới trời luôn. Cười, cười, cười gì chứ, nghĩ rằng có bộ mặt đẹp trai là có thể tùy tiện phóng điện sao? Không thấy xung quanh ai cũng đều bị anh câu hồn, ước gì lập tức nhảy phốc lên nuốt anh sao?

Trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú như ngọc kia của Nghiêm Túc, Bình An càng lúc càng bốc hỏa, đồ xấu xa, sẽ không bao giờ tin mấy câu hứa hẹn ma quỷ của anh nữa đâu.

Cô hoàn toàn quên luôn sự chột dạ ban đầu vì mình đã cho người ta leo cây trước.

Lúc này, tiệc tối đã sắp bắt đầu, Hứa lão đức cao vọng trọng đang đứng trên bục phát biểu.

“Các vị khách quý, đêm nay, chúng tôi tổ chức dạ tiệc từ thiện “Tình Yêu vĩnh cửu” để tuyên truyền giúp đỡ người nghèo, phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp sẻ chia với những người gặp khó khăn, phát huy mạnh mẽ sự nghiệp từ thiện của những người bạn, anh em sống chung cùng một xã hội… Nhờ vào tấm lòng của mọi người, nên mới có buổi tiệc hôm nay, mong mọi người ủng hộ và tham dự...”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi