Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 139: Không biết tự lượng sức mình

Nhìn bóng dáng yểu điệu của cô đi phía trước, Nghiêm Túc sờ sờ đôi môi vì hôn mà căng mọng của mình, vẫn còn khát cầu không dứt đối với xúc cảm mềm mại đó của cô, nếu sớm biết rằng hương vị của cô ngon ngọt như vậy chắc anh đã không nhẫn nại lâu đến thế.

Nhưng hôm nay có thể làm cho cô nhóc này biểu lộ trái tim mình, thừa nhận cô đang ghen vì anh, thì những nỗi phiền muộn và lửa giận vốn bị đè nén trước giờ của anh thật sự đã biến mất chẳng còn chút nào.

Nghĩ đến việc từ nay về sau không cần đè nén tình cảm mình và có thể cùng cô chính thức ở bên nhau, Nghiêm Túc càng nghĩ càng hài lòng, nụ cười trong mắt cũng tràn đầy, nếp nhăn trên khóe miệng khi cười càng lúc càng rộng, đâu còn dáng vẻ tàn nhẫn độc ác khi đối phó trên thương trường mà ai ai cũng đều kiêng kỵ? Nếu đối thủ mà nhìn thấy vẻ mặt cười ngây ngô của anh lúc này có thể bị hù dọa đến phát bệnh tim cũng không chừng, có khi còn tưởng rằng anh lại đang muốn ra tay ngoan độc để đối phó đối thủ của mình.

Bình An không nhìn thấy vẻ mặt cười ngây ngô hiếm có này của Nghiêm đại BOSS, đến lúc cô quay đầu lại thì Nghiêm Túc đã khôi phục bình thường, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm đi đến.

Người này dù đang mặt lạnh hay mang theo nụ cười nhẹ nhàng cũng khó giấu được khí thế vương giả tỏa ra từ người anh, mà ông Trời càng không công bình một điều, người đàn ông này ngoại trừ năng lực cường thế ra, ngay cả tướng tá dáng vóc cũng đẹp như thế. Cô không phủ nhận mình động lòng với anh một phần cũng bởi vì anh đẹp trai...

Thấy ánh mắt mờ sương của cô đang nhìn mình, mặt mày Nghiêm Túc hớn hở, không nhịn được ôm cô vào trong ngực, cúi đầu trên cổ cô hít một hơi, ngửi được hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái của cô, trong lòng cảm thấy một nỗi thỏa mãn chưa từng có, còn cao hứng hơn cả khi anh vừa bàn được một hợp đồng lớn, “Sau này cách xa Lê Thiên Thần một chút, anh ta không có ý tốt đối với em đâu.”

Giọng điệu này thật chua, Bình An nghe mà trong lòng cũng rất hưởng thụ, “Anh cũng đâu có ý tốt với em, có phải em cũng nên tránh xa anh ra một chút không?”

Nghiêm Túc ngắt chóp mũi của cô, cưng chiều nói, “Anh ta sao so với anh được, em là người yêu của anh.”

Bình An cắn ngón tay của anh một cái, “Ai đồng ý làm người yêu của anh hồi nào?”

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê tê đau đau, Nghiêm Túc nhớ tới nụ hôn vừa rồi vẫn chưa làm anh thỏa mãn, cả người đều nóng lên, đang muốn kéo cô đến một góc để thân mật tình tự thật lâu.

“Bình An.” Bóng Lê Thiên Thần xuất hiện ở khúc quanh trước mặt, cắt đứt suy nghĩ không chính đáng trong đầu Nghiêm Túc.

Bình An còn đang bị Nghiêm Túc ôm vào ngực, nghe thấy giọng của Lê Thiên Thần thì liền theo phản xạ muốn đẩy Nghiêm Túc ra, nhưng như thế càng làm cho cô bị ôm chặt hơn. Cô cau mày ngẩng đầu, Nghiêm Túc cúi đầu nhìn cô chằm chằm, rõ ràng có vẻ không vui.

Cô cảm thấy buồn cười, Nghiêm Túc này, tham muốn chiếm hữu quá lớn rồi nha, cô chỉ mới hơi biểu lộ tâm ý chút thôi là anh đã coi cô hoàn toàn là người của anh rồi, đem Lê Thiên Thần trở thành kẻ địch.

Lê Thiên Thần nhìn thấy Bình An bị Nghiêm Túc mạnh mẽ ôm vào trong ngực thì trong lòng bốc lên một chuỗi lửa giận, tăng nhanh bước chân đi tới trước mặt bọn họ, sẵng giọng kêu lên, “Nghiêm Túc, buông cô ấy ra.”

Nghiêm Túc càng ôm Bình An chặt hơn, mắt nghênh liếc Lê Thiên Thần, vẻ mặt lộ rõ ý “liên quan gì đến anh?”, giọng lành lạnh nói, “Tôi với người yêu tôi thân thiết, anh xen vào làm gì?”

Người yêu? Lê Thiên Thần ngạc nhiên sững sờ, mới một thoáng không chú ý mà Bình An đã trở thành người yêu của Nghiêm Túc rồi sao? “Nghiêm Túc, anh đừng có nói hươu nói vượn, Bình An là người yêu của anh hồi nào.”

“Nhìn tôi giống như đang nói hươu nói vượn sao?” Nghiêm Túc cười lạnh, không phải anh kênh kiệu xem thường người khác, cho dù không phải là vì Bình An thì anh cũng không thưởng thức nổi Lê Thiên Thần, người này chính là một kẻ ngụy quân tử điển hình.

Mặt Lê Thiên Thần liền biến sắc, mắt nhìn về phía Bình An.

Dáng vẻ cô hiện giờ chẳng có một chút ý định phản bác nào mà đầy vẻ tín nhiệm khi được Nghiêm Túc ôm vào trong lòng, mặc dù đang bĩu môi ra vẻ rất mất hứng, nhưng đáy mắt đầy ngọt ngào của cô như muốn đâm bị thương ánh mắt của Lê Thiên Thần. Anh ta đột nhiên cảm thấy trái tim của mình giống như bị dao cùn hung hăng cắt mấy cái làm máu tươi chảy ròng ròng, đau đến mức anh ta nói không ra lời.

“Bình An.” Anh ta khàn giọng cầu xin, trong tiềm thức không thể nào chấp nhận nổi việc Bình An sẽ rời khỏi anh ta, thành người yêu của người khác.

Sở dĩ Bình An nguyện ý tiếp nhận Nghiêm Túc vào lúc này một phần rất lớn là vì muốn cho Lê Thiên Thần tuyệt vọng. Cô đã không còn một chút cảm giác nào với anh ta, thậm chí khinh thường, không muốn có thêm bất kỳ một lời đồn đại nào dính với anh ta nữa, đừng nói chi đến việc trở về bên cạnh anh ta! Cô nhẹ nhàng đẩy Nghiêm Túc ra, nhưng cũng không có đi về phía Lê Thiên Thần mà là đứng bên cạnh Nghiêm Túc, đưa tay khoác cánh tay anh, cố làm vẻ ngây thơ, “Anh Thiên Thần, em đã có người em yêu, chẳng lẽ anh không vui sao? Trước kia chẳng phải anh lúc nào cũng bảo em nên tìm một người đàn ông khác để kết bạn sao?”

Trước kia, đối với sự quấn quýt si mê của cô, Lê Thiên Thần không thể kiên nhẫn nổi nên đã bảo cô nên đi giao lưu với những chàng trai khác, nói rằng cô chưa hiểu gì về tình yêu, anh ta muốn cô đi tìm người khác để làm vật thí nghiệm mà học hỏi, chứ anh ta không muốn dạy dỗ cô. Đến cuối cùng, khi anh ta chấp nhận cô, bài học mà anh ta dạy cô lại là sự giáo dục tàn nhẫn nhất để cô trưởng thành trong địa ngục.

“Anh không phải nói thật, đó chẳng qua là nói đùa thôi.” Lê Thiên Thần giải thích bằng một giọng thô ráp. Anh ta chỉ muốn chứng minh ở trong cảm nhận của cô anh ta là độc nhất nên mới có thể nói ra những lời đó, chứ thật ra là anh ta muốn nghe thấy cô khẩn trương cam đoan cô chỉ thương một mình anh ta.

Cô gái một năm trước rõ ràng còn tò tò đi theo sau lưng anh ta, nói thương anh ta, giờ đã thay lòng đi yêu người khác? Anh ta không tin, đây không phải là sự thật, nhất định là cô đang cố ý chọc giận anh ta nên mới làm như vậy.

Bình An bật cười, “Không phải chuyện gì cũng có thể đùa giỡn.”

Lê Thiên Thần lắc lắc đầu, cố chấp cho rằng Bình An không phải cam tâm tình nguyện làm người yêu của Nghiêm Túc, “Anh ta cưỡng ép em đúng không? Bình An, anh ta không thích hợp với em đâu, chú Phương cũng sẽ không cho phép hai người qua lại với nhau đâu.”

Cặp mắt lạnh lẽo của Nghiêm Túc nhìn thẳng vào Lê Thiên Thần, dắt tay Bình An, “Không cần nói nhảm với anh ta.”

Dám lôi cả Phương Hữu Lợi ra mà hù dọa, năng lực của Lê Thiên Thần cũng chỉ có thế thôi đấy à, thế thì ngay cả làm đối thủ của anh cũng không xứng.

“Bình An...” Lê Thiên Thần đưa tay muốn kéo Bình An qua.

“Quan hệ giữa chúng ta dường như cũng không đến mức có thể can thiệp vào chuyện giao thiệp của người kia thì phải. Cho dù ba tôi có phản đối, đó cũng là chuyện của chúng tôi. Trước kia anh là trợ lý của ba tôi, hiện tại cũng chỉ là quản lý của chi nhánh công ty, anh chỉ cần xử lý các vấn đề liên quan đến công việc với ba tôi là được rồi, chuyện riêng của nhà chúng tôi đâu tới phiên anh nhúng tay vào.” Bọn họ hiện đang đứng cách đại sảnh buổi dạ hội cũng không xa, lúc này lại đang là thời gian hoạt động tự do, không ít người đã ra ngoài đi qua đi lại, khóe mắt Bình An liếc thấy có mấy quý phu nhân quen mặt đang đi ra từ khúc quanh gần đó nên liền lên giọng, kiêu căng nói với Lê Thiên Thần.

Sắc mặt của Lê Thiên Thần lúc đỏ lúc trắng, tuy rằng anh ta là trợ lý, nhưng ở Tập đoàn Phương thị chưa từng có ai dám xem nhẹ anh ta, thế mà vào giờ khắc này, anh ta cảm thấy tất cả kiêu ngạo của mình đã bị mấy câu nói nhẹ nhàng của Bình An đánh nát.

Vài người đang đi qua bên cạnh họ che miệng cười trộm, mắt lại nhìn Nghiêm Túc, những ánh mắt đó thật trần trụi khêu gợi và mời gọi một cách trắng trợn.

Các bà ấy đang cười anh ta... Cười anh ta không biết tự lượng sức mình mà lại dám tranh giành cùng với Nghiêm Túc, Lê Thiên Thần tức giận nghĩ, trong lòng đột nhiên hận Bình An vì đã đối xử với anh ta như vậy, một chút tình cảm và thể diện cũng không cho anh ta giữ lại.

Mục đích của Bình An đã đạt được nên chẳng thèm dây dưa cùng Lê Thiên Thần nữa, không hề quay đầu lại mà đi thẳng về phía đại sảnh. Cô còn muốn đi làm quen càng nhiều càng tốt những người trong giới doanh nhân, việc này sẽ giúp ích rất lớn cho việc cô sắp đăng ký mở công ty.

Tâm tình của Nghiêm Túc lúc này thật tốt, anh vốn xem Lê Thiên Thần là một kẻ địch đáng gờm, giờ lại thấy kẻ địch mạnh này thật ra cũng chả khác gì bã đậu, hoàn toàn không đáng phí sức lực để đối phó, coi anh ta là đối thủ có khi còn quá hạ thấp mình.

Anh cũng không thèm liếc mắt nhìn Lê Thiên Thần một cái, nhấc chân đuổi kịp Bình An.

Lê Thiên Thần chỉ cảm thấy thế giới mà trước giờ vẫn ủng hộ củng cố anh ta đang ầm ầm sụp đổ, một Bình An mà anh ta tin tưởng vững chắc rằng sẽ không rời khỏi anh ta bây giờ lại rời đi không chút lưu tình, anh ta rốt cuộc nên làm gì đây?

Bình An bước vào đại sảnh được chiếu đèn sáng rực, chính giữa đại sảnh đã được dọn thành sàn nhảy, góc nào cũng có người túm năm tụm ba đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ, buổi tiệc này vốn dĩ là một cuộc xã giao kiếm tiền, có một số người tham gia không nhất định là vì từ thiện mà còn muốn tìm được cơ hội kinh doanh ở chỗ này.

“Phương tiểu thư, tối nay cô thật xinh đẹp.” Một cô gái mặc lễ phục ngắn màu xanh dương đậm đến chào hỏi cùng Bình An. Bình An nhận ra cô, cô là ký giả nổi danh của một đài truyền hình, tên là Chân Miêu Miêu.

Dạ tiệc từ thiện lần này cũng có mời các tòa soạn báo và tạp chí nổi danh trong nước tới tham dự, cho nên trong hội trường cũng có ký giả, nhưng tất cả đều có tư cách tương đối cao chứ không giống như đám chó săn vừa đánh hơi được gì liền viết bậy bạ, càng sẽ không vây đuổi theo người ta mà liều mạng dây dưa ép hỏi.

“Cám ơn, Chân tiểu thư tối nay cũng thật mê người.” Bình An mỉm cười đáp lại, cố gắng tỏ vẻ cởi mở thong dong.

Mắt của Chân Miêu Miêu rơi vào trên cổ của Bình An, nở nụ cười, “Vòng cổ này thật hợp với Phương tiểu thư.”

Bình An ngẩn ra, gương mặt hơi ửng hồng lên, đưa tay sờ sờ vòng cổ hình hoa bồ công anh cách điệu. Có một số người cũng chú ý thấy rằng Bình An đang đứng cùng Chân Miêu Miêu nên đi về hướng hai cô, vốn chỉ muốn xã giao làm quen với Bình An một chút, không ngờ lại thấy được vòng cổ mới vừa được bán đấu giá đang đeo trên cổ cô.

“Phương tiểu thư, đã lâu không gặp. Ủa? Đây là vòng cổ Nghiêm tổng tài vừa mới đấu giá được đây mà?” Có người nghi ngờ hỏi.

“Sao lại được Phương tiểu thư đeo?” Giọng nói của cô gái vừa hâm mộ vừa ghen ghét, mắt cứ mãi nhìn chằm chằm Bình An.

“Chắc chỉ là tương tự thôi. Nghiêm Túc đâu rồi, sao không thấy anh ấy vậy?” Vốn chỉ là muốn đến chào hỏi cùng Bình An, không ngờ lại biến thành đại hội nghiên cứu vòng cổ.

Bình An lúng túng nhìn về phía Chân Miêu Miêu đã bị chen dạt sang một bên, những người đang ríu ra ríu rít vây quanh cô đều là những cô gái có danh tiếng trong giới thượng lưu, hứng thú lớn nhất của cuộc đời chính là có thể tìm được một đại gia đủ tiền để cung cấp cho họ tiêu xài, mà Nghiêm Túc chính là thí sinh đáng mơ ước nhất. Giờ lại nhìn thấy Bình An đang đeo vòng cổ mà Nghiêm Túc vừa mới đấu giá được, các cô có thể không ghen tỵ hâm mộ sao?

Nhưng vì... bình thường thì cô cũng chẳng thân quen gì lắm với các cô ấy, quá lắm cũng chỉ là gặp mặt thì chào hỏi thông thường trong các bữa tiệc, thế mà bây giờ cứ lôi kéo cô để hỏi chuyện riêng tư, cô khó mà có thể tiếp tục giữ thái độ tươi cười với bọn họ được.

Cô hơi ngại, muốn ở bên cạnh Nghiêm Túc thật ra cũng không phải là dễ dàng nha. À, đúng rồi, Nghiêm Túc đâu? Không phải đi cùng cô à?

Bình An lúc này mới nhớ không biết Nghiêm Túc đã chạy đi đâu, quay đầu nhìn lại thì thấy anh đang cầm ly rượu trái cây, vô cùng hứng thú nhìn cô bị tấn công tứ phía, vẻ mặt kia nhìn rất đáng đánh đòn.

Sao còn chưa tới giải cứu em? Bình An trừng mắt liếc anh một cái.

Nghiêm Túc khẽ cong khóe miệng, thong thả đi tới, “Xin lỗi các vị, tôi còn muốn dẫn bạn gái của tôi đi giới thiệu, xin phép đi trước.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi