Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 140: Bạn cũ

Bạn gái? Những thiên kim tiểu thư kia thiếu chút nữa thì không giữ nổi hình tượng mà thét lên một tiếng sợ hãi, thần sắc không dám tin tràn đầy trong mắt. Hơn nửa năm nay, Nghiêm Túc không hề có bất kỳ xì căng đan nào với bất cứ ai nữa, điều này làm cho tất cả mọi người đều nghĩ là, như vậy chắc chắn là anh đang hồi tâm, khả năng rất cao là không bao lâu nữa sẽ tìm một nửa kia để kết hôn. Rất nhiều công tử phong lưu trước khi kết hôn đều thu lại tính phóng đãng, tạo ra một hình tượng thật tốt, nên các cô đều cho là Nghiêm Túc cũng giống như vậy. Cho nên, chỉ cần một buổi tiệc nào mà có tin Nghiêm Túc sẽ xuất hiện là các cô đều chuẩn bị vũ trang đầy đủ, trang điểm ăn diện thật lộng lẫy để hấp dẫn ánh mắt của Nghiêm Túc, nói không chừng mình sẽ may mắn trở thành người may mắn kia.

Nhưng mà mộng đẹp của các cô còn chưa bắt đầu đã bị đánh nát rồi.

Phương Bình An sẽ là bạn gái của Nghiêm Túc? Chẳng lẽ Phương thị và Nghiêm thị muốn kết thân giao, vì muốn chiếm được đánh giá tốt của Phương Chủ Tịch nên Nghiêm Túc mới không hề qua lại với người khác nữa? Nhưng hai nhà đều là tập đoàn lớn nổi danh quốc tế, tuy nói là môn đăng hộ đối, nhưng nhìn như cũng không giống sẽ kết thân giao.

Hay là... Nghiêm Túc muốn thôn tính Phương thị, nên mới cố ý thân mật với Phương Bình An? Có khi đúng là vậy không chừng, chứ Phương Bình An này trừ gia thế ra thì cũng không có gì để hấp dẫn người khác.

Nhất định là như vậy! Những bình hoa õng ẹo kia cuối cùng cũng tìm được lý do để cân bằng trái tim mình, tưởng tượng trong tương lai Bình An sẽ là kẻ đáng thương bị lạnh nhạt vứt bỏ, lúc đang muốn mở miệng kích thích cô đôi câu thì đã không thấy hai vị nam nữ chính nữa rồi.

Vào thời điểm mà sắc mặt các cô nàng đang biến đổi không chừng thì Nghiêm Túc đã dắt Bình An đi tới nơi khác, hơi đâu mà đợi các cô ấy suy nghĩ tìm lý do để biện minh.

Chân Miêu Miêu trước giờ không thích giao thiệp với những bình hoa mắt cao hơn đầu này, thấy Bình An và Nghiêm Túc đã đi xã giao với người khác nên cô cũng yên lặng lui ra. Cô vốn muốn hẹn Phương Bình An để phỏng vấn, bởi gần đây dư luận về thế hệ thứ hai của giới thượng lưu tương đối nhiều, Phương Bình An là hình tượng chuẩn mực khéo léo ngoan hiền hiếm có của thế hệ thứ hai này, nếu có thể mời được cô ấy để phỏng vấn thì hiệu quả khẳng định sẽ rất tốt.

Đành phải tìm cơ hội khác để hẹn cô ấy thôi. Nhưng quả thật cô không ngờ rằng Nghiêm Túc thế mà lại thích loại thiếu nữ khéo léo thanh tú như Phương Bình An, cứ tưởng anh thích loại phụ nữ tương đối hấp dẫn quyến rũ ấy chứ.

Bình An bị Nghiêm Túc khoác eo đi về phía mấy người nam nữ đứng bên cửa sổ, cô nhận ra một trong số đó chính là cô gái ngồi bên cạnh Nghiêm Túc tối nay, rõ ràng là bạn gái của anh chứ còn gì.

“Anh cùng em thân mật như vậy, còn đem vòng cổ tặng em, không sợ bạn gái anh tức giận sao?” Bình An nhéo nhéo cánh tay Nghiêm Túc, nhỏ giọng hỏi.

Nghiêm Túc mỉm cười nhìn vẻ mặt rõ ràng rất để ý mà lại vờ như không thèm quan tâm của cô, sinh động lung linh như thế làm anh hận không thể cúi đầu hôn cô một cái thật mạnh, đáng tiếc địa điểm không cho phép, không thể làm gì khác hơn là nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô cọ cọ mấy cái, cười khẽ nói, “Vòng cổ vẫn thích hợp với em hơn, chẳng lẽ em không thích sao?”

Cô vừa nhìn đã lập tức thích vòng cổ được thiết kế theo kiểu dáng hoa bồ công anh này, vốn cũng muốn mua, nhưng vì giá tiền bị đẩy lên quá cao nên cô lại mất đi hứng thú.

“Em rất thích.” Bình An nói thầm, nhưng càng thích hơn bởi vì cái câu sẽ tặng cho người yêu kia của anh…

Nghiêm Túc nhẹ nhàng véo nhẹ mũi cô, “Đừng ghen, hôm nay anh đâu có dẫn theo bạn gái. Ngồi cạnh anh chính là Delise, Tổng Giám Đốc khu vực Châu Á Tập đoàn Quốc tế Nhã Hòa, định tối nay giới thiệu cho em làm quen. Tiếc là em nói không thể đến nên anh định mấy ngày nữa sẽ hẹn cô ấy ăn cơm, giới thiệu cho em, không ngờ là... Em lại cùng Lê Thiên Thần xuất hiện ở đây.”

Bình An sửng sốt một chút, đầu quả tim giống như có gì đó nhẹ nhàng phất qua, ấm áp, mềm mại, “Vì chuyện em muốn mở công ty ư?”

Tập đoàn Quốc tế Nhã Hòa thì hầu như phái nữ trên toàn thế giới đều biết tiếng, sản phẩm mang nhãn hiệu Nhã Hòa gần như là sản phẩm bán chạy nhất. Khác với những nhãn hiệu khác, mỹ phẩm dưỡng da của Nhã Hòa không phải được sản xuất ở trong nước mà tuyệt đối là nhập khẩu trăm phần trăm, ở trong nước chỉ có bao bì, nhãn mác. Mà bởi vì là sản phẩm dưỡng da cao cấp quốc tế nên muốn làm đại diện cho Nhã Hòa cũng không dễ, nếu như bản thân không có sẵn sự nổi tiếng nhất định ở trong nước, hoặc có tài chính hùng hậu làm hậu thuẫn, thì không đạt được những điều kiện cơ bản mà công ty Nhã Hòa yêu cầu.

Bình An hoàn toàn không nghĩ rằng công ty mà cô mở lúc này lại có thể làm đại diện cho một dạng sản phẩm chất lượng cao thế này, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ tới. Công ty của cô thậm chí còn chưa được đăng ký, tư liệu hoạt động cũng chưa chuẩn bị tốt, thế mà Nghiêm Túc đã lót đường sẵn cho cô rồi, làm sao mà nói là không cảm động cho được?

“Cho dù có mở công ty hay không, quen biết nhiều người một chút cũng tốt, sẽ có ích cho em sau này.” Nghiêm Túc cười nói, tuy rằng anh tự nhận là mình có năng lực để đem đến cho Bình An một cuộc sống không buồn không lo, nhưng anh cũng hiểu cô sẽ không đồng ý để anh nuôi cô.

Cô muốn chứng minh năng lực, anh giúp cô, cố gắng hết sức để cho con đường cô đi bằng phẳng hơn những người khác, cô muốn mở công ty cũng được, đi làm cũng được, anh sẽ không nhúng tay ngăn cản, cũng sẽ không ỷ mình có kinh nghiệm phong phú hơn mà tùy tiện lên lớp cô.

Anh không hy vọng hào quang của cô bị che lấp, Bình An của anh chắc chắn nên có cuộc sống đặc sắc của riêng cô.

“Sao anh không nói với em sớm một chút?” Bình An giận, liếc xéo anh một cái, hại cô ngồi bên cạnh mà buồn bực trong lòng nãy giờ.

Nghiêm Túc mỉm cười nói thầm bên tai cô, “Anh có biết em để ý đâu chứ.”

Bình An hừ một tiếng, “Em làm gì thèm để ý.”

“Delise đã kết hôn rồi, đứa bé cũng đã ba tuổi, em nên có nhiều lòng tin với anh hơn một chút.” Nghiêm Túc nắm chặt tay của cô nói.

“Được.” Bình An cắn cắn môi, nhỏ giọng nói.

Hai người đã đi đến gần cửa sổ. Delise nhìn thấy họ thì liền xin lỗi những người bên cạnh rồi đi về hướng hai người, mở to hai mắt chớp chớp nhìn Nghiêm Túc, dùng tiếng Pháp hỏi, “Người yêu của anh hết giận anh rồi à?”

Ánh mắt Nghiêm Túc rạng rỡ nhìn Bình An, trả lời, “Hết giận rồi, dùng phương pháp của cô, cô ấy mới tha thứ cho tôi.”

Delise che miệng nở nụ cười lớn, ánh mắt nhìn Bình An càng thêm mập mờ, “Con gái đều cần dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt, đặc biệt là một cô bé đang ghen. Anh đó, đây thật là lần đầu tiên mới nhìn thấy anh kiên nhẫn đối với một cô gái như thế, đã xác định chính là cô ấy rồi ư?”

“Ừ, nếu không có gì bất trắc.” Nghiêm Túc nghiêm chỉnh gật đầu.

Bình An nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ cảm thấy ánh mắt Nghiêm Túc khi nhìn cô nóng rực sáng ngời, mà Delise cười hiền hòa, ánh mắt cũng rất mập mờ, không cần suy nghĩ cũng biết họ đang nói về cô.

“Xin chào, Phương, rất hân hạnh được biết em, cứ gọi chị là Delise được rồi. Chị và Nghiêm là bạn thân, với em sau này cũng sẽ thế, đúng không.” Delise dùng tiếng Anh chào hỏi cùng Bình An. Nghe được câu nói giống như lời tuyên thệ của Nghiêm Túc, cô cảm thấy rất kinh ngạc. Cô biết Nghiêm Túc đã rất nhiều năm, trước kia cũng có ảo tưởng đối với anh, nhưng anh chỉ xem cô như bạn, vẫn giữ liên hệ đến tận bây giờ, cô mới dần quên anh trong lòng. Hôm nay nghe anh đã tìm được một nửa kia của mình, tuy cô có chút cảm giác mất mác, nhưng thật lòng chúc phúc anh.

“Chào chị, Delise, gọi em là An được rồi.” Bình An cười gật đầu, đưa mắt liếc Nghiêm Túc một cái, “Thật vui khi có thể trở thành bạn của chị.”

Delise nói, “Nghe nói Phương cảm thấy rất hứng thú đối với sản phẩm dưỡng da, chẳng lẽ Phương thị định tiến quân vào thị trường mỹ phẩm sao? Nếu như là vậy, Nhã Hòa chúng tôi thật hy vọng có thể hợp tác cùng Phương thị.”

Cô vốn là muốn hợp tác cùng Nghiêm thị, đáng tiếc Nghiêm Túc tạm thời còn chưa nghĩ đến việc đầu tư vào mỹ phẩm, cho nên chỉ có thể hợp tác cùng AOMI.

Bình An hôm nay đại diện cho Phương Hữu Lợi nên cô lựa lời rất cẩn thận, “Phương thị vẫn chưa có kế hoạch về phương diện này, vả lại em cũng không phải là nhân viên công ty nên không rõ lắm kế hoạch của họ. Nhưng đúng là em có hứng thú khá lớn đối với thị trường mỹ phẩm.”

Delise kinh ngạc nhìn sang Nghiêm Túc. Anh giới thiệu cô cho Phương Bình An biết, chẳng lẽ không phải là muốn mai mối dùm Nhã Hòa đến Phương thị, mà là muốn cô trợ giúp cô gái này?

Nghiêm Túc cười cười với cô, tựa hồ như đã hiểu cô đang nghĩ gì, cam chịu im lặng nhận tội.

“Lúc nào cũng hoan nghênh em gia nhập thị trường lớn này.” Delise nhíu mày, nhưng vẫn cười nói với Bình An, trong lòng lại nghĩ, Nghiêm Túc làm như vậy là muốn trợ giúp cô gái nhỏ của anh đấy mà, nếu cô không nhân cơ hội này để tìm cho mình một ít lợi thế nào đó thì quá có lỗi với bản thân rồi. Dù sao Nghiêm Túc cũng sẽ phải vui vẻ chịu đựng thôi.

Có những lời này của Delise, Bình An giống như được chích một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, càng thêm gia tăng lòng tin đối với quyết định mở công ty. Nếu như có thể đại diện sản phẩm Nhã Hòa, vậy cô đã thành công một nửa.

“Cám ơn.” Cô cười rực rỡ, khuôn mặt tươi tắn như hoa nở rộ dưới mặt trời tháng sáu, đầy lung linh huyền ảo trong mắt Nghiêm Túc vẫn đang chăm chú nhìn cô.

Dường như đã lâu rồi không thấy cô cười sáng rỡ vui vẻ như vậy, tựa như bảo thạch trong bóng tối đột nhiên phát ra ánh sáng sặc sỡ lóa mắt, lập tức thu hút tầm mắt người khác không thể dời.

Bình An bị anh nhìn đến ngượng ngùng, hung hăng liếc xéo anh một cái.

Dáng vẻ kia xinh đẹp đáng yêu đến biết bao, trong lòng Nghiêm Túc ngứa ngáy, hận không thể kéo cô vào trong lòng mạnh tay nựng nịu vài cái.

Anh vừa mới được đền bù như mong muốn, giờ muốn khống chế không thèm nghĩ nữa quả thật cũng hơi khó khăn.

Delise thấy ánh mắt chuyên chú này của Nghiêm Túc thì trong lòng âm thầm thở dài, người đàn ông này chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy để nhìn bất cứ người nào, xem ra đã thật sự yêu thảm cô gái tên Bình An này rồi.

Nhưng mà, Bình An là con gái của Phương Hữu Lợi... Con đường tình ái của Nghiêm Túc liệu có dễ dàng để đi không? Delise đột nhiên thấy tội nghiệp thay cho anh, cũng đã tới lúc người đàn ông này phải chịu đựng chút đau khổ rồi.

“Nghiêm Tổng tài.” Hứa lão dắt phu nhân của ông đến, cắt đứt các loại ý nghĩ không đứng đắn trong đầu Nghiêm Túc.

“Hứa lão, dạ tiệc tối nay thật thành công, chúc mừng ngài.” Chỉ trong nháy mắt, Nghiêm Túc lại trở thành Nghiêm đại BOSS cao cao tại thượng trên thương trường, trong mắt chỉ còn sự lạnh nhạt và khách sáo, chả còn bóng dáng nào của thâm tình chuyên chú như mới vừa rồi.

“Cũng nhờ mọi người ủng hộ thôi.” Hứa lão cười ha hả, khi nhìn thấy dây chuyền trên cổ Bình An, ánh mắt tinh anh lóe lên một tia sáng hiểu ra, “Nghiêm tổng tài tối nay cũng thắng lợi trở về nhỉ.”

Nghiêm Túc cười khẽ, giả bộ nghe không hiểu ý ông, “Có thể ra chút hơi sức vì sự nghiệp từ thiện cũng là việc nên làm.”

Bình An đang cùng Delise hàn huyên, tinh mắt nhìn thấy Ôn Triệu Dung đang đứng một mình ở góc đối diện, ngoảnh sang lại thấy Nghiêm Túc đang nói chuyện với Hứa lão rất vui vẻ, liền nhỏ giọng nói với Delise một câu, “Thật xin lỗi, em đi đây một chút.”

Nói xong, liền đi về phía Ôn Triệu Dung.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi