Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 141: Anh ta không hợp với em

“Học trưởng.” Bình An đi tới, nhỏ giọng gọi Ôn Triệu Dung đang đứng quay lưng lại phía cô.

Ôn Triệu Dung quay đầu lại, thấy Bình An, hơi hơi mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như trước, “Bình An, lâu rồi không gặp.”

Tầm mắt chợt dừng trên cổ Bình An, thấy vòng cổ cô đang đeo thì ánh mắt hơi ảm đạm xuống.

“Học trưởng gần đây vạn sự như ý nha. Nghe nói phiền phức của anh đã được giải quyết, thật mừng cho anh.” Tối nay gặp lại Ôn Triệu Dung, lại nhớ tới khi xưa mới quen, anh cũng tự tin sảng khoái như vậy, giờ lại thêm vẻ trưởng thành chững chạc, hăng hái trò chuyện vui vẻ với mọi người, các loại giao tiếp xã giao đưa đẩy trong kinh doanh đã vô cùng thuần thục, nhìn một Ôn Triệu Dung như vậy Bình An cũng cảm thấy vui mừng.

Lúc trước, bởi vì nội bộ Ôn thị mâu thuẫn và tranh quyền, Ôn Triệu Dung thiếu chút nữa đã mất trắng những quyền lợi lẫn quyền lực trong công ty, hoạt động của công ty cũng bị bọn họ làm cho loạn tùng phèo, khoảng thời gian đó quả thực là đầu bù tai rối. Thấy anh khổ cực như vậy Bình An còn sợ anh sẽ không thể kiên trì mà buông tay phó mặc, không ngờ anh chẳng những một mực tiếp tục kiên trì mà còn thành công trong việc ổn định lại nội bộ công ty.

Còn Ôn Triệu Tân, bởi xảy ra xì căng đan lần đó, nên hình tượng vốn đã không tốt đẹp gì cho lắm đã bị hủy sạch sẽ. Trong khi ba hắn là Ôn Quốc Hoa cố gắng giúp hắn cứu vãn hình tượng, thì hắn lại bỏ đi Macau giải sầu, cái gọi là giải sầu của hắn dĩ nhiên là đi đánh bạc, thiếu chút nữa là thua chỉ còn cái quần lót, đã vậy còn mắc nợ đầy người.

Ôn Quốc Hoa vì thay con trả nợ, lại sợ hình tượng của hắn bị hủy không còn cách nào cứu vãn, nên đành phải mang một lượng lớn cổ phiếu đang giữ trong tay ra bán thế chấp, tính là đổi lấy tiền để vượt qua ải khó khăn này trước, sau đó sẽ mua lại cổ phiếu. Ai mà ngờ người nhận cổ phiếu của ông lại bán đứng ông, đem toàn bộ cổ phiếu đó bán trao tay cho người khác.

Sau một thời gian cố gắng, Ôn Triệu Dung đã dần dần lấy được lòng tin của những người trong công ty. Cho nên sau này, khi anh tuyên bố muốn cải cách hệ thống công ty đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Cho dù phía sau Ôn Quốc Hoa có Ôn Nguyệt Nga chống lưng cũng không cách nào vãn hồi được cục diện. Đã vậy, đội ngũ quản lý trong nội bộ Ôn thị cũng bị Ôn Triệu Dung cho điều tra toàn bộ, khiến cho bọn họ không còn cách nào để tiếp tục giở trò quỷ, Ôn Triệu Dung cuối cùng mới có thể bắt tay vào xử lý một số nhân tố không chịu an phận trong công ty.

“Cám ơn.” Ôn Triệu Dung cười cười, đưa tay lên day day giữa mày, “Gần đây cuộc sống, công việc của em thế nào? Hôm nay cùng đến với Lê Thiên Thần à?” Nếu anh nhớ không nhầm thì Bình An có vẻ rất ghét Lê Thiên Thần.

Trước mặt Ôn Triệu Dung, Bình An chưa bao giờ có ý muốn che giấu điều gì, nghe anh nói như vậy thì lập tức liền mếu máo oán than, “Em cũng không muốn, chẳng qua phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không thể không đi cùng với anh ta.”

“Vậy sẽ đi cùng với Nghiêm Túc à… xem ra hai người tiến triển rất nhanh nhỉ?” Ôn Triệu Dung cố gắng để giọng nói không khác thường. Thấy Bình An và Lê Thiên Thần cùng nhau xuất hiện, anh không hề cảm thấy ghen tỵ, bởi vì anh biết rõ Bình An không thích Lê Thiên Thần. Nhưng khi nhìn thấy Bình An đeo vòng cổ Nghiêm Túc vừa mới thắng đấu giá thì trái tim anh liền trầm xuống, cô đã không còn khả năng là của anh nữa rồi.

“Tại anh ấy một hai muốn vậy.” Bình An khẽ đỏ mặt, hơi hối hận sao lúc nãy không tháo vòng cổ trước khi vào đại sảnh, bây giờ đeo nó nặng giống như đeo đá vậy.

Ôn Triệu Dung nhẹ nhàng thở dài, giơ tay lên xoa xoa đầu Bình An, cưng chiều nhìn cô giống như một người anh trai thân thiết, nhưng đáy mắt đầy lo lắng, “Bình An, Nghiêm Túc không hợp với em.”

Bình An nhẹ nhàng cau mày, Ôn Triệu Dung sẽ không vô duyên vô cớ mà nói những lời này, nên cô nhẹ giọng hỏi, “Tại sao?”

“Thế em nghĩ… bằng cách nào mà anh có thể giải quyết hết đám người Ôn Triệu Tân kia nhanh như vậy? Nếu như không có người đứng sau lưng trợ giúp, anh không thể nào cải cách công ty một cách nhanh chóng thuận lợi như vậy.” Ôn Triệu Dung ra dấu kêu Bình An đi ra ngoài ban công cùng anh, tiếp tục nhỏ giọng nói, “Nếu anh đoán không lầm, người đó chính là…”

“Là Nghiêm Túc? Chuyện xì căng đan lần đó thật sự là do anh ấy làm sao? Em cũng đã hỏi anh ấy giống hỏi anh, anh ấy nói không có.” Bình An nói.

Anh ta nói không có thì em tin ngay là anh ta không có… Thì ra Bình An đã tín nhiệm anh ta đến như thế. Ôn Triệu Dung cười khổ, “Xì căng đan của Ôn Triệu Tân quả thật không có liên quan đến anh ta, mà là do mẹ anh làm. Sau đó chuyện Ôn Triệu Tân qua Macau thua sạch cả gia sản là có người cố ý gài bẫy. Còn việc sau đó Ôn Quốc Hoa đem cổ phiếu bán thế chấp ra ngoài cũng có người cố ý mua ép giá, bán qua tay lại cho anh.”

“Anh nghi ngờ người này chính là Nghiêm Túc sao?” Bình An cau mày, trong lòng không muốn tin, vì lý do gì mà Nghiêm Túc lại làm như vậy?

“Nếu không phải anh ta thì còn có thể là ai? Chỉ có anh ta mới có năng lực đó, cũng khéo sao mà vừa đúng lúc đó anh ta lại gây khó khăn với bác anh, điều bác anh qua thị trường nước ngoài, để cho bà không có khả năng phân thân, không thể nào tiếp tục giúp bọn Ôn Triệu Tân.” Ôn Triệu Dung nói.

“Cho là người đó là Nghiêm Túc đi thì anh ấy cũng giúp anh mà, không phải rất tốt sao?” Bình An nhỏ giọng hỏi.

“Sao anh ta phải giúp anh chứ? Anh ta hận bác anh như vậy, Ôn gia gặp chuyện phiền phức thì đáng ra anh ta sẽ mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn chứ, không lý nào lại nhúng tay vào giúp đỡ. Người này lòng dạ thâm sâu, Bình An, em lại rất đơn thuần, anh ta không thích hợp với em đâu. Ở cùng với anh ta em sẽ rất mệt mỏi đấy.” Ôn Triệu Dung không hy vọng trong tương lai Bình An sẽ bị Nghiêm Túc xỏ mũi dắt đi, anh khuyên cô những lời này không phải vì bản thân, cũng không phải vì ghen tỵ với Nghiêm Túc nên mới cố ý nói vậy.

Cô rất rõ ràng Nghiêm Túc là người thế nào. Nếu như lòng dạ anh không sâu thì làm sao trẻ tuổi như vậy mà có khả năng ngồi vững ở vị trí cao nhất của Nghiêm thị cho được? Nhưng việc lòng dạ anh thâm sâu và việc cô động lòng với anh lại là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

“Giúp anh đồng thời là đối phó với Ôn Nguyệt Nga, lý do này cũng hay đấy chứ.” Bình An đoán Ôn Triệu Dung nghĩ thế này, sở dĩ cha con Ôn Quốc Hoa thất bại thảm hại nhanh như vậy khẳng định phải có liên quan đến Nghiêm Túc. Cô cũng nghĩ y như vậy, những động tác này là do Nghiêm Túc muốn đối phó với Ôn Nguyệt Nga, muốn làm cho Ôn Nguyệt Nga mất đi đồng minh là Ôn Quốc Hoa, nên mới ra tay với hai cha con ông ta.

Ôn Triệu Dung cười khẽ một tiếng, “Cho dù Ôn Quốc Hoa với bác gái anh liên thủ cũng không phải là đối thủ của Nghiêm Túc, anh ta cần gì làm chuyện thừa như vậy?”

“Cũng đâu có chứng cứ nhất định là anh ấy làm đâu.” Bình An cười nói.

“Em đó, bênh anh ta chằm chặp à.” Ôn Triệu Dung cũng muốn đè nén không ghen, nhưng thấy cô một hai bảo vệ Nghiêm Túc như vậy thì trong lòng vẫn rất khó chịu.

Không phải Bình An không nhìn ra tâm ý của Ôn Triệu Dung, cô chỉ giả bộ là không nhìn ra thôi. Không biết tâm ý của anh, cô mới có thể thoải mái tự tại trong mối quan hệ với anh, mới có thể đối xử với anh như một người anh trai.

Cô tránh ánh mắt ẩn dấu tình ý của anh, cười nói, “Em ăn ngay nói thật thôi, có thiên vị gì anh ấy đâu.”

Ôn Triệu Dung cười cười, “Anh cũng chỉ muốn nhắc nhở em chút thôi, Nghiêm Túc không đơn giản như em nghĩ đâu.”

“Tôi có phức tạp hơn đi nữa thì có cần Ôn thiếu tỏ ra lo lắng cho bạn gái tôi như vậy không?” Giọng nói của Nghiêm Túc đột nhiên vang phía sau cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.

Bình An và Ôn Triệu Dung đồng thời xoay người, nhìn thấy Nghiêm Túc đang nhìn hai người với vẻ mặt và ánh mắt mãnh liệt lạnh lùng.

Ôn Triệu Dung cười nhẹ, “Anh phức tạp thế nào thì trong lòng anh tự biết, Bình An là cô gái đơn thuần, hy vọng anh đừng làm cho cô ấy phải thương tâm.”

Sắc mặt Nghiêm Túc càng lạnh hơn, “Không phiền đến anh phải lo lắng!”

Ôn Triệu Dung nhìn Bình An gật đầu một cái, hờ hững quét mắt qua Nghiêm Túc, sau đó đi thẳng một mạch vào trong.

“Anh giận hả?” Bình An vừa cười vừa đi tới bên cạnh Nghiêm Túc, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của anh, nghiêng đầu tới trước mặt anh cười dí dỏm.

“Cũng trễ rồi, anh đưa em về.” Sắc mặt Nghiêm Túc vẫn tối thui, anh quên mất là ngoài Lê Thiên Thần thì còn một người cần phải đề phòng nữa là Ôn Triệu Dung.

Ôn Triệu Dung lại không dễ đối phó như Lê Thiên Thần.

Lúc Bình An quay lại đại sảnh thì thấy có không ít người đã ra về, không thấy bóng dáng Lê Thiên Thần đâu, cô cũng lười đi tìm. Mà lúc này nhìn vẻ mặt xị ra đích xác là đang ghen của Nghiêm Túc, cô thấy thú vị vô cùng, “Anh đang giận thật đó hả? Thật ra thì học trưởng cũng có nói gì đâu.”

“Chưa nói?” Nói trắng ra đến thế rồi mà còn nói là không có?

Bình An kéo tay Nghiêm Túc đi ra đại sảnh, cười híp mắt, “Anh ấy cũng có nói gì khác sự thật đâu, anh đúng là một người không đơn giản mà, thấy em đây giống một cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ, sói xám siêu bự như anh gặp được thì đương nhiên là muốn ăn rồi.”

“Sói xám siêu bự?” Nghiêm Túc nhíu mày, sắc mặt hơi dãn ra.

“Là đại BOSS, là Nghiêm đại BOSS quá mức đẹp trai làm người ta rối tinh rối mù lên á.” Bình An vội vàng nâng anh lên chín tầng mây.

Nghiêm Túc liếc cô một cái, khóe miệng khẽ nhích biểu hiện ý cười.

Mãi cho đến khi Nghiêm Túc lấy xe đưa Bình An về nhà cũng không thấy Lê Thiên Thần đâu. Bình An nghĩ chắc hắn đã thực sự hết hy vọng, không còn quấn lấy cô nữa thì trong lòng cảm thấy thật tốt, trên đường về không ngừng líu lo khơi chuyện với Nghiêm Túc, còn nói ra luôn cả việc Ôn Triệu Dung hoài nghi anh là kẻ chủ mưu đứng sau màn, dĩ nhiên cô không nói là do Ôn Triệu Dung suy đoán mà nói là do cô suy đoán.

“Này, thật sự không phải là anh làm chứ?” Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được mà hỏi, nếu những chuyện lùm xùm vừa qua không phải do Nghiêm Túc làm, vậy thì ai chứ? Mặc dù trước mặt Ôn Triệu Dung cô thay Nghiêm Túc giải thích, nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi.

Nghiêm Túc hừ hừ, lập tức biết ngay những điều này là do Ôn Triệu Dung nói chứ không phải cô đoán, tức tối kéo tay cô đưa lên miệng cắn một cái, “Em vẫn tin những lời của Ôn Triệu Dung là thật hửm.”

“Nghe thì nghe, nhưng vẫn muốn nghe chính anh nói mà.” Bình An hậm hực rút tay về, chu môi nói. Sợ toát mồ hôi hột rồi nha, đúng là không thể gạt được anh cái gì.

Cô vuốt vuốt mu bàn tay còn in dấu răng mờ mờ, không đau nhưng lại có cảm giác tê dại lan tràn trong tim.

“Anh nói em sẽ tin?” Nghiêm Túc hỏi.

“Dạ.” Đàn ông nào cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt và được tin tưởng tuyệt đối, Bình An sẽ không dại mà nói ra những lời Nghiêm Túc không muốn nghe vào lúc này.

Dầu gì cô cũng đã lăn lộn qua hai kiếp, mặc dù chẳng làm nên công cán gì nhưng về phương diện nắm bắt tâm lý người khác thì cô am hiểu không ít.

Cảm xúc của Nghiêm Túc thật tốt, ánh sáng trong đôi mắt hoa đào hoa lung linh, nụ cười cũng hiện ra nơi khóe mắt, “Thật ra thì Ôn Triệu Dung cũng không sai, đúng là anh cho người mua cổ phiếu của Ôn Quốc Hoa.”

“Thật sự là anh.” Bình An nở nụ cười, cũng chẳng ngạc nhiên lắm, “Anh làm vậy vì đối phó với Ôn Nguyệt Nga ư?”

“Ừ.” Nghiêm Túc đáp nhanh cho qua, “Được rồi, mấy chuyện này đừng nhắc tới nữa.”

Bình An nghi hoặc nhìn anh, mặc dù cô thấy cách giải thích này là hợp tình hợp lý, nhưng cô cũng nghiêng theo khả năng mà Ôn Triệu Dung nêu ra, Nghiêm Túc muốn đối phó với Ôn Nguyệt Nga là chuyện dễ dàng, cần gì phí nhiều sức lực như vậy để đối phó với Ôn Triệu Tân? Cảm giác không giống như anh muốn đối phó Ôn Nguyệt Nga mà ngược lại là cố ý nhằm vào Ôn Triệu Tân mới đúng.

Thật ra, Nghiêm Túc nhằm vào Ôn Triệu Tân cũng không hẳn là vì Ôn Nguyệt Nga, mà là vì Ôn Triệu Tân đã từng nói năng lỗ mãng với Bình An, cho dù là hiểu lầm nhưng Nghiêm Túc cũng muốn dạy dỗ hắn ta một chút.

Nghiêm đại BOSS thù rất dai.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi