Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 144: Tôi cũng có thể giúp anh

Lê Thiên Thần trong lòng tràn đầy hy vọng đến thăm Phương Hữu Lợi, cho rằng có thể thừa cơ hội này gặp Bình An một lần. Hơn nửa năm không gặp, hắn thật sự rất nhớ cô, bởi hóa ra khi không có cô bên cạnh mình, hắn gặp chuyện gì cũng không được như ý.

Không có Bình An, hắn sẽ mất đi tất cả hình tượng cùng sự kiêu ngạo trước giờ. Hắn muốn cấp bách chứng minh Bình An vẫn còn thương hắn, muốn chứng minh Bình An vẫn không thể rời xa hắn. Chưa bao giờ hắn lại có cảm giác muốn gặp Bình An bức thiết đến như vậy, bức thiết muốn có cô như vậy. Đối với hắn mà nói, cô thực sự rất quan trọng. Nếu tất cả các thái độ lãnh đạm trước đây của cô là vì muốn làm cho hắn yêu cô nên cô cố ý đối đãi như vậy, vậy thì cô thắng, hắn chịu thua rồi.

Cho dù hắn xuống nước lấy lòng cô, cũng đã bày tỏ tình cảm với cô rồi, nhưng cô vẫn lạnh lùng với hắn như cũ. Trong mắt của cô bây giờ không còn nhìn thấy bóng dáng của lòng luyến mộ đối với hắn nữa, mà tràn đầy một sự thù hận hắn không thể nào giải thích được.

Trước kia hắn nghĩ là do hắn không đáp lại tình cảm của cô nên cô oán hận, giờ cẩn thậm ngẫm lại thì có vẻ như không phải vậy.

Rốt cuộc hắn đã làm gì khiến cho Bình An hận hắn như vậy? Bởi vì hắn không đáp lại tình cảm của cô sao? Bây giờ hắn đã ăn nói khép nép như thế rồi mà cô còn chưa hết giận hay sao? Hắn nghĩ rằng cho dù cô vẫn bất mãn đối với hắn, chỉ cần hắn kiên nhẫn đợi cô nguôi giận, khi hết giận rồi thì cô sẽ trở lại bên cạnh hắn như trước. Ai mà ngờ ở đâu lại xuất hiện thêm một Nghiêm Túc.

Nhìn thấy Bình An mềm mại dựa vào cạnh Nghiêm Túc, hắn cảm thấy như máu trong thân đông cứng lại, tim đau đến không hít thở được, nụ cười ngọt ngào dịu dàng này vốn phải thuộc về hắn, nay sao lại thuộc về Nghiêm Túc?

Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Nghiêm Túc. Cho dù biết rõ tình cảm không thể nào như trời cao đất dày, hắn cũng không thể nào nhịn được mà không hận Bình An có trăng quên đèn, hận cô nhẫn tâm tuyệt tình với mình, hận cô không cho anh giữ lại một chút tình cảm nào. Một khi Bình An và Nghiêm Túc công khai chuyện tình cảm, thì Lê Thiên Thần hắn sẽ trở thành trò cười ở Phương Thị…

Mang cảm xúc tuyệt vọng trở về thành phố S, Lê Thiên Thần cũng không vội trở về chi nhánh công ty mà trở về căn hộ do công ty phân cho. Hắn uống một trận say lúy túy vì không muốn nhớ tới dáng vẻ của Bình An khi cô rúc vào ngực của Nghiêm Túc, say thì sẽ không nghĩ tới nữa.

Whisky rót vào miệng hết ly này đến ly khác, nhưng ngoại trừ cảm nhận vị cay độc và chua xót của rượu ra, hắn vẫn không cách nào quên đi gương mặt nói cười tự nhiên kia.

Tiếng chuông cửa vang lên hết lần này đến lần khác, hắn hoàn toàn lười để ý.

“Lê Thiên Thần, anh mở cửa cho tôi.” Giọng nói hổn hển tức giận của Đỗ Hiểu Mị từ ngoài cửa truyền vào.

Lê Thiên Thần chỉ lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục uống rượu, hắn không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dạng sa sút của hắn lúc này.

Tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên thêm một lúc, rồi có tiếng mở khóa, bóng dáng mỹ lệ của Đỗ Hiểu Mị xuất hiện trước mặt hắn với bộ mặt tức giận, “Bây giờ anh muốn gì? Vì sao không đến công ty, không nhớ gần đây anh rất bận à?”

“Tôi sẽ đến công ty.” Lê Thiên Thần nhàn nhạt nhìn ả một cái, phiền não kêu lên.

Khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp của Đỗ Hiểu Mị thoáng hiện vẻ thấu hiểu, mỉa mai cười rộ lên, “Sao rồi? Chẳng phải đi anh tìm người yêu để nghĩ biện pháp sao? Chẳng lẽ cô ta không giúp được cho anh à, vậy cha vợ tương lai của anh đâu? Đừng nói là đạp phải đinh nhé. Chậc chậc, gấp gáp thăm viếng như vậy mà nương nương cũng không cảm kích à, chắc là bây giờ trong lòng không thoải mái lắm nhỉ.”

“Cút ra ngoài.” Lê Thiên Thần lạnh lùng thốt.

“Anh kêu tôi cút cũng được, nhưng anh đừng quên, nếu lần này đấu giá không thành công thì chúng ta không có khả năng quay lại Tổng công ty đâu, nói không chừng còn sẽ bị giáng chức. Anh có thể thất bại, nhưng tôi không thể nhận thua đâu.” Đỗ Hiểu Mị mừng thầm trong bụng, lần này Lê Thiên Thần bị con oắt hạ tiện kia tổn thương, chắc hẳn sẽ không còn muốn cô ta nữa.

Phương Bình An quá ngu xuẩn, căn bản không hiểu một điều rằng đàn ông dù không yêu hắn cũng có thể lợi dụng hắn.

Đỗ Hiểu Mị nhìn Lê Thiên Thần dù trong dáng vẻ sa sút vẫn giữ được vẻ đẹp trai anh tuấn, ả yêu người đàn ông này… Nhưng ả không cho phép trong lòng hắn có bất kỳ ai khác, hiện tại việc ả phải làm chính là tẩy sạch hoàn toàn hình bóng của Phương Bình An trong lòng hắn.

“Cô cho rằng tôi không muốn thành công sao? Nhưng đối thủ đã sớm đã mua chuộc họ Đoàn kia, ta còn cách nào nữa?” Đoàn Quan Quần ở thành phố S một tay che trời, ai có thể hầu hạ ông ta thư thái khoái trá là người đó có thể có được giá thầu thấp nhất. Hắn cũng đã mấy lần muốn lấy lòng ông ta, hối lộ ông ta, nhưng lần nào cũng bị gạt ra. Hắn nghe nói Đoàn Quan Quần và Phương Hữu Lợi là bạn học cũ, vốn muốn cậy tiếng quen biết để làm thân, nhưng không tiện lấy danh nghĩa của Phương Hữu Lợi, sợ sau này Phương Hữu Lợi cho là hắn không có năng lực xử lý các mối quan hệ giao tế.

Bởi thế hắn mới nghĩ tới Bình An, nếu như Bình An đồng ý đi cùng hắn đến gặp Đoàn Quan Quần thì mọi việc sẽ được suông sẻ…

“Anh cho rằng chỉ có Phương Bình An mới có thể giúp được anh?” Đỗ Hiểu Mị buông túi xách trong tay, đến bên cạnh Lê Thiên Thần, khom lưng hướng về phía hắn, môi với môi cách nhau không tới một cm, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện bày ra trước mặt hắn.

Lê Thiên Thần nhắm mắt lại, muốn ngăn chặn vẻ dụ dỗ của Đỗ Hiểu Mị, nhưng trong hơi thở của hắn chỉ toàn là mùi nước hoa trên người ả tỏa ra, “Chẳng lẽ anh vẫn còn muốn Bình An như cũ?”

Đỗ Hiểu Mị nhẹ nhàng liếm môi của hắn, “Thiên Thần, ở chỗ này…Chỉ có tôi và anh mới là hai người tâm ý tương thông sống nương tựa lẫn nhau, anh chỉ có tôi, tôi cũng chỉ có anh. Tôi, tôi nhất định sẽ làm cho anh thành công.”

Nếu ả không có cách nào tiếp cận được Phương Hữu Lợi để tiến vào xã hội thượng lưu, ả sẽ làm cho người đàn ông ả yêu trở nên nổi bật, trong tương lai người khác sẽ phải hâm mộ sự thành công của hai người bọn họ.

“Cô có cách?” Lê Thiên Thần nhẹ nhàng mở mắt, chằm chằm nhìn thẳng vào Đỗ Hiểu Mị.

Đỗ Hiểu Mị quyến rũ cười một tiếng, bàn tay mềm như không xương chui vào trong áo Lê Thiên Thần, vuốt ve da thịt trắng mịn của hắn, “Chi bằng anh liền chờ xem, xem em có hay không có biện pháp… để đưa anh đến thành công, để đưa anh một bước lên mây.”

Trong lòng Lê Thiên Thần lay động, ánh mắt trở nên âm u, hắn là một người đàn ông bình thường, hắn không phải là Thần Thánh, bị quyến rũ đến thế này, hắn không thể không có cảm giác…

Cảm thấy được dục vọng của Lê Thiên Thần, Đỗ Hiểu Mị cười hài lòng, dâng tặng đôi môi căn mọng hấp dẫn cho hắn ta.

Tiếp theo, trẻ con không nên... tụ tập!

Về phía Bình An bên này, Nghiêm Túc đến trường đón cô ra ngoài, ngày mùa hè đặc biệt dài, đã sáu giờ rưỡi rồi mà mặt trời vẫn chưa lặn.

“Hôm nay vui không?” Nghiêm Túc vừa lái xe vừa hỏi, anh mới từ công ty chạy thẳng tới, áo khoác ngoài đặt trên ghế sau, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng bình thường, cổ áo cởi hai nút, có thể mơ hồ nhìn thấy bờ ngực chắc khỏe của anh, ống tay áo tùy tiện xắn đến khủy tay, phản phất vẻ đẹp trai phóng khoáng.

“Cũng ổn.” Bình An rất thích nhìn dáng vẻ anh khi mặc áo sơ mi trắng, cảm giác rất sạch sẽ thoải mái, lại gợi cảm đến chết người, cô nhìn mà lòng mê trai đẹp lại động dữ dội nha.

Nghiêm Túc cười thấp, tiếng cười chậm rãi trầm ấm trong không gian chật hẹp của chiếc xe mang vẻ gợi cảm mị hoặc vô cùng, “Cũng ổn là như thế nào? Có nhớ anh không?”

Bình An nguýt anh một cái, “Chả nhớ chút nào.”

“A, đau lòng quá!” Nghiêm Túc lộ vẻ mặt thất vọng.

“Hứ!” Bình An cười khỉnh bộ dạng giả bộ đáng thương của anh, “Anh cả ngày chạy long tóc gáy, làm gì nhớ tới em mà giả bộ.”

Ánh mắt sáng rực của Nghiêm Túc nhìn sang Bình An, “Thật sự nhớ, anh chưa từng nhớ một người nhiều như vậy, cứ muốn mau mau gặp được em.”

Bình An nhẹ nhàng mỉm cười, khóe mắt tràn ra nụ cười ngọt ngào.

“Mai em có rảnh không?” Thấy cô cười đến hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, ánh mắt sáng long lanh như vì sao, càng nhìn càng xem, đầu trái tim của Nghiêm Túc như hơi co thắt lại, trong lòng có nỗi xúc động muốn ôm Bình An vào lòng mà hôn một cái thật lâu.

“Em có hẹn ăn cơm cùng Chị Vận.” Bình An nói.

“Em hẹn chị ấy mấy giờ?” Nghiêm Túc nhíu mày hỏi. Gần đây đường sự nghiệp của Lương Phàm hình như cũng không được như ý, nên có lẽ vì vậy mà tâm tình của Trình Vận cũng không được thoải mái lắm, có thể chị ấy muốn tìm Bình An để tâm sự đôi chút. Nghiêm Túc ngượng ngùng oán giận Trình Vận cướp đi cô gái nhỏ quý giá từ tay anh.

“Dạ buổi trưa, em muốn hỏi chị Vận một chút ý kiến chuyên môn.” Bình An nói.

“Khi nào xong thì anh sẽ đến đón em.” Nghiêm Túc nói.

Bình An cười nói, “Anh cứ ngày nào cũng muốn gặp em à?”

Nghiêm Túc mỉm cười liếc cô một cái, thoải mái thừa nhận, “Đúng, tốt nhất là từng giờ từng phút đều có thể thấy em.”

“Vậy cũng không được, khoảng cách mới có thể sinh ra tình yêu, chúng ta phải giữ khoảng cách nhất định thì khi gặp nhau tình cảm mới tốt hơn.” Bình An nghênh cằm lên nói tỉnh bơ.

“Khoảng cách?” Nghiêm Túc nhíu mày, trong giọng nói trầm thấp có ý ái muội không nói nên lời, “Anh cho là giữa chúng ta… đã rất có khoảng cách rồi.”

Bình An vừa nghe liền giật mình, bất giác trong đầu nghĩ đến cái ý tứ gì đó không được thuần khiết cho lắm, “Dù sao cũng không nhất thiết phải mỗi ngày dính xà nẹo một chỗ.”

“Em mơ đấy à.” Nghiêm Túc cười cự tuyệt, “Ai nói với em mấy lời ngụy biện là khoảng cách sinh ra tình yêu thế, nếu lúc ban đầu mà anh luôn giữ một khoảng cách với em thì em có thích anh không?”

“Em đâu có nói là em thích anh.” Bình An nhỏ giọng phản bác. Không phải cô không muốn gần anh, nhưng vì càng gần anh nhiều thì cô sẽ càng thích anh, sẽ càng không thể rời xa anh, cô không muốn trở thành như vậy.

“Không sao, hiện tại anh thích em là được.” Đồ nhóc con mạnh miệng, Nghiêm Túc vừa cười vừa thở dài trong lòng.

Trái tim Bình An đột nhiên có cảm giác ngọt ngào đến bủn rủn.

Nghiêm Túc đề cập đến vần đề chính, “Em muốn đăng ký thành lập công ty, vậy tài liệu em đã chuẩn bị xong chưa?”

Nói đến vần đề này, Bình An lại nhức đầu, “Tài liệu vẫn còn đang chuẩn bị, có rất nhiều thủ tục lặt vặt phải làm, làm hết ba cái thứ linh tinh ấy thì mới đăng ký công ty được, còn phải đăng thông báo tuyển nhân viên nữa chứ.”

Nghiêm Túc cười, “Em đâu cần phải tự thân làm hết tất cả những chi tiết vụn vặt đó, em có thể tìm công ty dịch vụ hành chính để giúp em đăng ký công ty, em chỉ cần cung cấp văn kiện tài liệu và trả phí thôi, họ sẽ thay em đi làm tất cả các thủ tục đó. Về phần thông báo tuyển nhân viên, em cũng có thể tìm đến các công ty săn đầu người (head hunter: cung cấp dịch vụ tìm nhân viên phù hợp), họ có thể tìm nhân viên theo yêu cầu của em.”

Mắt Bình An sáng lên, “Em không nghĩ tới chuyện có thể tìm công ty dịch vụ hành chính giúp em đăng ký công ty, tối nay em sẽ tìm trên mạng, nếu không sẽ nhờ đại ca Hồng giới thiệu cho em, anh ấy nhất định sẽ biết công ty nào tốt.”

“Anh đang ở ngay trước mặt em, tại sao em không hỏi anh mà lại đi hỏi Hồng Dịch Vũ hả?” Nghiêm Túc tức giận hỏi.

Bình An ha ha cười gượng, “Em quên mất, có người đàn ông tốt này ở đây đúng là đâu cần phiền đến người khác nữa.”

Nghiêm Túc buồn cười bắt tay cô qua cắn một cái, “Tối mai anh sẽ đưa em đến gặp một người, anh ta có thể giúp được em.”

“Dạ.” Bình An sẽ không dại đến nỗi vào lúc này mà còn nói với anh ba cái chuyện “giữ khoảng cách thì tình cảm mới tốt” linh tinh lằng nhằng gì đó.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi