Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 145: Thật may là chưa từng bỏ qua em

Nghiêm Túc đưa Bình An đến nhà hàng “Bán đảo Italy” ăn tối. Nhà hàng này mặc dù không phải là một kiến trúc lộ thiên, nhưng trừ nóc nhà ra thì bốn phía đều là thủy tinh trong suốt, có thể thưởng thức rõ ràng cảnh đêm bên bờ sông, ánh đèn sáng ngời đủ màu sắc chiếu lấp lánh trên mặt sông, tạo nên những cơn sóng sắc màu lăn tăn quyến rũ, một cảnh đẹp huyền bí mờ ảo.

Bình An thích cảnh yên tĩnh mát mẻ nơi đây, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào.

“Hôm trước đã muốn dẫn em tới đây, nhưng vì vừa lúc đó thì đầu bếp về nước thăm bà xã, hôm qua mới trở lại, nên hôm nay mới mang em đến thử tay nghề của anh ấy.” Nghiêm Túc rất yêu nụ cười của cô, nó làm tâm tình của anh cũng sáng rỡ theo.

“Nơi này rất đẹp.” Bình An nhìn anh nói, đôi mắt đen như mực sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời.

Nghiêm Túc vui vẻ bật cười, đuôi lông mày cong cong, trong đôi mắt sóng gợn lấp lánh, “Thích là tốt rồi.”

Sau khi thưởng thức tài nghệ của vị đầu bếp Italia nổi tiếng, Nghiêm Túc đề nghị xuống bờ sông đi dạo, Bình An đang có chút mỏi mệt, vừa lúc muốn đi hóng mát.

Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đi chầm chậm dọc theo con đê, ánh đèn ven đường rơi trên người bọn họ, kéo ra cái bóng thật dài trên mặt đất, gắn bó quấn quít cùng nhau.

Bình An cúi đầu nhìn hai bàn tay của họ hòa cùng một chỗ, tay của anh thật lớn, thật dày rộng, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay có vết chai nhẹ, bao trọn bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, làm cho cô có cảm giác được che chở an toàn.

Dường như cô... chưa từng có được loại cảm giác an toàn thân thiết ấm áp này, Lê Thiên Thần chưa từng làm cho cô cảm thấy an tâm.

Anh vẫn còn đang nói những chi tiết cần thiết trong bước đầu tạo dựng công ty, tất cả những chuyện nhỏ bé vụn vặt mà cô không nghĩ tới, anh cũng đã suy nghĩ thay cô, hơn nữa còn dặn dò cô nhất định phải chú ý. Mặc dù anh không nói ra mấy câu dễ dàng làm cho người ta ngọt ngào cảm động đại loại như “Em không cần làm gì hết, tất cả đã có anh, anh sẽ nuôi em bảo vệ em” linh tinh gì đó, nhưng những chuyện anh làm còn khiến cho cô cảm động hơn.

Người đàn ông này rất hiểu cô, hơn nữa còn tôn trọng cô, cho dù anh có thể cung cấp cho cô bất kỳ cuộc sống nào mà cô muốn, cô cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận, cho nên anh chỉ lặng lẽ giúp cô hoàn thành nguyện vọng mà cô muốn hoàn thành.

Làm sao có thể không động lòng với anh được chứ? Bình An nhìn gương mặt đẹp trai bất phàm của anh, nghe thanh âm trầm thấp khêu gợi của anh, không nhịn được liền nhón chân lên hôn trên mặt anh một cái.

Nghiêm Túc hơi ngẩn ra, bước chân ngừng lại, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên nóng bỏng thâm trầm, mặc dù không cắt đứt đề tài đang nói, nhưng thanh âm đã trầm khàn xuống không ít, “... Công ty vừa mới thành lập, trọng điểm không phải là tiền lãi mà là sự tín nhiệm, anh nói, em nghe hiểu không?”

Anh nâng cằm của cô lên, đôi môi khêu gợi treo ở trên mặt cô, hơi thở ấm áp phả vào trên mặt cô.

Mặt Bình An đỏ lên, nhịp tim lập tức gia tốc, “Nghe... Hiểu.” Mở miệng nói, môi của cô nhẹ nhàng phớt qua môi anh.

“Rất tốt.” Nghiêm Túc nhếch môi cười, ở trong bóng đêm u ám này lại có cảm giác quyến rũ lạ thường, cánh tay anh xiết lại, kéo Bình An vào trong ngực, cúi đầu chiếm lấy cánh môi anh mong nhớ thật lâu.

Lần này, Bình An chủ động đáp lại anh, hé cánh môi nhỏ nhắn, cùng anh môi lưỡi triền miên.

Cảm giác được cô chủ động, Nghiêm Túc không có cách nào ức chế được nỗi hưng phấn, dùng sức ôm chặt cô, như muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể, hạ thân kích động đặt ở bụng của cô, anh khắc chế không được, đè sát thân thể của cô vào cọ xát mấy cái.

Thân thể của anh căng chặt nóng bỏng, hô hấp nặng nề dồn dập, Bình An dần dần hơi không chịu nổi sự kịch liệt của anh.

“Bình An...” Nghiêm Túc nóng bỏng tỉ mỉ hôn dọc theo cổ cô rồi dần tới xương quai xanh, chiếc áo thun màu vàng nhạt bị kéo đến trước ngực.

“Nghiêm Túc, nơi này... Không được...” Bình An thở nhuyễn gấp, trong lòng không nhịn được mà nghĩ, nam nhân này quả nhiên không thể cưng chiều được mà, cô mới hơi chủ động một chút thì anh liền bất kể chỗ này là chỗ nào rồi.

Nghiêm Túc chôn mặt ở trước ngực cô, tay dừng lại động tác, hít thở sâu mấy cái để bình phục hưng phấn trong lòng, rồi mới ngẩng đầu lên cắn vành tai cô nhỏ giọng oán trách, “Lần nào địa điểm cũng đều có vấn đề.” Đã thật lâu rồi anh không chạm qua ai, trước đây còn không biết cảm giác cấm dục là thế nào, tối hôm qua sau khi thưởng thức đến ngọt ngào của cô, đến giờ anh vẫn còn có chút cảm giác bất mãn.

Bình An có vẻ hả hê, “Đáng đời anh, ai bảo trước đây anh phong lưu như vậy.”

“Đúng, cho nên ông trời mới trừng phạt để anh gặp em.” Nghiêm Túc yêu chiều ngắt chóp mũi của cô, cười nói.

“A, vậy bây giờ là anh cảm thấy uất ức, hay là đang cao hứng vậy?” Bình An ôm cánh tay anh đi trở về.

“Hai năm trước anh gặp em nhưng lại không yêu em, nếu anh biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đó đã không bỏ qua em.” Nghiêm Túc nói một cách chân thành. Hai năm trước anh gặp Bình An lúc cô còn chưa từng trải qua tình yêu, nếu như khi đó anh nghiêm túc đối diện với hứng thú từ tận đáy lòng mình đối với cô thì đã không cần đợi đến hôm nay rồi, trong hai năm qua... Cô thật sự có yêu Lê Thiên Thần, hơn nữa còn từng bị tổn thương, tuy điểm này cô không nói nhưng anh cũng có thể đoán được.

Anh hối hận đã từng bỏ qua cô, khiến cho cô chịu những tổn thương này.

Nếu như kiếp trước cô gặp được Nghiêm Túc, vận mệnh của cô có phải sẽ không bi đát như thế hay không? Bình An cười khổ trong lòng, trên đời này không có “nếu như”, “Hiện tại cũng không muộn mà, em bây giờ mới đáng để cho anh gặp.”

Bình An có điều ngụ ý, so với trước kia, cô bây giờ càng hiểu được thế nào là yêu một người, cũng càng hiểu được nên quý trọng như thế nào.

Nghiêm Túc hôn lên trán cô một cái, “Anh rất may mắn, không có bỏ qua em lần nữa.”

Em cũng vậy, Nghiêm Túc, nếu như kiếp trước người em yêu là anh thì chắc chắn đã không sống khổ cực như vậy. Khóe mắt Bình An hơi ẩm ướt, mỉm cười nhìn anh, trong lòng lặng lẽ nghĩ.

“Anh đưa em về nhà thôi.” Nghiêm Túc trong lòng rung động, sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, anh thật sự sẽ không khắc chế được.

Giữa trưa ngày hôm sau, Bình An và Trình Vận hẹn gặp nhau ở nhà hàng Tây đường Cửu Phúc. Tính đến nay cô đã có hai ba tháng không gặp được Trình Vận rồi, chỉ nghe được chị ấy nếu không đi công tác thì cũng là đi Hongkong thăm Lương Phàm. Mỗi lần nghe thấy chị ấy cứ phải bay qua bay lại hai nước vì cái gã Lương Phàm đó, Bình An liền không nhịn được mà đau lòng dùm chị.

Bình An đến nhà hàng sớm hơn Trình Vận một chút, chọn một góc tương đối an tĩnh ngồi đợi chị ấy.

Sắp mười hai giờ, Trình Vận vẻ mặt vội vàng mới xuất hiện tại cửa nhà hàng, trễ hơn nửa tiếng so với giờ hẹn.

“Thật xin lỗi, chị tới trễ.” Trình Vận áy náy cười với Bình An, ngồi xuống đối diện.

Bình An cười nói, “Không sao.”

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Bình An vẫn cảm thấy chua xót, không phải vì Trình Vận đến trễ, mà vì chị ấy tiều tụy rất nhiều, mặt mày khó giấu sự mỏi mệt chứ không còn thần thái trước kia, nụ cười cũng có vẻ hơi miễn cưỡng.

“Chị Vận, gần đây chị mệt lắm phải không?” Sau khi hai người gọi thức ăn, Bình An mới cau mày nhìn Trình Vận, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Trình Vận lắc đầu, “Cũng không đến nỗi mệt chết.”

“Nhưng em thấy chị có vẻ không được khỏe, nghe nói gần đây chị lúc nào cũng đi công tác, chắc vì vậy mà quá mệt mỏi?” Bình An hỏi.

“Công việc cũng không có gì, cũng đâu có thực sự mệt đâu.” Trình Vận cười, gần đây quả thật cô cũng cảm giác là thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng đó không phải hoàn toàn bởi vì công việc.

Bình An muốn nhịn không nhắc đến chuyện giữa Trình Vận và Lương Phàm, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của chị lúc này, cô ngoại trừ đau lòng còn có tức giận. Cô giống như nhìn thấy bóng dáng của mình khi chạy theo gã Lê Thiên Thần trên người Trình Vận. “Chị vẫn còn bay tới bay lui hai nơi à? Vì Lương Phàm đáng giá sao? Anh ta không đến đây thăm chị, toàn bắt chị phải bay đến với anh ta.”

Khóe miệng của Trình Vận miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Anh ấy bận hơn chị...”

Lời giải thích không có chút sức thuyết phục nào, Bình An tức giận nói, “Anh ấy bận chẳng lẽ chị không bận sao? Anh ấy không thấy dạo này chị phải đi công tác thường xuyên sao? Chị Vận, cứ chịu đựng không than không hối hận mãi như vậy, có đáng giá không?”

Tình yêu mà quá mức nhẫn nhục chẳng những đánh mất chính mình, mà cuối cùng ngay cả tình yêu đó cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, cô thật sự không đành lòng nhìn Trình Vận lại đi theo lối mòn của mình.

Trình Vận cười khổ, “Gần đây anh ấy không có linh cảm sáng tác, tâm tình không được tốt, chị cũng phải thông cảm cho anh ấy. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa mà nói về em đi. Chị vừa đọc được cái tin mừng đến kinh ngạc của em, cũng không ngờ là em sẽ là bạn gái của Nghiêm Túc. Nghiêm Túc đối với em có tốt không? “

Nghiêm Túc và Trình Vận còn có liên hệ là chị em họ nên Bình An có chút ngượng ngùng, lại cố lên gân giả bộ thoải mái, dí dỏm nói, “Anh ấy dám không tốt với em à?”

“Chị thấy nó thua chắc trong tay em rồi, chắc chắn không dám đối xử không tốt với em đâu.” Trình Vận cười nói.

Bình An cúi đầu cười cười, đổi đề tài, “Chị Vận, thật ra thì em còn có một số việc muốn xin học hỏi chị.”

“Chuyện gì thế em? Nói chị nghe đi.” Trình Vận cười nói.

“Em muốn đầu tư lập một công ty...” Bình An nói sơ qua kế hoạch của mình, “Em muốn bắt đầu từ mỹ phẩm dưỡng da, đầu tiên là làm đại lý, sau này nếu thành công rồi thì mới sáng lập nhãn hiệu riêng, chị cảm thấy thế nào?”

“Con nhóc này, mới chân ướt chân ráo làm xong cửa hàng kinh doanh độc quyền, giờ đã muốn mở công ty rồi à?” Trình Vận cười liếc Bình An một cái, “Nghiêm Túc thì sao?”

“A, em chỉ muốn gây dựng sự nghiệp thôi.” Bình An nói, “Muốn xem mình có thể đi xa hơn nữa được không, cho nên cũng muốn thử một chút.”

“Vậy cứ bắt đầu từ đại diện sản phẩm trước đi. Chị nghĩ về tài chính chắc em cũng có đủ, vậy thì không cần thiết phải đại diện cho những nhãn hiệu không có tên tuổi, như vậy cũng sẽ giảm bớt rủi ro. Nhưng chuyện đầu tiên em phải làm là tìm chỗ đặt văn phòng công ty. Sau khi công ty thành lập, làm đại lý thì phải quảng cáo để người ta biết mình đại diện cho hãng nào, sau đó phải thuê quầy chuyên doanh ở trung tâm thương mại, khả năng là sẽ gặp khó khăn tương đối đấy.” Trình Vận vẫn luôn nghĩ Bình An là một cô gái có lòng cầu tiến, cho nên cũng không hỏi nhiều mà lập tức đưa ra các ý kiến chuyên nghiệp.

Ý kiến của Trình Vận cũng không khác lắm với những dự định trước đó của Bình An, Bình An vui vẻ nói, “Em cũng nghĩ vậy, em sẽ đi tìm công ty dịch vụ hành chính để thảo luận chuyện đăng ký công ty, sau đó sẽ đi tìm văn phòng.”

“Công việc mặc dù khá nhiều, nhưng chỉ cần từ từ hoàn tất từng việc một thì thật ra cũng không phải là quá khó đâu.” Trình Vận nói.

“Dạ, nhưng em còn phải tìm hiểu thêm một chút xem làm đại diện thì cần phải chuẩn bị cái gì.” Bình An cảm thấy giống như được uống thuốc tăng lực, tràn đầy nhiệt huyết đối với những chuyện cần làm tiếp theo.

“Lát chị về sẽ gửi tài liệu cho em.” Trình Vận cười nói, cô cũng rất muốn giúp cô gái này một chút, “Cơm nước xong chúng ta đến khu Thương mại đi, trước kia em chỉ đến đó dạo xem mua đồ, bây giờ em sẽ dùng ánh mắt khác để quan sát, nói không chừng sẽ có suy nghĩ khác đó.”

Bình An liên tục gật đầu không ngừng, “Dạ.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi