Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 147: Hoành đao đoạt ái

Bình An tạm biệt Trình Vận, sau đó chạy tới Trung Hoa Thịnh Thế. Đang trên đường tới thì Nghiêm Túc lại gọi điện thoại đến, giọng rất nóng vội hỏi cô đang ở đâu bởi không tìm thấy cô ở trong khu thương mại. Bình An không giải thích nhiều, chỉ bảo anh chờ ở cửa.

Lúc chạy tới cửa chính của Trung Hoa Thịnh Thế thì vừa vặn nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Nghiêm Túc từ bên trong đi ra.

“Nghiêm đại BOSS, em ở đây.” Bình An mặt tươi roi rói cười chạy về phía anh, ôm lấy cánh tay của anh, “Thật xin lỗi, đã để tiên sinh đợi lâu.”

Nghiêm Túc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An đỏ bừng, trán rịn mồ hôi lấm tấm, thì nôn nóng tận đáy lòng vì không tìm được cô từ từ bình phục lại, đưa tay lau mồ hôi giúp cô, “Chạy đi đâu thế, em nói em ở Trung Hoa Thịnh Thế mà?”

Trưa nay anh nhận được tin nhắn của cô bảo là muốn đến đây đi dạo phố, nhưng lúc tới đón cô thì gọi điện thoại mấy lần cũng không có người nghe máy, tìm một vòng trong khu thương mại cũng không tìm được cô, cứ tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì nên trái tim giống như chạy tọt lên tận cổ họng, vừa nôn nóng lại vừa lo lắng.

“Em với chị Vận tháp tùng một người đi thi hát, cô ấy hát rất hay.” Bình An cười nói, rút khăn tay từ trong túi xách ra lau mồ hôi.

“Vậy giờ Trình Vận đâu?” Nghiêm Túc ôm vai cô đi về chỗ đậu xe.

Bình An kể cho Nghiêm Túc nghe chuyện Trình Vận muốn mang Hồng Mẫn Nhi đến Hongkong, “... Chị Vận sẽ đi cùng cô ấy đến Hongkong, chắc là muốn đến tìm Lương Phàm. Nghe nói gần đây sự nghiệp của Lương Phàm hơi bị sóng gió, không có linh cảm sáng tác, tâm tình không tốt, cũng vô tâm vô tình với Chị Vận luôn. Hừ, cái gã Lương Phàm đó đáng ghét ghê, lúc nào cũng để cho chị Vận phải lo lắng suy nghĩ giùm cho anh ta, còn anh ta thì ngồi không hưởng phúc. Đúng là hoa lài cắm bãi cứt trâu.”

Nghiêm Túc phì cười không dứt, “Trình Vận còn chưa ấm ức mà em đã thấy bất bình giùm chị ấy rồi à.”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Lương Phàm là bạn anh nên anh không thấy đó thôi, chứ em càng nhìn càng thấy anh ta không xứng với Trình Vận.” Bình An trợn mắt nhìn Nghiêm Túc một cái, đem bất mãn đối với Lương Phàm phát tiết lên trên người anh.

“Anh không phải ý này.” Nghiêm Túc buồn cười ngắt chóp mũi của cô, cười nói, “Trình Vận và Lương Phàm sau này cũng sẽ khó đến được với nhau. Trình gia sẽ không đồng ý gả chị ấy cho Lương Phàm, tất cả những gì Trình Vận làm bây giờ đều là vì chị ấy cam tâm tình nguyện.”

Bình An cau mày, “Chẳng lẽ cũng bởi vì sẽ không có kết quả, cho nên chị ấy mới không oán không than phục vụ anh ta sao?”

“Cách mỗi người biểu đạt tình yêu đều không giống nhau.” Nghiêm Túc nhẹ nhàng thở dài, cô bé con này đang bất bình dùm cho những tổn thương của Trình Vận đây mà. Nhưng chuyện tình cảm, ai có thể phân biệt được đúng sai đây?

“Nếu mà là em ấy hả...” Giọng Bình An trầm xuống, có chút mỉa mai, “Em sẽ không tiếp tục ngu như vậy nữa.”

Nghiêm Túc dừng bước, nghe được ý trong lời của cô, liền kéo cô vào lòng, “Anh không đành lòng để em như vậy đâu, em chỉ cần làm chính em là được rồi.”

Bình An ở trong lòng anh buồn buồn đáp một tiếng.

Thật ra thì cô cũng không ngờ mình lại khẩn trương lo lắng trong chuyện của Trình Vận như vậy, nhưng vì thấy Trình Vận đối xử nghĩa trọng tình thâm với Lương Phàm mà không hề đòi đền đáp như vậy, giống như muốn trút hết tất cả những gì mình có cho hắn, cô như thấy được hình ảnh của mình trước kia, nên sao có thể nhẫn tâm nhìn Trình Vận đi lên con đường không lối thoát đó chứ?

Nghiêm Túc sờ sờ đầu cô, dẫn cô vào trong xe, hôn nhẹ lên mặt cô, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, Trình Vận là người trưởng thành, chuyện của chị ấy, chị ấy biết làm chủ, ai cũng chỉ là người ngoài, khuyên trái khuyên phải cũng chưa chắc chị ấy nghe đâu.”

“Anh không thể bắt gã Lương Phàm đó quý trọng chị ấy một chút được à?” Bình An hầm hừ.

“Anh ấy cũng muốn quý trọng mà.” Nghiêm Túc cười nói.

Có một số người không phải là không muốn chung thủy, không phải là không muốn dốc hết tấm lòng, chỉ là không làm được mà thôi.

Bình An bất mãn càm ràm mấy câu, nhưng rồi bị Nghiêm Túc dẫn sang ra đề tài khác nên cũng không nói tiếp nữa, mà là nói đến những tâm đắc thu hoạch được trong khi đi dạo khu thương mại hôm nay.

“... Không đi tìm hiểu thật đúng là không biết có nhiều chuyện cần làm như vậy, vừa phải tìm văn phòng vừa phải thuê quầy chuyên doanh ở khu thương mại, rất nhiều khu thương mại ở trong đều có không ít các cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm có uy tín, thật là một vấn đề nhức đầu.” Về mặt công việc, Bình An vô cùng tín nhiệm Nghiêm Túc, bởi cô cảm thấy anh có thể đưa ra các gợi ý cho cô, cũng sẽ không vì thấy anh bây giờ là người yêu của mình mà cảm thấy cần phải giấu giếm chuyện công việc.

Nghiêm Túc nói, “Thật ra ở nước ngoài còn có rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da vẫn chưa thâm nhập vào thị trường tiêu dùng trong nước, em có thể tìm hiểu các sản phẩm hải ngoại đi, ăn cỗ phải đi trước, đừng học theo người khác.”

Mắt Bình An sáng lên, cô chỉ mới nghĩ tới các nhãn hiệu nổi tiếng trong nước, chứ không nghĩ tới những nhãn hiệu danh tiếng nhưng vẫn chưa thực sự được mở rộng tiêu thụ ở đây, cô có thể bắt tay từ chỗ này à nha.

“Em mới vừa tiếp xúc với ngành công nghiệp này nên nhất định là có rất nhiều chỗ không hiểu, để anh kêu người ta soạn cho em một phần tài liệu rồi đưa qua cho em.” Nghiêm Túc cười nói.

“Cám ơn anh.” Bình An ấm áp trong lòng, không hề cự tuyệt ý tốt của anh.

“Chuyện mà anh có thể giúp em không nhiều, nhưng vì con đường anh đã đi dài hơn em, những chuyện em sắp trải qua anh cũng đã trải qua, những việc giúp em bây giờ cũng chỉ là để bớt đi cho em một chút đường vòng không cần thiết.” Đường chính lúc này khá đông xe, Nghiêm Túc vừa chuyên chú lái xe, vừa nói với Bình An.

Thật ra những gì anh giúp cô đâu chỉ có như vậy mà thôi. Cô cho là cô đã mất đi năng lực tin tưởng người khác, nhưng hiện tại cô cảm thấy cô thật sự có thể hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trước mắt này, mặc dù cô không dám khẳng định cô yêu anh nhiều bao nhiêu, nhưng địa vị của anh ở trong cảm nhận của cô tuyệt đối không thấp chút nào.

Bình An nén xuống rung động trong lòng, cười hỏi anh, “Giờ chúng ta đi đâu ăn cơm đây?”

“Hẹn gặp mặt ở quán ăn Quảng Đông lần trước.” Nghiêm Túc nói.

Cái quán đã từng gặp mặt Ôn Nguyệt Nga lần trước? Bình An nhíu mày, lần này chắc sẽ không gặp nữa đâu.

Nửa tiếng sau, hai người bước vào quán ăn Quảng Đông. Bạn của Nghiêm Túc đã đến, đang ngồi trong phòng thuê riêng chờ họ. Bên ngoài đại sảnh vô cùng náo nhiệt, có một số khách đến ăn mà không còn chỗ, chỉ có thể lấy số rồi ngồi chờ ở sảnh.

Quen biết Nghiêm Túc lâu như vậy, nhưng trừ Lương Phàm, Bình An vẫn chưa có gặp những người bạn khác của anh.

Phục vụ mở cửa phòng riêng, tay Bình An bị Nghiêm Túc nắm, nhìn xuyên qua vai người phục vụ thấy bên trong có hai chàng trai ăn mặc nhẹ nhàng, một người trong đó Bình An đã gặp là trợ lý Đường Sâm của Nghiêm Túc đang phóng đôi mắt đầy ái muội nhìn Nghiêm Túc và cô, vẻ mặt thật buồn cười đáng yêu; một người khác dáng dấp cao ráo, vừa nhìn đã biết là một người ôn hòa nhã nhặn.

“Tổng tài, chào ngài, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cuối cùng hôm nay đã gặp được, thật là vô cùng vinh hạnh.” Hôm nay ăn cơm không phải vì công việc nên Đường Sâm chỉ xem Nghiêm Túc như người bạn thân thiết kiêm bạn học cũ của mình, chứ không xem anh như ông chủ lớn, cho nên thái độ cũng không còn trang nghiêm cẩn trọng như thường thấy.

“Trợ lý Đường, hình như chúng ta đã gặp mặt rồi mà.” Bình An buồn cười nói, anh ta cứ mãi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Nghiêm Túc và cô khiến cô cảm thấy hơi ngượng.

“Làm sao giống chứ, đây là lần đầu tiên em xuất hiện với thân phận tổng tài mà. Vào đi, mau mời ngồi.” Đường Sâm trợn mắt, anh đã sớm nhìn ra thái độ khác thường của Nghiêm Túc đối với Phương Bình An, còn tưởng rằng anh ấy sẽ nhanh chóng tóm được người ta vào tay, ai ngờ giằng co mãi chưa xong, đã vậy còn chẳng có bất kỳ hứng thú với người nào khác. Đường Sâm dám cạo đầu thề, đại BOSS kính yêu kiêm bạn học cũ của anh sẽ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của cô gái này.

Cho nên anh phải ngoan ngoãn lấy lòng vị phu nhân tương lai này.

Người đàn ông kia cũng đứng lên, gật đầu cười cười với Bình An.

Nghiêm Túc đưa tay đẩy Đường Sâm ra, dìu Bình An ngồi xuống, giới thiệu với cô, “Đây là Nhâm Tần Phi, Tổng Giám Đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nghiệp vụ Hành Chính Thư Ký HongKong.”

“Xin chào, Phương tiểu thư.” Nhâm Tần Phi đưa tay ra bắt tay chào hỏi Bình An.

Bình An không hề lấy làm kỳ khi thấy Nhâm Tần Phi biết cô, nhất định Đường Sâm đã nói không ít về cô với anh ta.

“Chào anh.” Bình An khẽ mỉm cười với anh ta, Nghiêm Túc mang cô tới nơi này trừ việc muốn giúp cô xử lý chuyện công ty còn là muốn giới thiệu cô là của anh đấy mà.

Đường Sâm ngồi xuống đối diện Nghiêm Túc, bất mãn lầm bầm, “Tớ nói nè, Nghiêm BOSS, cậu cũng đừng có quá mức phân biệt như vậy chứ. Trước kia tớ với Bình An gặp nhau cũng chưa nói được gì nhiều, hôm nay thân phận đã khác, cậu phải giới thiệu đàng hoàng để chúng tôi còn làm quen lần nữa mới đúng chứ.”

Nghiêm Túc khẽ nhướn mày, “Chẳng phải xưa nay cậu hễ thấy là xà vào làm thân liền sao?”

“Tớ đang khách khí lễ phép đấy.” Đường Sâm kêu lên.

Nhâm Tần Phi cười nhẹ, “Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, chưa thấy qua chiêu trả thù à.”

Nghiêm Túc nhàn nhạt liếc anh ta một cái, khóe miệng tuy mỉm cười nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Mặt Đường Sâm khẽ biến sắc, nghĩ đến tính thù dai hẹp hòi của Nghiêm Túc, anh ta lập tức thu lại ý định, không dám trêu chọc anh thêm nữa.

“Gọi món ăn đi, ai cũng đói lắm rồi.” Nhâm Tần Phi nói, lúc nói, ánh mắt anh ta khẽ lướt qua mặt Bình An. Lúc trước anh ta có nghe Đường Sâm nói qua, Nghiêm Túc thua trong tay một cô gái, anh ta thật tò mò không biết rốt cuộc là cô gái nào lại có thể làm cho một Nghiêm Túc nhìn như đa tình nhưng kỳ thực rất chung tình này cam tâm tình nguyện bị bắt. Hai ngày trước, Nghiêm Túc hẹn anh ta gặp mặt, nói có chuyện muốn nhờ anh ta giúp một tay, lúc ấy anh ta đã nghĩ hẳn là có liên quan đến cô gái này. Bây giờ nhìn thấy Phương Bình An cùng xuất hiện với anh đã chứng minh suy đoán của anh ta là sự thật.

“Muốn ăn gì?” Nghiêm Túc cúi đầu dịu dàng hỏi Bình An.

Bình An cười nói, “Sao cũng được, em không kén ăn.”

Nghiêm Túc cùng cô ăn cơm mấy lần rồi, miệng cô thì nói là không kén ăn, nhưng thật ra thì có rất nhiều món đều không thích ăn, nên giờ thay cô chọn mấy món ăn tương đối nhẹ mà ngon miệng.

Đường Sâm chưa bao giờ thấy Nghiêm Túc săn sóc người khác như vậy, ngứa miệng chậc chậc kêu lên, “Thật là dịu dàng săn sóc quá ta ơi, nếu để mấy cô gái trong công ty mình nhìn thấy, không biết bao nhiêu con tim sẽ vỡ nát đây.”

“Cậu hy vọng tôi cũng dịu dàng săn sóc như vậy đối với cậu hả?” Khóe miệng Nghiêm Túc khẽ nâng lên, cười như không cười liếc nhìn Đường Sâm.

“Cậu đừng chèn ép tớ là tớ đã cám ơn Trời Phật rồi, tớ nào dám yêu cầu quá nhiều.” Nhớ tới lượng công việc dành cho siêu nhân của anh, Đường Sâm thiếu chút nữa rơi hai hàng nước mắt dài như sợi mì, nhìn Bình An, “Bình An, sau này em phải bảo vệ anh đó.”

Bình An trợn mắt ngây ngô nói, “Nếu như anh không để ý chuyện em hoành đao đoạt ái (*)... Em sẽ bảo vệ cho anh, trợ lý Đường.”

(Vung đao đoạt tình yêu)

Gương mặt tuấn tú của Đường Sâm hơi vặn vẹo, “Hoành đao đoạt ái?”

“Tớ cũng vẫn cảm thấy hình như cậu thầm mến tớ, cho nên mới luôn soi mói để ý tớ như vậy.” Nghiêm Túc cười vỗ vỗ bả vai Đường Sâm.

Cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ ở chung lâu ngày với sói xám nham hiểm quả nhiên sẽ trở thành xấu xa. Đường Sâm lặng lẽ cúi đầu uống trà.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi