Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 15: Ánh sáng mới nở rộ

Edit: Quảng Hằng

Ngày thứ hai, hơn mười giờ, thực phẩm Đại Phán liền phái người đưa tới bảng hiệu cùng truyền đơn, còn có mười mấy rương bánh bích quy past participle hình mặt cười là phối hợp lúc trường học tuyên truyền ăn thử miễn phí.

Bình An vừa lúc ba bốn tiết không có lớp, liền dẫn mấy học đệ thân thể cường tráng đem các loại đồ dời đến nhà kho thể dục đây là chỗ mà Bình An mượn của giáo viên thể dục, tiện cho hoạt động tuyên truyền của bọn họ ngày mai, không cần phải chạy tới chạy lui phòng làm việc hội học sinh.

Lâm Tĩnh cầm hóa đơn thanh toán đi tới, “Học tỷ, mọi thứ kiểm kê xong rồi.”

”Rất tốt, nói với mọi người, trưa nay tôi mời ăn cơm, sau đó mọi người họp, buổi chiều có khóa thì đi học, không có lớp tiếp tục lưu lại giúp một tay.” Bình An cầm lấy đơn thanh toán, đồ đưa tới không ít, Lý tổng này rất sảng khoái.

”Cám ơn học tỷ.” Lâm Tĩnh hoan hô một tiếng, quay đầu lớn tiếng nói với bảy tám nam sinh đứng nghỉ ngơi ở phòng chứa dụng cụ, “Buổi trưa học tỷ mời mọi người ăn cơm nha.”

”Cám ơn học tỷ!” Mấy cái nam sinh cũng gọi lên.

”Xem ra tất cả mọi người đều mười phần quyết tâm nhỉ.” Một buổi sáng không hề thấy bóng người Ôn Triệu Dung từ cầu thang đi xuống, bởi vì là đi ngược với ánh sáng, chỉ mơ hồ nhìn đến hình dáng tuấn mỹ của anh.

Hôm nay anh mặc một cái áo khoác dài màu xám tro, bên trong là áo sơ mi trắng bình thường, lại càng thêm nổi bật lên vẻ đẹp trai tiêu sái của anh, cộng thêm lúc này anh lấy một loại bước chân chậm rãi đi về phía Bình An, càng làm cho người ta cảm thấy có một loại tự tin cùng ưu nhã bẩm sinh.

”Học trưởng!” Ánh mắt của Lâm Tĩnh tỏa sáng, giọng nói không nén nổi hưng phấn cùng Ôn Triệu Dung chào hỏi.

Những người khác cũng đều đem anh cùng Bình An vây lại, đối với Ôn Triệu Dung, bọn họ đều là ôm một loại tâm tình kính ngưỡng cùng sùng bái, nhưng mà lại không dám quá mức càn rỡ.

Ôn Triệu Dung chính là làm cho người ta có cảm giác như thế, có thể cùng anh chuyện trò vui vẻ, có thể cùng anh nói hưu nói vượn, cho là có thể cùng anh rất thân, lại cảm giác cảm thấy cùng anh còn có xa cách.

”Học trưởng, tập kế hoạch đã đưa cho Lý tổng chưa?” Bình An cười hỏi anh, có lẽ bởi vì tâm tình không giống nhau, cảm giác của Bình An đối với Ôn Triệu Dung chỉ có một loại cảm giác quen thuộc của người bạn lâu năm.

”Ừ, ông ấy nói rất tốt.” Ôn Triệu Dung cười gật đầu, “Chuyện nơi đây cũng làm xong chưa?”

”Tạm ổn rồi, đang muốn đi ăn cơm đấy.” Bình An nói.

”Vậy thì cùng đi ăn cơm đi.” Ôn Triệu Dung cười nói, sau đó đoàn người liền đi tới hướng phòng ăn ở lầu cuối.

Mấy tiểu nữ sinh như Lâm Tĩnh hiếm khi được đi chung cùng Ôn Triệu Dung, tâm tình khẩn trương cùng kích động nói không nên lời, nhưng lại không dám đến quá gần, chỉ có thể đi ở sau lưng anh và Bình An, mê muội nhìn bóng lưng khí vũ hiên ngang của anh.

“Mai anh theo ba anh đi một chuyến đến thành phố B thứ hai mới có thể trở về, tự em có thể làm được không?” Ôn Triệu Dung có chút không yên lòng hỏi Bình An.

”Em vô dụng như vậy à, yên tâm đi đi, em có thể giải quyết.” Bình An cười nói.

Không phải anh sợ cô làm không tốt, mà là sợ có người cố ý gây khó khăn cho cô, chỉ là cô nên cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ôn Triệu Dung cười cười, có lẽ là anh buồn lo vô cớ rồi.

”Em muốn từ trong những tổ viên ưu tú nhất chọn hai ba người làm cán bộ, cán bộ chủ yếu của bộ ngoại giao quá ít, anh không có ý kiến chớ?” Bình An nhớ tới quyết định của mình còn chưa nói với Ôn Triệu Dung, lại mở miệng hỏi.

”Cảm thấy mấy người đó có thể làm được sao? Học kỳ sau anh sẽ không còn xuất hiện ở trường học nữa, bộ ngoại giao sớm muộn đều sẽ do em làm chủ, em muốn làm cái gì thì làm đi.” Thanh âm của Ôn Triệu Dung có một loại cảm giác trầm thấp dịu dàng thân thiết.

”Lâm Tĩnh, Tạ Mộc Trụ, Diệp Hiểu Vân cũng không tệ.” Bình An nói, “Lâm Tĩnh làm việc tích cực, Tạ Mộc Trụ giỏi giao tiếp cũng đủ chịu khó, Diệp Hiểu Vân năng lực nghiệp vụ mạnh, lại có dáng vóc xinh đẹp, đàm phán về tài trợ cũng sẽ không kém.”

”Bộ ngoại giao không thể chỉ có chúng ta làm, mặc dù coi như lúc này không đem bọn họ thăng chức, bọn họ cũng sẽ tận tâm làm việc giống vậy, nhưng không giống nhau, nếu bọn họ cùng những tổ viên khác cùng một vị trí, thì cũng không dễ dàng khai triển công việc, cho nên em muốn trước khi Đàm Tuyền nghỉ bàn với anh ta một chút, để cho bọn họ bước vào bộ ngoại giao trước.”

Ánh mắt dò xét của Ôn Triệu Dung nhìn cô dần dần thâm thúy, trước kia thấy thế nào cũng không thấy có lúc nha đầu này sẽ nghiêm túc, có thể có mắt nhìn người đến như vậy? Ba học muội học đệ theo lời cô nói, anh cũng rất tán thưởng, nhưng cũng không am hiểu đặc điểm mỗi người bọn họ rõ ràng, trong khi đó Bình An chỉ cùng bọn họ tiếp xúc không bao lâu.

Anh biết cô thật ra thì không phải không hiểu chuyện giống như vẻ bề ngoài như vậy, nhưng cũng không từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô thật sự có thể đứng ở chỗ cao nhất lãnh đạo người khác, có lẽ, thật sự sẽ có một ngày như vậy.

Anh đã đánh giá thấp cô.

Những người trước kia vốn vẫn coi thường cô, bởi vì chỉ biết cô là một thiên kim tiểu thư bất tài vô dụng,, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày sẽ bị ánh sang của cô làm kinh ngạc, anh đột nhiên rất tò mò đợi đến ngày cô sẽ lột xác hóa bướm, khiến cho mọi người lau mắt mà nhìn thời khắc đó.

”Rất tốt, chuyện này anh sẽ ủng hộ em.” Ôn Triệu Dung mỉm cười, trừ ủng hộ, anh tựa hồ không giúp được cái gì.

Bình An nghiêng đầu cười với anh một tiếng, ánh mắt trong suốt sáng ngời như nước tinh khiết không có bất kỳ tạp chất.

Ăn cơm xong, Bình An cùng tổ viên mở cuộc họp, Ôn Triệu Dung mặc dù cũng có tham gia, nhưng chủ trì là Bình An.

Chủ nhật tổng cộng an bài hai mươi người để dung cho quảng cáo, và cũng cần bàn, ghế ngồi nên cần liên hệ với giáo viên thể dục mượn dùng, trừ nữ sinh khu kí túc xá tuyên truyền ở những khu trọng điểm, và cũng thiết kế treo quảng cáo ở những khu căn tin.

Mỗi ngày mỗi người sẽ có80 nguyên tiền phụ cấp, bao bữa trưa.

”Lâm Tĩnh, Tạ Mộc Trụ cùng Diệp Hiểu Vân phụ trách dò xét ở tất cả điểm, phụ trách hoạt động hậu cần lần này, nếu như có tình trạng gì liền lập tức tìm tôi.” Bình An cặn kẽ an bài công việc, đứng ở bên trên giảng đài cô tựa như một ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng, đang cố gắng vạch ra mây đen, muốn nở rộ sự lộng lẫy của chính mình.

Ngồi ở hàng cuối cùng, Ôn Triệu Dung nhìn biểu tình sinh động của cô, mặt mỉm cười.

Những tổ viên này bình thường đối với Bình An cũng không quen thuộc, chỉ biết là cán bộ cuối cùng của bộ ngoại giao, rốt cuộc quyết định chuyện của mình thì mình duy trì, còn có tiền phụ cấp cho bọn họ, ai ai cũng đều tràn ngập hưng phấn, mong đợi đến ngày mai.

Có tổ viên ngành nào làm đến chết đi sống lại sau đó còn được có tiền phụ cấp hay sao? Đại khái là chỉ có bộ ngoại giao đi.

Sau ngày mai, nói không chừng bọn họ có thể trở thành đối tượng mà người khác hâm mộ.

Họp xong, Ôn Triệu Dung còn phải chạy về nội thành, Bình An cũng phải đi học, sẽ không nói thêm nữa.

Một ngày bận rộn khiến Bình An quên mất ước hẹn cùng Lê Thiên Thần cho nên ở dưới ký kí túc xá thấy xe của Lê Thiên Thần thì cô trong nháy mắt có một thoáng không kịp phản ứng.

Mùa đông, đêm tối luôn đặc biệt tới sớm, chỉ là mới sáu giờ rưỡi, sắc trời cũng đã tối xuống, đứng ở dưới ánh đèn đường mờ vàng, Lê Thiên Thần mặc một bộ Âu phục Dun­hill màu đậm, tràn đầy vẻ tao nhã lịch sự, cộng thêm gương mặt ôn văn tuấn mỹ cùng vóc người cao to của anh, quả thật làm người ta vui tai vui mắt.

”Bình An.” Thấy Bình An đi tới, Lê Thiên Thần khẽ gọi, ánh mắt dài nhỏ toát ra một loại ánh sáng dịu dàng sủng ái.

Sắc mặt Bình An khẽ hơi biến thành ngưng tụ, đi tới gần mấy bước, “Anh Thiên Thần, sao anh lại ở chỗ này?”

Đáy mắt Lê Thiên Thần nhanh chóng thoáng qua chút kinh ngạc, Bình An chưa bao giờ quên ước hẹn cùng anh, thế nhưng hôm nay cô lại hỏi tại sao anh ở chỗ này? Nhưng kinh ngạc chỉ là một cái thoáng qua, anh vươn tay giống như nắm sủng vật đáng yêu ngắt chóp mũi Bình An, “Đứa ngốc, quên hôm nay anh hẹn em ăn cơm sao?”

Có trong nháy mắt kia, Bình An thiếu chút nữa muốn đẩy tay của anh ra, bảo anh đừng giả vờ như vậy, vậy mà, cô chỉ hơi lui về phía sau, cười nói, “Em quên mất, hôm nay quá bận rộn.”

”Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi.” Đầu ngón tay Lê Thiên Thần không còn điểm tựa, dừng tại giữa không trung, rồi thu hồi tự nhiên.

”Không bằng ăn ở gần trường đi, chúng em còn có việc chưa làm xong.” Bình An nói.

Lê Thiên Thần cau mày, gần đây Bình An đối với anh như có như không, cảm giác xa cách càng ngày càng rõ ràng, tim của anh không khỏi cảm thấy phiền não bất an.

”Được rồi, vậy phải nhờ em dẫn đường rồi.” Anh cười nhẹ, ánh mắt rơi vào trên cổ tay trái của cô.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi