Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 152: Không cho phép các người ở chung một chỗ

Bình An giữ Hồng Dịch Vũ ở lại ăn cơm tối. Hồng Mẫn Nhi vẫn còn ở Hongkong, cho dù anh về nhà cũng chỉ có một mình, chi bằng ở lại ăn cơm tối với nhà cô.

Phương Hữu Lợi tắm xong, mặc quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống. Bình An cẩn thận từng li từng tí quan sát vẻ mặt của ông, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh không một chút khác thường của ông ngược lại làm cô cảm thấy nguy hiểm hơn.

Lúc ăn cơm, Phương Hữu Lợi chỉ hỏi Bình An chuyện trường học, còn về chuyện giữa cô và Nghiêm Túc một câu ông cũng không hỏi đến. Bình An đương nhiên sẽ không chủ động nhắc tới, tiếp tục nói nhăng nói cuội cùng Hồng Dịch Vũ, trong lòng hy vọng là ba đã ngầm đồng ý.

“Mảnh đất con muốn mua thế nào? Thương lượng sao rồi?” Phương Hữu Lợi hỏi, ông sẽ không nhúng tay vào bất kỳ quyết định gì của con gái, nhưng vẫn quan tâm hỏi han một chút.

Bình An nói, “Dạ mới vừa liên hệ được với trưởng thôn, cụ thể thế nào còn chưa bàn ạ.”

Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, không nói gì.

Hồng Dịch Vũ liếc mắt nhìn Phương Hữu Lợi, làm trợ lý riêng của Phương Hữu Lợi, đối với mỗi tiếng nói cử động của thủ trưởng anh đều hiểu rõ ràng, dù bây giờ nhìn Phương Hữu Lợi như bình thường, nhưng nếu quan sát cẩn thận vẫn có thể nhận thấy được ông đang không vui, chắc vẫn đang để ý chuyện giữa Bình An và Nghiêm Túc.

Mặc dù anh rất muốn nói giúp Bình An, nhưng dù sao vẫn là chuyện nhà người ta, một trợ lý như anh vẫn không có quyền xen vào. Sau khi ăn tối xong, anh thức thời cáo từ rời đi.

Bình An còn muốn giữ anh lại ăn tráng miệng, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã kiếm cớ từ chối.

Phòng khách to như thế chỉ còn lại hai cha con cô, yên lặng một cách bất thường.

“Ba, ba muốn về phòng nghỉ ngơi chút trước không?” Bình An cười giả lả, mắt quan sát thay đổi trên mặt Phương Hữu Lợi.

Phương Hữu Lợi ngồi trên ghế sa lon phòng khách, trên TV đang phát tin tức, nhưng ánh mắt cùng suy nghĩ của ông không đặt trên TV. Ông chỉ vào ghế sa lon bên cạnh, nói với Bình An, “Con tới đây ngồi, ba có lời muốn hỏi con.”

Giọng nói khá nghiêm nghị khiến trái tim Bình An rét run, ngồi xuống trên ghế sa lon, “Có chuyện gì ạ?”

Nên mở miệng hỏi thế nào đây? Phương Hữu Lợi đột nhiên do dự, nghe Ông Hứa nói Nghiêm Túc có thể sẽ trở thành con rể của mình, trong lòng ông trừ kinh hãi còn có tức giận. Thời buổi này ba cái tạp chí đăng tin chẳng đáng tin tưởng chút nào, sao có thể cột con gái bảo bối của ông chung với Nghiêm Túc được, nhưng Ông Hứa cũng không phải là người dễ tin vào mấy chuyện ngồi lê đôi mách, nếu thật sự Bình An và Nghiêm Túc không có gì, ông ấy sẽ không nói như vậy.

Ông ôm tâm tình phức tạp xuống máy bay, trở lại công ty chuyện đầu tiên chính là kêu Hồng Dịch Vũ đi tìm tất cả tạp chí, bài báo đăng tin liên quan đến Bình An và Nghiêm Túc, xem cho bằng hết. Sau khi xem xong, ông thiếu điều muốn tới Nghiêm thị tìm Nghiêm Túc cắt thành tám khúc.

Con gái rượu của ông sao có thể qua lại cùng Nghiêm Túc được? Không phải nói Nghiêm Túc không xứng với Bình An, nhưng không biết vì sao, ông không cách nào tiếp nhận cái tin Nghiêm Túc có thể sẽ trở thành con rể của mình.

“Ba?” Nhìn vẻ mặt do dự của Phương Hữu Lợi, Bình An càng cảm thấy lo lắng.

Phương Hữu Lợi cau mày nhìn cô, lựa lời, “Bình An à, con có quen biết nam sinh nào ở trường không?”

Bình An thầm nhíu mày, chẳng hiểu sao ba lại nói vấn đề này, ba chưa bao giờ hỏi cô việc kết bạn ở trường học, “Bạn học nam cũng có ạ, quan hệ cũng tạm được.”

Hỏi thăm kiểu này dường như không nói được đến trọng điểm, Phương Hữu Lợi trầm tư nghĩ. Bình thường lúc họp hành, ông có thể dễ dàng nói vào trọng tâm, một lời đủ ý chỉ đạo công tác cho cấp dưới, sao chuyện liên quan đến con gái thì ông lại ấp úng tìm không ra lời?

“Con với Thiên Thần... gần đây còn liên lạc không?” Phương Hữu Lợi lại hỏi, kể từ khi Bình An nói với ông đã không còn tình cảm với Lê Thiên Thần, ông không tác hợp hai người nữa. Thật ra thì so với Nghiêm Túc, ông cảm thấy Lê Thiên Thần thích hợp làm con rể của ông hơn.

Bình An than thầm trong lòng, ba nói vòng vo với cô đơn giản là muốn qua lời nói mà thử dò xét quan hệ giữa cô và Nghiêm Túc, thôi thì tự cô thẳng thắn nói luôn tốt hơn.

“Ba, con với Lê Thiên Thần tuyệt đối không có khả năng đến với nhau. Hiện tại người trong lòng con không phải là anh ta, mà là Nghiêm Túc.” Cô ngồi thẳng người, lần đầu tiên thẳng thắn mà đối diện với chính mình về tình cảm với Nghiêm Túc, nói ra xong, trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn đi, cũng càng thêm xác định là mình thích Nghiêm Túc.

Cô cho là sau khi trọng sinh sẽ mất đi năng lực yêu người khác, giờ có thể động lòng đối với Nghiêm Túc, trong lòng cô thật cao hứng và cảm động.

Mặt Phương Hữu Lợi biến đổi, đáy mắt thoáng qua một tia sắc bén, giọng nghiêm khắc hẳn, “Giờ con còn nhỏ, còn chưa định vững được tính cách, sao có thể khẳng định là thích Nghiêm Túc được.”

Bình An sợ nhất khi Phương Hữu Lợi tức giận, cô nhỏ nhẹ nói, “Ba, con không còn nhỏ, con biết mình muốn gì.”

“Nghiêm Túc là hạng người gì con có hiểu rõ không? Trước đây hắn ta có bao nhiêu phụ nữ? Con quá ngây thơ rồi, đàn ông đẹp trai không nhất định là người tốt. Bây giờ hắn ta tốt với con, nhưng tương lai lâu dài thì như thế nào? Bình An, con không phải là đối thủ của Nghiêm Túc.” Giọng Phương Hữu Lợi mặc dù nghiêm nghị nhưng cũng không lớn tiếng, ông cũng không thể tức giận với con gái được.

“Anh ấy đã không dính dáng gì đến phụ nữ thật lâu rồi.” Bình An nhỏ giọng giải thích, “Ba, tình cảm không có đối thủ, xin ba tin tưởng con, con sẽ không để cho mình lại bị thương tổn nữa.”

Phương Hữu Lợi không chú ý tới cách nói quái dị của Bình An, nghiêm khắc nói, “Tóm lại, ba tuyệt đối không cho phép con và hắn ta quen nhau.”

“Tại sao? Ba, chẳng phải ba rất tán thưởng anh ấy đó sao?” Bình An nhíu mày hỏi.

Ông quả thật rất tán thưởng thủ đoạn mạnh tay dứt khoát của Nghiêm Túc trên thương trường, thế hệ trẻ trong các công ty bây giờ không ai có thể quyết đoán được như Nghiêm Túc cả. Ông đã gặp được một đối thủ trẻ tuổi nặng ký nhất từ trước đến nay. Sau vài lần đàm phán làm ăn, ông đã không còn xem Nghiêm Túc như vãn bối mà đối đãi, mà là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Mà trong mắt ông Bình An vẫn còn là con nít, sao có thể ở cùng một chỗ với Nghiêm Túc cho được?

Càng nghĩ càng phản đối, giọng Phương Hữu Lợi cứng rắn hẳn lên, “Hắn lớn tuổi hơn con rất nhiều, tương lai sẽ có sự cách biệt.”

Bình An cười khẽ, “Ba, đây không phải là lý do.”

“Mặc kệ đó có phải là lý do hay không, bây giờ con mới hai mươi tuổi, vẫn còn đang đi học, không phải còn nói sau này muốn vào Phương thị làm việc đó sao? Vậy thì đừng phân tâm, về sau ít gặp mặt cậu ta đi.” Phương Hữu Lợi nói.

Chuyện cô muốn vào Phương thị và chuyện tình cảm với Nghiêm Túc thì có liên quan gì với nhau? Bình An làm nũng ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, “Ba à, dù con có cùng với Nghiêm Túc thì con cũng sẽ không buông tha lý tưởng của con đâu.”

Phương Hữu Lợi đột nhiên cảm thấy chua chát, con gái mà ông toàn tâm che chở hôm nay lại đi nói giúp đàn ông khác trước mặt ông. Trước đây cho dù cô có thích Lê Thiên Thần thì cũng không nói chuyện với ông như vậy.

Ông nhớ tới Bình An khi còn bé luôn la hét sau này lớn lên sẽ gả cho ba.

“Bình An, nếu như ba phản đối mãnh liệt tình cảm giữa con và Nghiêm Túc thì sao?” Ông chăm chú nhìn vào mặt Bình An, trầm giọng hỏi.

Bình An trầm mặc một lúc, “Ba phản đối là vì người đó là Nghiêm Túc, hay là vì ba không muốn con yêu đương vào lúc này? Trước đây con nói thích Lê Thiên Thần, ba chẳng phải đã đồng ý đó sao?”

Nghiêm Túc và Lê Thiên Thần dĩ nhiên không giống nhau. Nếu như Bình An ở bên cạnh Nghiêm Túc, vậy về sau trách nhiệm bảo vệ Bình An sẽ là của Nghiêm Túc, con gái bảo bối của ông sẽ hoàn toàn thuộc về một người đàn ông khác. Còn Lê Thiên Thần thì lại khác, ông sẽ bồi dưỡng con rể của mình, biến Lê Thiên Thần thành người thừa kế như ông mong muốn. Như vậy, Bình An sẽ vĩnh viễn sống dưới cánh chim của ông.

Nghĩ đến việc ông phải giao cô con gái đáng yêu của mình cho một người đàn ông khác bảo vệ, hơn nữa người đó lại không nằm trong vòng kềm tỏa của ông, trong lòng Phương Hữu Lợi ngũ vị tạp trần, cảm giác gì cũng đều có.

Quan trọng nhất là, ông không tin Nghiêm Túc sẽ đối xử tốt với Bình An cả đời.

Ông không muốn bởi vì Nghiêm Túc mà tình cảm của ông với Bình An bị ảnh hưởng, Phương Hữu Lợi sờ sờ đỉnh đầu cô, nói, “Bởi vì người đó là Nghiêm Túc nên ba mới phản đối, ba không yên lòng về hắn ta. Bình An, chuyện tình cảm chờ con tốt nghiệp rồi hãy bàn tiếp, được không?”

Cô đã từng thề với chính bản thân mình, đời này tuyệt đối sẽ không để cho ba phải thương tâm vì cô, tức giận vì cô, Bình An đè nén đau nhói trong lòng, nuốt chua xót trong cổ họng xuống, “Dạ được, con hứa với ba.”

Phương Hữu Lợi khẽ mỉm cười, “Tốt lắm, đi nghỉ sớm đi con.”

***

Hongkong, dưới lầu tòa nhà cao cấp Bào Mã Địa, một chiếc tắc xi dừng lại.

Trình Vận mang theo Hồng Mẫn Nhi đến Hongkong tìm Lương Phàm. Cô muốn cho anh một niềm vui bất ngờ nên cũng không có gọi điện thoại trước cho Lương Phàm. Sau khi máy bay hạ cánh, cô sắp xếp cho Hồng Mẫn Nhi ở khách sạn nghỉ ngơi đâu đó rồi mới tự mình đến công ty Lương Phàm.

Tắc xi còn chưa dừng hẳn thì cô đã nhìn thấy xe của Lương Phàm cũng mới vừa dừng lại. Cô vui mừng trong lòng, đang muốn quay cửa kính xe xuống để gọi anh thì thấy anh mở cửa xe, dìu một cô gái mặc váy ngắn màu đen bước ra.

Mười ngón tay hai người nắm chặt, hôn nhau mà không coi ai xung quanh ra gì.

Hình ảnh này như một thanh đao đâm vào thẳng vào vết thương chưa liền sẹo trên ngực cô, máu thịt lẫn lộn, khiến không còn trông rõ miệng vết thương cũ.

Trình Vận nhắm lại đôi mắt rưng rưng, bảo tài xế dừng xe lại bên đường, đưa cho anh ta một tờ 1000 Hongkong đô la, để anh ta cứ dừng xe như vậy, không cần đi tiếp nữa.

Cô nhận ra cô gái kia, lúc trước cô ta mở triển lãm tranh ở Thành phố G, Lương Phàm mang cô tới tham quan.

Anh nói, cô ta chỉ là một người bạn bình thường.

Ai sẽ hôn môi thế kia với một người bạn bình thường?

Cô đột nhiên hơi hận Lương Phàm, hận anh phá hủy những năm tháng thanh xuân tốt đẹp nhất của cô. Nếu cô không khổ sở chờ đợi, nếu cô không cố cưỡng cầu qua lại với anh, có phải cảm tình thầm mến ban đầu sẽ vẫn tốt đẹp như cũ?

Nhưng vì sao, dù biết anh phản bội cô, cô vẫn không muốn vì chuyện đó mà rời đi, từ nay về sau ai đi đường nấy.

Có lẽ, bọn họ thật sự chỉ là hôn môi theo kiểu bạn bè đơn thuần, chứ không có ý gì khác?

Hóa ra yêu một người sẽ đáng sợ đến vậy, biết rõ anh phản bội mình mà cô vẫn còn muốn tiếp tục quan hệ tình cảm với anh ta. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, đến vậy rồi mà vẫn không cách nào rời bỏ người đàn ông đã phản bội cô.

Thời gian từ từ trôi qua, nước mắt của Trình Vận cũng đã được gió thổi khô rồi.

Hơn hai giờ sau, cô nhìn thấy cô gái kia đi xuống lầu, đón tắc xi rời đi. Cô lại không dám nhìn vẻ mặt của người phụ nữ kia, sợ mắt sẽ bị đâm cho tổn thương.

Cô xuống xe, cố gắng mỉm cười, đi vào thang máy...
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi