Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 153: Tạm thời đừng gặp mặt

Lương Phàm nghe tiếng chuông cửa còn tưởng rằng bạn gái quay lại, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi ra mở cửa, bởi biết cô có tật hay quên, không biết lại bỏ quyên thứ gì. Lời còn chưa kịp nói ra miệng lập tức nuốt xuống cổ họng.

“HI.” Trình Vận nở nụ cười dịu ngoan điềm tĩnh như hoa lan xuất hiện trước mặt Lương Phàm, đâu còn vẻ đau đớn lệ rơi đầy mặt như ở dưới lầu lúc nãy.

“Trình Vận?” Lương Phàm khó nén kinh ngạc, sắc mặt khẽ biến đổi, đáy mắt có tia áy náy và chột dạ thoáng qua cực nhanh, “Đến lúc nào? Sao không gọi điện báo anh một tiếng?”

“Vừa mới đến, muốn cho anh niềm vui bất ngờ mà.” Trình Vận đi vào, giang rộng hai tay ôm lấy Lương Phàm, cơ thể anh thật ấm áp sưởi ấm thân thể cô.

Lương Phàm lén lút thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng ôm lấy cô, “Anh tưởng cuối tuần này em không rảnh tới được.”

Ngực anh thật ấm áp, cô thật luyến tiếc không muốn buông ra, “Vậy mới gọi là niềm vui bất ngờ.”

“Đúng vậy.” Ấn đường Lương Phàm giãn ra, cúi đầu hôn xuống môi cô.

Anh vừa mới hôn người phụ nữ khác, Trình Vận đột nhiên cảm thấy ghê tởm, nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, cúi đầu cười hỏi, “Hôm nay suốt ngày ở nhà không ra ngoài à?”

Lương Phàm dắt tay cô đi tới sofa ngồi xuống, có chút ấp úng, “Đang tập trung sáng tác bài hát.”

Anh lừa gạt cô. Trình Vận trừng mắt nhìn, suýt nữa nhịn không được mà rơi lệ. Anh còn tìm cớ lừa gạt cô, có phải như vậy là vẫn còn quan tâm cô hay không?

Thật ra lúc ở trong thang máy, cô đã tự nhủ tốt lắm rồi. Cô không muốn phá hủy những ký ức tốt đẹp giữa hai người. Thay vì tiếp tục ở bên anh để rồi cuối cùng mất đi tất cả thì chi bằng tách ra sớm, cô còn có thể mang theo những tưởng niệm về anh suốt cuộc đời. Nhưng trong nháy mắt trông thấy anh, cô đột nhiên lại do dự.

“Vận, anh rất nhớ em.” Lương Phàm kéo cô ngồi vào ghế sa lon, tựa đầu vào trước ngực cô, thấp giọng nói.

Lòng Trình Vận mềm nhũn, lời chia tay thế nào cũng không thốt ra được.

“Em cũng thế...” Cô nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt tuấn tú của anh.

Lương Phàm ôm lấy Trình Vận như ỷ lại, “Em sẽ ở đây bao lâu?”

“Anh gần đây... sáng tác thế nào?” Trình Vận không đáp, hỏi ngược lại.

Lương Phàm lộ vẻ mất kiên nhẫn, rời khỏi người Trình Vận, “Đừng nói về đề tài này.”

Xem ra vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, linh cảm vẫn khô kiệt như cũ. Trình Vận thở dài trong lòng, kéo tay anh từ phía sau, nhỏ giọng nói, “Em có dẫn theo một người tới gặp anh, có lẽ sẽ giúp được cho anh.”

“Người nào?” Lương Phàm quay đầu lại nhìn cô, có chút nghi hoặc.

“Một cô gái sắp tốt nghiệp học viện âm nhạc, giọng hát rất hay. Em nghĩ, anh có thể viết cho cô ấy một bài hát độc quyền thật hay.” Trình Vận nói.

Vẻ mặt Lương Phàm có chút xem thường, “Người học âm nhạc không nhất định sẽ hát hay.”

Trình Vận dịu dàng cười, “Anh cứ gặp cô ấy, nghe thử giọng rồi hãy quyết định.”

Là một soạn giả tài ba và là người chế tác nổi tiếng, Lương Phàm cảm thấy anh ta thật sự không cần thiết phải hạ mình đi gặp một cô gái nhỏ vô danh, chẳng qua nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Trình Vận, sẵn trong lòng anh ta vẫn còn áy náy với cô, nên đáp ứng, “Anh đi thay quần áo, lát nữa đi với em gặp cô ấy.”

Trình Vận lúc này mới chú ý tới anh đang mặc quần áo đơn giản ở nhà, lại nghĩ tới người phụ nữ mới rời khỏi đây không lâu, nếu như không phải là một quan hệ rất thân mật, sao anh có thể ăn mặc như vậy mà tiếp đãi cô ta được?

Đừng nghĩ, nếu không cô sẽ không giả bộ được nữa.

Lương Phàm cũng không nhận thấy thái độ khác thường của Trình Vận, anh ta vào phòng ngủ thay quần áo, lúc sau xuất hiện lại trước mặt cô thì quần áo đã chỉnh tề, trông vừa sáng sủa vừa chững chạc. Anh luôn làm cho người ta mê mẩn bởi vẻ tuấn tú của mình.

Trình Vận biết, rất nhiều nữ ca sỹ trẻ đều thích vẻ ngoài đẹp trai của anh.

Cô gọi điện thoại cho Hồng Mẫn Nhi, định hẹn gặp cô ấy ở quán cà phê dưới lầu của khách sạn. Hồng Mẫn Nhi nói cô ấy đang ở quán bar gần khách sạn, nên hẹn hai người đến đó.

Trình Vận cũng không hỏi nhiều, đi cùng Lương Phàm tới địa điểm đã hẹn.

Bên ngoài trời đã tối, cảnh đêm ở Hongkong thập phần xinh đẹp và phồn vinh, cái tên Hòn Ngọc Đông Phương cũng không phải chỉ là hư danh.

Vừa đi vào quán bar liền nghe được một giọng nữ trầm thấp đang hát một ca khúc nổi tiếng của Lương Phàm. Đây là một giọng hát nghe rồi thật khó mà quên được, cho dù sau vài chục năm, giọng ca ấy vẫn còn đọng lại mãi trong ký ức, một giọng ca Trời cho.

Trình Vận nhìn vẻ biến hóa kỳ diệu xuất hiện trên mặt Lương Phàm, ánh mắt sáng lóe lên.

Trong lòng Lương Phàm suy nghĩ, giọng hát này thật hiếm có trên đời.

“Cô ấy chính là Hồng Mẫn Nhi.” Trình Vận nhìn cô gái đang tỏa sáng trên sân khấu lập lòe ánh đèn màu, cảm thấy dường như có điểm gì đó bất bình thường.

Cô gái này thật thông minh, biết rõ làm sao để bắt được sự chú ý của Lương Phàm. Dẫn cô ấy đến gặp Lương Phàm rốt cuộc là đúng hay sai? Trình Vận có chút nghi ngờ trong lòng.

“Cô ấy nhất định sẽ thành công.” Ánh mắt Lương Phàm như thiêu đốt nhìn Hồng Mẫn Nhi.

Ở trên đài, Hồng Mẫn Nhi dường như nhận thấy được hai người Trình Vận đã đến, ánh mắt nhìn xuyên qua đám người ra ý chào hỏi cô, rồi nhìn về phía Lương Phàm, nụ cười trên khóe miệng dường như càng thêm ngọt ngào, đáy mắt có tia sáng kích động và nhiệt tình khi được nhìn thấy thần tượng.

*

Bình An trằn trọc khó ngủ, ngực như bị bóng đè, nặng nề đến khó chịu.

Dù đã sớm biết là ba sẽ phản đối tình cảm giữa cô và Nghiêm Túc, nhưng không ngờ là thái độ ba lại kiên quyết như vậy. Chẳng lẽ cô thật sự sẽ không hề lui tới cùng Nghiêm Túc nữa ư? Làm sao có thể chứ, cho dù cô muốn làm vậy, Nghiêm Túc cũng sẽ không đáp ứng. Người đàn ông kia thoạt nhìn thì tưởng là dễ thương lượng lắm, nhưng thật ra lại cường ngạnh từ trong xương tủy, làm gì có chuyện vì ba phản đối thì sẽ buông tha ngay tình cảm giữa hai người.

Dù thế nào đi nữa thì cũng phải tìm ra một biện pháp trung hòa hợp lý thôi.

Cô do dự một chút rồi cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn cho Nghiêm Túc: “Đã ngủ chưa?”

Tin nhắn gửi đi không bao lâu, Nghiêm Túc đã điện thoại tới. Người đàn ông này không thích nhắn tin bởi cảm thấy làm thế là lãng phí thời gian, bất cứ chuyện gì cũng quen gọi điện thoại.

“Không ngủ được à?” Thanh âm trầm ấm hấp dẫn của anh truyền đến, trong giọng nói mang theo ý cười dịu dàng.

“Ừ.” Bình An hạ giọng đáp một tiếng.

Nghiêm Túc nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy? Hôm nay ba em về, không vui sao?”

“Rất vui.” Bình An buồn bực, làm sao nói với Nghiêm Túc ba cô phản đối chuyện của hai người đây?

“Ba em hỏi em cái gì phải không?” Nhận thấy giọng nói bạn gái buồn buồn, không giống như mọi khi, Nghiêm Túc lập tức hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

Sao người này lại khôn khéo vậy. Cô chưa nói cái gì cả mà. “Ba em không cho phép em qua lại với anh.”

Đúng như anh đã dự đoán, Nghiêm Túc nghĩ bụng. Phương Hữu Lợi yêu thương con gái như sinh mệnh, làm sao có thể dễ dàng giao con gái cho người đàn ông khác chăm sóc được, “Anh nói chuyện với ba em nhé, được không?”

“Đừng.” Bình An vội vàng cự tuyệt, “Chúng ta trước tiên tạm thời đừng gặp nhau đi, để em thuyết phục ba.”

Đầu kia điện thoại, Nghiêm Túc nghe được lời này của tình nhân nhỏ thì chân mày nhướn cao, “không gặp nhau?” Nhóc con này lại đang có chủ ý gì thế, bộ cho rằng bọn họ không gặp nhau là có thể thay đổi quyết định của Phương Hữu Lợi hay sao?

“Được.” Anh sảng khoái đáp ứng, không muốn làm cho cô ngủ không được.

“Vậy em ngủ trước đây. Ngủ ngon.” Bình An cắn cắn môi, biết làm vậy là bạc đãi Nghiêm Túc nên trong lòng có chút áy náy. Vì không muốn để cho chút áy náy này càng to thêm, cô vội vàng ngắt điện thoại, không nghe giọng của Nghiêm Túc nữa.

Nghiêm Túc kinh ngạc nhìn điện thoại, bên trong đã truyền đến tiếng tít tít, rồi không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, haizz, anh muốn ôm được mỹ nhân về thật đúng là không dễ dàng đây.

Liên tiếp mấy ngày sau, Bình An thật đúng cũng không gặp mặt Nghiêm Túc. Mặc dù rất nhớ anh, nhưng một phần vì cô phải vội vàng chuẩn bị tài liệu đăng ký mở công ty, một phần lại muốn hẹn gặp với bí thư thôn Đông An, vì thế hoàn toàn quên Nghiêm Túc ở một bên.

Nhưng cũng may thủ tục thuê văn phòng làm xong rất nhanh, gần như không cần sửa đổi gì thêm. Có thể là bởi vì Nghiêm Túc nên người phụ trách tới ký hợp đồng cùng cô cũng rất khách sáo.

Giải quyết xong chuyện thuê văn phòng, kế tiếp là chờ Cục Công Thương xét duyệt, đại khái khoảng chừng hơn mười ngày. Bình An liền lợi dụng mười mấy ngày này bắt đầu tuyển dụng nhân viên. Cũng không biết có phải là đã được Nghiêm Túc ủy thác hay không, Nhâm Tần Phi giới thiệu cho Bình An một người chuyên tuyển dụng nhân viên, tên là Tiền Hải Quang, khoảng ba bảy ba tám tuổi, đeo mắt kính mạ vàng, xem ra là người điềm tĩnh chững chạc.

“Người này thích im lặng là vàng, nhưng lại là một chuyên gia về quản lý nhân sự, cứ giao việc thông báo tuyển dụng cho anh ta, nhất định có thể chọn được người thích hợp nhất với công ty của cô.” Nhâm Tần Phi nói với Bình An.

Bình An nhìn tư liệu giới thiệu về Tiền Hải Quang, Bình An không quan tâm anh tốt nghiệp ở đại học danh tiếng nào, về mặt công tác có bao nhiêu thành tích vĩ đại, mà cô chỉ quan tâm người này đang công tác rất tốt ở phòng nhân sự công ty chi nhánh của Nghiêm thị, tại sao lại từ chức mà tới chỗ cô làm việc?

“Nhâm tiên sinh, với năng lực của Tiền Hải Quang thì dư sức làm quản lý nhân sự ở Tổng Công Ty Nghiêm thị luôn ấy chứ.” Cô cau mày nhìn Nhâm Tần Phi, muốn tìm manh mối từ trên mặt anh ta.

Nhâm Tần Phi khẽ mỉm cười, “Ai có chí nấy, Tiền Hải Quang thích khiêu chiến, công ty mới mở của cô có thể trở thành chiến trường mới của anh ta.”

Bình An làm gì mà tin vào chuyện hoang đường như vậy, “Tại Nghiêm Túc, đúng không? Anh ấy cách chức Tiền Hải Quang hay sao thế?”

“Phương tiểu thư, sao cô không đợi đến lúc đó rồi hỏi Tiền Hải Quang xem anh ta có phải tự nguyện đến làm việc tại công ty cô hay không?” Nhâm Tần Phi vẫn giữ thần sắc không đổi như cũ, mỉm cười.

Chẳng lẽ cô thật sự đa đoan? Bình An nghi hoặc nhìn Nhâm Tần Phi.

“Vậy... Anh Tiền Hải Quang này khi nào có thể nhậm chức?” Bình An hỏi.

“Lúc nào cũng được.” Nhâm Tần Phi trả lời.

“Có thể giúp tôi thu xếp gặp mặt anh ta được chứ?” Hiện tại cô đang cần người tài, một người có năng lực như Tiền Hải Quang chịu giúp cô, cô cầu còn không được, nhưng nghĩ vẫn nên gặp anh ta trước đã rồi mới quyết định.

Nhâm Tần Phi nhìn đồng hồ, “Đúng lúc tối nay tôi có hẹn ăn tối với anh ta, không bằng cùng đi đi.”

Bình An nhíu mày nghĩ, “Cũng tốt.”

Khi bọn họ bước vào nhà hàng đã hẹn thì Bình An đại 囧, tại sao Nghiêm Túc cũng có mặt ở đây?

Nghiêm Túc nhìn thấy Bình An dường như không hề có chút kinh ngạc nào, ánh mắt sâu thẳm lóe lên, đã mấy ngày không gặp mặt rồi, thấy cô dường như vẫn tốt lắm, chẳng lẽ chỉ có mình anh mỗi ngày thương nhớ cô?

Nhâm Tần Phi không biết Bình An và Nghiêm Túc gần đây xảy ra chuyện gì, thấy mặt Bình An lộ vẻ quái dị thì hơi tò mò, “Sao vậy, Phương tiểu thư?”

Bình An cười ngơ ngẩn, “A, không sao.”

Bọn họ đến gần bàn ăn Nghiêm Túc đang ngồi. Nghiêm Túc đứng lên, kéo ghế ngồi bên cạnh ra, giúp Bình An ngồi xuống...
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi