Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 155: Tại sao có thể như vậy

Bình An đi đến chỗ hẹn với Trình Vận rồi cùng đi ăn tối, cho đến khi tâm trạng của Trình Vận khá hơn một chút, Bình An mới tạm biệt chị, quay về nhà.

Từ khi biết Bình An và Nghiêm Túc qua lại với nhau, chú ý của Phương Hữu Lợi đối với con gái càng chặt chẽ hơn trước kia. Tuy rằng không trực tiếp hỏi cô có còn liên lạc với Nghiêm Túc hay không nhưng thỉnh thoảng cũng hỏi han đôi điều, hành tung mỗi ngày của cô đều vô cùng quan tâm. Bình An dở khóc dở cười, vừa cảm động ba quan tâm cô bằng cả tấm lòng, vừa cảm thấy phiền não vì không biết nên làm sao để ba tiếp nhận cô và Nghiêm Túc.

Nhưng vì hiện tại cô bận tối mặt chuyện thành lập công ty mới, vừa phải thường xuyên đến thôn Đông An để đánh vật với hai người Hoàng Duệ Thiêm, cộng thêm cuộc thi cuối kỳ đang đến gần, nên thật sự không tìm ra thời gian để hóa giải thành kiến của ba đối với Nghiêm Túc. Đàng nào thì chuyện này không phải chỉ cần vài ba lời là có thể giải quyết, chỉ có thể đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Dù sao tình cảm giữa cô và Nghiêm Túc cũng sẽ không vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Khi Bình An bên này bận rộn, Thành phố S bên kia cũng không nhàn rỗi.

Mới vừa tiến hành hoàn tất lễ động thổ cho Chợ Trà Quốc Tế, khu đất sắp được khai phá này trong tương lai sẽ trở thành khu vực phồn vinh nhất Thành phố S, giá các khu đất xung quanh đương nhiên cũng tăng mấy chục lần.

Lê Thiên Thần xem báo cáo trên tay, mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ngoại trừ Chợ Trà Quốc Tế đang chuẩn bị xây dựng, Chợ Trang phục Quốc tế cũng đã được khai trương cách đó không xa. Gần khu vực nhờ hai chợ trên mà sắp trở thành một phồn vinh cực thịnh này có một tiểu khu biệt thự khác, hiện tại người nào có thể nắm được việc xây dựng tiểu khu đó thì người đó liền một bước lên mây.

Ban đầu vì muốn mua được mảnh đất Chính phủ mang ra bán đấu giá đó mà hắn đã chạy vạy khắp các cửa quan chức lớn nhỏ tại Thành phố S, nhưng đáp án đều là từ chối. Hắn gần như sắp tuyệt vọng rồi thì không ngờ mấy ngày hôm trước hắn đã đạt được mục tiêu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, hai trăm mẫu đất trên tay hắn đã tăng giá trị mấy chục lần, làm sao hắn không vui cho được? Làm sao có thể không đắc ý được đây?

Hắn sẽ rất nhanh đạt được mục tiêu đề ra khi đến Thành phố S, tin rằng không cần tới 2 năm là hắn đã có thể trở lại Tổng Công Ty rồi.

Ngoài cửa văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Lê Thiên Thần đặt báo cáo trong tay xuống, thu lại nụ cười trên mặt, khôi phục tư thế trầm tĩnh khiêm tốn, “Mời vào.”

Đỗ Hiểu Mị mặc bộ váy công sở trắng thướt tha mềm mại đi vào, váy ngắn tay ôm sát dáng người bốc lửa của ả, bộ ngực trắng nõn đầy đặn như ẩn như hiện, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ mang theo nụ cười quyến rũ, “Thiên Thần, tối nay có hẹn ăn cơm với Cục Trưởng Cục Xây dựng, anh đừng quên đó.”

Hắn có thể thuận lợi lấy được khu đất béo bở này là ít nhiều nhờ vào công của Đỗ Hiểu Mị. Mặc dù hắn không biết rốt cuộc ả đã dùng phương pháp gì, nhưng sau khi ả đi gặp Đoàn Quan Quần vài lần, Đoàn Quan Quần liền nguyện ý nhận hối lộ của hắn, hơn nữa còn tiết lộ giá quy định thầu cho hắn. Hắn cũng nhìn ra dường như Đoàn Quan Quần cũng không tình nguyện lắm, vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng với hắn, nhưng không hiểu tại sao lại đồng ý để cho hắn thắng thầu.

“Anh biết rồi, em đi cùng anh chứ.” Lê Thiên Thần nói.

Đỗ Hiểu Mị cười ngồi vào trên đùi hắn, “Đương nhiên rồi, hai chúng ta là một đôi tình nhân hoàn mỹ, em làm sao có thể để anh đi ăn cơm một mình với những người đó được.” Đến lúc đó còn không biết sẽ có bao nhiêu yêu tinh quấn quýt lấy hắn, ả đã vất vả lắm mới làm cho hắn không thể rời khỏi ả đó.

Lê Thiên Thần cười nhẹ, vuốt bắp đùi ả, “Em mạnh vì gạo bạo vì tiền, có em ở đó thì sẽ dễ dàng trót lọt rất nhiều chuyện.”

Đỗ Hiểu Mị cười duyên một tiếng, càng dán sát thân thể vào lồng ngực hắn, “Em nói rồi, vì anh, cái gì em cũng nguyện ý làm.”

“Thế em làm thế nào khiến Đoàn Quan Quần đột nhiên đổi ý vậy? Anh nhớ ông ta hình như không thiên về công ty chúng ta, giá và phương án chúng ta đưa ra ông ta dường như không hài lòng.” Lê Thiên Thần hỏi.

Mặc dù Đoàn Quan Quần là bạn học của Phương Hữu Lợi, nhưng từ sau khi ông ta lên làm quan lớn thì có ý tự cho là rất giỏi, sở dĩ không cho Lê Thiên Thần mặt mũi là vì cũng muốn làm cao với Phương Hữu Lợi, thật ra là muốn Phương Hữu Lợi phải tự thân tìm đến ông ta. Ông ta hoàn toàn không xem trọng Lê Thiên Thần, trong mắt của Đoàn Quan Quần, Lê Thiên Thần chính là một tên lính quèn của Phương Hữu Lợi, kêu ông ta đàm luận với một tên lính quèn thì cũng quá bôi nhọ bản thân đi.

Đỗ Hiểu Mị cười, “Vỏ quít dày có móng tay nhọn, tóm lại cứ lấy được kết quả như chúng ta mong muốn là được rồi.”

Lê Thiên Thần cười lạnh trong lòng, Đỗ Hiểu Mị liệu có thể có được biện pháp gì ngoài lên giường với Đoàn Quan Quần?

“Đúng vậy, nhưng còn cần chỉ tiêu...” Lê Anh Thiên Thần nhăn mày, “Ngày mai hẹn với mấy người bên phía nhà đất ăn cơm đi. Nhanh chóng lấy được chỉ tiêu định ra thì chúng ta mới sớm bắt đầu đầu tư xây dựng được.”

“Được, em lập tức đi gọi điện thoại hẹn trước.” Đỗ Hiểu cười nói, đôi môi đỏ mọng rướn đến gần muốn hôn Lê Thiên Thần.

Lê Thiên Thần quay đầu đi, đáy mắt chợt lóe vẻ mất kiên nhẫn, “Ở công ty chúng ta vẫn nên chú ý hình tượng một chút.”

Đỗ Hiểu Mị hứ một tiếng, “Đây là văn phòng anh, ai nhìn thấy được? Hơn nữa, hiện tại ai trong công ty chẳng biết chúng ta cặp kè nhau? Cần gì làm đà điểu.”

“Chuyện này nếu truyền tới Tổng Công Ty đối với em và anh đều không tốt, về sau vẫn nên chú ý một chút.” Nghe Đỗ Hiểu Mị nói vậy, trong lòng Lê Thiên Thần dâng lên một trận phiền não.

“Anh sợ truyền tới tai Phương Bình An, sợ cô ta sẽ thất vọng với anh chứ gì?” Đỗ Hiểu Mị từ trên đùi hắn đứng lên, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hắn cười nói, “Anh nên sớm chấm dứt hy vọng đi, cô ta đã công khai qua lại cùng Nghiêm Túc rồi, Phương gia với Nghiêm gia môn đăng hộ đối, cho dù hiện tại Phương Hữu Lợi phản đối nhưng tương lai nhất định cũng sẽ đáp ứng.”

Trong lòng Lê Thiên Thần khẽ động, hắn cũng có nghe lời đồn truyền từ Tổng Công Ty, nói Phương Hữu Lợi cực lực phản đối mối quan hệ giữa Bình An và Nghiêm Túc. Bình An rất hiếu thuận, cô nhất định sẽ nghe theo lời ba cô, hẳn rồi sẽ chia tay cùng Nghiêm Túc chứ?

Nghĩ vậy, tâm trạng của Lê Thiên Thần đột nhiên khá hơn, càng hy vọng có thể trở lại Tổng Công Ty nhanh hơn một chút.

“Em đừng suy nghĩ lung tung, hiện tại tinh lực của anh đều đặt vào công việc, không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy.” Hắn còn cần dùng đến Đỗ Hiểu Mị, cho nên không thể để cho ả ta biết hắn đang nghĩ gì.

Đỗ Hiểu Mị hồ nghi nhìn hắn một cái, nhịn xuống không nói tiếp chuyện đó, “Vậy em đi gọi điện thoại hẹn lãnh đạo nhà đất đây.”

Lê Thiên Thần nhìn ả gật đầu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước.

Đối với hắn, ả thật sự không hề có sức chống cự. Yêu hắn, ả biết rõ sẽ rất mệt mỏi... Nhưng nếu ả đã yêu, thì sẽ không cho phép bất kỳ người nào khác tranh với ả, lại càng không cho phép hắn sau khi đã ở cùng ả mà còn nghĩ đến phụ nữ khác.

Phương Bình An, cô đừng ép tôi phá hủy cô.

Tin tức Lê Thiên Thần thành công thắng thầu truyền tới tai Bình An khi cô vừa thi xong một môn bắt buộc cuối cùng, tâm trạng đang tươi sáng như nắng mặt trời sau khi nhận được điện thoại của Hồng Dịch Vũ thì lập tức mất hứng, sắc mặt cũng không tốt.

Làm sao có thể chứ? Lê Thiên Thần kiếp này đã không có sự hỗ trợ của cô, làm sao có thể lấy được khu đất xây dựng kia? Có phải giữa chừng đã xảy ra chuyện gì mà cô không ngờ tới hay không?

Chết tiệt, nếu cứ như vậy, Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị sẽ có cơ hội trở lại Tổng công ty Phương thị, đến lúc đó cô lại phải lo lắng hãi hùng bởi không biết hai người kia sẽ xuất ra chiêu gì để đối phó với cô và ba. Không được, nhất định phải điều tra rõ trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng tìm ai để có thể thay cô điều tra đây?

Hồng Dịch Vũ? Không được, anh là người của ba, xin anh giúp một tay thì không chừng ba sẽ biết cô đang âm thầm đối phó với Lê Thiên Thần, đến lúc đó cô không biết phải giải thích thế nào.

Khâu Thiếu Triết? Cũng như không. Anh ta bận tán gái thì có.

Ôn Triệu Dung? Tim Bình An khẽ động, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì bỏ đi ý tưởng nhờ anh hỗ trợ.

Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có thể tìm Nghiêm Túc giúp cô thôi, giữa những người mà cô có thể nghĩ tới lúc này, người mà cô tin tưởng nhất cũng chỉ có anh.

Cô nhìn đồng hồ, buổi chiều cô còn phải đi gặp bí thư và chủ nhiệm thôn Đông An, không có thời gian để tìm Nghiêm Túc rồi, chỉ có thể là buổi tối. Vì thế, cô nhắn tin cho Nghiêm Túc, hẹn gặp anh tối nay ở nhà hàng “Bán đảo Italy”. Nơi đó tương đối an tĩnh, sẽ không gặp phải quá nhiều người quen.

Nghiêm Túc rất nhanh trả lời ngắn gọn: Được.

Khóe miệng Bình An hiện một nụ cười nhẹ, bỏ điện thoại di động vào trong túi, bước nhanh về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Kỳ nghỉ hè này, Vi Úy Úy muốn cùng đồng hương đi làm, đã thuê một nhà trọ nhỏ bên ngoài trường học; Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu ngày mai mới bắt đầu đi tìm vài công việc làm thêm, hai cô nàng sau khi thi xong đã thoải mái nhàn nhã đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt.

Cô mới vừa về ký túc xá không bao lâu, Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đã quay lại rồi.

“Về nhà sớm vậy? Tối nay không cùng ra ngoài ăn với chúng tớ à?” Lớp tối nay có tiệc, bạn nào còn chưa về nhà đều hẹn nhau ra ngoài phố ẩm thực ăn cơm.

“Không, mình còn có chuyện phải làm.” Bình An cũng muốn tham gia, nhưng mà hôm nay cô thật sự rất bận.

“Vậy thì thôi, chả biết gần đây cậu bận cái gì dữ vậy.” Kỷ Túy Ý giận dỗi, “Chờ chúng mình tìm được việc thì sẽ hẹn cậu đi ăn cơm vậy.”

Bình An đột nhiên nảy ra sáng kiến, công ty của cô đã đăng ký xong, hiện tại đang rất thiếu nhân viên, “Hay là các cậu đến công ty tớ làm thêm đi. Nhưng mà tớ cảnh báo trước với các cậu, công ty mới thành lập nên rất nhiều chuyện phải làm, đến lúc đó tớ nhất định vắt các cậu ra bã.”

Sự chú ý của Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu không đặt tại câu cuối cùng. Các cô từ từ ép tới Bình An, mỗi người một bên đè bả vai cô, cười đến rất dịu dàng dễ thương, “A, mở công ty rồi hả, từ khi nào vậy? Sao không nói sớm để chúng tớ chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng cậu?”

Sống chung với các cô ấy lâu như vậy, nếu không biết đây là cười cợt trước bão táp, vậy cô không xứng là người lăn lộn chốn sinh viên rồi. Bình An cười hì hì, “Còn chưa khai trương mà, tính đợi đến ngày khai trương rồi nói cho các cậu biết, lúc trước cũng chưa biết có đăng ký được không, trong lòng cũng chưa chắc chắn, nên ngại nói với các cậu...”

Thuyết phục giải thích đến khô nước miếng mới lấy được lệnh miễn trừng phạt, Bình An nói sơ qua phương hướng hoạt động trong tương lai của Duy An, rồi hẹn ngày mai tới đón các cô đến công ty đi xem một chút.

Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu lúc này mới tha thứ chuyện Bình An dám giấu giếm bữa giờ.

“Cậu thiệt là, im ru bà rù không chút manh mối nào, tự mở công ty rồi vậy cửa hàng chuyên doanh kia phải làm sao?” Tống Tiếu Tiếu hỏi.

“Cái này để sau rồi hãy nói, trước tiên cứ để cho bọn Bạch Hàm xử lý, nếu không thể quản hết thì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp.” Bình An nói, “Tớ về nhà trước đây, ngày mai quay lại đón các cậu.”

“Đi đường cẩn thận.” Kỷ Túy Ý nói.

Đầu tiên Bình An đem đồ lặt vặt lấy từ ký túc xá cùng máy tính xách tay về nhà cất, sau khi ăn trưa xong, đi ngân hàng mở hai tài khoản, làm hai cái thẻ, rồi lái xe đến thôn Đông An...
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi