Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 156: Thở phào nhẹ nhõm

Mảnh đất Đông An thôn có thể bán cho Bình An tổng cộng có ba trăm mẫu, Hoàng Duệ Thiêm ra giá mười triệu. Giá tiền này so với các vùng lân cận là cực kỳ cao, nhưng Bình An cân nhắc so sánh với giá của mảnh đất này năm năm sau theo như cô nhớ được, thì mười triệu này chẳng thấm vào đâu. Dĩ nhiên, cô không biểu hiện điều này ra ngoài, mà chỉ trưng một vẻ mặt do dự, cò kè mặc cả cùng Hoàng Duệ Thiêm, cuối cùng hai bên đồng ý với giá 9,5 triệu.

Lão hồ ly Hoàng Duệ Thiêm đã chuẩn bị xong sẵn hợp đồng, để bí thư thôn điền giá tiền vào, giao cho Bình An xem qua.

Bình An cười nói để cô mang về xem một chút, ngày mai sẽ quay lại ký hợp đồng, sẵn mang chi phiếu tới đây luôn.

Cô cầm hợp đồng đi thẳng đến Công ty Luật của Quý Thanh. Quý Thanh bây giờ là luật sư cố vấn của cô, có bất kỳ nghi vấn gì về mặt luật pháp cũng có thể tìm chị ấy mà hỏi thăm.

Quý Thanh nhìn hợp đồng xong, nói với Bình An, “Người soạn hợp đồng này là bí thư của thôn bọn họ đúng không? Có rất nhiều điều khoản không được xác định rõ ràng, nếu nhìn lướt qua sẽ không thấy có vấn đề gì, nhưng thật ra rất nhiều ích lợi đều nghiêng về phía họ. Để chị sửa một chút, làm lại bản mới.”

Đại khái Hoàng Duệ Thiêm không ngờ tới việc cô sẽ tìm luật sư xem xét hợp đồng, cho là cô còn trẻ tuổi dễ lừa nên mới muốn chiếm lợi thế trên hợp đồng. Cô đã nói rõ với bọn họ là muốn mua đứt quyền sử dụng mảnh đất đó, nhưng chiếu theo hợp đồng của ông ta, nếu tương lai mảnh đất của cô tăng giá thì còn phải chia huê hồng cho ông ta. Đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Sau khi sửa lại hợp đồng, sáng hôm sau Bình An lại đến tìm bọn họ.

Hoàng Duệ Thiêm nhìn hợp đồng sửa đổi xong thì sắc mặt trở nên khó coi, nhưng vì ông ta ỷ lớn hiếp nhỏ trước giờ nên lúc này không thể nói gì, đành phải gọi đủ hai ủy viên đến ký hợp đồng cùng Bình An.

Tiếp đó, bọn họ mời Bình An đến quán ăn ngon nhất thôn ăn cơm, chỉ có hai người Hoàng Thiếu Võ và Hoàng Duệ Thiêm phụ trách tiếp đãi, có ý gì, trong lòng Bình An cũng hiểu.

“Cô bé này tuổi còn quá trẻ thế mà đã một người một ngựa đến đàm phán với chúng tôi, thật là không đơn giản ha.” Qua sự việc can thiệp hợp đồng ngày hôm qua, ấn tượng của Hoàng Thiếu Võ đối với Bình An đã thăng mấy bậc.

Bình An cười nói, “Nhờ Hoàng bí thư và Hoàng chủ nhiệm ưu ái vãn bối, nếu không làm sao dễ dàng để cho tôi ký hợp đồng như vậy. Sau này tôi nhất định sẽ không quên sự giúp đỡ của hai vị.”

Hoàng Duệ Thiêm lắc đầu cười nói, “Do tự cô giỏi thôi, đừng nói tuổi cô không lớn, chỉ mới 20 tuổi đã biết đầu tư, biết cách bàn việc kinh doanh, con tôi năm nay đã 24 rồi mà còn phải để chúng tôi nuôi.”

Bình An tiếp tục khiêm tốn xã giao với bọn họ.

Có thể thấy được ấn tượng của Hoàng Thiếu Vũ và Hoàng Duệ Thiêm về cô cũng không tệ, hình như còn có ý coi cô là bạn bè, nói không chừng tương lai còn có cơ hội hợp tác, Bình An chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để phát triển quan hệ tốt với bọn họ.

Trước khi đi, cô đưa hai phong thư có chứa chi phiếu và thẻ giao cho Hoàng Duệ Thiêm và Hoàng Thiếu Võ, nói là cảm ơn sự giúp đỡ của bọn họ, mỗi thẻ có 100 ngàn. Đây là quy tắc ngầm mà Đường Sâm nói với cô, cô phải học được.

Hoàng Thiếu Vũ và Hoàng Duệ Thiêm miệng thì nói không cần cám ơn, nhưng tay đã thu phong thư vào trong túi quần.

Có một số quan hệ là thành lập trên cơ sở lợi ích.

Bình An cầm hợp đồng lái xe rời đi, định ngày mai lại đi tìm Quý Thanh bởi hợp đồng thì đã ký, nhưng quyền sử dụng đất còn chưa được chuyển nhượng, việc này phải để Quý Thanh đi làm thay cô.

Nhưng dù thế nào, bây giờ cô thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Mảnh đất này đã mua được, vài năm sau số tiền cô thu vào chắc chắn sẽ không nhỏ. Xã hội bây giờ hễ có tiền thì dễ làm việc, tiền của cô phải nên càng nhiều hơn càng tốt.

Cô lái xe đi đón Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu chở tới công ty Duy An. Tiền Hải Quang đã thay mặt công ty tuyển ba nhân viên có kinh nghiệm và nghiệp vụ nhất định, Bình An đã nhín ra chút thời gian gặp mặt các cô ấy. Cả ba người đều xấp xỉ ba mươi tuổi, mồm miệng lanh lợi, tính tình sáng sủa, nhưng vì chưa chung đụng nhiều nên chưa thể đánh giá gì.

Nhưng việc cô hy vọng nhất là Tiền Hải Quang có đủ năng lực mời Cao Tinh tới công ty một cách thành công. Hiện tại giới trong nghề đã có lời đồn đãi, nói Cao Tinh muốn đi ăn máng khác ở một công ty nhỏ, cũng không biết lời đồn này là ai tung ra, ngay cả Trình Vận cũng gọi hỏi cô có phải muốn mời Cao Tinh qua làm việc hay không. Thường cô không thích đi bàn luận khắp nơi những chuyện còn chưa thành, nên cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Tiền Hải Quang nói chắc là có người đang cố ý nâng cao giá trị con người, Bình An xem như lại học thêm được một bài học.

Bởi không có bằng chứng cho việc Cao Tinh tự tung tin đồn sau lưng, mà công ty của Bình An hiện tại quả thật cũng đang rất cần người tài giỏi, nên đành phải tiếp tục nâng cao thù lao nhằm hy vọng Cao Tinh sẽ chịu qua giúp cô. Hôm nay Tiền Hải Quang tiếp tục đi tìm cô ta, không biết có thể thành công hay không.

Bình An cùng bọn Kỷ Túy Ý tới công ty, tốc độ trang hoàng đã được đốc thúc thật gấp nên bây giờ mọi việc đã gần như hoàn tất, tám ngày nữa là có thể chính thức khai trương.

“Khu trung tâm, vị trí trọng điểm, văn phòng cao cấp, trang hoàng hạng nhất...” Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đều cho là Bình An mở công ty là kiểu làm ăn buôn bán nhỏ, không nghĩ tới kích thước lại không thua gì các công ty mỹ phẩm có danh tiếng khác.

“Bình An, cậu nghiêm túc thật à.” Tống Tiếu Tiếu nhỏ giọng hỏi Bình An, cửa hàng chuyên doanh kia cũng mới mở được có một học kỳ, chỉ mới hơn nửa năm, sao lại đột nhiên muốn mở công ty nữa?

Bình An đưa bọn họ đi thăm công ty, bởi vì vẫn còn đang lắp đặt thiết bị, mặt đất để bừa bãi rất nhiều dụng cụ, đi lại phải cẩn thận, “Các cậu cẩn thận một chút, coi chừng té.” Đưa bọn họ vào văn phòng của cô, đã trang hoàng hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu bàn làm việc chưa chuyển vào, “Đương nhiên là nghiêm túc, chẳng lẽ chuyện này còn có thể đùa giỡn hay sao?”

Kỷ Túy Ý đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh sắc bên ngoài của Thành phố G, rồi lại nhìn sắc mặt điềm tĩnh của Bình An đứng cạnh cô, trong lòng đột nhiên có cảm giác người bạn tốt nhìn như hồn nhiên sáng sủa này đã không còn là người mà cô quen thuộc nữa. Cẩn thận ngẫm lại, học kỳ này Bình An thật sự khác xa trước kia, mặc dù cô mơ hồ cảm thấy có gì đó khang khác, nhưng lại không biết khác chỗ nào, “Bình An, sao lại đột nhiên muốn tự mở công ty vậy? Không phải cậu nói tương lai muốn vào Phương thị giúp ba cậu sao?”

“Mình mở công ty và tương lai sẽ giúp ba mình cũng đâu có gì mâu thuẫn đâu.”

Bình An cười nói, mắt luôn không tự chủ rơi vào văn phòng đối diện, một bóng người cũng không có...

Tống Tiếu Tiếu nhíu mày nhìn cô, “Cậu làm ghê nhỉ, sắp thành nữ doanh nhân thành đạt dẫn đầu rồi.”

Bình An cười nhẹ, “Làm gì có, mình chỉ đang cố thể hiện giá trị bản thân.”

“Chứ không phải cậu sợ hào quang của Nghiêm đại BOSS quá mạnh mẽ che mờ cậu sao, sợ mình không thể sóng vai cùng anh ấy cho nên mới cố gắng làm tăng giá trị bản thân chứ gì?” Kỷ Túy Ý đột nhiên nghĩ đến Nghiêm Túc, Bình An mở công ty, Nghiêm Túc không có ý kiến gì sao? Bạn gái mình ngày ngày vội vàng lo cho sự nghiệp, đàn ông chắc cũng không cảm thấy thoải mái nhỉ.

Khóe mắt Bình An giần giật, chuyện này liên quan gì đến Nghiêm Túc, hoàn toàn đâu phải là chuyện của anh. Chẳng qua cô lại không thể giải thích với bọn Tiểu Ý rằng đây đều là những tính toán vì tương lai của cô, thôi cứ để bọn họ nghĩ vậy cũng được.

Thấy Bình An im lặng, Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đều cho rằng đó là chấp nhận, giơ tay lên kí cô một cái, “Cậu có ngốc không đó, Nghiêm Túc là loại người sẽ ghét bỏ chính bản thân cậu sao? Để cho anh ta nuôi không tốt à? Cơm bưng nước rót tận tay, cuộc sống không khác gì thần tiên, cần gì làm mình mệt đến chết.”

“Ối dào, tớ còn trẻ mà, không thừa dịp còn trẻ mà rèn luyện nhiều, sau này biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng hoa tàn ít bướm thì có chuyện gì hối hận sao kịp.” Bình An cười hì hì, “Các cậu thấy sao, có muốn đến đây làm việc không?”

“Chắc chắn muốn rồi, chỉ là, nơi này cách trường học hơi xa.” Tống Tiếu Tiếu nói.

Kỷ Túy Ý nhìn Bình An than một tiếng, “Bọn tớ mặc dù không thể giúp gì cho cậu, nhưng thượng vàng hạ cám gì cũng không thể làm khó bọn tớ, tuy hơi xa trường học, nhưng may là có xe điện ngầm, không tới một tiếng là đến, không gọi là quá xa.”

“Vậy khi nào thì chúng tớ bắt đầu đi làm?” Tống Tiếu Tiếu hỏi.

“Hai ngày nữa đi, trang trí xong là có thể đi làm rồi.” Bình An nói.

Ba người đang cười cười nói nói trong văn phòng, bàn về triển vọng của công ty trong tương lai, nên làm thế nào để phát triển, thật ra phần lớn là nói hươu nói vượn, dù sao còn chưa có chính thức đi làm, giỡn hớt một chút cũng không nhằm nhò gì.

“Tiền tiên sinh, đây chính là công ty Duy An - một ngôi sao mới trong giới mỹ phẩm như lời anh nói đó à? Nếu quý công ty sử dụng những nhân viên mới toe thế này, chỉ sợ ngôi sao còn chưa phát sáng đã rụng rồi.” Bên ngoài văn phòng đột nhiên truyền đến một giọng nữ xa lạ bén nhọn, cách nói rất mỉa mai khinh thường.

Tiếng cười của các cô tức thời dừng lại, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.

Một phụ nữ vóc người cao gầy, tóc ngắn màu đỏ sậm, kiểu tóc thịnh hành nhất, quần áo bắt mắt, mặt trang điểm tinh xảo không nhìn ra số tuổi cụ thể, đang nâng cằm kiêu căng nhìn bọn Bình An bằng nửa con mắt, vẻ ta đây hơn người không ai bì nổi.

Tiền Hải Quang đứng bên cạnh cô ta, trên mặt nở nụ cười khách sáo, “Cao tiểu thư, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.”

Bình An lập tức biết cô ấy là ai, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, vị này chính là Cao Tinh ấy đây.

Cao Tinh nghe Tiền Hải Quang nói, chỉ nhẹ nhàng khẽ hừ một tiếng, nện bước chân tao nhã đi vào, “Nơi này trang trí coi như hợp mắt, làm nghề như chúng ta quan trọng nhất phải là mặt tiền cửa hàng, nhưng không sao, dù sao cũng là một công ty mới ra ràng, muốn trở thành đại diện cho nhãn hiệu nổi danh quốc tế sợ không phải là chuyện dễ.”

Thanh âm của cô ta không thấp, vừa vặn truyền vào tai Bình An bọn cô.

Kỷ Túy Ý nhỏ giọng hỏi Bình An, “Người phụ nữ kia là ai vậy?”

Bình An cau mày nói, “Quản lý cao cấp đang muốn dùng lương cao mời tới.”

“Loại người thế này?” Tống Tiếu Tiếu không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng tính tình như vậy mà có thể chung đụng tốt cùng đồng nghiệp có ma mới tin.

“Các cậu ở đây chờ tớ, tớ đi xem một chút.” Cô vốn rất có lòng mong đợi đối với Cao Tinh, nhưng ấn tượng đầu tiên vừa rồi làm cô cảm thấy trong tương lai mình rất khó cộng tác với người như vậy.

Bình An bước nhẹ ra khỏi văn phòng, im lặng đi theo sau lưng Cao Tinh và Tiền Hải Quang. Tiền Hải Quang phát hiện thấy cô, đang muốn mở miệng chào hỏi thì Bình An vội vàng ra hiệu chớ có lên tiếng.

Tiền Hải Quang nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh như gương tiếp tục nghe Cao Tinh bắt bẻ.

“Tôi ở trong nghề này cũng được mười năm rồi, tôi không dám nói tôi là người giỏi nhất trong giới, nhưng ít ai so được với tôi về quản lý cao cấp.” Cao Tinh chân đạp giày cao gót mười phân, giẫm lộp cộp trên sàn nhà lộn xộn, thật lo cô ta sẽ đứng không vững, “Nhưng Tổng giám đốc của các vị lâu thế rồi mà cũng không đến gặp tôi, như vậy làm sao tôi có thể yên tâm hợp tác cộng sự với các vị được, rất không tôn trọng người rồi.”

Tiền Hải Quang quay đầu lại nhìn Bình An.

Bình An nhún vai, ý bảo tiếp tục nghe cô ta nói tiếp...
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi