Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 161: Tránh né

Chờ sau khi Lâm Tĩnh hoàn toàn tỉnh táo lại, mới kể lại chuyện gặp phải tối nay với bọn Bình An, cũng miêu tả hình dáng của hai gã công nhân đó. Khâu Thiếu Triết đứng bên cạnh nghe, hỏi cô, “Có muốn báo cảnh sát không?”

“Phải báo chứ, nếu không sau này nhỡ có bạn học nữ khác gặp phải tai ương thì sao.” Kỷ Túy Ý nói.

Lâm Tĩnh lại mím chặt môi, không nói lời nào. Cô sợ sau khi báo cảnh sát thì ánh mắt người khác nhìn cô sẽ không giống như trước nữa. Những thứ người thích xem náo nhiệt kia sẽ không quan tâm rốt cuộc bạn có bị làm nhục hay không, mà chỉ biết dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm bạn, cho dù bạn không có gì cũng sẽ bị nói thành đã bị.

“Chuyện này phải xem ý Lâm Tĩnh thế nào.” Bình An nhỏ giọng nói, nếu như báo cảnh sát, hai tên công nhân kia cùng lắm là bị cáo buộc cưỡng hiếp không thành, xử phạt cũng không quá nặng; nếu như không báo cảnh sát thì cô lại không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.

“Hay là đừng báo cảnh sát.” Khâu Thiếu Triết đột nhiên mở miệng, “Giáo huấn hai tên đồi bại đó, giết gà dọa khỉ, có khi còn hữu hiệu hơn so với báo cảnh sát.”

Bình An liếc mắt nhìn Khâu Thiếu Triết một cái, hóa ra người này lại có cùng suy nghĩ với cô.

Cô thật sự không nghĩ rằng người giúp cô cứu Lâm Tĩnh sẽ là anh. Kiếp này, Khâu Thiếu Triết dường như đã giúp cô rất nhiều, sau này sẽ không có khả năng giúp Đỗ Hiểu Mị hại cô đâu. Bản tính của anh không xấu, không phải cùng một loại người với bọn Lê Thiên Thần. Cô tin tưởng cô nhất định có thể xoay chuyển được vận mệnh, không để anh lầm đường lạc lối với bọn kia.

“Anh có thấy rõ mặt mũi bọn chúng không?” Kỷ Túy Ý hỏi Khâu Thiếu Triết.

Khâu Thiếu Triết nghĩ một lúc mới nói, “Mặc dù ánh đèn hơi mờ, nhưng nếu anh gặp lại bọn họ vẫn có thể nhận ra được.”

Bình An nói, “Vậy chuyện này giao cho anh.”

“Không thành vấn đề.” Khâu Thiếu Triết gật đầu, “Vậy bây giờ làm sao đây? Có muốn anh đưa các em về trường học hay không?”

Tống Tiếu Tiếu nói, “Hay tối nay để tụi em ở đây với Lâm Tĩnh, ngày mai hãy về.”

“Cũng tốt.” Nên để Lâm Tĩnh nghỉ ngơi một đêm cho cảm xúc bình ổn hơn rồi hãy tính, “Vậy ngày mai để tớ tới đón các cậu về trường học.”

“Cậu đang bận tối mắt như vậy, cứ để Khâu học trưởng đón chúng tớ được rồi.” Kỷ Túy Ý biết Bình An gần đây đang đặt hết tâm trí vào Duy An nên không muốn cô còn phải phân tâm để lo lắng cho bọn họ, dù sao Khâu Thiếu Triết là người rảnh rỗi, có chuyện gì cứ tìm anh là được.

Bình An vỗ vỗ bả vai Khâu Thiếu Triết, “Vậy chuyện này phiền anh nhé.”

Khâu Thiếu Triết nhún vai, bày ra dáng vẻ ngông cuồng, “Anh biết ngay mà, các em không có anh là không được.”

Nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang tự cao tự đại này của anh, Lâm Tĩnh nín khóc mỉm cười, ánh mắt nhìn Khâu Thiếu Triết rõ ràng khác hẳn lúc trước, “Khâu học trưởng, thật sự cám ơn anh.”

“Ha ha, muốn lấy thân báo đáp anh sao?” Mục đích của Khâu Thiếu Triết cũng chỉ là muốn trêu cho mọi người bật cười, nên nghe Lâm Tĩnh nói cám ơn, anh nói đùa.

Lâm Tĩnh trừng mắt liếc anh một cái, “Anh mơ đấy à!” Hai má lại nhịn không được mà đỏ lên.

“OK, cũng đã trễ rồi, chúng tôi về trước đây. Lâm Tĩnh, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ gì hết nhé.” Bình An cười nói với Lâm Tĩnh, nháy mắt với Kỷ Túy Ý, tối nay thế nào cũng phải an ủi Lâm Tĩnh, ngàn vạn lần đừng để đầu cô ấy nghĩ quẩn.

Kỷ Túy Ý hiểu được ý của Bình An, đưa tay ra dấu OK.

Bình An cùng Khâu Thiếu Triết rời khỏi khách sạn.

“Khâu Thiếu Triết, tối nay thật sự rất cám ơn anh.” Hai người đứng trong thang máy, Bình An lại một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với Khâu Thiếu Triết.

“Đừng khách sáo, nhưng mà bộ em là nhà tiên tri hay sao vậy, nếu em không bảo anh đến đón Lâm Tĩnh, cũng không biết cô ấy sẽ có kết cục thế nào.” Khâu Thiếu Triết cười hì hì hỏi.

Khóe miệng Bình An hiện lên một nụ cười khổ, “Đúng đó, em là nhà tiên tri đó nha, em còn biết về sau anh muốn hại em đấy.”

“Làm gì có chuyện đó!” Khâu Thiếu Triết không chút nghĩ ngợi hừ một tiếng, “Em muốn thật sự là nhà tiên tri hay thần thánh gì đó hả, hay là em nói cho anh biết dãy số kỳ đua ngựa tiếp theo đi? Nếu anh trúng thưởng, chắc chắn sẽ không thiếu phần của em.”

Khâu Thiếu Triết chỉ cho là Bình An đang nói đùa, nên hùa với cô nói hươu nói vượn.

“Khâu Thiếu Triết, em thật sự xem anh là một người bạn.” Cho nên ngàn lần vạn lần anh đừng làm chuyện phản bội để em thương tâm đó nha, câu cuối cùng, Bình An nói ở trong lòng.

“Anh biết mà, hiện tại anh cũng thật sự xem em như một người bạn.” Khâu Thiếu Triết hiểu lầm ý của Bình An, cho là cô đang cự tuyệt sự theo đuổi của anh. Thật ra giao tiếp với Bình An lâu vậy rồi, tuy động cơ ban đầu của anh khi tiếp cận cô không phải là đơn thuần, nhưng bây giờ anh thật sự không muốn muốn lợi dụng cô làm cái gì hết, mà thật sự xem Bình An như một người bạn mà anh có thể tâm sự.

Loại người giống như anh, bạn chân chính có thể tâm sự liệu có được mấy người? Anh đương nhiên sẽ quý trọng.

“Đúng rồi, sao anh lại ở trường học? Đừng nói với em là anh lưu luyến sân trường nên không nỡ rời xa đấy nhé?” Bình An cười hỏi.

Khâu Thiếu Triết bắn một ánh mắt khinh bỉ cho Bình An, “Em nhìn anh giống loại người thích đến trường sao?” Anh hơi không được tự nhiên nắm tóc giật giật, “Anh đến đón người bạn... A, hỏng bét rồi!”

Anh vội vàng lấy điện thoại di động từ túi quần ra, phía trên có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

“Sao vậy?” Bình An thấy dáng vẻ sốt ruộc của anh, buồn bực hỏi.

“Nãy giờ anh chỉ lo chuyện của các em, quên gọi điện nói với bạn anh đừng chờ anh. Lần này thì xong rồi, khẳng định đang tức chết.” Khâu Thiếu Triết gọi điện thoại lại, nhưng đối phương đã trong tình trạng tắt máy, không khỏi có chút bất đắc dĩ.

Bình An nhíu mày, “Bạn gì mà anh lại cuống quít thế, bạn gái à?”

Khâu Thiếu Triết dùng đuôi mắt liếc cô một cái, “Đừng nhiều chuyện như vậy được không?”

Hình như có điểm gì đó không đúng! Khâu Thiếu Triết này vốn cà lơ phất phơ, nhưng trước giờ chưa bao giờ mất tự nhiên như vậy, cô thuận miệng thử dò xét, “Không phải là muốn đến đón cô Trịnh Yến Đình đó chứ?”

“Mẹ nó, em là thần thật à?” Khâu Thiếu Triết nghẹn họng nhìn trân trối.

Bình An cau mày nhìn anh, tức giận hỏi, “Anh thật sự qua lại với cô Trịnh Yến Đình đó sao?”

“Có vẻ như em không thích cô ấy hả?” Khâu Thiếu Triết phát hiện Bình An không đồng tình với bạn gái của anh, không nhịn được muốn hỏi cho rõ ràng.

“Vậy có phải anh cũng rất thích cô ấy đúng không?” Dù thế nào cô cũng không tưởng tượng được kiếp này Khâu Thiếu Triết sẽ cùng với Trịnh Yến Đình, mặc kệ Khâu Thiếu Triết có phải là thật lòng đối với Trịnh Yến Đình hay không, cô cũng không thể nói xấu Trịnh Yến Đình ở trước mặt anh, mặc dù cô gái này quả thật rất đáng ghét, nhưng không thể do cô nói ra.

Người tình trong mắt hóa Tây Thi, ai biết khi Khâu Thiếu Triết nhìn cô ta có phải giống như nhìn tiên nữ hay không.

“Cảm giác phù hợp thì qua lại với nhau thôi.” Khâu Thiếu Triết khoát tay, nói một cách hờ hững.

Bình An cười cười, “Thật ra cũng không phải là không thích cô ấy, chẳng qua học chung với Trịnh Yến Đình lâu như vậy nhưng cũng tương đối ít tiếp xúc nên không biết cách làm người của cô ấy thế nào. Được rồi, em đi trước đây, anh cũng cẩn thận trên đường về đấy. Về phần hai tên kia, anh phải cẩn thận xử lý, đừng lưu lại dấu vết.”

Khâu Thiếu Triết cười hắc hắc, “Anh và em cứ như có thần giao cách cảm ấy nhỉ, nghĩ đến cùng một phương pháp.”

“Tìm được người rồi, nhớ dạy dỗ mạnh tay một chút, đừng khách sáo làm gì.” Đối phó với bọn cặn bã bại hoại thì nhất định phải xuống tay không lưu tình.

“Hiểu. Chờ tin tức của anh, hẹn gặp lại.”

Bình An về đến nhà, đang định tìm Phương Hữu Lợi nói chuyện giữa cô và Nghiêm Túc, ai biết sau khi về phát hiện Phương Hữu Lợi đã đi nghỉ.

“Sao sớm vậy?” Bình An kinh ngạc nhìn thư phòng đã tắt đèn, hình như ba rất ít khi đi ngủ trước mười một giờ mà.

Có lẽ do ba mệt mỏi. Cô cũng không nghĩ gì thêm, trở về phòng ngủ, định lần sau sẽ nói chuyện với ông,

Nhưng mấy ngày kế tiếp Bình An cũng không có cơ hội ngồi xuống nói chuyện cặn kẽ cùng Phương Hữu Lợi, nếu không phải cô đi sớm khi Phương Hữu Lợi chưa rời giường, thì cũng là lúc cô dậy Phương Hữu Lợi đã ra khỏi cửa, đến buổi tối thì hai cha con cũng không ở nhà cùng lúc, có đôi khi cho dù cô đặc biệt ở nhà chờ Phương Hữu Lợi về, Phương Hữu Lợi cũng thường viện cớ ở công ty có chuyện không thể về nhà.

Lúc này Bình An mới nghĩ ra, không phải cô không có cơ hội gặp mặt Phương Hữu Lợi, mà là Phương Hữu Lợi đang cố ý tránh né cô, không muốn thảo luận chuyện về Nghiêm Túc với cô.

Nếu như không phải trùng hợp Duy An cũng đang ở trong thời khắc quan trọng thì chắc chắn Bình An đã trực tiếp đến công ty tìm Phương Hữu Lợi rồi. Nhưng hiện tại cô hoàn toàn không thể phân thân, gần như mỗi tối đều phải ở công ty, ngay cả với Nghiêm Túc cô cũng chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.

“...Tôi đã hẹn gặp mặt với Tổng Giám Đốc Khu vực Châu Á của Tập đoàn Nhã Hòa vào ngày mai, hy vọng có thể thảo luận thành công với bọn họ.”

Công ty Duy An đã chính thức khai trương, Bình An đầu tiên định quảng cáo rầm rộ, mời tất cả giới thượng lưu đến để cổ động, hy vọng có thể tạo chút ấn tượng tên tuổi công ty. Nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, hiện tại Duy An của cô còn chưa có danh tiếng gì, nếu phô trương ầm ĩ như vậy chỉ tổ làm cho người khác chế giễu sau lưng.

Cần biết rằng, xã hội này số người sẵn sàng ném đá thì đông, nhưng người giúp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì cực hiếm.

Chi bằng làm ra thành tích cái đã rồi mới mở tiệc mừng công, chúc mừng công ty khai trương.

“Delise, cô nói cô hẹn được với Delise?” Hàn Á Lệ không nhịn được kêu lên, không nghĩ rằng Bình An lại có thể liên hệ được với người phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Bình An cười nói, “Trước có gặp qua, cũng coi như quen biết.”

“Vậy thì quá tốt rồi, người quen dù sao cũng dễ nói chuyện hơn.” Nhân viên quảng bá sản phẩm Uông Mãn Quỳnh cao hứng nói.

Nhân sự của Duy An hiện vẫn còn đang từ từ hoàn thiện, hiện tại chỉ mới tuyển dụng một số nhân viên cần thiết, như nhân viên kinh doanh và marketing, nhân viên quảng bá sản phẩm, quan trọng nhất là nhân viên tiêu thụ sản phẩm cần phải tuyển thêm, chỉ có thể khiến Tiền Hải Quang phải tăng thêm sức lực rồi.

Hàn Á Lệ nói, “Tôi đã đến nói chuyện với bên PSD, nhưng họ không đồng ý giao quyền đại lý sản phẩm mới cho chúng ta, nhưng... Họ đồng ý cho chúng ta đại diện nhãn hàng khác của họ, nếu như tiêu thụ tốt, sẽ cho phép chúng ta làm đại lý cho sản phẩm mới tiếp theo trong quý sau.”

“Oa, chị Á Lệ đúng là lợi hại thật nha.” Trong phòng họp hoan hô vang trời, đây đã là tin tức tốt nhất đối với bọn họ rồi.

“Thành phố G không có công ty nào khác làm đại lý cho sản phẩm PSD sao?” Bình An cười hỏi.

“Nghe nói công ty đại lý cũ đã phá hủy hình tượng vốn có của họ, nên PSD ngưng hẳn hợp đồng đại diện.” Hàn Á Lệ nói.

Bọn họ làm trong ngành này thì hình tượng là điều quan trọng nhất, mà hình tượng là được tích lũy dần theo năm tháng, nhưng có đôi khi chỉ cần nói hớ một câu mà phá hủy nhiều năm tâm huyết.

“Rất tốt.” Bình An ý bảo mọi người im lặng, “Bây giờ nhiệm vụ của từng người đã hiểu rõ hết chưa? Tuy đã lấy được quyền đại lý, nhưng quầy trưng bày sản phẩm, kế hoạch quảng cáo và thông cáo truyền thông của chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Hiện tại vẫn còn là thời gian huấn luyện cho mọi người, khoan hẵng lo lắng đến chuyện thành tích, cái quan trọng nhất là chuẩn bị cho chu đáo những thứ tôi vừa kể.”

“Không thành vấn đề.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi