Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 163: Ảnh chụp thân mật

Bởi vì đã bắt đầu đi làm, lại là người lãnh đạo của Duy An, cô không thể mặc quần Jean áo thun thoải mái như lúc ở trường học được.

Hôm nay, cô mặc áo cổ lá sen tay lỡ, váy dài đến gối, lúc này mấy chiếc nút áo đã bị Nghiêm Túc cởi ra hết, lộ ra áo lót Victoria màu đen bên trong.

Anh đẩy cao nội y của cô, cúi đầu cắn điểm mềm mại trước ngực, một tay thăm dò vào dưới váy, dùng sức vuốt ve làn da đầy co dãn của cô.

Bình An không phải là thiếu nữ ngây thơ mười bảy mười tám tuổi, cô đã từng kết hôn, cũng đã từng lên giường, cho nên cô rất rõ nếu cứ để mặc cho Nghiêm Túc tiếp tục ôm ấp cô như vậy, bọn họ nhất định sẽ trình diễn cảnh nóng cấm trẻ em ở tại văn phòng này. Lúc ở chung với Lê Thiên Thần, mặc dù cô yêu rất nhiệt thành, nhưng sự chung đụng giữa bọn họ vẫn bình thản như nước, cảm giác không hề giống như lúc ở bên cạnh Nghiêm Túc.

“A!” Đột nhiên cô cảm thấy hai chân mình cách mặt đất, bị Nghiêm Túc bế bổng cả người lên, đi nhanh về hướng phòng nghỉ.

“Nghiêm Túc!” Bình An nắm chặt vạt áo của anh, nhỏ giọng kêu lên: “Đừng làm như vậy, thả em xuống.”

“Anh muốn em!” Nghiêm Túc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nóng rực sáng ngời.

Hai gò má của Bình An ửng hồng, đôi mắt ngậm xuân, “Nơi này là công ty, anh phải làm gương tốt, Nghiêm đại BOSS!”

Nghiêm Túc hít sâu một hơi, đặt cô trên chiếc giường lớn rộng hai mét, ngón tay thô ráp vỗ nhẹ mặt của cô, “Em không muốn?”

“Không phải.” Bình An níu tay anh ngồi dậy, ôm cánh tay anh, còn có thể cảm nhận được thăng thể căng cứng vì kích động của anh, cô nhẹ giọng nói, “Không phải em không muốn, nhưng ở chỗ này thì không được...”

“Chỗ khác thì được, đúng không?” Nghiêm Túc nâng cằm cô lên, hỏi.

Bình An liếc anh một cái giận dỗi, “Chẳng lẽ anh thật sự muốn tự tìm bất mãn?”

Nghiêm Túc cười khẽ một tiếng, ngắt nhéo gương mặt của cô, “Em nói xem?”

Thật ra, lần đầu tiên của bọn họ đúng là không nên ở chỗ này, cô phải được đối xử một cách hoàn mỹ nhất, không thể bởi vì anh nhất thời động tình mà qua loa ở trong văn phòng được...

“Đúng là bất mãn thật nhỉ! Nghe nói anh cấm dục đã thật lâu rồi, hình như lúc lễ mừng năm mới em còn thấy anh cùng Từ Mạn tham gia bữa tiệc mà, gần đây không có liên hệ sao?” Bình An cố ý trêu ghẹo hỏi.

Nghiêm Túc nắm tay cô lên cắn một cái: “Đừng ghen bậy bạ thế, khi đó anh cũng đâu có nghĩ phát triển gì gì với cô ta đâu, chỉ vì thiếu bạn gái nên mời cùng dự tiệc thôi.”

Bình An cắn trả lại anh hai cái, “Em có ghen đâu.”

“Không ghen?” Nghiêm Túc nhíu mày nhìn cô, “Vậy không biết lúc đó ai không thèm nhìn mặt anh vậy nhỉ.”

“Không thèm nghe anh nói nữa.”

Bình An không muốn thừa nhận khi đó cũng đã để ý anh tí chút, kéo tay anh ra khỏi phòng nghỉ. Ngồi trên giường lớn rất dễ nghĩ ngợi lung tung, nên cách xa bầu không khí ái muội đó vẫn tốt hơn.

Nghiêm Túc đã bình phục được kích động xuống, mặc cho cô dắt tay anh đi tới phòng ngoài, ríu ra ríu rít đánh giá văn phòng của anh rất không thân thiện, một chút cảm giác ấm áp cũng không có. Nhìn đôi mắt của cô càng lúc càng sinh động, nụ cười tươi như đóa hoa chớm nở, lòng của Nghiêm Túc từ từ trở nên mềm mại, phiền não cùng bất an hơn một tháng qua vào giờ khắc này giống như đã tan thành mây khói.

“... Lần sau em mang chậu cây xanh đến cho anh, nếu anh làm việc mệt mỏi, nhìn màu xanh dịu mát đó bảo đảm mệt mỏi sẽ toàn bộ tiêu tán.” Bình An ngồi vào trên ghế bọc da nhập khẩu từ Ý của Nghiêm Túc, cười híp mắt nói.

“Chỉ cần em mang em đến trước mắt anh, anh đảm bảo hiệu quả hơn chậu cây gì đó rất nhiều.” Nghiêm Túc ung dung nhìn cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Bình An lườm anh, “Thì cứ đặt hình của em trước mặt anh là được chứ gì.”

“Ý kiến hay, lập tức đi chụp hình.” Nghiêm Túc cười nói.

Bình An vơ đại một cái bút máy trên bàn ném qua, Nghiêm Túc chỉ cần một tay là bắt được.

“Ủa? Đây là cái gì?” Ánh mắt Bình An rơi vào một tập tài liệu đặt trên bàn làm việc, thấy được bên ngoài ghi gì cô liền cảm thấy vô cùng hứng thú với nội dung bên trong của nó. Nghiêm Túc nói, “Lê Thiên Thần đến Thành phố S lâu như vậy rồi nhưng thành quả duy nhất chỉ là thắng thầu mảnh đất mà chính phủ vừa ra giá thời gian trước. Nhưng điểm lạ là, trước đó cho dù anh ta làm bất cứ điều gì cũng không lấy được sự quan tâm của Đoàn Quan Quần, em cảm thấy vì sao anh ta cuối cùng lại thành công?”

Bình An nhìn tài liệu trong tay ghi chú rõ sau khi Lê Thiên Thần đến Thành phố S gặp qua người nào, đã làm chuyện gì, cô cười lạnh trả lời, “Tại sao ư? Chẳng lẽ không phải lợi dụng đàn bà sao?”

“Em thật hiểu anh ta!” Nghiêm Túc cười đáp.

“Em đoán trúng sự thật rồi phải không?” Bình An ngẩng đầu nhìn Nghiêm Túc, rồi rút mấy xấp tài liệu phía dưới, một xấp ảnh chụp lập tức đổ ào ra. Trừ những bức ảnh Lê Thiên Thần và Đổ Hiểu Mị ôm hôn nhau ngoài phố, còn có những bức ảnh Đỗ Hiểu Mị ôm ấp thân mật Đoàn Quan Quần ra vào khách sạn...

Bình An cười khanh khách, “Em biết ngay mà, mời anh giúp một tay là rất đúng.”

“Hôm nay em tới tìm anh, đừng nói là đến chỉ vì Lê Thiên Thần nhé?” Nghiêm Túc đột nhiên ghen tị hỏi. Phương Hữu Lợi dường như hy vọng Lê Thiên Thần làm con rể của ông hơn, điều này làm anh cảm thấy rất buồn bực, một người khôn khéo như ông vậy sao lại không nhìn ra Lê Thiên Thần là loại người thế nào?

“Dĩ nhiên không phải, chủ yếu là vì anh, chuyện của Lê Thiên Thần chỉ là tiện thể.” Bình An lom lom nhìn anh trả lời.

Nghiêm Túc chồm qua bàn làm việc hôn cô một cái, “Lê Thiên Thần có thể lấy được mảnh đất này chắc chắn Đỗ Hiểu Mị cũng tốn công sức không ít. Nhưng cho dù Đỗ Hiểu Mị lên giường cùng Đoàn Quan Quần, Đoàn Quan Quần chưa chắc đã cho Lê Thiên Thần mặt mũi gì đâu. Đoàn Quan Quần là ai cơ chứ, ông ta muốn dạng phụ nữ nào mà không có? Nếu như không phải có nhược điểm...”

Mắt Bình An sáng lên. Đoàn Quan Quần là người thế nào, cô hiểu rất rõ, người này bảo thủ, mắt mọc trên đỉnh đầu, ở Thành phố S chỉ tay che trời. Nếu không phải là bạn học cũ của ba, mà ba lại từng có ân với ông ta, ông ta chưa chắc đã cho cô chút mặt mũi nào. Hiện tại, Lê Thiên Thần không có sự trợ giúp của cô mà chỉ dựa vào nhan sắc của Đỗ Hiểu Mị, Đoàn Quan Quần khẳng định sẽ không giúp Lê Thiên Thần, trừ khi ông ta có nhược điểm. Nhưng liệu Đoàn Quan Quần có thể có nhược điểm gì bị bọn họ bắt được vào tay? “Thủ đoạn của Đỗ Hiểu Mị trước giờ luôn gian trá, liệu cô ta bắt được nhược điểm gì của Đoàn Quan Quần nhỉ?”

“Làm quan sợ nhất là cái gì?” Nghiêm Túc cười hỏi, “Sợ nhất thanh danh bị hao tổn! Nếu Đoàn Quan Quần thật sự có lên giường với Đỗ Hiểu Mị, Đỗ Hiểu Mị sẽ cam tâm chỉ lên giường không thôi sao?”

“Chụp hình... Chứng cớ? Đỗ Hiểu Mị chụp hình, dùng cái này để uy hiếp Đoàn Quan Quần?” Bình An lập tức nghĩ thông suốt.

Nghiêm Túc cười gật đầu.

Bình An nhìn những bức ảnh Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị ôm hôn nhau thắm thiết ngoài phố, cười đến vô cùng rực rỡ. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ tức giận đến đau cả phổi, nhưng Bình An bây giờ đã không phải là Bình An của trước kia nữa rồi.

“Những thứ này em sẽ mang về, cám ơn anh.” Bình An cất những bức ảnh và tài liệu trở vào túi giấy, Lê Thiên Thần chẳng phải vẫn đang lấy lòng ba, vọng tưởng tiếp tục được ba dìu dắt ủng hộ đó sao? Hắn cho là cô không biết mấy chuyện này của anh ta và Đỗ Hiểu Mị, ngày nào cũng đều nhắn tin cho cô, nói là rất nhớ cô linh tinh gì đó... Nói nhảm.

Nghiêm Túc lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cau mày: “Ba em dường như rất tin tưởng Lê Thiên Thần.”

Bình An nhìn anh bĩu môi, “Mặc kệ hắn, hắn quá giảo hoạt, bất quá về sau ba em chắc sẽ không tin hắn ta như vậy nữa đâu.” Cô phất phất những bức ảnh trong tay.

“Mấy thứ này chưa chắc đã làm gì được Lê Thiên Thần. Người làm ăn chú ý đến lợi ích, thủ đoạn của anh ta tuy không quang minh lỗi lạc thật, nhưng cũng không có gì chứng minh anh ta và Đỗ Hiểu Mị uy hiếp Đoàn Quan Quần. Bình An, không thể khinh địch nhé.” Nghiêm Túc nhắc nhở Bình An, anh cho rằng Lê Thiên Thần này chỉ được cái mã, hiện tại xem ra cũng chưa chắc là thế.

“Em biết rồi ạ.” Bình An gật đầu, cô chắc chắn sẽ không xem thường đôi nam nữ chó má này.

Nghiêm Túc kéo cô tới sofa ngồi xuống, lâu không gặp nhau vậy rồi, đề tài của họ không nên đặt hết trên người đàn ông khác như thế.

Nhưng mà lúc anh ôm hôn cô đến thiếu chút nữa lại không thể kiềm chế nổi thì tiếng gõ cửa vang lên.

Bình An khe khẽ thở gấp mềm nhũn ở trong lòng anh, ánh mắt ẩn chứa một tia mê man, vừa thẹn thùng vừa oán giận nhìn anh, dáng vẻ đó đừng nói xinh đẹp biết bao nhiêu. Trong lòng Nghiêm Túc lại thêm một trận nhộn nhạo, cúi đầu cho cô một nụ hôn sâu triền miên.

Tiếng gõ cửa chưa từ bỏ ý định tiếp tục vang lên.

Đáy mắt của Nghiêm Túc thoáng qua một tia tức giận.

Bình An kéo lý trí trở về, từ trong ngực anh giãy giụa đứng lên, ôm gò má ửng hồng nóng ran chạy vào phòng rửa tay.

“Vào đi!” Nghiêm Túc nén xuống bất mãn trong lòng, người gõ cửa tốt nhất là thật sự có chuyện gấp đấy.

Đường Sâm cẩn thận thò đầu vào dò xét, thấy vẻ mặt trầm tĩnh của Nghiêm Túc, anh cười hắc hắc mấy cái, “Tổng tài, hai giờ rưỡi rồi, hình như ngài còn có cuộc họp với quản lý các ngành đấy.”

Nghiêm Túc nhíu mày, anh quên béng trưa nay có một cuộc hội nghị rất quan trọng phải dự.

“Muốn hủy không?” Mắt Đường Sâm đảo quanh, “Nhưng mà bây giờ mọi người đều đang đợi trong phòng họp rồi.”

“Bảo bọn họ chờ mấy phút nữa.” Nghiêm Túc quét mắt nhìn anh ta một cái, thấp giọng nói.

“À...” Vẻ mặt Đường Sâm thoạt nhìn thật thất vọng gì đâu.

Chờ Đường Sâm rời khỏi văn phòng, Bình An mới từ phòng rửa tay ra ngoài, nét đỏ ửng trên mặt đã không còn rõ ràng như trước, “Anh phải đi họp à, vậy em đi về trước.”

“Chờ anh, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?” Nghiêm Túc ôm lấy eo cô, tựa cằm vào trên vai cô.

Bình An cười nói, “Không được, tối nay em phải đi cùng ba em đến nhà bà ngoại ăn cơm, đã lâu rồi em chưa ăn cơm với ba em.”

Đáy mắt của Nghiêm Túc thoáng qua một tia tối tăm: “Ba em đang né tránh em, hửm?”

“Không sao đâu, tối nay em sẽ nói chuyện chân thành với ba.” Bình An hôn mỗi bên má anh một cái, “Em về trước đây, anh nhanh đi họp đi.” Nói xong, đem túi hồ sơ cất vào trong giỏ. Tiếp theo cô phải nghĩ chu đáo xem nên làm thế nào để lợi dụng những bức ảnh đặc sắc đến thế này.

“Vậy em đi đường cẩn thận, tối mai ăn cơm với anh nhé?” Nghiêm Túc ôm hai má cô nhỏ giọng nói.

“Dạ!” Bình An cười gật đầu.

Sau khi rời khỏi Nghiêm Thị, Bình An không trực tiếp đến Phương Thị tìm Phương Hữu Lợi mà lái xe về nhà, thay quần Jean áo thun, thoải mái nhàn nhã ôm máy vi tính xách tay ngồi trên ghế sofa lướt web.

Cái mà cô đang xem chính là diễn đàn nội bộ của nhân viên Tập đoàn Phương Thị, mặc dù cô không là nhân viên Phương Thị, nhưng cô có đặc quyền nên có thể đăng bài. Diễn đàn này là do Phương Hữu Lợi mở để nắm bắt ý tưởng của nhân viên trên nhiều phương diện, có thể phát biểu nặc danh, vả lại không tra được IP, là vì muốn cho nhân viên thoải mái phát biểu ý kiến.

Bất quá mở lâu như vậy rồi mà trừ chút tin tức đồn đại vu vơ trong công ty thì chẳng thấy có bất kỳ tố cáo oán trách nào xuất hiện cả.

Thời gian rất nhanh đã đến năm giờ rưỡi chiều, Bình An khép lại máy vi tính xách tay, cười gian cầm túi xách ra cửa.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi