Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 164: Tốc độ của tin đồn

Vĩnh viễn đừng bao giờ hoài nghi tốc độ lan truyền của tin đồn, đặc biệt là ở một nơi có nhiều nữ nhân viên chuyên tụ họp với nhau trong thời gian nghỉ trưa để thảo luận đủ các loại đề tài trong Tổng Công Ty.

Bình An cảm giác lúc mình vừa bước chân đi vào Phương Thị thì không khí lập tức trở nên rất quái dị, mặc dù ai cũng đều đang làm việc của người đó, nhưng ánh mắt lại đặt hết trên người Bình An, những ánh mắt kia, tò mò có, thăm dò có, mà dường như thương hại cũng có.

Đáy mắt cô xẹt qua ý cười vui vẻ.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Bình An thong dong đi vào thang máy, lúc cửa thang máy khép lại, cô rốt cuộc nhịn không được mà cười toét miệng. Thật ra cô biết tại sao những người đó lại dùng ánh mắt quái dị như thế để nhìn cô chứ, đơn giản là vì xì căng đan giữa Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị cặp kè với nhau đã bị phát hiện. Con bé đáng thương từng đau khổ theo đuổi Lê Thiên Thần giờ rốt cuộc đã thất bại hoàn toàn, tin này chắc chắc sẽ khiến rất nhiều người thầm cảm thấy dễ chịu trong lòng. Cô nàng Phương Bình An này điều kiện quá ưu việt vốn dễ khiến cho người ta đố kỵ rồi, nếu như muốn gì được đó nữa chẳng phải là quá không công bằng đấy sao? Bây giờ rốt cuộc đã xuất hiện một người đàn ông cự tuyệt được những điều kiện của cô, những phụ nữ ghen tỵ với cô nhất định cảm thấy trời cao cuối cùng cũng biết công bằng một lần.

Thật ra lúc trước phía bên Thành phố S cũng đã truyền ra tin đồn về Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị, chẳng qua những lúc ở nơi công cộng Lê Thiên Thần luôn giữ khoảng cách với Đỗ Hiểu Mị và không công khai thừa nhận quan hệ của bọn họ nên rất nhiều người cũng chỉ đoán già đoán non mà thôi. Bây giờ trên diễn đàn của công ty đã xuất hiện hình ảnh thân mật giữa hắn và Đỗ Hiểu Mị, vậy còn cần giải thích gì nữa sao?

A, đúng vậy, ảnh chụp là do cô nặc danh đăng lên diễn đàn. Mặc dù làm vậy chẳng phải quang minh chính đại gì, nhưng đối phó với tiểu nhân thì cần gì dùng phương pháp của quân tử?

Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, Bình An đã thu lại nụ cười trên mặt, ngước mắt lên nhìn thấy Hồng Dịch Vũ đang đứng đợi.

“Anh Hồng.” Bình An hé miệng cười, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Hồng Dịch Vũ thấy cô cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ mỉm cười gật đầu chào cô, “Bình An, em đến rồi à, Chủ Tịch đang đợi em đấy.”

Nghe được giọng nói có chút xa cách của Hồng Dịch Vũ, bất đắc dĩ trong lòng Bình An càng trầm trọng hơn. Từ nửa tháng trước, từ lúc Hồng Mẫn Nhi chỉ hát một bài mà thành danh ở Hongkong, trở thành thế hệ ca sĩ thần tượng mới, nổi danh ở cả Hongkong và Đài Loan, Hồng Dịch Vũ đã không còn tỏ ra thân thiết như trước kia nữa.

Cũng khó trách anh, bởi chính cô là người đã gián tiếp đưa Hồng Mẫn Nhi đi Hongkong thế mà lại không tiết lộ bất kỳ một tin tức nào cho Hồng Dịch Vũ, cho đến khi Hồng Mẫn Nhi đột nhiên nổi tiếng khắp nơi, anh mới biết em gái mình đã dối anh để bước chân vào giới giải trí. Làm một người anh yêu thương em gái, anh làm sao có thể không tức giận cho được.

“Anh Hồng, anh còn giận em hả?” Bình An không phải là loại người cái gì cũng chôn trong lòng mà không chịu nói ra. Nếu Hồng Dịch Vũ tức giận, vậy thì cứ nói ra đi, trách cứ cô cũng được, nói kiểu gì cũng chẳng sao, cô thật không muốn tình bạn giữa bọn họ bị ảnh hưởng.

“Không có.” Hồng Dịch Vũ cười nhẹ nói thế.

Bình An than nhẹ, “Sao lại không có, chuyện Mẫn Nhi vào giới giải trí em là người biết sớm nhất, thế mà lại không nói với anh, thật không phải là một người chí cốt, đúng không?”

Hồng Dịch Vũ nhìn sâu vào mắt Bình An, cười khổ, “Giới giải trí không thể tùy tiện mà bước vào, Mẫn Nhi tính tình đơn thuần, anh sợ nó sẽ bị lừa.”

“Mẫn Nhi đâu còn là một đứa trẻ. Anh xem, hình tượng sân khấu của cô ấy thật trong sáng, đâu có khoe khoang gợi cảm giống những ca sỹ khác đâu, mà phóng khoáng và chững chạc. Rất nhiều người thích cô ấy đấy. Thật ra nên nhìn giới giải trí theo một góc độ khác đấy anh ạ.” Bình An nói.

“Ngôi sao nào lúc mới ra mà không có chung một hình tượng như thế?” Hồng Dịch Vũ vẫn không thể hiểu được việc em gái gạt anh để đi Hongkong phát triển tài năng.

“Anh nên có lòng tin đối với Mẫn Nhi chứ.” Bình An nói, “Nếu như ngay cả anh là Anh Hai mà cũng không ủng hộ cô ấy, cô ấy sẽ thương tâm biết chừng nào? Đúng vậy, ngành công nghiệp giải trí rất phức tạp, nhưng nếu có người luôn thường xuyên bên cạnh để nhắc nhở hướng dẫn, thì Mẫn Nhi sẽ không lầm đường lạc lối, đúng không. Không phải ai trong ngành giải trí cũng có thể “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” vậy đâu, Anh Hồng à.”

Vẻ mặt Hồng Dịch Vũ dịu xuống, dường như đã hơi dãn ra, Bình An nói tiếp, “Anh cũng đã tức giận Mẫn Nhi lâu rồi, ngay cả cô ấy gọi điện thoại cũng không nhận. Giờ ván đã đóng thuyền như thế, thay vì tiếp tục phản đối, còn không bằng tiếp nhận sự thật, về sau anh còn có thể nhắc nhở cô ấy.”

“Em đúng là lưỡi không xương, cái gì cũng nói được.” Hồng Dịch Vũ lắc đầu cười khẽ, rõ ràng là đã mềm lòng.

Bình An mệt mỏi cười nhẹ, “Tại em cũng không muốn hai anh em anh kéo dài sự giận dỗi.”

“Nhanh đi tìm Chủ Tịch đi. Anh còn có chuyện phải làm.” Hồng Dịch Vũ cười.

“Bái bai!” Bình An phất phất tay chào anh.

“Đúng rồi!” Bước chân Hồng Dịch Vũ sắp đi vào thang máy dừng lại, quay đầu nhìn Bình An hơi do dự, “Vậy... Em có nghe chuyện của Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị chưa?”

Ánh mắt sáng ngời của Bình An lấp lánh rạng rỡ, “Bọn họ thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ à nha, em chúc phúc cho bọn họ.”

Hồng Dịch Vũ cười khẽ, sao anh lại quên thế nhỉ, bây giờ người trong lòng Bình An là Nghiêm Túc, Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị thành một đôi thì có quan hệ gì tới cô đâu?

“Hẹn gặp lại.” Anh đi vào thang máy, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn đi.

Bình An gõ cánh cửa gỗ thật dày của văn phòng Phương Hữu Lợi, “Ba à.”

Phương Hữu Lợi đang ngồi trước bàn làm việc, nhíu mày nhìn không chớp mắt màn hình vi tính, ngay cả Bình An đi vào lúc nào cũng không phát giác.

“Ba à, nhìn cái gì vậy?” Bình An đi tới sau lưng Phương Hữu Lợi cười hỏi, mắt nhìn về phía màn hình vi tính. Thì ra là một bài viết trên diễn đàn công ty, ảnh của Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị ôm hôn nhau ngoài đường phố, bên dưới đã có rất nhiều lời bình luận.

“A, Bình An tới rồi à.” Phương Hữu Lợi sực tỉnh, quay đầu nhìn hóa ra là Bình An, muốn đóng máy tính cũng không kịp nữa rồi.

Bình An ôm bả vai Phương Hữu Lợi, khom người nhìn tấm hình trong máy vi tính, “Chụp cũng không tệ nha, trai tài gái sắc, đúng là một đôi trời sinh.”

Phương Hữu Lợi cau mày nhìn cô, trầm giọng hỏi, “Con nói thật lòng đấy chứ?”

“Sao lại không ạ. Hai người yêu nhau cùng đồng lòng hợp tác, thật khiến người khác hâm mộ vô cùng nha.” Bình An cười nói.

“Con không tức giận à?” Phương Hữu Lợi đứng lên, nghiêm túc nhìn Bình An. Ông nhớ lúc trước Bình An cực kỳ thích Lê Thiên Thần, giờ nhìn thấy Lê Thiên Thần cặp kè với cô gái khác mà chẳng chút để ý sao?

Bình An buồn bực nói, “Tại sao phải quan tâm? Anh Thiên Thần tìm được người anh ấy thích, con vui còn không kịp ấy.”

Phương Hữu Lợi hừ một tiếng, “Đó là bởi vì hiện tại con chỉ nghĩ đến Nghiêm Túc!”

“Ba, Nghiêm Túc có cái gì không tốt đâu?” Bình An quyết định nhân cơ hội này mà thảo luận với ông một chút về vấn đề tình cảm của cô cùng Nghiêm Túc.

“Đã đến giờ rồi, chúng ta tới chỗ bà ngoại thôi.” Phương Hữu Lợi vẫn không chịu cùng Bình An thảo luận như cũ.

Bình An cắn răng, đêm nay còn dài mà, cô không tin sẽ không bàn luận được với ba.

Phương Hữu Lợi trước sau gì cũng không thể nào chấp nhận việc Bình An qua lại với Nghiêm Túc, cho nên hoàn toàn không muốn thảo luận đề tài này. Tự ông cũng biết, nếu như nói chuyện thẳng thắn với con gái, ông nhất định sẽ mềm lòng. Từ Bình An còn nhỏ đến giờ, ông chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô, đến lúc đó nếu Bình An nước mắt lưng tròng nhìn ông, ông sợ cái gì mình cũng sẽ đồng ý.

Hai cha con ai cũng có tâm sự riêng, xuống đến dưới lầu, chú Đinh tài xế đã đứng chờ hai người.

Sau khi lên xe, Bình An hỏi như bâng quơ, “Ba, nghe nói thành tích của anh Thiên Thần ở chi nhánh công ty cũng tốt, ba định khi nào thì triệu hồi anh ấy về Tổng Công ty vậy?”

“Sau hãy nói!” Nhìn thấy ảnh chụp thân mật của Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị, nói thật, không phải ông không cảm thấy thất vọng. Đỗ Hiểu Mị là một phụ nữ rất có dã tâm, hồi trước đi Hongkong đã quang minh chính đại muốn dụ hoặc ông. Không ngờ mới đi Thành phố S không bao lâu mà Lê Thiên Thần đã cặp kè với cô ta rồi. Không biết nên nói là Đỗ Hiểu Mị thật sự rất hấp dẫn với cánh đàn ông hay là nên nói định lực của Lê Thiên Thần chưa đủ.

May mà phát hiện sớm, Bình An không thích hắn ta cũng đúng, đàn ông mà định lực không đủ thì không thể phó thác cả đời.

Bình An mừng thầm trong bụng, “Ba, ba nói thật đi, anh Thiên Thần thuận lợi đấu thầu được mảnh đất chính phủ đem bán đấu giá bên Thành phố S kia có phải là ba đã bỏ nhỏ trước với chú Đoàn không?”

Phương Hữu Lợi cười nhạt, “Đã lâu Ba không có liên lạc gì với Đoàn Quan Quần, thành tựu lần này của Lê Thiên Thần chả đáng là bao, tôi luyện chân chính vẫn còn ở phía sau.”

Mặc dù ông ở Thành phố G nhưng không có nghĩa là ông không biết chuyện gì đang diễn ra bên Thành phố S. Tóm lại làm sao Lê Thiên Thần có thể đấu thầu thành công chỉ có bản thân ông mới biết được. Mặc dù ông là người làm ăn, kinh doanh phải có mánh lới của kinh doanh, nhưng nói đến tác phong làm việc thì ông vẫn là thích quan minh chính đại hơn.

Khóe miệng Bình An khẽ nâng lên, cô có thể cảm nhận rõ ràng ba thất vọng với Lê Thiên Thần, như vậy là đủ rồi. Không thể tiêm ngay một liều thuốc mạnh được, cô muốn để ba từ từ thấy rõ bộ mặt thật của hai người kia.

Đến nhà Viên lão phu nhân, Bình An vui mừng ôm lão phu nhân hôn chụt chụt vài cái.

Viên lão phu nhân vừa mới quay về hồi tuần trước. Từ sau lần xuất phát đi thăm Quế Lâm cùng Nghiêm lão phu nhân và nhóm bạn lúc trước, vài bô lão trong nhóm cảm thấy vô cùng hứng thú với non sông đất nước nên liên tiếp đi thăm rất nhiều địa phương. Nếu huyết áp của Nghiêm lão tiên sinh không đột nhiên tăng cao thì sợ là các cụ còn chưa cảm thấy thỏa mãn.

“Èo, hôn trét nước miếng đầy mặt bà rồi.” Viên lão phu nhân quở trách nhìn Bình An, “Đi rửa tay nhanh đi, chuẩn bị ăn cơm.”

“Mẹ, mấy hôm trước công việc túi bụi, hôm nay mới đến thăm mẹ được, con áy náy quá.” Phương Hữu Lợi nói với Viên lão phu nhân.

“Không sao không sao, công việc của con quan trọng hơn.” Viên lão phu nhân khoát tay nói.

Bình An đến toilet rửa tay xong, lôi kéo cánh tay Viên lão phu nhân đi về phía bàn ăn, “Con đói bụng lắm rồi, chúng ta nhanh ăn cơm thôi.”

Cô vừa ăn cơm vừa không ngừng nói với Viên lão phu nhân tình hình của công ty mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng, thần sắc rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời lung linh, tràn đầy ý chí chiến đấu cùng hy vọng đối với tương lai.

Phương Hữu Lợi cùng Viên lão phu nhân nhìn nhau, trong lòng cùng có cảm khái “con gái nhà ta lớn rồi”, không ngờ cục cưng nhỏ xíu ban đầu của mình giờ cũng đã tự mở công ty.

Vui mừng rất nhiều, nhưng cũng có chút sầu não, nếu mẹ con bé có thể thấy được, chắc hẳn cũng thật cao hứng.

“Đừng mải nói chuyện thế, ăn cơm đi.” Viên lão phu nhân gắp cho Bình An một con tôm bự, “Lần sau nhớ mang bạn trai cháu cùng đến nhé, đã lâu bà không thấy Nghiêm Túc rồi.”

Phương Hữu Lợi đang ăn canh, nghe xong lời này của Viên lão phu nhân bỗng nhiên bị sặc một chút.

Bình An vội vàng cầm khăn đưa qua, “Ba, ba không sao chứ.”

“Không sao không sao.” Phương Hữu Lợi lắc đầu, nhìn sang Viên lão phu nhân, “Mẹ, mẹ... biết chuyện giữa Bình An và Nghiêm Túc à?”

“Biết chứ sao không, Bình An có gọi điện thoại cho mẹ. Thằng nhóc Nghiêm Túc này cũng không tệ đâu, rất xứng đôi với Bình An của chúng ta.” Viên lão phu nhân cười nói.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi