Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 17: Sáng thứ bảy

Edit: Quảng Hằng

Chủ nhật, toàn thể đồng nghiệp kí túc xá 505 chưa bao giờ thức dậy trước mười hai giờ trưa, điện thoại di động cũng tắt máy trước khi ngủ, tất cả chỉ vì có một giấc ngủ nướng chất lượng cao.

”No,nothin­gelsewil­ldo, I‘ve­got­tôi­havey­ou...... I‘‘mlyinginy­ourarms......”

Bảy giờ rưỡi sáng, một giọng ca nữ nào đó bắt đầu reo inh ỏi, tiếp theo là iếng hát The­Weepies đơn giản mát mẻ, không biết bao nhiêu lần, đem những người khác trong kí túc xá đánh thức, chỉ có chủ nhân của điện thoại di động vẫn ngủ say như cũ.

”Con bé chết tiệt, nghe điện thoại kìa!” Ngủ ở sát vách giường của Phương Bình An, Kỷ Túy Ý bị ầm ĩ phải chui ra, đưa tay chọc chọc đầu Phương Bình An.

”A a a! Tớ muốn lăng trì con nhóc đáng chết một vạn lần một vạn lần a!” Tối hôm qua gõ chữ đến nửa đêm, Tống Tiếu Tiếu lấy gối dùng sức ném về hướng Phương Bình An ở đối diện vẫn còn đang ngủ say như chết.

”Các cậu ai ném cô ta xuống lầu đi.” Vi Úy Úy lôi kéo chăn đắp ở đầu, vô lực gào thét.

Không biết có phải là nhận thấy được chung quanh đều là sát khí hay không, Phương Bình An rốt cuộc mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, không tỉnh táo hét một câu, “Điện thoại của ai reo đó?”

”Con mịa nó! Phương Bình An, em mà không nghe điện thoại chị đây sẽ qua cưỡng gian em!” Kỷ Túy Ý không thể nhịn được nữa bạo lực gào thét.

Phương Bình An co rúm lại một chút, mới phát hiện thì ra là điện thoại di động của cô đang reo, vội vàng bấm nút nghe, “Alo!”

”Học tỷ, chị đang ở đâu? Đàm học trưởng không để cho chúng tôi bày quầy để làm quảng cáo ở trong trường học.” Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm lo lắng của Lâm Tĩnh, còn giống như mang theo nghẹn ngào.

A! Ngủ quên, hôm nay phải bắt đầu làm tuyên truyền của công ty thực phẩm Đại Phán đấy.”Các cậu ở đâu, tôi sẽ qua ngay.”

”Ở khu căn tin số 2.” Lâm Tĩnh báo địa chỉ, “Học tỷ, chị mau tới đi, chúng tôi chống đỡ không được rồi.”

Đàm Tuyền chết tiệt kia muốn làm gì?

Bình An lập tức từ trong chăn ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo, trước khi ra cửa, còn lớn tiếng chào hỏi ba vị bạn cùng phòng. “Bạn yêu à, tớ đi đây, các cậu tiếp tục ngủ đi nhé.”

Bị chuông điện thoại di động cùng động tác vệ sinh của Phương Bình An làm cho nổi giận, ba người tức giận đồng thời quát, “Cút!”

Bình An rất nhanh đi tới Khu căn tin số 2, còn chưa đến gần gian hàng liền nghe thấy giọng điệu đanh thép của Đàm Tuyền truyền đến, “...... Là ai cho phép các người vận dụng nhân lực hội học sinh? Bất kỳ đơn vị nào không được sự đồng ý của trường học là không thể ở bất kỳ địa điểm nào trong sân trường bài biện đơn vị tuyên truyền, chẳng lẽ các người không biết sao?”

”Là tôi cho phép! Đàm học trưởng.” Bình An từ từ đi tới, đứng ở đối diện Đàm Tuyền, khẽ cười nhìn anh, “ Nếu số tiền tài trợ đã giao rồi, chúng tôi nên thay nhà tài trợ làm tuyên truyền, quá trình công việc này cần tôi nhắc lại cho Đàm học trưởng nghe sao?”

”Phương Bình An, chẳng lẽ tự chủ trương chính là phong cách làm việc của cô sao?” Đàm Tuyền sửa sửa gọng kính, lạnh lùng nhìn Bình An.

”Bộ ngoại giao cho tới bây giờ chính là thích tự chủ trương, không phải đến bây giờ học trưởng mới biết chứ? Huống chi, tôi đã đem văn kiện kế hoạch phân phát một phần cho anh, nếu anh không có ý kiến, vậy bây giờ những công việc này tôi làm thì học trưởng không nên phản đối.” Bình An nói.

“Ý cô nói là đám lộn xộn cô gửi hôm qua đó sao!” Đáy mắt Đàm Tuyền thoáng qua một tia miệt thị, thật là không hiểu, Phương Bình An gần đây là uống lộn thuốc gì, yên bình làm thiên kim tiểu thư của cô ta không tốt sao? Nhất định nhúng tay vào sự vụ của hội học sinh, bộ ngoại giao khác với những nghành khác, kinh phí hội học sinh gần như đều cần bộ ngoại giao đi ra ngoài kéo tài trợ, cho nên đã từ lâu, những cán bộ khác cũng sẽ không dám đắc tội bộ ngoại giao.

Bộ ngoại giao ở hội học sinh vẫn là ngành quan trọng nhất, chỉ có bọn họ lần này là ngoại lệ, hiện tại Phương Bình An đột nhiên muốn bộ ngoại giao tự mình xử lý tiền tài trợ, đối với chủ tịch như anh mà nói là uy hiếp rất lớn.

Bình An biết hội học sinh cũng rất nhiều người nhìn cô không vừa mắt, cảm thấy cô trừ trong nhà có tiền, ngoài ra cái gì cũng không biết, đặc biệt là Đàm Tuyền này, luôn châm chọc cô mọi lúc mọi nơi, “Đàm học trưởng, lúc tôi gửi bản kế hoạch cho anh, sao lúc đó tôi không nghe thấy anh nói ngổn ngang? Hiện tại mới nói rằng có vấn đề, không khỏi quá bất lương đi.”

Đàm Tuyền hừ một tiếng, “Cô thì biết cái gì! Làm việc vốn là nên tiến hành theo chất lượng, cô quá mau công cận lợi rồi.”

”Tiến hành theo chất lượng cũng phải xem tình huống, Công ty thực phẩm Đại Phán tài trợ vốn rất cần được quảng cáo, nếu không phải là sản phẩm bọn họ mới vừa đưa lên thị trường, sợ rằng chưa chắc đã nhận được tài trợ, vì phối hợp với sản phẩm của bọn họ, hoạt động tuyên truyền lần này cũng tương đối gấp gáp, tôi cũng đã trình bày hết trong bản kế hoạch rồi. Lại nói, hội học sinh muốn làm lễ hội, số tiền cần sử dụng lại phải có trước nửa tháng để giải quyết, anh là Chủ Tịch Học Sinh Hội, chẳng lẽ lại không có năng lực để đi tìm nguồn tài trợ mà phải nhất định chờ đến bộ ngoại giao chúng tôi ra tay? Nếu số tiền tài trợ này là do bộ ngoại giao chúng tôi quyên được, rốt cuộc phải nên làm như thế nào, cũng là do chúng tôi quyết định.” Bình An đã có chút không kiên nhẫn, chung quanh bạn học vây xem rất nhiều, đại khái chưa từng thấy qua cán bộ hội học sinh gây gở bên ngoài ổ, cũng không ai dám lên tiếng.

Bình An xin nghỉ phép nửa tháng, Ôn Triệu Dung cũng thường loay hoay không gặp người, cho nên khoản tiền tài trợ đó, Đàm Tuyền cũng đã tự mình thử đi tìm,, nhưng công ty người ta hoàn toàn không nể tình, anh cũng không phải là không buồn nản, hơn nữa ghen tỵ Phương Bình An cùng Ôn Triệu Dung nhờ vào xuất thân tốt nên có thể thuận lợi làm được mọi chuyện.

”Được, bây giờ chúng ta không đề cập tới vấn đề của bản kế hoạch nữa,, tôi hỏi cô, mỗi ngày cô cho bọn họ tiền phụ việc là sao? Hội học sinh chưa từng có chuyện như thế, cô làm như vậy là không tuân thủ theo nguyên tắc của hội học sinh.” Đàm Tuyền có chút thẹn quá thành giận, nhưng vẫn là mặt không thay đổi chất vấn Bình An, nếu như hôm nay anh không thể hạ uy phong của cô xuống, về sau anh cũng đừng mong nhúng tay vào chuyện của bộ ngoại giao.

Bình An nở nụ cười, “Tiền này là bên công ty thực phẩm Đại Phán gửi làm tiền tăng ca ngoài giờ cho mọi người, thế nào? Đàm học trưởng ngay cả chuyện này cũng muốn quản sao? Những bạn học này không phải là cán bộ của hội học sinh, cũng không phải có nghĩa vụ làm không công, tôi không thể nào để cho bọn họ hy sinh cả ngày Chủ nhật để làm việc mà không có bất cứ sự đền đáp nào.”

”Nhưng tiền tăng ca của bọn họ cũng chính là tiền tài trợ của hội học sinh, cho dù muốn trả thù lao cho bọn họ, cũng phải được sự đồng ý của hội nghị hội học sinh.” Đàm Tuyền lạnh lùng nói.

”Đàm học trưởng, tôi nghĩ an h đã hiểu lầm, tài trợ lần này vốn cũng chỉ cần một vạn, tôi hiện tại quyên về đến 1,5 vạn giao cho phòng làm việc, một phân tiền cũng không cầm lấy, sao lại phải cần hội nghị quyết định? Về phần số tiền còn dư đó, tôi dùng làm phí tuyên truyền quảng cáo cho nhà tài trợ tại trường, dùng như thế nào, là chuyện của bộ ngoại giao chúng tôi, không cần học trưởng anh phí tâm.”

Khác với sự ảo não của Đàm Tuyền, Bình An giống như thanh thản tự tại, nụ cười trên mặt vẫn không giảm.

”Tiền tài trợ nên toàn bộ giao cho hội học sinh, mà không phải do cô tự mình quyết định, vậy thì ý cô là muốn đem món tiền này muốn nuốt riêng?” Đàm Tuyền cười lạnh hỏi.

Bình An miễn cưỡng quét Đàm Tuyền một cái, thanh âm lộ ra một loại khinh miệt, “Đàm học trưởng, anh cho là tôi cần nuốt riêng sao?” Sau đó hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới nghe được nói,“Tôi không phải anh, chút tiền này...... Cũng chỉ có Đàm học trưởng anh mới tính toán chi li thôi.”

Gương mặt của Đàm Tuyền nhanh chóng đỏ lên, “Cô......”

Bình An chẳng thèm cùng anh giải thích, vỗ tay một cái nói với bọn Lâm Tĩnh, “Được rồi, mọi người ai ai cũng đều có vị trí và cương vị riêng, trên hội nghị hôm qua nói như thế nào thì hôm nay cứ làm theo thế, không phải người của bộ ngoại giao nói tất cả mọi người có thể không cần để ý.”

Đàm Tuyền thấy Bình An không chút nào coi trọng anh, những tổ viên khác cũng không cố kỵ nữa, đã bắt đầu bày gian hàng ra, lồng ngực đều giận đến kịch liệt phập phồng rồi.

Anh trợn mắt nhìn Bình An một cái, xoay người sải bước rời đi.

Lâm Tĩnh nhìn bóng lưng của Đàm Tuyền, phát ra một tiếng hoan hô nho nhỏ, “Bình An học tỷ quá tuyệt!”

Những người khác cũng cười vỗ tay, “Học tỷ quá tuyệt!”

Bình An cười cười, giúp đỡ bọn họ dọn xong gian hàng quảng cáo, sau đó hỏi Lâm Tĩnh, “Những gian hàng khác chuẩn bị như thế nào rồi?”

”Em vẫn chưa đi xem, có lẽ cũng sắp xong ạ.” Lâm Tĩnh trả lời.

”Chúng ta cùng đi xem đi.” Bình An gật đầu nói.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi