Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 170: Công kiêu ngạo tức đến méo miệng

Phòng họp, Công ty mỹ phẩm và dưỡng da quốc tế Tư Tư.

“Đây là cái gì? Tại sao Duy An có thể lấy được đến ba trang phỏng vấn trên ELVE?” Mặt Cao Tinh lúc này xanh mét, cầm tờ tạp chí mới ra hôm nay của ELVE tức giận hỏi nhân viên dưới quyền, giọng nói bén nhọn đến chối tai, vẻ mặt kích động dị thường, khiến người nhìn có cảm tưởng rằng nếu Bình An đang thực sự đứng trước mặt Cao Tinh lúc này thì chắc sẽ bị cô ta ném thẳng tờ tạp chí vào mặt.

Cô gái ngồi gần Cao Tinh nhất cúi đầu thì thào trong miệng, “Chị còn không biết thì làm sao chúng em biết được đây?”

Mắt Cao Tinh trợn tròn như ốc nhồi, “phạch” một cái quăng quyển tạp chí lên bàn, “Công ty trả lương cho các người để làm gì? Đối thủ có động tĩnh gì cũng không biết, không phải đã nói các người phải tập trung lưu ý và theo dõi sát sao Duy An rồi sao?”

Cô ta đã nghĩ hết mọi biện pháp để liên lạc bằng được với Tổng Biên Tập của ELVE, nhưng người ta hoàn toàn không hề nể mặt cô ta dù chỉ một chút. Cô ta hoạt động trong ngành trang điểm lâu như vậy rồi nhưng chưa hề đăng được quảng cáo trên ELVE. Thế mà không ngờ công ty của Phương Bình An mới vừa chân ướt chân ráo bước vào ngành này đã có hẳn ba trang phỏng vấn trên ELVE.

Những ba trang! Chẳng khác nào cấp quảng cáo miễn phí cho Duy An rồi.

Cao Tinh nhìn trang bìa tờ tạp chí có hai chữ Duy An thật to, tức giận đến nỗi tim phổi lộn ngược.

“Phương Bình An là thiên kim của tập đoàn Phương Thị, lại là bạn gái của Nghiêm Túc, cô ấy có thể được phỏng vấn trên ELVE cũng là chuyện bình thường thôi.” Có người nhỏ giọng trả lời.

“Nhưng ELVE là tạp chí thời trang nữ quốc tế uy quyền hạng nhất, không phải có tiền là có thể được đăng trên đó đâu.”

“Xem ra Phương Bình An này thật sự không hề đơn giản nhỉ, tuổi còn trẻ như vậy mà thủ đoạn đã thật ghê gớm rồi... Sau này sẽ là đối thủ mạnh đó.” Tiếng bàn tán trong phòng họp rất thấp nhưng mỗi câu mỗi chữ đều truyền tới tai Cao Tinh.

Sắc mặt Cao Tinh lúc xanh lúc đỏ, trong thâm tâm đã tức giận đến nỗi lôi Bình An ra mắng mấy lần.

Phương Bình An này thật là hèn hạ vô liêm sỉ, im hơi lặng tiếng mà có thể lấy được tới ba trang phỏng vấn trên ELVE, làm gì có chuyện cô ta tự thân cố gắng, chẳng qua toàn dựa vào đàn ông thôi! Thật là đồ không biết xấu hổ!

“Tất cả câm miệng cho tôi!” Cao Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, tức đến miệng méo xệch, “Cho dù Duy An của cô ta được đăng trên ELVE thì sao chứ, chỉ dựa vào sự hỗ trợ của đàn ông thì chống đỡ được bao lâu? Buổi họp báo ngày mai không được xảy ra bất kỳ sơ xuất nào đấy. Tất cả mọi người đều phải tập trung cao độ cho tôi, người nào nói ra nói vào làm ảnh hưởng tới tinh thần của mọi người thì đừng có trách tôi!”

“Dạ, chị Tinh.” Mọi người lập tức ngưng bàn tán.

“Quản lý Cao, Cô Từ tới.” Cửa phòng họp mở ra, thư ký của Cao Tinh nhỏ giọng báo cáo.

“Mời Cô Từ đến văn phòng tôi, tôi tới ngay.” Nghe được Từ Mạn tới, Cao Tinh mới hạ bớt lửa giận đang đầy ngập trong bụng, trừng mắt nhìn nhân viên dưới quyền đang cúi đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Sải bước chân mang giày cao gót ánh kim cao mười phân, Cao Tinh mở cửa văn phòng. Từ Mạn đang ngồi trước bàn làm việc quay lưng về phía cửa, nghe tiếng mở cửa liền quay người lại nhìn.

“Thật xấu hổ đã để Cô Từ chờ lâu.” Cao Tinh cười cười nhìn Từ Mạn rồi đi đến ngồi đối diện cô.

Từ Mạn mỉm cười nhìn Cao Tinh, “Có vẻ tâm trạng chị Tinh lúc này không được tốt lắm nhỉ.”

Cao Tinh đẩy một quyển tạp chí ELVE nằm trên bàn về phía Từ Mạn, sắc mặt tối tăm, “Em xem cái này chưa?”

“Vậy thì sao? Đầu đất thì có mang trang sức xinh đẹp đến thế nào thì cũng vẫn là đầu đất mà thôi.” Từ Mạn không cho chuyện này thì có gì là ghê gớm, khinh thường nhìn bài phỏng vấn Duy An trên tạp chí ELVE, “Ngày mai sẽ biết đá biết vàng ngay ấy mà, mánh lới kiểu trẻ con thế này rồi cũng sẽ thất bại thôi.”

“Đây là ELVE! Sản phẩm có thể được đăng trên ELVE đều không thua kém bất kỳ ai, tôi thực sự không ngờ Phương Bình An lại có thể hợp tác được với Nhã Hòa.” Cao Tinh nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nếu cô ta không mang họ Phương, không phải là con cái của Phương Hữu Lợi, thì cô ta có thể có ngày hôm này sao?” Cũng bởi vì cô ta là con gái của Phương Hữu Lợi nên Nghiêm Túc mới đếm xỉa đến cô ta đó thôi.

“Cô Từ, bây giờ không phải là lúc bàn luận những điều này, ngày mai sẽ là lễ công bố sản phẩm mới của chúng ta, cô có lòng tin không?” Cao Tinh chỉ lo lắng sợ buổi họp báo ngày mai sẽ thua dưới tay Bình An. Cô ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và công sức như vậy nên không muốn biến chúng thành công dã tràng. Đây là chương trình đầu tiên của cô ta sau khi đầu quân cho Tư Tư nên bắt buộc phải lấy điểm. Nếu như thất bại, về sau cô ta sẽ mất thể diện không chỉ ở trong Tư Tư mà thậm chí là trong cả ngành mỹ phẩm nữa.

Từ Mạn kiêu căng liếc cô ta một cái, “Cô Cao, cho dù chị không tin tưởng chính mình thì chị cũng nên tin tưởng em chứ.”

Bản thân Cao Tinh là người xưa nay luôn đứng trên cao nhìn người khác, giờ lại bị Từ Mạn dùng loại ánh mắt coi thường này nhìn mình thì trong lòng không được vui chút nào, chẳng qua vì nghĩ đến tầm quan trọng của buổi họp báo ngày mai nên mới cố gắng nén giận mà miễn cưỡng nở nụ cười giả tạo, “Vậy ngày mai chúng ta cùng xem thực lực của Cô Từ, hy vọng sẽ không khiến mọi người thất vọng.”

Ngược lại với không khí căng thẳng tức giận bên công ty Tư Tư, bên này Duy An lại đang rất hào hứng vui mừng.

“Xem số mới nhất của ELVE chưa?” Kỷ Túy Ý cầm tạp chí, gặp đồng nghiệp nào cũng cười híp mắt hỏi một câu.

“Xem rồi, xem rồi, Duy An được đăng bài phỏng vấn, sao lại bỏ qua được chứ.” Gần như ai ai cũng trả lời như vậy.

“Bình An còn chưa tới công ty à?” Tống Tiếu Tiếu phát xong tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai cho các đồng nghiệp, quay lại mở cửa vào văn phòng thì phát hiện Kỷ Túy Ý vẫn đang cặm cụi xem tạp chí.

“Con nhỏ này không biết lại đang làm cái gì, tớ cũng đang muốn tìm nó đây. Duy An được tạp chí ELVE phỏng vấn lớn chuyện thế mà nó giữ kín như bưng, lúc sáng tớ xem tạp chí mà còn tưởng mình hoa mắt.” Kỷ Túy Ý gầm gừ. Không chỉ mình cô mà tất cả mọi người trong công ty đều không biết chuyện này, giờ trong đầu mỗi người đều có hàng đống thắc mắc đang đợi cô chủ tới để hỏi cho rõ ràng.

“Mình nghĩ có ai đó đứng sau lưng giúp đỡ chúng ta.” Tống Tiếu Tiếu nói.

Kỷ Túy Ý liếc mắt nhìn cô đầy xem thường, “Mình còn biết hơn cơ, nếu không phải là Chủ Tịch Phương thì chính là Nghiêm đại Boss ngầm giúp chúng ta.”

“Vậy rốt cuộc là Ba Phương hay là Nghiêm đại Boss đây?” Tống Tiếu Tiếu hỏi.

“Mình cũng muốn biết lắm.” Kỷ Túy Ý bĩu môi nói.

Đúng lúc này, bóng dáng cao gầy của Hàn Á Lệ từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tâm trạng của chị lúc này không tệ chút nào, không còn vẻ lo lắng bồn chồn như ngày hôm qua nữa.

“Chị Á Lệ!” Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn nhau, đứng phắt lên cười híp mắt chào đón, mỗi người trong tay vẫn còn đang cầm một tờ tạp chí ELVE.

Không chờ họ mở miệng, Hàn Á Lệ đã giơ tay lên ngăn lại, “Đừng hỏi gì hết, chị cũng không biết.”

Kỷ Túy Ý thất vọng than một tiếng, “Đến chị cũng không biết, vậy Bình An chính là muốn tự mình làm cho mọi người ngạc nhiên rồi.”

“Cho dù thế nào, việc này đối với Duy An chúng ta chỉ có lợi chứ không hề có hại, bây giờ chuẩn bị cho thật tốt buổi diễn tập chiều nay đi. Bình An đã đến chưa?” Hàn Á Lệ cười hỏi.

“Còn chưa đến.” Tống Tiếu Tiếu trả lời.

“Vậy chúng ta tới Trung Hoa Thịnh Thế trước để sắp xếp chuẩn bị tổng diễn tập chiều nay đi.” Hàn Á Lệ nói.

Chờ tiến thành buổi họp báo ra mắt của Duy An xong, Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu sẽ quay về trường học để chuẩn bị khai giảng năm học mới, nhưng không biết riêng Bình An thì nghĩ thế nào. Duy An vừa mới bắt đầu, nếu Bình An quay về đi học thì sẽ không có khả năng toàn tâm toàn ý lo việc của công ty. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, có lẽ bây giờ công ty là quan trọng nhất chứ không phải là việc học hành.

Nhưng rồi hai cô cũng không có thời gian và cũng không còn tâm tư đâu mà suy nghĩ những chuyện này, hôm nay là buổi tổng diễn tập cho buổi họp báo, phải tập trung hoàn toàn tinh thần và sức lực để lo công việc.

Lúc họ chuẩn bị tới khu thương mại Trung Hoa Thịnh Thế trước thì Bình An cũng có cùng mục đích, cô vừa rời khỏi Phương Thị và đang trên đường tới đó. Sáng nay lúc vừa rời giường thì cô đã thấy ấn bản mới nhất của tạp chí ELVE, nên không hề do dự mà lái xe ngay tới tập đoàn Phương Thị.

Mấy ngày trước, cô nhận được điện thoại từ Sa Uyển Đồng, tổng biên tập tạp chí ELVE, nói sẽ đăng một bài phỏng vấn về Duy An cho cô. Lúc nghe thấy tin này, Bình An có cảm giác không dám tin vào lỗ tai mình, nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Cô cũng không nói chuyện này cho bất kỳ ai khác, bên kia cần tài liệu gì thì cô tự mình cố gắng hết sức để cung cấp đầy đủ. Cho tới khi nhìn thấy được bài phỏng vấn trên tạp chí, cô mới có cảm giác nhẹ nhõm.

Thấy bài phỏng vấn đã được đăng lên, điều đầu tiên Bình An muốn làm chính là tự mình đến cám ơn Phương Hữu Lợi.

Còn về phần tại sao cô có thể khẳng định người giúp đỡ sau lưng chính là Phương Hữu Lợi, đương nhiên là có liên quan đến Tổng Biên Tập Sa Uyển Đồng kia.

Khi Bình An còn là cô bé mười lăm tuổi, Sa Uyển Đồng mới chỉ là chủ biên của một tòa soạn báo phụ nữ bình thường, từng có quan hệ tình cảm với Phương Hữu Lợi đến thiếu chút nữa là đã bàn đến chuyện hôn nhân. Khi đó sự nghiệp của Phương Hữu Lợi đang ở thời điểm phát triển đỉnh cao, Sa Uyển Đồng là tuýp người phụ nữ hiện đại, không muốn dựa vào đàn ông để sinh tồn, nên không thể nào vì Phương Hữu Lợi mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Bởi thế, hai người đã chia tay trong hòa bình, mấy năm nay giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết không có gì là không thể kể cho nhau nghe.

Chuyện này có thể giải thích tại sao ELVE lại tìm cô làm bài phỏng vấn, nhất định là ba cô đã thay cô nhờ Sa Uyển Đồng nể tình thân xưa nay mà giúp cô một đặc ân.

Lúc Bình An lái xe tới Tập đoàn Phương Thị thì Phương Hữu Lợi đang họp với bộ phận kinh doanh, Bình An liền ngồi chờ ông trong văn phòng.

Khoảng hơn một tiếng sau Phương Hữu Lợi mới trở về văn phòng, nhìn thấy Bình An đang đợi thì đáy mắt thoáng hiện vẻ hiểu rõ tại sao, nhưng cũng giả vờ ngạc nhiên hỏi, “Hôm nay không phải là tổng diễn tập cho buổi họp báo à, sao con lại có thời gian đến đây thăm ba?”

“Ba biết rõ mà còn hỏi.” Bình An cười ngọt ngào, ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, “Cái này là quà ba tặng cho con đó phải không?” Cô quơ quơ quyển tạp chí trong tay.

Phương Hữu Lợi cười nói, “Món nợ nhân tình này là quà của dì Uyển Đồng tặng cho con, ba còn chưa kịp tìm Dì ấy nhờ vả thì Dì ấy đã gọi tới cho ba rồi, Dì ấy cũng muốn giúp con một chút.”

Bình An cười đến vô cùng giảo hoạt, “Dì Uyển Đồng muốn giúp con thì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho con mà, sao lại phải thông qua ba? Chẳng lẽ là... Nghe nói Dì Uyển Đồng tới giờ còn chưa kết hôn nha.”

“Con bé này!” Phương Hữu Lợi ngắt chóp mũi Bình An, cưng chiều nói, “Dì ấy đã có bạn trai, chẳng bao lâu nữa thì đính hôn rồi.”

“Vậy thì tiếc thật.” Bình An hơi thất vọng, thật ra cô rất thích Sa Uyển Đồng.

Phương Hữu Lợi cười nói, “Lúc nào con rảnh thì mời Dì Uyển Đồng ăn cơm.”

“Dạ được. Con về công ty trước đây.” Bình An gật đầu, nhón chân hôn lên má Phương Hữu Lợi một cái, “Ba, cám ơn ba.”

Mặc dù ba nói đây là quà của Dì Uyển Đồng tặng cô, nhưng nếu ba không mở miệng gợi ý thì làm sao mà Dì Uyển Đồng ra tay giúp đỡ thế được.

Lòng Phương Hữu Lợi mềm nhũn, “Cố gắng làm thật tốt!” Ông thật sự rất vui mừng khi thấy cánh chim của con gái mạnh mẽ dày dạn lên từng chút từng chút một. Mặc dù một ngày nào đó cô sẽ bay khỏi phạm vi bảo vệ của ông, nhưng có thể nhìn thấy con gái tự do bay lượn trong thế giới của mình, ông còn có gì để mà nuối tiếc chứ?

Bình An rời tập đoàn Phương Thị đi đến khu thương mại Trung Hoa Thịnh Thế, trận chiến đầu tiên của cô sắp bắt đầu rồi.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi