Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 171: Khai chiến

Tổng diễn tập cho buổi họp báo rất thành công, nhưng ngoài Bình An và Hàn Á Lệ, những người còn lại ai cũng lo lắng về việc Duy An chỉ sử dụng toàn những người mẫu mới toanh.

Bất kỳ công ty mỹ phẩm quốc tế nào cử hành họp báo đều mời những người mẫu và ngôi sao nổi tiếng tham dự, nhưng Duy An thì không có người nào nổi tiếng cả.

Giá định vị cho sản phẩm kem dưỡng da theo phương pháp thủy phân mới của PSD cũng không cao lắm, chỉ 888 nhân dân tệ, rất phù hợp với số tiền mà nữ nhân viên có thu nhập trung bình có thể bỏ ra, nhưng không phải người nào cũng biết cách chăm sóc dưỡng da. Bình An muốn thông qua buổi họp báo để đưa đến một thông điệp cho phái nữ: để xinh đẹp là điều không khó, không cần phải có chuyên viên trang điểm và nhân viên chăm sóc da cao cấp thì mới có thể duy trì làn da đẹp.

Nhưng nếu chỉ có mỗi Hồng Mẫn Nhi để chống đỡ cho cả chương trình họp báo thì sẽ khá loãng.

“Rất tốt!” Sau khi diễn tập kết thúc, Bình An hài lòng vỗ tay, “Tôi rất hài lòng với buổi diễn tập hôm nay, hy vọng ngày mai có thể tiến hành một cách thuận lợi...”

“Cậu chắc những người này có thể thắng được Từ Mạn và những người mẫu quốc tế mà Cao Tinh mời về chứ?” Kỷ Túy Ý không quá hy vọng hỏi, “Nghe nói Từ Mạn còn mời luôn cả bạn trai trong xì căng đan mới đây của cô ta tới trợ trận nữa kìa, anh ta là một thiên vương ca nhạc tiếng tăm lừng lẫy đó.”

Bình An nghe vậy chỉ cười nhẹ, “Tớ còn lo cô ta không mời Lý Tử Thông đến để tạo thêm thanh thế đấy.”

Tống Tiếu Tiếu nói, “Mặc dù chúng ta có được bài đăng trên ELVE, nhưng cũng không nhất định ngày mai mọi người được mời đều đến để tham dự đâu, Bình An, cậu chẳng lo lắng tí nào à?”

“Đã đến được ngày hôm nay rồi thì cũng không nhất thiết phải lo lắng nữa. Ngày mai có thành công không thì ngày kia sẽ biết kết quả.” Bình An cười ra vẻ đạo mạo, sau đó quay sang nói to với những nhân viên đang có mặt tại đó, “Hôm nay mọi người vất vả rồi, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm.”

Một trận hoan hô phấn khởi. Phương đại tiểu thư mời cơm hiển nhiên sẽ không thể tùy tiện ăn quán ăn bình thường được, xấu mặt cô ấy mất, thế là mọi người xác định chọn nhà hàng Thịnh Yến kế bên Trung Hoa Thịnh Thế. Thịnh Yến là nhà hàng hải sản do một người Triều Châu đến mở tại Thành phố G, không phải lúc nào bọn họ cũng có thể vào ăn một nơi cao sang như vậy.

Mọi người cùng nhau đến Thịnh Yến, Bình An cùng Hàn Á Lệ đi sau cùng.

“Có vẻ em rất tự tin vào buổi ra mắt sản phẩm ngày mai thì phải.” Hàn Á Lệ hỏi Bình An, tuy rằng ban đầu chị và Bình An cùng chung ý tưởng là không cần ngôi sao nổi tiếng hay người mẫu, nhưng cũng không chắc chắn lắm là sẽ thành công.

“Chẳng lẽ chị không tự tin sao?” Bình An cười hỏi ngược lại.

Hàn Á Lệ liếc mắt nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng duyên dáng của Bình An. Cô gái này chỉ mới hai mươi tuổi nhưng càng ngày càng trầm tĩnh đoan trang, vẻ tự tin bình tĩnh kia không hề tương xứng với tuổi thật của cô, nếu so với cô gái trẻ hồn nhiên với nụ cười ngọt ngào lúc xưa thì thật sự không giống.

Giống như cô đang dùng một phương thức mà người khác khó phát hiện để từ từ lột xác, bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi của riêng cô. Chị cứ có cảm giác dường như Phương Bình An đã trải qua một việc gì đó vô cùng khắc cốt ghi tâm nên mới phải cố gắng để thay đổi mình. Nhưng có đôi khi nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Bình An, chị lại cảm thấy chẳng qua là mình suy nghĩ nhiều đó thôi, đây có lẽ mới là một Phương Bình An thật sự.

Một cô gái trầm tính, tự tin, điềm tĩnh và có ý chí kiên cường.

Khóe miệng Hàn Á Lệ nhếch lên cười nhẹ. “Chị vẫn thật sự tin tưởng vào Duy An.”

Bình An nhìn chị một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Bọn họ đã đặt một phòng riêng ở Thịnh Yến, có thể cao giọng cười đùa mà không sợ ảnh hưởng tới những người khách còn lại. Thật ra, ai trong số họ cũng đều có áp lực đối với buổi họp báo ngày mai, tuy rằng lớn tiếng cười đùa nhưng cũng không ai dám quá đỗi phóng túng, phải để dành tất cả sức lực cho ngày mai nữa chứ.

Nếu thất bại, mọi người sẽ làm lại từ đầu; còn nếu thành công, bọn họ sẽ ăn mừng một bữa cho thật thoải mái.

Bình An không phát biểu điều gì để khích lệ tinh thần cả nhóm cả. Đây là trận chiến đầu tiên của Duy An, sau này nhất định còn có rất nhiều cửa ải khó khăn như thế phải đối mặt. Mỗi nhân viên Duy An đều phải tự mình vượt ải thì mới có lòng tin vào bản thân để đối mặt với những đòi hỏi ngày càng cao khi công ty càng ngày càng phát triển.

Cô cũng giống vậy, cũng phải cố gắng để cho mình ngày càng lớn mạnh hơn.

Phục vụ vừa bắt đầu dọn món thì điện thoại của Bình An reo lên, nhìn thấy là điện thoại Nghiêm Túc gọi đến, Bình An lặng lẽ đi ra ngoài hành lang để nhận điện thoại.

Giọng nói trầm ấm quyến rũ của Nghiêm Túc xuyên qua đường sóng điện nhẹ nhàng rơi vào tai, Bình An thở ra một hơi.

Hai ngày nay anh đi Singapore công tác nên mỗi ngày chỉ có thể liên lạc với Bình An qua điện thoại cho bớt nhớ nhung. Hôm nay tình cờ nhìn thấy tạp chí ELVE thì anh kinh ngạc mất một chút, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đây nhất định là món quà của người cha nào đó dành cho con gái yêu.

Quả nhiên anh đoán không sai, Phương Hữu Lợi nhất định sẽ nhờ cậy Sa Uyển Đồng giúp Bình An. Sa Uyển Đồng đã từng mời Nghiêm Túc tham gia phỏng vấn nhân vật trên tạp chí ELVE nhưng anh từ chối. Vốn anh còn đang nghĩ nên đồng ý để còn nhờ Sa Uyển Đồng giúp cho Duy An, nhưng bây giờ chắc không cần nữa rồi.

Bình An của anh rốt cuộc cũng đang từ từ dang rộng đôi cánh của cô.

Hai người lời ngon tiếng ngọt qua lại một lúc, cô cho Nghiêm Túc nghe một chút về tình huống diễn tập ngày hôm nay, rồi nghe anh kể về công việc của anh ở Singapore, nhưng thời gian và địa điểm lại không thích hợp để nấu cháo điện thoại nên hai người đành lưu luyến cắt máy.

Bình An xoay người định quay lại phòng riêng thì liền thấy đối diện có hai bóng dáng cao ngạo đang đi tới, trong lòng không khỏi cảm thán đúng là oan gia ngõ hẹp nha.

“Đây chẳng phải là cô Phương sao? Sao giờ này mà còn rảnh rang đi ăn cơm vậy, ngày mai là họp báo rồi, chẳng lẽ không sợ chết một cách khó coi à? Đáng ra bây giờ nên núp trong nhà dụ dỗ người nào đó để cầu cứu chứ nhỉ, hay là nên nghĩ xem còn có tạp chí nào có thể đăng bài phỏng vấn không.” Cao Tinh vừa nhìn thấy Bình An còn chưa kịp thu hồi nụ cười ngọt ngào nơi đáy mắt thì bao nhiêu ghen ghét tích lũy bấy lâu trong lòng cũng không nén nổi nữa mà cao giọng bén nhọn mỉa mai.

Bình An cười nhẹ, nhẹ đến thoải mái thong dong, “A, chúng tôi tới ăn mừng trước cho buổi họp báo ngày mai đó mà.”

Cao Tinh và Từ Mạn đồng thời lộ ra ánh mắt khinh bỉ, “Nhóc à, chỉ mình cô mà muốn đấu với tụi này sao. Cô còn quá non, chưa đủ tư cách đâu.”

“Chẳng lẽ hai người còn chưa nghe câu ‘Tre già măng mọc’ sao? Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.” Bình An cười tủm tỉm nhìn họ. “Dùng đồ cũ hoài rồi, giờ cũng có rất nhiều người muốn thử món mới chứ.”

“Cô đang mỉa chúng tôi già sao?” Cao Tinh ré lên.

Mặt Bình An tươi cười như hoa, “Tôi có nói vậy đâu, chị đừng vơ đũa cả nắm chứ. Ý tôi là nhãn hiệu Tư Tư hiện đang gặp vấn đề gây lão hoá, giờ có nhãn hiệu mới tung ra thì dĩ nhiên người tiêu dùng muốn thử đồ mới thôi.”

“Phương Bình An, cô đừng ở đó mà khua môi múa mép, nếu không dựa vào đàn ông thì cô cho rằng cô có thể được đăng bài trên ELVE sao? Có gì đâu mà đắc ý. Đừng tưởng rằng có bài phỏng vấn đó thì người ta sẽ mua sản phẩm của cô.” Từ Mạn nói một cách lạnh lùng mỉa mai.

“Ủa, tôi dựa vào chính ba tôi và bạn trai tôi là chuyện hiển nhiên hợp tình hợp lý thôi mà, còn Cô Từ dựa vào đàn ông để leo lên được vị trí này vậy có tính là thủ đoạn bình thường hợp lý không?” Giọng Bình An mềm nhẹ, không nhanh không chậm nói thế.

Sắc mặt Từ Mạn lập tức tối lại, hết trắng lại đỏ, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Bình An. Hai năm trước, khi cô vẫn còn chưa nổi tiếng, chính vì truyền ra xì căng đan tình ái với không ít ngôi sao nam, thậm chí còn bị chụp ảnh đang lên giường với một đạo diễn, sau đó mới có thể nương vào đạo diễn điện ảnh đó mà lấy được giải ảnh hậu. Chuyện này đã bị truyền thông lôi ra viết bài rất náo nhiệt trong một thời gian dài, báo nào cũng đều nhấn mạnh là Từ Mạn dựa vào việc lên giường với đàn ông mới có địa vị hôm nay.

Chẳng qua sau khi cô ta cầm được giải thưởng thì mới giả bộ làm ra vẻ thanh cao, quên mất thủ đoạn mà cô ta từng sử dụng để thành danh thôi.

Ngay cả chính bản thân cô ta thậm chí cũng đã quên vì để nổi tiếng mà cô ta từng làm những chuyện “nằm xuống để đi lên” đáng xấu hổ kia. Bây giờ bị Bình An nhắc tới, sao Từ Mạn lại không tức giận cho được.

Cao Tinh sợ Từ Mạn kích động lại làm chuyện gì ảnh hưởng tới hình tượng, trước khi cô ta nổi giận với Bình An thì liền đưa tay đè bả vai cô ta, ngạo nghễ liếc xéo Bình An, “Cô Phương, ngày mai rồi sẽ biết chúng tôi gừng càng già càng cay hay là cô tre già măng mọc thôi. Cô tự lo cho mình trước đi. Việc kinh doanh chẳng nhà nào giống nhà nào, nhỡ đâu thất bại cũng chưa chắc đã làm lại được từ đầu.”

“Cô Cao, nếu cô thất bại thì mới phải sợ làm lại từ đầu, chứ với người còn trẻ như tôi thì dù có thất bại tôi vẫn còn thời gian để bắt đầu lại mà.” Bình An cười tiếp lời cô ta.

Phụ nữ qua ba mươi lăm tuổi kiêng kỵ nhất oán hận nhất chính là bị người khác nói mình già, giờ phút này Cao Tinh hận không thể xé rách miệng Bình An tại chỗ, “Chúng ta cứ chờ xem!”

“Còn nhiều thời gian mà, tôi sẽ từ từ học hỏi Cô Cao thật tốt.” Bình An mỉm cười trả lời.

Cao Tinh hừ một tiếng, kéo tay Từ Mạn đùng đùng nện mạnh chân lướt ngang qua Bình An.

Đáy mắt Bình An thoáng qua một tia cười nhạt, quay trở về phòng ăn.

Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu thấy Bình An đi lâu như vậy mà chưa quay lại liền chuẩn bị ra ngoài tìm cô, vừa mới mở cửa ra thì đã thấy cô đi tới, “Điện thoại gì mà lâu lắc vậy, chắc cháo cũng nhừ rồi đó?” Kỷ Túy Ý trêu cô.

Bình An cười nói, “Nửa đường gặp được hai con công nên đùa chúng một chút.”

“Cậu bị trêu ghẹo, hay cậu đùa bỡn mấy con công đó?” Tống Tiếu Tiếu hỏi.

“Mình giật được một cái đuôi của công nha, hahaha” Bình An cười giảo hoạt.

Rất nhanh đã đến ngày hôm sau.

Buổi họp báo bắt đầu lúc bảy giờ tối, hội trường đã sắp xếp xong xuôi, một đài diễn kéo dọc dài đến giữa phòng được trang hoàng kỹ càng, màn hình LED làm phông sau bục diễn đang chiếu phim giới thiệu sản phẩm, Hàn Á Lệ dẫn các nhân viên cấp dưới đứng ở sảnh để đón khách và phóng viên đến tham dự.

Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu chưa phải là nhân viên chính thức của Duy An, nhưng hai tháng nay đều làm những công việc chính của công ty, tối nay là tối cuối cùng họ ở Duy An, hai cô cố ý chạy đến hội trường bên Cao Tinh để tìm hiểu tình hình bên địch.

Quả nhiên Từ Mạn đã mời Lý Tử Thông đến để trợ trận, toàn bộ hội trường bị vây chật như nêm cối, rất nhiều fan hâm mộ đã tới để ủng hộ. Trừ Lý Tử Thông ra còn có không ít những bạn tốt của Từ Mạn trong giới giải trí, mặc dù danh tiếng không bằng Từ Mạn và Lý Tử Thông nhưng cũng hấp dẫn không ít ống kính của phóng viên giải trí.

Về Duy An bên này, mặc dù không đến mức có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, nhưng bàn về mức độ xôm tụ thì thật sự thua kém bên Tư Tư.

Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu hai mặt mặt nhìn nhau, trong lòng lo lắng, chẳng lẽ thật sự lại thua cơ hai con công kiêu ngạo kia?

Cao Tinh toàn mời các ngôi sao giới giải trí nên giới phóng viên như muốn vây kín mít hội trường. Còn bên Bình An, người đến dự đều là các phu nhân giới thượng lưu mà cô đã tự mình gọi điện thoại mời từng người, ngay cả Nghiêm lão phu nhân và Viên lão phu nhân đều tới tham gia. Không giống với đám đông các fan hâm mộ đầy náo nhiệt và kích động bên Tư Tư, mỗi người đến tham dự ủng hộ bên Duy An đều là tao nhã và cao sang, nhìn là có thể biết tố chất đã được nuôi dưỡng trong môi trường cực cao.

Dĩ nhiên cũng có người hâm mộ của Hồng Mẫn Nhi, nhưng sau những lời trấn an và khuyên bảo của Hồng Mẫn Nhi, một số fan kích động và hưng phấn đều đã bình tĩnh xuống chờ đợi buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Bình An tự mình đến chào hỏi các vị khách quý đến tham gia cổ động, những phu nhân thượng lưu này cô vốn không định kết giao, nhưng lại nghĩ, cuộc sống vốn là như vậy, trong xã hội này các loại giao tiếp xã giao cao thấp đều không tránh được. Huống chi bây giờ cô là người làm ăn, càng nên mở rộng các mối quan hệ, có vài người không cần quan hệ thân thiết nhưng cũng không nên hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ.

Trong tất cả các danh gia thế phiệt ở Thành phố G, gia thế của Bình An phải nói là tốt nhất, nên một khi cô đã mở miệng mời thì liệu sẽ có ai có thể cự tuyệt đây? Có một vài người không có mặt trong thành phố còn cố ý chạy về để tham gia.

Trừ những quý phu nhân danh gia này, còn có rất nhiều phóng viên và tổng biên tập của các tạp chí nổi tiếng. Lúc trước cô cũng đã đặc biệt mời họ, nhưng một số tổng biên tập này đều tìm cớ từ chối khéo. Không hiểu sao tối qua lại gọi điện đồng ý đến tham gia.

Có lẽ là vì ELVE rồi, ngay cả Sa Uyển Đồng mà còn nể mặt tham gia thì bọn họ làm sao có thể đắc tội.

Sau khi Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu quay lại, thấy hội trường Duy An tuy không ít khách, nhưng so với sự náo nhiệt bên Tư Tư thì có sự khác biệt rất lớn, hai cô không khỏi cũng có chút lo lắng, liền kéo Bình An sang một bên để nói cho cô biết tình hình tham chiến hai bên.

Bình An nghe xong, tươi cười nơi đáy mắt càng thêm rực rỡ, “Chúng ta muốn so chất lượng, không thể nhìn số lượng mà nói nha các bồ.”

Lúc này, toàn bộ đèn hội trường dần tối xuống, một khúc nhạc dương cầm du dương vang lên, tường phía sau lễ đài từ từ trở nên lấp lánh như những vì sao, màn hình LED chiếu những tấm ảnh do Hồng Mẫn Nhi làm người mẫu chụp chung với sản phẩm để quảng cáo.

Giữa sân khấu là bốn vũ công đang múa minh họa, động tác và kỹ thuật mềm mại nhẹ nhàng.

Toàn bộ hội trường lập tức im lặng, tập trung xem biểu diễn.

Đột nhiên, bốn vũ công buông xuống một dải lụa trắng, Hồng Mẫn Nhi xuất hiện sau dải lụa trắng này. Không biết ai đó trong hội trường khơi mào, sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Thanh âm của Hàn Á Lệ vang lên, “Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để hoan nghênh giọng hát tuyệt vời của ngôi sao mới Hồng Mẫn Nhi.”

Tiếng nói vừa dứt, tiếng hát nhẹ nhàng của Hồng Mẫn Nhi đã vang lên, ánh sáng cũng bắt đầu nhịp nhàng chớp tắt theo tiết tấu nhạc.

“Nghe giọng hát thật của Hồng Mẫn Nhi bên ngoài đúng là hay hơn nhiều.” Không biết người nào ở sau lưng Bình An cảm thán một câu.

Bình An cười cười, mắt nhìn vào Trình Vận. Hôm nay chị ấy cũng tới, bất quá tên Lương Phàm kia không cùng xuất hiện, không biết là vì không muốn bị phóng viên nhìn thấy hay là muốn tránh né bởi đến nay quan hệ của hai người vẫn chưa công khai.

Tiếng hát Hồng Mẫn Nhi vừa dừng lại, giữa sân khấu đã từ từ nâng lên chủ đề của buổi họp báo hôm nay, sản phẩm kem dưỡng ẩm của PSD. Hàn Á Lệ sẽ là người thuyết trình giới thiệu sản phẩm cho mọi người.

“PSD vừa mới đưa ra sản phẩm dưỡng ẩm da được sản xuất theo phương pháp kỹ thuật thủy phân độc đáo, sẽ tạo thành một màng giữ ẩm bên ngoài da mặt, làm tăng thêm 87% hơi nước cho da, thích hợp với tất cả những phụ nữ trân trọng yêu mến làn da của mình, vừa dễ sử dụng lại nhẹ nhàng cho da. Mỗi phụ nữ chúng ta đều muốn được xinh đẹp, nhưng chúng ta hôm nay vừa có thể làm đẹp lại vừa có thể bổ sung chất ẩm và bảo vệ da.” Khi Hàn Á Lệ đang giới thiệu thì những người mẫu đặc biệt xuất hiện từng người một trên sân khấu.

Bởi vì không phải là người mẫu chuyên nghiệp nên các cô khi xuất hiện có hơi chút gượng gạo, nhưng trang điểm trên mặt vẫn rất tinh xảo và đẹp mắt.

Ánh sáng sáng ngời chiếu xéo vào mắt Bình An, cô xúc động mím môi, khoé mắt đã hơi ươn ướt. Nếu như ở kiếp trước, cô thật sự không thể tin được rằng chính mình có thể mở công ty, thậm chí có thể sắp xếp được buổi họp báo như hôm nay. Cô rốt cuộc đã đi được bước đầu tiên để thay đổi số mệnh của mình.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi