Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 173: Tụ họp

PSD ra mắt thành công khiến cho Bình An thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô đã có thể dành ra chút thời gian để chạy đến trường học xin giải quyết việc cô đi thực tập sớm một năm. Mà một khi đã quay lại trường thì dĩ nhiên là phải hẹn đám bạn tốt ra ngoài gặp gỡ rồi.

Ba cô bạn tốt nghe cô mời thì liền ra khỏi ký túc xá, còn gọi thêm bọn Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nói cho Khâu Thiếu Triết biết việc Bình An chạy về trường. Khâu Thiếu Triết nghe vậy lập tức gọi điện thoại cho Bình An, oán trách Bình An chẳng coi bạn bè chí cốt là gì cả, cả kỳ hè dài như thế mà cũng không thèm liên lạc với anh, ngay cả mở công ty cũng không nói một tiếng.

Bình An trả đũa, bảo anh chỉ lo đi du lịch khắp nơi cùng bạn gái, làm gì còn nhớ xem cô là người nào, cho nên mới chẳng thèm gọi điện thoại cho anh đấy thôi.

Khâu Thiếu Triết lầm bầm oán trách thêm mấy tiếng rồi khăng khăng muốn tới tham gia tụ họp với bọn họ.

Bọn họ hẹn ở quán ăn mới khai trương gần trường, cố ý đặt một khu ghế lô.

Bọn Tống Tiếu Tiếu đến đầu tiên. Bởi vì lúc nghỉ hè Vi Úy Úy không có ở cùng với các cô nên lúc này Kỷ Túy Ý bô bô lôi hết tất cả những chuyện diễn ra trong hai tháng qua kể cho cô nghe. Cô chỉ yên lặng lắng nghe, khóe miệng mang theo nụ cười khá gượng ép.

Chuyện Lâm Tĩnh thiếu chút nữa bị vũ nhục lúc nghỉ hè, các cô không hề hở răng một chữ nào với người khác, khi nhìn thấy Lâm Tĩnh vẫn hoạt bát sáng sủa giống như trước kia, trong lòng Bình An thật sự rất vui mừng.

Hai tên công nhân kia sau đó đã bị Khâu Thiếu Triết nhờ người đánh cho một trận, còn khiến cho chúng không cách nào tìm được việc ở Thành phố G, nên không lâu sau chúng phải chuyển đến chỗ khác.

Có thể bởi vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Khâu Thiếu Triết mà bây giờ Lâm Tĩnh đặc biệt cảm kích anh, cảm giác hình như còn hơi động tâm thì phải, nhưng chẳng qua đây là chuyện riêng của người ta nên Bình An không tiện đưa ra ý kiến.

Bởi Khâu Thiếu Triết đã có bạn gái nên cùng lắm thì Lâm Tĩnh chỉ đang thầm mến, cô gái nào mà không có thời thanh xuân đầy mộng mơ đâu.

Bạch Hàm đến một mình, để tóc xõa dài nhẹ nhàng, mặc váy chiffon trắng, trông nhẹ nhàng thoải mái nhanh nhẹn mà dường như còn có thêm mấy phần trẻ trung dịu dàng hơn so với lúc trước.

“Chậc chậc, ai vậy ta? Sao tớ nhìn thấy quen quá vậy?” Kỷ Túy Ý thấy Bạch Hàm đi vào, cố ý làm bộ như không biết hỏi Tống Tiếu Tiếu.

“Sao mới qua có một kỳ hè mà chị đã không nhận ra người rồi.” Bạch Hàm tức giận trợn mắt nhìn cô một cái.

Kỷ Túy Ý cười, “Đúng vậy, mới một kỳ hè thôi mà em đã thay đổi giới tính rồi.”

Bình An chọc chọc bộ ngực Bạch Hàm, “Tiểu Ý, mắt cậu hết xài được rồi, em ấy cần gì thay đổi giới tính, chỗ này là hàng thật giá thật nha.”

“Chị quá đáng!” Bạch Hàm hất tay Bình An ra, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kỷ Túy Ý, mắt liếc ngực Bình An, “Chị đang hâm mộ ghen ghét đấy hả.”

“153!” Bình An liếc cô một cái, làm động tác so chiều cao đến cổ.

Bạch Hàm thiếu chút nữa thì nhào tới cắn cô, chiều cao 1m5 luôn là mối hận trong lòng cô.

“Một cô gái đột nhiên thay đổi vẻ bề ngoài thì chỉ có hai nguyên nhân, nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của em thế này thì nguyên nhân chỉ có một, Tiểu Bạch, đang yêu phải không, gian phu là ai đấy?” Kỷ Túy Ý cười híp mắt hỏi.

Tống Tiếu Tiếu, “Tiểu Ý nói chính xác.”

Lâm Tĩnh giơ cao tay, “Em biết em biết! Hôm qua Tiểu Bạch được Ôn học trưởng chở về nha.”

Bình An và bọn Tống Tiếu Tiếu đều sửng sốt, Ôn học trưởng... ý là Ôn Triệu Dung đó hả? Nhớ đến lần trước gặp Bạch Hàm ăn cơm cùng Ôn Triệu Dung, người mà họ có thể nghĩ tới cũng chỉ có mỗi anh là họ Ôn.

Bạch Hàm đỏ mặt nhìn Bình An, giải thích, “Lúc nghỉ hè, Ôn học trưởng đến công tác ở quê em, cha mẹ em tiếp đãi anh ấy. Nên giờ em về trường thì anh ấy khách sáo chở em về dùm mà thôi.”

“Thấy cái vẻ chim non chim chíp của em thế này mười mươi là động lòng với Ôn học trưởng dịu dàng đẹp trai rồi.” Kỷ Túy Ý biết Ôn Triệu Dung thích Bình An, nhưng bây giờ Bình An đã tiến vào vòng tay ôm ấp của Nghiêm Túc rồi nên cô hy vọng Ôn Triệu Dung có thể tìm được một cô gái thích hợp khác.

Bất quá, chẳng lẽ Ôn Triệu Dung lại quên Bình An nhanh đến vậy?

“Đừng nói bậy, em không có nghĩ ngợi lung tung gì tới Ôn học trưởng đâu.” Bạch Hàm lập tức phản bác, nhưng mặt lại càng lúc càng đỏ lựng lên.

Tống Tiếu Tiếu nhạo báng cô, “Em không nghĩ ngợi lung tung đối với Ôn học trưởng, chỉ đang mơ mộng thôi.”

Bình An nhìn Bạch Hàm, âm thầm than một tiếng trong lòng. Kiếp trước cô không biết Bạch Hàm nên không biết Bạch Hàm đã đóng vai gì trong cuộc đời của Ôn Triệu Dung. Cô chỉ biết là Ôn Triệu Dung cuối cùng sẽ kết hôn với một người không phải họ Bạch. Tình cảm của Bạch Hàm dành cho Ôn Triệu Dung có thể phải chết yểu hay không, cô không dám khẳng định.

Lúc Bạch Hàm còn đang phủ nhận việc thích Ôn Triệu Dung thì Khâu Thiếu Triết đến. Mọi người vốn đang rất hoan nghênh việc anh đến tham dự, nhưng khi nhìn thấy người đi phía sau anh thì không khí chớp mắt liền lạnh xuống.

Kỷ Túy Ý nhỏ giọng nói thầm vào tai Tống Tiếu Tiếu, “Sao lại dẫn theo ‘đầu bò sữa’ thế nhỉ?”

Tống Tiếu Tiếu giật vạt áo cô, không trả lời.

Thấy Khâu Thiếu Triết lại dẫn theo Trịnh Yến Đình, Bình An không vui trong bụng nhưng vẫn không biểu hiện ra trên mặt, chỉ cười chào đón anh, “Anh canh giờ hay thiệt ha, vừa dọn món ăn lên xong.”

Lâm Tĩnh nhìn thấy Trịnh Yến Đình thì ánh mắt tối lại, nhưng vẫn đứng dậy chào hỏi Khâu Thiếu Triết, “Học trưởng, mau ngồi xuống đi, còn thiếu mỗi anh thôi.”

Trịnh Yến Đình nắm chặt tay Khâu Thiếu Triết, hoàn toàn là hình ảnh của một con chim nhỏ nép vào người mong được che chở, khách sáo gật đầu chào bọn Bình An.

Mặc dù Bình An các cô là bạn học cùng ban với cô ta nhưng không hề tỏ vẻ nhiệt tình gì cho lắm, chỉ là nhàn nhạt cười cười, ngồi vào vị trí ăn cơm.

Bất quá bởi vì có thêm một người không được hoan nghênh nên không khí bỗng trở nên lạnh nhạt.

“Lúc ra cửa thì gặp cô ấy nên chỉ có thể dẫn theo cùng. Ngài bao dung đi mà.” Khâu Thiếu Triết biết bọn Bình An không thích bạn gái của anh, nhỏ giọng xin lỗi bên tai Bình An.

“Lần sau không thể viện lý do này nữa.” Bình An nhàn nhạt liếc anh một cái.

“Dạ, anh bảo đảm.” Khâu Thiếu Triết cười hi hi nói thế.

Trịnh Yến Đình thấy bạn trai mình châu đầu ghé tai cười cười nói nói với Bình An thì sắc mặt trầm xuống, kéo tay Khâu Thiếu Triết nói một cách oán giận, “Toàn đồ cay, em không thích ăn.”

Trừ Bình An không ăn quá cay, còn các cô đang ngồi ở đây đều là những người không cay không vui nên câu này của Trịnh Yến Đình lập tức đưa tới không ít ánh mắt, chẳng qua không ai thèm để ý đến cô ta, trong lòng có cùng một ý tưởng: kệ cô có thích ăn hay không chứ.

Bình An ăn canh cá, lành lạnh mở miệng, “Món nào chúng tôi cũng thích ăn hết.” Ngụ ý, Trịnh đại tiểu thư nhà cô hoàn toàn không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng tôi.

Trịnh Yến Đình ấm ức nhìn Khâu Thiếu Triết.

Khâu Thiếu Triết cười nói, “Ăn rau cải đi, không cay.”

“Anh gọi cho em phần thịt bò bít tết đi.” Trịnh Yến Đình phản đối.

Khâu Thiếu Triết hơi xấu hổ, cau mày nói với Trịnh Yến Đình, “Nếu em không thích, chút nữa sẽ dẫn em đi nhà hàng Tây.”

Trịnh Yến Đình liếc Kỷ Túy Ý một cái, dùng khẩu ngữ địa phương của Thành phố G mắng một câu, “Đồ Bắc kỳ, chả có tố chất gì.”

Ở đây đa số không phải người địa phương Thành phố G nên nghe không hiểu cô ta đang nói gì, chỉ có Khâu Thiếu Triết và Bình An là hiểu được, không chờ Khâu Thiếu Triết mở miệng, Bình An đã đập mạnh đũa xuống bàn, “Khâu Thiếu Triết, anh muốn dẫn cô ta ra khỏi đây hay muốn tôi đuổi cô ta đi?”

Sắc mặt Khâu Thiếu Triết rất khó nhìn, quay đầu sang nói với Trịnh Yến Đình, “Em về trước đi.”

Anh rất thích những người bạn này của Bình An, không muốn đánh mất đi tình hữu nghị của các cô chỉ vì Trịnh Yến Đình.

Trịnh Yến Đình không thể tưởng tượng nổi nhìn Khâu Thiếu Triết, uất ức đầy bụng, vành mắt hồng hồng, quẳng đũa rời đi.

“Có muốn đuổi theo không?” Lâm Tĩnh không nghĩ sự việc sẽ biến thành như vậy, nhỏ giọng hỏi Khâu Thiếu Triết.

Khâu Thiếu Triết hoàn toàn không lo lắng Trịnh Yến Đình sẽ làm mình làm mẩy gì, “Đừng lo, giận hai ngày rồi sẽ hết thôi.”

Bình An các cô hiểu rõ tính tình Trịnh Yến Đình nhất nên dĩ nhiên chả lo chuyện cô ta sẽ chia tay với Khâu Thiếu Triết, mặc dù trong lòng các cô thật đúng là hy vọng bọn họ sẽ chia tay.

Chỉ trong chốc lát không khí lại náo nhiệt trở lại, không có Trịnh Yến Đình, bọn Kỷ Túy Ý bắt đầu thân thiệt bày chuyện đùa giỡn với Khâu Thiếu Triết.

Ăn cơm tối xong, Bình An lại đến KTV lân cận để hát hò, Khâu Thiếu Triết la hét muốn chơi suốt đêm, còn gọi điện kêu hai người bạn khác của anh tới đây.

Nghĩ anh trước kia cũng đã từng giúp Bình An đối phó với Đàm Tuyền nên bọn Kỷ Túy Ý cũng không có ý kiến gì.

Đồng hồ vừa chỉ mười giờ thì Bình An nhận được điện thoại của Phương Hữu Lợi gọi tới thúc giục cô về nhà, nhưng khi biết Bình An đang ngồi chung với các cô bạn cùng ký túc xá, Phương Hữu Lợi cười hơ hớ chúc cô chơi vui, tối nay ngủ lại trường luôn cũng không sao.

Bình An ù ù cạc cạc không hiểu tại sao. Nửa tiếng sau, cô lại nhận được điện thoại của Nghiêm Túc, biết anh đang đứng chờ trước cửa trường thì Bình An sửng sốt một hồi lâu.

Lúc họ điện thoại nhau sáng nay thì rõ ràng anh vẫn còn đang ở Singapore mà.

Nên kêu Nghiêm Túc tới hát Karaoke luôn không nhỉ? Nhưng vì anh và cô đã không gặp nhau thật nhiều ngày rồi nên dĩ nhiên lúc này chỉ muốn có không gian riêng của hai người. May mà chưa đợi cô do dự xong thì Vi Úy Úy đã nói muốn đi về trước vì ngày mai còn phải đi học.

Ký túc xá có gác cổng, các cô cũng không thể trở về quá muộn.

Đành phải thế thôi. Lúc đi tới cửa trường thì nhìn thấy bóng dáng thon dài rắn rỏi của Nghiêm Túc đang đứng cạnh xe, đầu hơi cúi, dáng vẻ tĩnh lặng nhưng lại dễ dàng hấp dẫn tất cả ánh mắt của người qua đường.

Có một số người trời sinh đã thế, cho dù lặng lẽ đứng ở một nơi cũng sẽ trở thành một phong cảnh chói mắt.

Bình An chạy về phía anh. Nghiêm Túc như cảm giác được gì nên ngẩng đầu, chuẩn xác ôm chầm lấy Bình An của anh vào vòng tay.

Một cậu bạn của Khâu Thiếu Triết huýt sáo một tiếng rõ to, bọn Kỷ Túy Ý đều nở nụ cười.

Ánh mắt Vi Úy Úy u ám, xoay người im lặng đi vào trường.

Nghiêm Túc gật đầu ra ý chào với Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu, đưa Bình An lên xe.

“Đi thôi, đi thôi.” Kỷ Túy Ý kêu mọi người trở vào. “Đừng quấy rầy người ta ân ái.”

Lên xe, Bình An lập tức hỏi Nghiêm Túc, “Sao anh lại ở đây? Về hồi nào?”

Ánh mắt đưa tình của Nghiêm Túc nhìn cô chăm chú, khóe miệng hơi nhếch lên, không trả lời câu nào mà cúi đầu hôn cô, hai tay khóa cô vào trong ngực thật chặt.

Hôn Bình An đến thiếu chút nữa thì không thở nổi mới thả cô ra, ngón tay thô nhám vuốt ve nhè nhẹ cánh môi đỏ thắm ướt át của cô, “Nhớ anh không?”

“Nhớ!” Bình An hôn nhẹ anh, ngọt ngào cười.

Nghiêm Túc ôm lấy mặt cô, hạ xuống nhiều nụ hôn mỏng mịn, “Ngoan lắm.”

Bình An chợt nhớ tới cú điện thoại vừa rồi của Phương Hữu Lợi, nghi hoặc nhìn Nghiêm Túc, “Ba em biết anh đã về chứ?”

“Ừ, vì có việc của Phượng Hoàng thành nên có nói điện thoại.” Nghiêm Túc thấp giọng nói.

“Hèn chi...” Bình An 囧囧 ghê gớm.

Nghiêm Túc nở nụ cười, lúc chiều nói chuyện điện thoại với Phương Hữu Lợi còn nhận được cảnh cáo nữa kìa. Dù bây giờ anh rất muốn mang Bình An về nhà mà yêu cô tận hứng một phen, nhưng lúc này mà chọc giận một Phương Hữu Lợi còn chưa thật sự đồng ý cho phép anh và Bình An lui tới thì là trăm hại mà không được một lợi, cho nên chỉ có thể cố nén kích động xuống mà thôi, “Trễ rồi, anh đưa em về trước thôi.”

Bình An cọ vài cái trong lòng anh rồi mới cười gật đầu, “Dạ.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi