Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 175: Phản bội

Lễ Giáng Sinh tại Trung Quốc cũng náo nhiệt không thua gì Phương Tây, không biết bắt đầu từ lúc nào, càng ngày càng có nhiều người Trung Quốc cũng thích tổ chức những ngày lễ Phương Tây.

Lễ Giáng Sinh còn cách tới mười ngày mà không khí lễ hội ở Thành phố G đã vô cùng rộn ràng, mỗi cửa hàng đều đã bắt đầu các chương trình ưu đãi dành cho dịp Giáng Sinh, có thể nhìn thấy những tấm thiệp hình ông già Noel và cây thông ở bất cứ nơi nào.

Duy An cũng nhân thời điểm mua sắm hoàng kim hiếm có này mà sắp xếp các hoạt động tuyên truyền. Quảng cáo của Nhã Hòa đã được tung ra ba ngày trước đây, bởi vì người mẫu Pháp làm đại diện phát ngôn không dành ra được thời gian nên không thể sắp xếp có mặt tại Trung Quốc để tham gia các hoạt động tuyên truyền.

Người phát ngôn PSD là Hồng Mẫn Nhi đã đến Thành phố G, phối hợp với Duy An tham gia các hoạt động quảng cáo.

Để tạo hiệu quả, buổi chụp hình quảng cáo của Hồng Mẫn Nhi được sắp vào buổi tối.

Đèn thủy ngân cao áp chiếu sáng rực cả góc ngã tư đường vốn tối đen, nhân viên hiệu ứng hình ảnh đứng một bên dàn dựng cảnh bông tuyết bay phất phới, rất nhiều người vây xung quanh cảnh quay, mắt người nào người nấy đều đang chăm chú nhìn vào ngôi sao.

Bình An đứng cách đó không xa, nhìn Hồng Mẫn Nhi đang mỉm cười đứng giữa những bông tuyết trắng.

So với lần gặp trước, Hồng Mẫn Nhi càng thêm mấy phần nữ tính, đuôi mày khóe mắt lúc nào cũng có vẻ ngọt ngào nhàn nhạt như đang chìm trong hạnh phúc tình yêu.

Một cô gái đang trong một tình yêu cuồng nhiệt luôn khác người bình thường.

“Bình An!” Phía sau truyền đến giọng Hàn Á Lệ, Bình An quay đầu lại nhìn.

Sau lưng Hàn Á Lệ, còn có Trình Vận.

“Chị Vận, sao rảnh rỗi mà tới đây thế?” Bình An nở nụ cười, bước ra chào đón.

Trình Vận cười nói, “Tiện thể sang đây họp, biết các em đang quay quảng cáo nên muốn tới nhìn xem một chút. Thế nào, dạo này bận quá phải không?”

“Cũng tốt chị. Không phải Công ty Australia Secret đang chuẩn bị tổ chức hội nghị khách hàng ở Meibo sao, chắc Chị Vận cũng rất bận chứ gì.” Bình An cười hỏi.

“Ăn cơm Chúa múa tối ngày mà.” Trình Vận khoát tay, giọng đầy bất đắc dĩ.

Buổi chụp hình quảng cáo của Hồng Mẫn Nhi cũng gần xong, Hàn Á Lệ gật đầu chào Trình Vận rồi đi qua bên kia sắp xếp công việc.

Trình Vận thấy Hồng Mẫn Nhi đã chụp xong quảng cáo, giơ tay lên muốn chào hỏi với cô ấy. Từ sau khi chị mang Hồng Mẫn Nhi đi Hongkong, quan hệ giữa hai người rất thân thiết, Hồng Mẫn Nhi luôn đem hết chuyện lớn chuyện nhỏ gì của Lương Phàm viết vào thư cho chị biết.

Hồng Mẫn Nhi vừa chụp hình xong vốn muốn quay ra tìm Bình An, nhưng khi thấy bên cạnh Bình An là Trình Vận thì trên mặt thoáng vẻ do dự, có vẻ như không muốn đi tới chào hỏi cùng hai cô.

Nhưng vẻ do dự kia của Hồng Mẫn Nhi chỉ chợt lóe rồi biến mất, nếu như Bình An không chăm chú quan sát cô ấy thì thật sự sẽ không nhìn ra.

Cô ấy cầm lấy túi chườm nóng nhân viên phụ trách đưa lên, vừa sưởi ấm đôi tay vừa đi về phía Bình An, nhiệt tình cười chào, “Hi, Bình An, Chị Vận, chị cũng tới đây hả?”

Nhiệt tình một cách hơi khoa trương nên thoạt nhìn giống như đang che giấu cái gì.

Hồng Mẫn Nhi không muốn gặp Trình Vận... Đây là trực giác của Bình An. Tại sao vậy? Vẻ do dự của cô ấy vừa rồi tựa như đang nói sao Trình Vận lại xuất hiện ở nơi này.

Bình An nhớ tới mối ngờ vực dù không có căn cứ của cô trước đây, ánh mắt lập tức tối xuống, bén nhọn quét về phía Hồng Mẫn Nhi.

Hồng Mẫn Nhi hạ thấp tầm mắt tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Bình An.

Trình Vận như không hề để tâm quan sát, cười nói với Hồng Mẫn Nhi, “Hôm nay rất lạnh, lát nữa cùng đi ăn đồ nướng đi.”

Bình An nhìn Hồng Mẫn Nhi gật đầu, “Tốt quá, lúc này ăn đồ nướng là thích hợp nhất. Mẫn Nhi, lâu rồi ba người chúng ta không có cùng nhau ăn cơm đấy.”

“Không được, ngày mai còn phải quay quảng cáo, ăn đồ nướng sợ nóng người. Tối nay mình phải về sớm nghỉ ngơi một chút.” Hồng Mẫn Nhi quay đầu, không có nhìn thẳng vào Bình An và Chị Vận.

Trình Vận hơi ngẩn ra, cảm thấy hôm nay Mẫn Nhi rất khác thường, nhưng rồi chị cũng không thích miễn cưỡng người khác, “Được rồi, vậy lần sau chúng ta lại cùng nhau ăn cơm.”

Hồng Mẫn Nhi đáp một tiếng mơ hồ, gật đầu chào Bình An rồi liền rời đi cùng người đại diện.

Bình An và Trình Vận cùng đi đến nhà hàng nướng Nhật Bản, một buổi tối vừa lạnh vừa ẩm ướt thế này, có thể ngồi quanh lò than ấm áp thật sự là một chuyện thật hạnh phúc.

“Chúc mừng tiểu thư Bình An đã trở thành một ngôi sao mới trong giới kinh doanh mỹ phẩm. Cạn chén.” Trình Vận kêu một lọ rượu sake, hôm nay thoạt nhìn chị có vẻ khá phóng túng.

“Lấy trà thay rượu nhé, cám ơn tiểu thư Trình luôn trợ giúp từ trước tới nay.” Bình An mỉm cười nhìn chị, giơ lên ly trà.

Mặc dù Trình Vận đã qua 30 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như trước, tiếp xúc với chị luôn cảm thấy rất thoải mái, trên người chị như có một hương vị phụ nữ bền bỉ mà dịu dàng, cứng cỏi mà trầm tĩnh.

“Haiz, chưa tới một năm mà em đã trưởng thành nhanh như vậy, có phải chị già đi rồi không?” Trình Vận uống cạn một ly rượu sake, cười nhẹ hỏi Bình An.

“Người phụ nữ biết yêu chính bản thân mình sẽ vĩnh viễn không già.” Bình An cười nói.

“Phụ nữ yêu nhất chính là tình yêu.” Trình Vận cầm một quyển tạp chí đặt bên cạnh lên, bên trên có hình của Hồng Mẫn Nhi. Chị xem một lát, ánh mắt tựa như được phủ kín bởi một màng men say, thanh âm thật thấp, “Mẫn Nhi thật sự rất thành công nha.”

Mới đây, Hồng Mẫn Nhi nhận được giải giọng ca mới có tiềm năng nhất, bài hát đi thi là ca khúc do Lương Phàm sáng tác. Phải nói, mỗi một bài hát cô ấy hát đều là do Lương Phàm viết riêng cho cô ấy, có người trong giới truyền thông còn hoài nghi hai người bọn họ đang vụng trộm yêu nhau.

Fan ca nhạc liền ghép đôi bọn họ thành kim đồng ngọc nữ.

Nếu muốn nói kim đồng ngọc nữ... hẳn phải là Trình Vận và Lương Phàm chứ, sao có thể là Hồng Mẫn Nhi? Người phụ nữ nào nguyện ý nhìn người đàn ông mà mình yêu thương thành đôi với một người phụ nữ khác đây?

Tối nay Trình Vận cố ý tới tìm cô nhưng thật ra là muốn nói gì đó với Hồng Mẫn Nhi chăng? Bình An đột nhiên nhớ tới ánh mắt lóe ra vẻ do dự lúc đó của Hồng Mẫn Nhi, trong lòng càng cảm thấy bất an.

“Chị Vận, chị và Lương Phàm... gần đây thế nào?” Bình An nhẹ giọng hỏi.

“Tụi chị đã rất lâu không gặp nhau rồi.” Trình Vận mỉm cười nói, để tạp chí xuống, lại uống thêm một ly rượu sake, lông mi rung động mấy cái, “Chị với Lương Phàm quen biết nhau từ lúc sơ trung, lúc chị thích anh ấy, chị còn không biết mình là con gái riêng của Lương Bỉnh Khôn...”

Lương Bỉnh Khôn là em trai của Nghiêm lão phu nhân, là một nhân vật thuộc giới chính trị.

Bình An thương tiếc nhìn Trình Vận. Giọng chị ấy tuy vẫn bình tĩnh nhưng vẫn có thể nghe ra trong đó một nỗi bi thương nhàn nhạt và nhớ tiếc kỷ niệm, “Lúc bọn chị ở chung một chỗ thật sự rất vui vẻ. Cha mẹ anh ấy ly dị, anh ấy và chị anh ấy sống nương tựa lẫn nhau, ngày nào buổi trưa chị cũng mang cơm trưa cho hai người. Cho dù không phải sơn hào hải vị, nhưng đó là những bữa cơm trưa đời này chị ăn được vui vẻ nhất... Chị đã từng cho rằng tình yêu của bọn chị là tốt đẹp nhất, gắn bó nhất thiên hạ.”

Đây là lần đầu tiên Trình Vận kể với cô những chuyện trước kia. Bình An biết chị và Lương Phàm là thanh mai trúc mã nhưng cũng không biết cặn kẽ như vậy, bây giờ nghe Trình Vận nhắc đến bằng một giọng nói bi thương thì trong lòng cô cũng có chút sầu não.

“Sau đó sao hai người chia tay vậy?” Bình An nhẹ giọng hỏi, tối nay Trình Vận cần một người bạn lắng nghe tâm sự của mình.

“Chị bị đón về Trình gia, từ đó về sau là tiểu thư Trình gia, chuyển sang trường nữ sinh, thật khó khăn lắm mới gặp mặt anh ấy được mấy lần, sau đó anh ấy lại phải đi Hongkong...” Trình Vận không hề biết, hồi năm học cấp ba, Lương Phàm qua lại với một nữ sinh xinh đẹp nhất khối, không hề nhớ tới lời thề non hẹn biển cùng cô.

“Chị Vận, không phải mỗi đoạn tình cảm đều có thể cùng nhau cả đời.” Không biết làm thế nào để an ủi chị ấy, Lương Phàm thật sự không phải là một người đàn ông đáng giá để Trình Vận phải cống hiến tất cả.

Trình Vận cúi đầu, nước mắt trong suốt rơi xuống mu bàn tay, “Sao lại gọi là một đời một thế đây? Có một tác giả từng nói, một đời một thế đó là dù người kia phản bội bạn, bạn vẫn hy vọng anh ta trở lại bên cạnh mình. Bình An, chị thật sự rất vô dụng.”

“Chị Vận, đừng uống nữa.” Bình An đè lại bàn tay Trình Vận đang muốn rót rượu thêm.

“Anh ấy thật lâu chẳng hề liên lạc với chị, anh ấy đã hoàn toàn không còn yêu chị, vì chị cưỡng cầu đấy thôi. Dù biết rõ là có bắt đầu lần nữa với anh ấy cũng không có kết quả, thế mà chị vẫn cố tình không từ bỏ được...” Mặt Trình Vận đầy nước mắt.

Thật may là bọn họ đang trong phòng ăn riêng, không ai thấy vẻ thất bại và bi thương thống thiết của chị.

Bình An cảm thấy đau lòng thay Trình Vận, “Điều này cũng chỉ có thể chứng minh anh ta không phải là người sẽ cùng chị đi đến chân trời góc bể, không phải là người được định sẵn cho số mệnh của chị.”

Trình Vận cười khổ, “Chị không nên bắt đầu lại cùng anh ấy, như vậy chị có thể vĩnh viễn ghi nhớ ký ức tốt đẹp về anh ấy, chứ không phải là nỗi thống khổ như hiện tại.”

“Người đàn ông không yêu mình, hoàn toàn không cần lưu luyến.” Lúc này đáng lý ra cô nên khuyên Trình Vận đừng thương tâm như vậy, có lẽ Lương Phàm không có phản bội chị, có lẽ Lương Phàm yêu nhất chính là chị... Nhưng cô không muốn nói những lời trái lương tâm này.

Đối với Trình Vận, Bình An không muốn dùng lời dối trá để an ủi chị ấy, bởi biết trước tương lai quả thật sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho chị ấy.

Chị lưu luyến là lưu luyến những hồi ức tốt đẹp lúc trước, vì những hồi ức kia mà chị cam tâm tình nguyện thỏa hiệp, “Bình An, em thật hạnh phúc, Nghiêm Túc là một người đàn ông đáng giá cho em lưu luyến.”

“Chị Vận...” Bình An thương cảm nhìn khuôn mặt tươi cười miễn cưỡng của Trình Vận, cho dù lệ rơi đầy mặt nhưng vẫn tao nhã động lòng người như cũ, khiến cho người ta nhìn thấy mà thương tiếc, đây chính là Trình Vận.

“Được rồi, không nói nữa, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi.” Trình Vận lau nước mắt, đã tỉnh táo lại.

“Em đưa chị về.” Bình An nói.

Trình Vận lắc đầu, “Chị muốn yên lặng một mình, ngồi taxi về được rồi.”

Bình An không đồng ý, “Nhưng chị uống rượu.”

“Có uống thêm mấy bình rượu sake này chị cũng không say đến ngã được, không sao đâu, yên tâm đi.” Trình Vận cười nói, họ vừa nói vừa đi ra khỏi nhà hàng, bên ngoài đã có sẵn taxi đang đợi khách.

Xem Trình Vận ngồi lên taxi xong, rồi nhìn nó dần dần biến mất trong bóng đêm, Bình An hạ mắt suy nghĩ một chút rồi lái xe chạy tới khách sạn Á châu.

Khi xe cô dừng ngoài cửa khách sạn một khoảng cách không xa không gần, nhìn khách ra ra vào vào khách sạn, Bình An do dự thật lâu mới đẩy cửa xe ra, chậm rãi đi vào thang máy khách sạn. Nếu như không phải vì muốn kiểm chứng nỗi hoài nghi trong lòng, cô hoàn toàn không nghĩ mình sẽ đặt chân tới nơi này.

Thang máy ngừng lại, cô đi tới trước cửa căn phòng, trong lòng mặc niệm mấy lần mới giơ tay lên gõ cửa.

“Ai đấy?” Hồi lâu sau người ở bên trong mới có phản ứng.

Bình An trầm mặc không nói, thanh âm này vừa nghe cũng biết là Hồng Mẫn Nhi. Đợi mà không thấy ai trả lời, người ở bên trong rốt cuộc mới loạt xoạt động tĩnh, giọng cảnh giác hẳn lên, “Ai vậy?”

“Tớ đây!” Bình An nhàn nhạt trả lời.

Sau một lát, cửa mới chậm rãi mở ra một khe hở, Hồng Mẫn Nhi đầu tóc rối bù, áo lông khoác lên người bị mặc trái, “Bình An, sao thế, có chuyện gì sao?”

Đáy mắt Bình An xẹt qua một tia đau đớn, dùng sức đẩy mạnh cửa ra.

Hồng Mẫn Nhi không ngờ cô lại đột nhiên đẩy cửa, nhất thời tay không giữ lại kịp, kinh ngạc nhìn Bình An.

“Đừng có nói với tôi là anh tới đây là để sáng tác bài hát nhé.” Bình An nhìn Lương Phàm mặc áo choàng tắm đứng ở cạnh giường, giọng nói toát ra khí lạnh như băng.

“Bình An, bạn nghe mình giải thích.” Hồng Mẫn Nhi sắc mặt trắng bệch, đột nhiên cô cảm thấy mình và cô bạn tốt không gì không thể nói với nhau này giờ như cách nhau cả một biển mây. Họ không thể tìm lại tình bạn chuyện gì cũng chia sẻ như trước kia được nữa rồi.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi