Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 176: Điếu văn cho quá khứ

Gương mặt tuấn tú của Lương Phàm thoáng hiện một chút lo lắng, khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Trình Vận hiện lên trong đầu anh ta.

Bình An hất tay Hồng Mẫn Nhi ra, “Người cô nên giải thích không phải là tôi.”

Quả đúng như cô phỏng đoán! Lúc này Bình An không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình là cái gì, đau lòng thay Trình Vận vì bị người yêu và bạn tốt đồng thời phản bội, cũng có chút hận ý đối với Hồng Mẫn Nhi và Lương Phàm.

Cô xoay người rời đi. Trình Vận nên làm sao bây giờ? Nhất định sẽ rất thương tâm.

“Bình An!” Hồng Mẫn Nhi kêu một tiếng, chạy đuổi theo Bình An, thì thào hỏi sau lưng cô, “Bạn định đi đâu? Bạn đi nói cho Trình Vận phải không?”

Bình An quay đầu lại cười lạnh nhìn Hồng Mẫn Nhi, “Cô cướp bạn trai của Trình Vận, làm người thứ ba, chẳng lẽ còn sợ bị chị ấy biết?”

“Mình không phải cố ý.” Hồng Mẫn Nhi cúi đầu áy náy, “Nhưng... Lương Phàm đã không còn tình cảm với chị Vận từ lâu. Bình An, mình thật lòng yêu Lương Phàm.”

“Lương Phàm còn tình cảm với Trình Vận hay không và chuyện cô làm người thứ ba thì có liên quan gì? Tình yêu của cô là tình yêu, còn tình yêu của người khác thì đáng bị tổn thương sao?” Bình An vốn không định nói nhiều với Hồng Mẫn Nhi, nhưng khi nghe cô ta giải thích một cách ích kỷ như vậy thì cơn giận lập tức bùng phát, quay ngoắt đầu lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lành lạnh nhìn cô ta.

Hồng Mẫn Nhi ấp úng, vẫn cố biện minh cho mình, “Mình cũng không muốn vậy, nhưng yêu chính là yêu. Bình An, cậu đã yêu, cậu phải hiểu được cảm giác thân bất do kỷ chứ.”

“Tôi chỉ biết cho dù có thích một người thế nào chăng nữa cũng không thể vô liêm sỉ mà làm người thứ ba. Hồng Mẫn Nhi, cô tổn thương chị Vận chẳng lẽ không thấy áy náy sao? Lúc cô lên giường với Lương Phàm chẳng lẽ không nghĩ là mình đang tổn thương bạn tốt của mình à?” Bình An cao giọng ép hỏi.

“Bình An, mình cũng là bạn của cậu, sao cậu không thể đứng về phía tớ mà ngẫm lại một chút. Nếu không có mình, Lương Phàm không thể có linh cảm sáng tác bài hát, không có Lương Phàm, cũng sẽ không có Hồng Mẫn Nhi hôm nay. Chúng tôi bổ sung cho nhau, nên ở chung với nhau mới là thích hợp nhất.” Hồng Mẫn Nhi oán giận Bình An chỉ bênh vực Trình Vận, trong lòng có chút uất ức.

“Chuyện Trình Vận sai lầm nhất đời này chính là dẫn cô đến trước mặt Lương Phàm.” Bình An cười lạnh, “Chị ấy đã tận tay đưa người phụ nữ sẽ phá hủy tình yêu mình cho bạn trai của mình, mãi đến hôm nay vẫn còn nghĩ người phụ nữ này là bạn.”

Hồng Mẫn Nhi sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt răng.

Bình An nhìn cô nhàn nhạt cười, “Cô đừng cho là mình đã là người chiến thắng, cho dù Lương Phàm có vì cô mà phản bội Trình Vận thì cũng không thể cùng cô tu thành chính quả được đâu. Hôm nay anh ta đối xử với Trình Vận như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đối xử với cô y như thế. Đàn ông đều thích cảm giác mới mẻ, huống chi là một người lấy sáng tác mà sống như Lương Phàm. Anh ta cần rất nhiều phụ nữ cung cấp linh cảm cho anh ta, cô chỉ là một trong số đó.”

“Sao cậu lại có thể nguyền rủa mình như vậy?” Hồng Mẫn Nhi phẫn nộ trừng mắt nhìn Bình An.

“Không, tôi chúc phúc cho cô đấy chứ, chúc cô sẽ đi cùng với Lương Phàm đến sông cạn đá mòn.” Bình An cười nói, xoay người muốn rời khỏi đây.

“Bình An...” Hồng Mẫn Nhi thương tâm gọi cô lại.

“Cô Phương.” Không biết từ lúc nào Lương Phàm đã ra đứng ngoài cửa phòng, nhíu mày nhìn Bình An vẻ như muốn muốn nói lại thôi.

Bình An không che giấu chút nào ánh mắt khinh bỉ và ghét bỏ nhìn anh ta, “Anh Lương có gì chỉ giáo?”

“Chuyện hôm nay có thể để tôi tự nói với Trình Vận được không?” Lương Phàm do dự một lát mới chậm rãi đi tới trước mặt Bình An, hỏi bằng giọng thỉnh cầu.

“Anh sẽ nói à? Sau đó thì sao, lại tổn thương chị Vận một lần nữa sao?” Bình An lạnh giọng hỏi.

Giọng Lương Phàm lạnh xuống, “Cô Phương, đây là chuyện riêng của chúng tôi.”

Bình An cười khẽ, nhưng thanh âm lại chẳng có chút ý cười nào, “Anh Lương, có phải anh cảm thấy Trình Vận là kiểu người dù anh có tổn thương thế nào cũng sẽ không rời khỏi anh đúng không? Anh phản bội chị ấy hết lần này đến lần khác nhưng vì chị ấy không biết nên mới càng ngày càng không kiêng kỵ phải không? Anh ích kỷ tiêu xài hết tình cảm mà chị ấy dành cho anh như vậy là vì chắc chắn chị ấy yêu anh sâu đậm đến thế nên sẽ không bỏ anh được có phải không?”

Nghĩ đến những giọt nước mắt mà Trình Vận đã rơi tối nay, Bình An chỉ cảm thấy tim như bị cái gì đâm vào, rất đau.

Sắc mặt Lương Phàm khẽ biến đổi, “Đây là chuyện giữa tôi và Trình Vận.”

Bình An thật rất muốn đánh người đàn ông này một trận nên thân, cô hận tại sao anh ta lại không buông tha Trình Vận, “Nếu như anh còn nghĩ tới ký ức tốt đẹp cùng Trình Vận lúc trước, anh nên để chị ấy đi, chứ không phải tổn thương chị ấy như thế này.”

“Bình An, cậu đi đi, chúng tôi sẽ cùng nói với Trình Vận.” Hồng Mẫn Nhi nghẹn ngào nói, thấy Lương Phàm rất có khả năng do dự vì Trình Vận, trong lòng cô rất khó chịu.

“Anh sẽ rời khỏi Trình Vận chứ?” Bình An không nhìn Hồng Mẫn Nhi, chỉ lạnh lùng nhìn Lương Phàm.

“Tôi không muốn tổn thương cô ấy.” Lương Phàm nói.

“Anh chỉ yêu chính bản thân anh!” Bình An phẫn nộ kêu lên.

Giết người có đền mạng hay không? Giờ phút này cô thật sự muốn đâm chết tên đàn ông đến nước này mà vẫn ích kỷ như vậy.

“Cám ơn em đã suy nghĩ cho chị!” Thanh âm trầm nhẹ của Trình Vận đột nhiên vang lên sau lưng họ.

Lương Phàm và Hồng Mẫn Nhi kinh ngạc xoay đầu lại, Bình An đau lòng ngẩng đầu nhìn sang, thấy Trình Vận tuy mỉm cười nhưng lệ lại rơi đầy mặt đang đi về phía họ.

“Vận...” Lương Phàm đưa tay muốn chạm vào cô.

“Chúng ta thật sự không nên ở chung một lần nữa đúng không? Tại sao, dù em có cố gắng thế nào, dù hèn mọn ra sao cũng không giữ được trái tim của anh.” Trình Vận tránh đụng chạm của anh, đau đớn nhìn Lương Phàm. Lúc chị về đến nhà thì đột nhiên rất muốn biết anh gần đây thế nào, gọi điện thoại cho Hồng Mẫn Nhi không được nên tự mình đi đến đây.

Không ngờ, chỉ có mỗi mình chị là còn tưởng nhớ đoạn hồi ức tình yêu đẹp đẽ đã chiếm hết cả năm tháng thanh xuân của mình.

“Vận, đừng như vậy.” Lương Phàm thống khổ nói, “Em nghe anh giải thích.”

Trình Vận lắc đầu, “Tại sao là cô ấy?” Tại sao lại là bạn của chị, chị đã tự tay chôn vùi tình yêu của mình sao?

Hồng Mẫn Nhi khóc lên, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chị Vận.”

Nhìn người đàn ông mà chị đã yêu hơn mười năm qua, tất cả những cảm xúc bi thương đều dâng trào mạnh mẽ, giờ khắc này, chị cảm thấy khoảng cách cùng Lương Phàm thật xa xôi, cũng cảm thấy anh thật xa lạ.

“Vì sao anh lại đối xử với em như vậy?” Chị hỏi, có phải khi thấy chị yêu như một kẻ ngốc như thế thì anh có cảm giác rất thành tựu không.

“Anh vẫn yêu em.” Lương Phàm nói.

Trình Vận cười khẽ, “Anh có thể tổn thương em hết lần này đến lần khác, em có thể chịu được, nhưng xin anh đừng lừa dối em hết lần này đến lần khác.”

“Vận...” Lương Phàm đột nhiên hoảng hốt.

“Em cho là chỉ cần em nỗ lực, anh sẽ ở lại cạnh em. Em cho là chỉ cần em làm như cái gì cũng không biết, chúng ta vẫn có thể đi được xa hơn.” Trình Vận khàn giọng nghẹn ngào, “Lương Phàm, chúng ta chia tay thôi.”

“Anh yêu em!” Trình Vận là người anh ta yêu nhất, cho tới bây giờ anh ta đều khẳng định điều này.

“Anh chỉ yêu bản thân anh.” Trình Vận khóc, “Em không thể tha thứ cho anh mãi. Lương Phàm, tình yêu của em có giới hạn.”

“Đừng rời bỏ anh!” Lương Phàm bắt được tay Trình Vận, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới việc phải rời khỏi Trình Vận, giữa bọn họ không phải ai cũng không thể rời bỏ được người kia sao?

“Trái tim của anh phân chia cho quá nhiều phụ nữ, anh có thể đồng thời yêu hai người, hưởng thụ hai lần tình yêu, nhưng...” Trình Vận cười nhẹ, “Em thì lại không học được cách chia sẻ một người đàn ông cùng cô gái khác.”

“Lương Phàm, nếu như anh còn chút tình cảm nào đối với em, anh nên cho em một cơ hội, để cho em sống lại một lần nữa đi.”

Trình Vận phủi tay anh ta ra, nước mắt lăn dài, “Vì sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao muốn phá hủy tất cả những ký ức tốt đẹp em dành cho anh.”

Nếu như không bắt đầu với Lương Phàm một lần nữa, trong cô hẳn chỉ có những đoạn hồi ức tốt đẹp về anh, mỗi ngày đều sẽ tưởng niệm lúc xưa anh yêu thương chở che mình thế nào, khi đó anh đối xử với cô tốt cỡ nào, giống như toàn thế giới chỉ có cô là người phụ nữ trân quý nhất, cô hẳn chỉ có hoài niệm những năm tháng được Lương Phàm sâu sắc trọng tình; nhưng sau khi hợp lại với anh, anh chỉ mang đến cho cô hết thương tổn này đến thương tổn khác.

Những thương tổn anh gây ra đã xóa nhòa đoạn hồi ức tốt đẹp kia, cô chẳng còn gì để lưu luyến anh nữa rồi.

Lương Phàm há miệng muốn giải thích, nhưng cái gì anh ta cũng không nói ra được.

Cuối cùng Trình Vận cũng đẩy được tay anh ta ra, quay sang Bình An, “Chúng ta về thôi.”

Bình An đi tới cầm lấy tay Trình Vận mới biết tay chị ấy lạnh lẽo như băng, trong lòng như bị kim đâm vào đau đớn.

“Chị Vận...” Hồng Mẫn Nhi mắt đỏ hồng, nhỏ giọng hô một câu.

Cho đến giờ phút này, cô vẫn hy vọng Trình Vận có thể nhìn cô tha thứ, nhưng khi nghe được những lời Trình Vận vừa nói, cô mới biết mình đã tổn thương chị ấy sâu đậm thế nào.

Hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông thì không cách nào vẫn là bạn được nữa. Trình Vận không hề nhìn Hồng Mẫn Nhi lấy một cái, cùng Bình An đi về phía thang máy.

Lương Phàm và Hồng Mẫn Nhi cũng đắm chìm trong thương tâm của chính mình nên cũng không có đuổi theo.

Thang máy đứng yên tại một tầng khác mãi vẫn không chạy, tay Trình Vận nắm tay Bình An có chút dùng sức.

Bình An hiểu, chị ấy muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, “Hay mình đi thang bộ đi, nơi này chỉ tầng tám thôi.”

Sóng mắt Trình Vận vô hồn, yên lặng nhìn cửa thang máy một lát mới chậm rãi gật đầu.

“Lễ Giáng Sinh sắp đến, hay mình tìm một ngày cùng đi dạo phố nhé?” Bình An dắt tay chị đi về phía cửa cầu thang, giọng thoải mái muốn dời đi chú ý của chị ấy.

“Được.” Trình Vận vô lực đáp lời, trên mặt là một nụ cười thảm đạm.

Bình An nhìn càng thêm đau lòng, vắt hết óc xem phải nói cái gì để an ủi chị ấy.

Hai người im lặng đi xuống cầu thang, tiếng giày cao gót ở nơi im lặng nhỏ hẹp này nghe đặc biệt rõ ràng, lóc cóc lóc lóc từng tiếng một như đập vào tim, lực đập càng lúc càng nặng trĩu.

Bước chân Trình Vận ngày càng chậm, tiếng nức nở bị đè nén thật lâu tràn ra khỏi môi, cô dựa vào vách tường rồi từ từ tuột ngồi xuống, ôm đầu gối mình, vùi mặt ở giữa hai cánh tay mà khóc nức lên đầy đau đớn và bi thương.

Hợp lại cùng Lương Phàm không tới một năm, cô hết lần này lại đến lần khác dùng những kỷ niệm ngày xưa để tha thứ cho sự phản bội của anh, nghĩ rằng chỉ cần cô mù quáng tin tưởng thì có thể có được hạnh phúc. Nhưng hóa ra những kỷ niệm tốt đẹp về anh đó cũng sẽ có ngày dùng hết.

Lần này, cô đã không còn tìm được lý do để tha thứ cho anh.

Hôm nay, cô đã hoàn toàn mất anh, mất luôn những kỷ niệm về năm tháng thanh xuân và hồi ức tình yêu tốt đẹp nhất.

Có phải tình yêu càng cố giữ lấy thì sẽ mất đi càng nhanh hay không? Nếu như cô không ở cùng một chỗ với anh, liệu giữa bọn họ có thể sẽ tiến được xa hơn không?

Tình yêu của cô nhỏ bé như cát bụi, không thể nào khai hoa nở nhụy thành đóa hoa xinh đẹp được.

Bình An giang hai tay ôm lấy thật chặt thân thể run rẩy của Trình Vận, cô tin tưởng, sau khi Trình Vận khóc xong, chị ấy nhất định sẽ kiên cường trở lại.

Cô như nhìn thấy chính mình ở kiếp trước, nên lúc này trong lòng Bình An đầy cảm giác đau đớn đồng cảm với Trình Vận, chỉ hy vọng chị ấy thật sự từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng rồi chợt nhớ tới cuộc hôn nhân của Trình Vận kiếp trước, trái tim Bình An lại nặng trĩu xuống.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi