Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 178: Giám thị

Hồng Mẫn Nhi và Lương Phàm quay về Hongkong ngay hôm đó. Tuy bọn họ đã cố gắng cẩn thận hết sức để tránh sự truy lùng của giới truyền thông nhưng vẫn không thể làm cho đám chó săn kia bỏ qua, càng ngày càng nhiều xì căng đan xuất hiện trên mặt báo, hơn nữa càng lúc càng khoa trương đến buồn cười. Sự tẩy chay của fan hâm mộ đối với Hồng Mẫn Nhi càng thêm nghiêm trọng, trên mạng hầu như toàn đăng lời phê phán về cô.

Vốn Bình An cho rằng công ty nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi xì căng đan của Hồng Mẫn Nhi lần này, nhưng rồi quan sát lượng tiêu thụ mấy ngày qua dường như vẫn rất tốt.

Bình An tự mình đến tuần tra tại các cửa hàng, phát hiện những người đến cửa hàng độc quyền của PSD để mua sản phẩm hầu hết đều là những người đẹp thuộc thành phần tri thức. Những khách hàng này không phải là những cô nữ sinh trẻ mà dễ dàng xúc động và phẫn nộ, họ có cách nhìn và lý trí của chính mình, rốt cuộc sự thật về xì căng đan giữa Hồng Mẫn Nhi và Lương Phàm như thế nào họ hoàn toàn không có hứng thú để biết. Cái mà họ quan tâm là sản phẩm của PSD có dùng được hay không mà thôi.

PSD là nhãn hiệu quốc tế, không phải chỉ một chút xì căng đan của người phát ngôn là có thể dễ dàng khuynh đảo được.

Những người nói muốn tẩy chay PSD mà Hồng Mẫn Nhi làm người phát ngôn đa số là những người mua không nổi.

Nhóm Hàn Á Lệ vẫn lo lắng sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng cuối cùng cũng yên tâm, lại đưa quảng cáo của Hồng Mẫn Nhi đến đài truyền hình để một lần nữa phát sóng.

Bởi vì chuyện tình cùng Lương Phàm bị lôi ra ánh sáng, Trình Vận bị Trình Bính Khôn, Đại Gia Trưởng của Trình gia, cưỡng chế về nhà, rồi lợi dụng quan hệ buộc đám paparazzi và truyền thông không dám tiếp tục quấy rối cô.

Mấy ngày nay, Trình Vận ở trong căn hộ của mình cũng hoàn toàn không thể bước chân ra ngoài, bởi vừa xuất hiện sẽ bị hàng loạt phóng viên vây lại. Mỗi lần Bình An muốn thăm chị đều phải thận trọng, sợ bị phóng viên phát hiện.

Vì Trình Vận là con gái riêng nên Trình Bính Khôn cũng không yêu cầu nghiêm khắc lắm với chị, mới để mặc chị xông xáo bên ngoài. Giờ tuổi đã không nhỏ mà còn chưa thành thân, dù nguyên nhân một phần là do trong lòng Phu nhân Trình gia còn khúc mắc với xuất thân của Trình Vận, nhưng bất kể thế nào, Trình Vận vẫn là con gái Trình gia, hiện tại phát sinh xì căng đan như vậy, Trình gia không thể nào bỏ mặc mà không quan tâm.

Sau khi Trình Vận trở lại Trình gia, Bình An chỉ có thể liên lạc qua điện thoại với chị, nghe nói Trình Bính Khôn vì muốn phủi sạch quan hệ giữa Trình Vận và Lương Phàm liền sắp xếp cho Trình Vận đi xem mắt, cũng buộc cô phải nhanh chóng đính hôn rồi kết hôn trong vòng năm nay, ngay cả công việc ở Công ty Australia Secret cũng không cho Trình Vận làm nữa, muốn cô kết hôn rồi sẽ ở nhà giúp chồng dạy con.

Trình Vận ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc Công ty Australia Secret hôm nay cũng không dễ dàng, không phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ, nên đương nhiên là cô cứng rắn không chịu thỏa hiệp, chỉ xin phép công ty cho nghỉ không lương một tháng. Hiện nay cô đang giằng co với cha mình, không ai chịu nhường ai một bước.

Mãi cho đến khi Hồng Mẫn Nhi và Lương Phàm mở họp báo riêng từng người ở Hongkong, Trình Vận mới ra quyết định dứt khoát.

Trong cuộc họp báo với phóng viên, Lương Phàm nói anh ta và Hồng Mẫn Nhi chỉ là bạn tốt, với Trình Vận là bạn học ngày trước, không có gì ngoài quan hệ bạn bè hữu nghị với các cô, còn về ảnh chụp hoàn toàn là do paparazzi thêm mắm dặm muối cắt câu lấy nghĩa, lúc ấy không chỉ có ba người bọn họ tại chỗ đó mà còn có những người khác, chẳng qua đêm hôm đó bọn họ hẹn nhau cùng ăn cơm uống rượu, uống say nên mới có chút thất thố đó thôi, chứ không phải như truyền thông đăng tải là quan hệ tình tay ba gì gì.

Còn cách nói của Hồng Mẫn Nhi là, sở dĩ cô có thể đến Hongkong để phát triển là vì có sự hỗ trợ của Trình Vận, còn đối với Lương Phàm cô quả thật có lòng ngưỡng mộ, nhưng không hề có chút tư tưởng nào khác, hy vọng mọi người đừng hiểu lầm bọn họ nữa.

Hai người đồng thời phủi sạch tất cả các mối quan hệ không còn một mảnh.

Cũng đúng, làm sao Lương Phàm sẽ vì một phụ nữ mà buông tha cho sự nghiệp của anh ta, ngay cả Trình Vận mà cũng không thể khiến cho anh ta công khai thừa nhận, huống chi là Hồng Mẫn Nhi. Anh ta lại một lần nữa chứng minh lời nói của Bình An, anh ta chỉ yêu có chính bản thân anh ta mà thôi.

Trình Vận nhìn hai buổi họp báo của bọn họ qua TV, đột nhiên cảm thấy tình cảm mà cô bỏ ra suốt mấy năm qua thật sự biến thành trò cười, thì ra tình yêu và hoài niệm của cô trong mắt Lương Phàm chẳng là gì cả ngoài quan hệ bạn bè hữu nghị.

Cô đã nghĩ rằng ít nhất anh nên thừa nhận có quan hệ tình cảm với cô, nhưng rồi vì tiền đồ của anh, anh sẵn sàng vứt bỏ hết thảy mọi thứ có liên quan tới cô.

Nản lòng thoái chí, Trình Vận không còn tiếp tục kháng cự đối với những sắp xếp của Trình Bính Khôn nữa, đồng ý đi xem mắt.

Sau khi Bình An biết chuyện liền nhớ tới cuộc hôn nhân kiếp trước của Trình Vận kết thúc tệ hại thế nào, biết là nhất định sau khi Trình Vận chia tay cùng Lương Phàm sẽ cùng lúc mất đi hy vọng đối với tình yêu và cuộc sống, cho nên mới tùy tiện tìm đại một người đàn ông nào đó để kết hôn. Cô phải ngăn không cho Trình Vận lãng phí bản thân như vậy.

Vừa vặn buổi xem mắt của Trình Vận được sắp xếp vào đêm Giáng sinh, Bình An sau khi truy hỏi thì biết được địa điểm hẹn gặp từ chính miệng chị, chuẩn bị đêm Giáng sinh hôm đó sẽ đi tìm Trình Vận.

Chứ không thì chẳng có cách nào, bởi hiện tại Trình gia quản thúc Trình Vận rất chặt, hoàn toàn không có biện pháp gặp mặt chị ấy một lần.

Buổi xem mắt của Trình Vận được xếp đặt tại một nhà hàng Tây cao cấp trên đường Cửu Phúc, lúc Bình An muốn đặt bàn thì được thông báo đêm Giáng sinh hôm đó đã nhận đầy khách, cô đành phải tìm gặp Tổng Giám Đốc nhà hàng, vất vả lắm mới đặt được chỗ cho hai người.

Nghiêm Túc vốn đã về nước hai ngày qua, thấy tất cả tâm tư tình cảm của cô bạn gái nhỏ đều đặt lên trên người khác mà nói không ghen là gạt người. Nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy Trình Vận tùy tùy tiện tiện để cậu anh sắp đặt hôn nhân đại sự nên đành làm như cái gì cũng không biết, để Bình An tùy ý đi giúp Trình Vận, tránh cho đến lúc đó lại bị cậu oán trách anh biết chuyện mà không nói.

Tối nay mỗi nhà hàng cơm Tây gần như đều kín người, Bình An phải thông qua một số quan hệ mới có thể tìm được một bàn gần chỗ Trình Vận ngồi. Cô vốn định trực tiếp tìm Trình Vận, nhưng Nghiêm Túc nói Trình Vận còn ở Trình gia nên đừng làm to chuyện, tốt nhất là không nên quá kích động, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn việc yên lặng theo dõi biến hóa.

Lúc tám giờ, Trình Vận cùng một người đàn ông vóc dáng cao to, dung mạo tuấn tú xuất hiện tại cửa nhà hàng. Bình An đá chân Nghiêm Túc dưới gầm bàn một cái, vội vã hỏi, “Chị Vận thật sự tới xem mắt kìa, người đàn ông bên cạnh chị ấy là ai thế?”

Nghiêm Túc dở khóc dở cười nhìn cô, “Bình An, tối nay trọng điểm của chúng ta là hẹn hò.”

“Chúng ta ngày nào cũng có thể ở chung một chỗ, nhưng hạnh phúc cả đời của chị Vận thì không thể qua loa.” Bình An nhỏ giọng nói, Trình Vận và người đàn ông kia đang đi tới hướng bên này của bọn họ.

Trình Vận đã nhìn thấy Bình An và Nghiêm Túc, khuôn mặt được trang điểm tinh tế của cô vẫn duy trì nụ cười lễ phép tao nhã, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Bình An thì nụ cười có hơi cứng đờ rồi rất nhanh khôi phục lại bình thường, dời đi ánh mắt trên người Bình, quay sang khẽ mỉm cười với người đàn ông bên cạnh.

Bình An khổ sở nhìn vẻ tươi cười của Trình Vận, bởi nụ cười của chị ấy cũng không chân thật, hoàn toàn không xuất phát từ nội tâm, chỉ vì ứng phó với người ngoài mà miễn cưỡng bản thân thôi.

“Người đàn ông này họ Phạm, Phạm Đức Vũ, là Phó Phòng Tổ chức Ủy Ban Thành phố, là một người rất nhã nhặn.” Nghiêm Túc quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhận ra người đàn ông bên cạnh Trình Vận anh đã từng gặp qua nhưng chưa từng trao đổi mấy câu.

Nhã nhặn bại hoại thì có! Không sai, người chồng của Trình Vận kiếp trước đúng là họ Phạm, nhưng làm nghề gì thì trước đây cô không chú ý, tám chín chục phần trăm chính là cái kẻ đang ở trước mắt này rồi.

“Anh ta không xứng với chị Vận.” Bình An bĩu môi kêu lên.

Nghiêm Túc cười khẽ, đưa tay véo nhẹ chóp mũi của cô, “Ngay cả người ta là ai em còn không biết mà đã nói là không thích hợp, quá võ đoán.”

“Nghiêm Túc, anh không cảm thấy nếu lúc này mà chị Vận bắt đầu một đoạn tình cảm khác là quá nhanh sao? Chị ấy căn bản không phải là đang cho mình cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, mà là đang hành hạ mình.” Bình An kéo tay Nghiêm Túc, nắm thật chặt trong tay. Cô thật sự khá sợ Trình Vận sẽ dẫm lên vết xe đổ, rồi sẽ trải qua một cuộc sống giống kiếp trước.

“Hôn nhân của Trình Vận lúc này ngay cả chị ấy cũng không cách nào làm chủ được, huống chi là người khác.” Nghiêm Túc nắm tay cô nhẹ nhàng xoa xoa, anh hiểu rất rõ tính cách của Trình Bính Khôn, nói một không nói hai, cuộc đời của con trai hay con gái gì đều muốn tự nắm giữ trong tay ông.

Bình An lắc lắc đầu, “Không có tranh thủ qua làm sao biết là không được? Em hy vọng chị Vận có thể hạnh phúc, chị ấy không thể lại bị hủy hoại ở trong tay đàn ông nữa.”

“Tại sao em chắc chắn ngay được là Trình Vận và Phạm Đức Vũ sẽ không có kết quả tốt?” Nghiêm Túc cười hỏi.

Không thể nói với Nghiêm Túc rằng vì cô biết Trình Vận cuối cùng sẽ bị người đàn ông này tổn thương hoàn toàn rồi, “Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất linh nghiệm.”

Nghiêm Túc cười khẽ, “Được rồi, mau ăn đi, sắp nguội hết rồi.”

Bình An lắc đầu một cái, đột nhiên đứng lên, “Em phải đi tìm chị Vận nói rõ.”

“Bình An!” Nghiêm Túc không kịp ngăn cản cô, Bình An đã đi như bay sang hướng Trình Vận rồi.

“Chị Vận!” Bình An chỉ còn cách một bước là đã đến cạnh bàn của Trình Vận, mắt sáng ngời đầy kiên quyết nhìn chị.

Phạm Đức Vũ vốn đang chậm rãi nói chuyện với Trình Vận thì đột nhiên bị cắt ngang, cau mày nhìn Bình An, thiếu chút nữa đã mở miệng khiển trách cô không biết lễ phép, nhưng khi nhìn dáng vẻ cô như có quen biết với Trình Vận nên liền nhịn xuống không nói gì.

“Sao thế, Bình An?” Trình Vận hoảng hốt một chút mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhàn nhạt mỉm cười nhìn Bình An.

“Em có lời muốn nói với chị, chị theo em ra ngoài một chút.” Bình An bắt lấy tay Trình Vận, không cho chị cơ hội nói không.

Phạm Đức Vũ cau mày nói, “Tiểu thư à, có lời gì không thể ngồi xuống rồi nói được sao?”

Lúc này Bình An mới đưa mắt nhìn cái người tên là Phạm Đức Vũ này, dáng dấp mặc dù tuấn tú, nhưng ánh mắt có vẻ có chút âm trầm bất định, nhìn là biết một người đầy tâm cơ và giảo hoạt, hoàn toàn không thể là người trong lòng của Trình Vận.

“Chị Vận?” Cô không để ý tới Phạm Đức Vũ nữa, chỉ muốn thuyết phục Trình Vận.

Trình Vận nhẹ nhàng thở dài, nói với Phạm Đức Vũ, “Phạm tiên sinh, thật ngại quá, tối nay chúng ta cứ vậy thôi nhé, tôi với bạn tôi còn có việc khác.”

Đáy mắt Phạm Đức Vũ thoáng qua một tia không vui, nhưng ngoài mặt lại lịch sự cười, “Không sao, chúng ta hẹn lại lần sau cũng được.”

Bình An khách sáo cười cười với anh ta, sau đó kéo Trình Vận đi ra, thẳng tới khi ra khỏi phòng ăn, tìm một góc yên tĩnh, Bình An mới quay đầu lại nhìn Trình Vận.

“Chị Vận, sao chị có thể đồng ý gặp mặt loại người như thế chứ?” Bình An hỏi.

“Biết thêm nhiều bạn cũng tốt mà.” Trình Vận cười nói.

Bình An cau mày trừng mắt với chị, “Chị muốn chứng minh chị không phải là người không Lương Phàm thì không thể cũng được, nhưng không nên dùng loại biện pháp này.”

“Bình An...” Trình Vận thở dài, mặt nạ kiên cường vẫn duy trì nãy giờ xuất hiện vết nứt, Bình An là người chứng kiến tình yêu thất bại của cô, cô làm sao có thể giả bộ một dáng vẻ không sao cả trước mặt Bình An đây.

“Chị Vận, đừng cam phận được không? Lương Phàm không biết quý trọng chị là tổn thất của anh ta, chị là cô gái xứng đáng được yêu thương chân thành. Chị không phải là người sẽ để mặc cho người khác quyết định cuộc sống của mình, tại sao lại muốn để cho người khác sắp đặt hôn nhân? Chị còn có thể gặp được người mình thích mà. Nếu bây giờ chị kết hôn cho có, tương lai gặp được người đàn ông khiến chị động lòng vậy phải làm thế nào?” Hốc mắt Bình An hơi ẩm ướt, cô thật lòng hy vọng Trình Vận có thể hạnh phúc.

Trình Vận cúi đầu, khóe miệng khẽ mím chặt, giọng đầy vẻ mỏi mệt, “Bình An, chị quá mệt mỏi rồi.”

“Vậy rời khỏi nơi này, đi du lịch khắp nơi đi. Chờ sau khi chị giải sầu trở về tất cả sẽ tốt lên.” Bình An kêu lên, rời khỏi Thành phố G, đi đến nơi mà Trình Bính Khôn không tìm được, vậy thì sẽ không có đoạn hôn nhân thất bại kia rồi.

“Bình An, chị không cách nào yêu người khác như đã từng yêu Lương Phàm, cũng không thể chịu nổi nếu bị tổn thương một lần nữa, em hiểu không? Ở chung với người mà chị không thương, chị mới không bị thương tâm nữa.” Thanh âm Trình Vận chua xót, ánh mắt không còn thần thái như lúc trước.

Trong lòng Bình An nảy sinh nỗi tức giận, sao mà nói cứ như nước đổ lá khoai thế này, nhìn Trình Vận, “Chị là Trình Vận mà em biết đó ư? Trên thương trường chị từng thất bại nhiều lần như vậy, nhưng lần nào đều có thể đứng dậy mà đi tới địa vị như hôm nay, tại sao chỉ vì một thằng đàn ông đốn mạt là có thể quật ngã chị vậy? Chịu thương tổn một lần thì sợ cái gì? Người nào sống trên thế giới này mà không gặp phải trở ngại không ngừng, rồi sau đó vẫn đứng lên? Lương Phàm là cái thá gì mà chị lại cam chịu vì anh ta? Người phải rất xin lỗi chị là anh ta, sao ngược lại chị lại phải thay anh ta chuộc tội mà hành hạ chính mình, hả?”

Trình Vận liếc mắt nhìn bên đường đối diện một cái, bất đắc dĩ thở dài, “Sao em còn kích động hơn cả chị vậy?”

“Tại sao em có thể không kích động, Phạm Đức Vũ đó vừa nhìn là đã biết không phải đồ tốt, nếu chị lấy anh ta thật, cả đời này của chị sẽ thật sự bị hủy diệt.” Bình An thở phì phì kêu lên.

“Nếu chị không tới gặp anh ta, ba chị sao bỏ qua cho chị được.” Trình Vận hạ thấp giọng, “Em cho rằng chị bây giờ có thể đi ra ngoài một mình sao?”

Bình An trợn to mắt, đồng thời hạ thấp giọng, “Ý chị là, có người đang giám thị chị?”

Trình Vận nhẹ thở dài, “Chị yêu Lương Phàm, đến giờ cũng không biết liệu sau này có thể bắt đầu một đoạn tình cảm khác nữa hay không. Chị chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ ngợi đến cái gì nữa, nhưng... thân bất do kỷ mà!”

“Chẳng lẽ cha chị muốn cưỡng bách chị lấy người chị không thích?” Bình An cau mày hỏi.

“Chị làm cho Trình gia mất thể diện.” Trình Vận cười khổ.

“Chẳng lẽ không có cách nào khiến cha chị thay đổi chủ định à?” Bình An đột nhiên cảm thấy thật phản cảm đối với Trình Bính Khôn, vì thể diện mà không chú ý tới hạnh phúc của con cái, người cha như vậy hoàn toàn không xứng đáng làm cha.

“Chị sẽ tự nghĩ biện pháp. Được rồi, không nhiều lời với em nữa, chị phải đi về đây.” Trình Vận vỗ vỗ bả vai Bình An, xoay người đi về hướng chiếc xe hơi màu đen đậu ở phía đối diện.

Bình An nhìn chiếc xe kia, chìm vào trầm tư.

Bên trong, khi Nghiêm Túc nhìn thấy Bình An và Trình Vận cùng đi ra ngoài cửa nhà hàng, không kịp ngăn cản nên đành phải thôi, nghĩ nên quay lại chỗ ngồi chờ Bình An trở về. Vừa xoay người thì tầm mắt bắt gặp ánh mắt của Phạm Đức Vũ, anh khách sáo cười nhẹ, cũng không định nói chuyện với anh ta.

“Nghiêm tiên sinh?” Phạm Đức Vũ kinh ngạc nhìn Nghiêm Túc, nhiệt tình đi tới, “Ngài cũng tới dùng cơm sao?”

Nghiêm Túc thản nhiên gật đầu một cái.

Phạm Đức Vũ thấy Nghiêm Túc vẫn nhìn theo hướng Trình Vận vừa đi ra, trong đầu chợt hiểu, “Tiểu thư vừa rồi là bạn của Nghiêm tiên sinh?”

“Là bạn gái của tôi.” Nghiêm Túc trả lời, xoay người muốn ngồi trở lại vị trí cũ.

“Thật là trời sinh một đôi với Nghiêm tiên sinh.” Phạm Đức Vũ muốn kéo gần quan hệ với Nghiêm Túc nên nói lấy lòng.

Nghiêm Túc kềm chế tính tình nghe Phạm Đức Vũ nói một lúc lâu, mới nhẹ nhíu mày, kêu phục vụ ghi hóa đơn, “Phạm tiên sinh, thật ngại quá, tôi phải đi trước đây.”

Còn không bằng đi ra ngoài đợi các cô cho rồi.

Phạm Đức Vũ cười gượng vài tiếng, “Nghiêm tiên sinh đi thong thả.”

Nghiêm Túc ra đến bên ngoài thì phát hiện Bình An đang đứng ngây ngốc một mình ở ven đường, không thấy bóng dáng của Trình Vận đâu. Anh đi tới, ôm bả vai cô, “Sao lại đứng ngẩn ra chỗ này vậy, Trình Vận đâu?”

Bình An nhẹ nhàng lắc đầu, “Lên xe rồi hẵng nói.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi