Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 18: Năm mới vui vẻ

Hai ngày quảng cáo coi như là hoàn thành trong hạnh phúc, dĩ nhiên, trong này trừ việc Đàm Tuyền đi tìm thầy Tiếu, tố cáo cô không phục lãnh đạo, làm việc tự chủ trương và một số lý do, muốn đem Bình An đá ra hội học sinh.

Thầy Tiếu chơi chiêu Thái Cực đem mọi chuyện đảo quanh một vòng rồi cho qua, cũng nói do ông có xem bản kế hoạch, cũng không có vấn đề gì, đặc biệt là tiền tăng ca, mặc dù hội học sinh nhờ học sinh làm việc chưa bao giờ cho tiền phụ cấp, nhưng tiền này nếu là tiền tài trợ ra, vậy thì không cần thiết cãi nhau như vậy, dù sao các bạn học cũng cực khổ hai ngày.

Quan trọng hơn là, nếu như bộ ngoại giao không có Phương Bình An, cả hội học sinh nhất định sẽ rất ít tiền tài trợ thiếu, tình huống như thế ai nhìn chẳng thấy.

Đàm Tuyền không thành công tẩy chay Bình An, không thể làm gì khác hơn là đành vậy thôi, trong lòng đối với Phương Bình An căm ghét lại càng lớn.

Ăn mừng hoạt động Nguyên Đán tại trong sân trường chuẩn bị hừng hực khí thế Bình An mỗi ngày gần như loay hoay không thấy bóng dáng, trừ ngày đầu tiên có mặt để sắp xếp tuyên truyền quảng cáo, tiếp đãi khách khứa cũng là công việc không thoải mái.

Không thể nhất chậm trễ chính là Tổng tài tập đoàn hành chánh Nghiêm thị, bởi vì lễ đường học viện đại học kinh tế ngoại ngữ là Nghiêm thị quyên xây, cho nên lãnh đạo trường học đem Nghiêm Túc lên làm thượng khách để đối đãi, còn đặc biệt dặn dò hội học sinh, nhất định, nhất định phải chú trọng tiếp đãi.

Rất nhanh đã đến thứ ba, buổi trưa Bình An bắt đầu bận rộn ở các nơi trong trường học.

Đàm Tuyền bởi vì lần này Bình An tự chủ trương tất cả những chuyện của bộ ngoại giao, còn them có ác cảm với cô, cho nên đem chuyện tiếp đãi khách quý, hoàn toàn giao cho cô, những Tổ trưởng nghành khác biết rõ đây là Đàm Tuyền thấy Ôn Triệu Dung không có ở đây cố ý gây khó khăn cho Bình An- người mới vì không muốn đắc tội chủ tịch, cũng chọn lựa đứng một bên để xem.

Không phải là vì muốn đem cô đá ra hội học sinh sao? Thế nhưng lại dám đem công việc ra mạo hiểm đánh cược, Bình An vô cùng khi dễ Đàm Tuyền

Nếu không có những nghành khác hiệp trợ, mà Ôn Triệu Dung vẫn còn chưa trở lại, Bình An chỉ có thể tự mình an bài công việc.

”Bình An, chị đã chọn giúp em 20 nữ sinh làm nhân viên tiếp đón, đã bắt đầu hóa trang rồi, đến lúc đó nên tiếp đãi như thế nào tự em sắp xếp nhé.” Trương Hiểu Hi là một mỹ nữ vóc người cao gầy, hết sức có cá tính, cũng là tổ trưởng tổ nghi thức, cán bộ bộ văn nghệ, học cùng khoa với Bình An, ban ngoại ngữ.

”Cám ơn chị, Hiểu Hi.” Đứng ở gần lễ đài dành cho khách quý, Bình An đang an bài vị trí khách quý, lúc nói chuyện cùng Trương Hiểu Hi trong miệng còn thở hổn hển, trên trán ướt một tầng mồ hôi mỏng.

”Đừng khách sáo với chị.” Trương Hiểu Hi cười cười, “Nếu như không phải chị có tiết mục bất ngờ, chị đã tự tay giúp em rồi.”

Bình An quay đầu lại đang muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh đột ngột truyền tới một thanh âm, “Nếu nhiệt tâm với công việc bộ ngoại giao như vậy, không bằng tổ nghi thức các người chuyển tới bộ ngoại giao luôn đi.”

Mở miệng là Trịnh Yến Phân, Tổ trưởng bộ văn nghệ, cũng là một người ủng hộ Đàm Tuyền cô ta cùng Đàm Tuyền từ hội trường bên kia chạy tới đây, vừa đúng lúc nghe được đối thoại của Bình An cùng Trương Hiểu Hi.

Trương Hiểu Hi vốn là không thích Trịnh Yến Phân, nghe cô ta như thế, trên mặt ngược lại cong lên nụ cười, “Tốt, tôi không có ý kiến.”

Đàm Tuyền lạnh lùng liếc Bình An một cái, vẻ mặt ôn hoà mà nói với Trương Hiểu Hi, “Học muội, các ngành có các phạm vi công việc riêng, em không cần nghe theo những nghành khác chỉ huy.”

”Chẳng lẽ tiếp đãi khách quý không phải là trách nhiệm của tổ nghi thức chúng tôi sao? Vậy nữ sinh nghi thức chúng tôi phải làm gì?” Trương Hiểu Hi bĩu môi trả lời, đúng là không thể nhìn thuận mắt một chàng trai cao to như thế mà lại so đo với nữ sinh như vậy. Sắc mặt Đàm Tuyền trầm xuống, “Tổ nghi thức các cô chỉ cần tiếp đãi ở bên trong là được.”

”Về phần tiếp đãi như thế nào, tổ nghi thức chúng tôi ràng hơn so với học trưởng rõ.” Trương Hiểu Hi trả lời.

”Vậy sao? Vậy các người cố làm cho tốt đi!” Đàm Tuyền hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Trịnh Yến Phân nhìn chằm chằm Trương Hiểu Hi, “Cô là người của bộ văn nghệ tôi, tại sao có thể vung cánh tay giúp người ngoài?”

”Tôi cũng không phải là cấp dưới của chị, mọi người đều là làm việc cho trường học, ở đâu ra chuyện giúp người ngoài vậy? Đại khái học tỷ là làm làm việc cho chủ tịch, cho nên cảm thấy bất luận kẻ nào đối nghịch với anh ta đều là giúp người ngoài sao ngoại?” Trương Hiểu Hi châm chọc hỏi ngược lại.

”Trương Hiểu Hi, cô đừng quá đáng.” Trịnh Yến Phân giận đến mặt đỏ lên.

Trương Hiểu Hi liếc cô ta một cái, nói với Bình An, “Chị còn phải đi vội, nếu em còn cần nữ sinh tiếp tân cứ gọi điện thoại cho chị.”

Bình An cười gật đầu, “Vâng.”

Sau đó hai người không hề nhìn đến sắc mặt của Trịnh Yến Phân, vội đi làm việc của mình.

Lúc bảy giờ rưỡi tối, khách quý lục tục vào trường, Lâm Tĩnh cùng Diệp Hiểu Vân cùng với những bạn nữ phụ trách tiếp đón khách quý dẫn vào hội trường, sau đó nhiệt tình tiếp đãi.

Bình An đứng ở cửa ra vào của hội trường, bên ngoài đèn đường sáng rực, khí trời mặc dù rét lạnh, nhưng mọi người khỏe giống như đắm chìm trong niềm hạnh phục của năm mới, trên mặt mỗi học sinh đều tràn ngập nụ cười.

Giống như đã có phản ứng bài xích cố định nào đó, Bình An liếc mắt liền thấy cách đó không xa, Đỗ Hiểu Mị đầy quyến rũ yêu kiều đi tới.

Đi theo phía sau cô ta là Đàm Tuyền giống như gã hộ vệ sai vặt, cặp mắt nhỏ tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái một mực lưu chuyển trên người Đỗ Hiểu Mị, giống như chỉ cần Đỗ Hiểu Mị ra lệnh, anh ta sẽ vì cô ta mà lên núi đao xuống biển lửa vậy.

Đàm Tuyền thế nhưng tự mình đi nghênh đón Đỗ Hiểu quyến rũ, cô thiếu chút nữa liền quên mất, anh ta thầm mến Đỗ Hiểu Mị.

”Bình An!” Đỗ Hiểu Mị thấy được Bình An, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, đi tới cùng cô chào hỏi, nụ cười trên mặt rất thân thiện.

Muốn làm bộ không thấy bọn họ cũng không được rồi! Khác với sự thân thiết nhiệt tình của Đỗ Hiểu Mị, Bình An nhàn nhạt gật đầu một cái, “Đỗ tiểu thư, chào cô.”

Đỗ Hiểu Mị giống như không thấy Bình An lãnh đạm, thân thiết ôm bả vai Bình An, “Bình An, sao lại khách sáo với chị như vậy, gọi chị Hiểu Mị là được rồi, tối hôm qua chị còn đi ăn cơm với Đổng Sự Trưởng, về sau cơ hội tiếp xúc của chúng ta rất nhiều, không cần thiết lạnh nhạt như vậy.”

Sắc mặt Bình An nhanh chóng trầm xuống, đầu quả tim giống như bị thứ gì đó sắc bén nặng nề gim vào.

”Ba tôi đối với cấp dưới luôn tốt mà.” Bình An không hề lộ ra bất cứ biểu hiện gì, chỉ là mặt không thay đổi nói.

”Đúng vậy, nhìn ra được, không chỉ có ba em đối tốt với cấp dưới, ngay cả Thiên Thần cũng thế.” Đỗ Hiểu Mị buông vai Bình An ra, nụ cười vô cùng đắc ý.

Mặc dù trên mặt Bình An không hề có bất cứ manh mỗi gì, nhưng bờ vai cứng nagwcs của cô ta đã nói cho mình biết, Đỗ Hiểu Mị ở đáy lòng lạnh lùng cười một tiếng, quả nhiên nguyên nhân Phương Bình An không thích mình là bởi vì Lê Thiên Thần!

”Đỗ tiểu thư, cô nói những chuyện này với tôi, là nhắc nhở tôi về sau cũng phải đối tốt với cấp dưới như cô sao?” Bình An nở nụ cười, châm chọc liếc nhìn Đỗ Hiểu Mị, cô ta là tới muốn khoe khoang cái gì?

Chẳng lẽ muốn nói cho cô biết, ba cùng Lê Thiên Thần cũng quỳ gối ở dưới váy màu thạch lựu của cô ta sao? Xem ra Đỗ Hiểu Mị còn chưa đủ hiểu rõ tình cảm giữa cô cùng ba.

Đỗ Hiểu Mị sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu lời nói của Bình An.

Bình An cười rực rỡ nói, “Chẳng lẽ, Đỗ tiểu thư cho là ba tôi sẽ đem Tập đoàn Phương thị để lại cho người khác sao?”

”Chị cho là em hứng thú không phải là làm nữ cường nhân.” Nụ cười của Đỗ Hiểu Mị có chút hậm hực.

”Đỗ tiểu thư không quen với tôi, nên không hiểu tôi là bình thường.” Bình An cười nhạt nói.

”Phương Bình An, đối với học tỷ nên lễ phép một chút!” Đàm Tuyền thấy Bình An không lễ phép với Đỗ Hiểu Mị như vậy, không nhịn được thay Đỗ Hiểu Mị ra mặt.

Đỗ Hiểu Mị hào phóng cười một tiếng, “Không sao, Bình An chỉ là đang nói đùa với tôi, chúng ta vào trường thôi.”

Bình An không hề coi thường thất bại chợt lóe lên nơi đáy mắt của cô ta, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Đỗ tiểu thư, chúc cô năm mới vui vẻ!”

Hú hú, Cháp sau nam chính lên sàn nhé!

*Chấm chấm nước mắt* Mòn mỏi đợi chờ cũng đợi được "ảnh" của mình rồi!

*Ngó nghiêng né dép từ Fan nam chính chọi đến*
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi