Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 185: Ứng cử viên Tổng Giám Đốc

Bình An cũng không ngờ ba lại dễ dàng đồng ý hôn sự giữa cô và Nghiêm Túc như vậy, lúc tiễn Nghiêm Túc về, Bình An liên tục lôi kéo tay anh hỏi tía lia xem rốt cuộc hai người nói gì lúc ra ngoài ban công.

Nghiêm Túc chỉ cười mà không nói, ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu lấp loáng trên gương mặt tuấn mỹ như ngọc của anh, chiếu ngược hình dáng cao lớn của anh trên mặt đất, bước đi thong thả nhàn nhã, dưới trời đêm sáng lấp lánh ánh sao này càng hiện ra khí chất bất phàm, tao nhã và cao quý của anh.

Anh nắm tay Bình An, rủ rỉ bên tai cô kể ra lời hứa hẹn anh mới vừa nói với Phương Hữu Lợi.

Bình An chăm chú lắng nghe, rồi trợn tròn cặp mắt nhìn Nghiêm Túc, cái miệng nhỏ nhắn há thành chữ O tròn xoe. Để cho đứa con đầu tiên của hai người mang họ Phương ư?

“Anh nói thật chứ?” Bất kể đứa bé đầu tiên của hai người là trai hay gái đều là trưởng nam hoặc trưởng nữ đó nha, Nghiêm Túc thật sự sẽ đồng ý?

“Cho dù nó mang họ Phương thì vẫn là con của chúng ta mà.” Thanh âm của Nghiêm Túc trầm ấm, hòa lẫn ý dịu dàng bên trong.

“Vậy... Vậy cũng phải được người nhà của anh đồng ý đã chứ.” Trong lòng Bình An vừa ngọt ngào vừa ê ẩm, nắm tay Nghiêm Túc càng chặt thêm.

Nghiêm Túc thản nhiên nhẹ nhíu mày, xem thường. “Bọn họ có đồng ý hay không chả quan trọng.”

Bình An ôm chầm lấy anh, “Cám ơn anh.”

“Được rồi, đưa anh đến đây thôi, về đi, trời lạnh lắm đó.” Bàn tay ấm áp của Nghiêm Túc sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói.

Câu trả lời của cô là càng ra sức ôm anh thật chặt, thật sự luyến tiếc không muốn chia tay anh ngay bây giờ.

Nghiêm Túc không nén được bật cười khẽ, nhớ lại lúc mới vừa quen cô nhóc này, cô đối với mình luôn lãnh lãnh đạm đạm, mãi về sau dù đồng ý làm bạn với anh, chấp nhận hỗ trợ của anh, cô cũng không làm nũng bốc đồng như bây giờ.

Chỉ có ở trước mặt người yêu của mình, cô mới không kiêng kỵ gì mà thể hiện một mặt bốc đồng của chính mình thôi.

“Chẳng phải ngày mai em còn muốn đi tìm Lý Thiệu Hỉ và Lục Vân Đình đó sao? Về sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Nghiêm Túc vỗ nhè nhẹ lưng cô, nhẹ giọng nói.

Bình An lúc này mới buông anh ra, hôn nhẹ lên môi anh, “Lái xe cẩn thận nhé.”

Vào lại trong nhà, chỉ còn Phương Hữu Lợi ngồi ở phòng khách đợi cô, Viên lão phu nhân đã được bảo mẫu dìu về phòng ngủ rửa mặt nghỉ ngơi.

“Ba!” Tâm trạng của Bình An lúc này vẫn còn đang lâng lâng vui sướng, trên mặt không giấu nổi nụ cười ngọt ngào, ngồi vào bên cạnh Phương Hữu Lợi.

Phương Hữu Lợi cười lắc đầu, “Xem cái mặt con kìa, cứ như không phải Nghiêm Túc là không lấy chồng vậy.”

“Ba à, con cũng không thể tìm được người đàn ông nào tốt với con như Nghiêm Túc được đâu.” Trừ ba ra, cũng chỉ có Nghiêm Túc mới không hề đòi hỏi gì từ cô cả, giống như chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc mới chính là hồi báo tốt nhất.

Người đàn ông tuyệt vời như thế, cô không nhanh chóng bắt anh ta về khóa lại mà để cho người phụ nữ nào khác đoạt mất thì thật là rất đáng tiếc.

“Hồi đầu con thích Thiên Thần cũng không có vội vã đến trình độ này ha.” Phương Hữu Lợi cười trêu.

Nhắc tới Lê Thiên Thần, nét mặt Bình An khẽ chìm xuống, cô thật sự không thích nhắc đến người này.

Vẻ mặt của Phương Hữu Lợi cũng đã trở nên nghiêm túc, “Bình An, có thể không bao lâu nữa Thiên Thần sẽ trở về Tổng Công Ty.”

“Con có nghe nói, không ngờ Lê Thiên Thần lại lợi hại như vậy, mới hai năm thôi mà đã khiến Hội đồng quản trị phải trố mắt mà nhìn anh ta.” Ban đầu mặc dù Lê Thiên Thần làm trợ lý cho Phương Hữu Lợi, nhưng kỳ thật người trong HĐQT cũng không coi trọng hắn là bao, bởi cho là có Phương Hữu Lợi nâng đỡ nên hắn mới có thể ngồi vào vị trí này.

“Bình An, lúc trước con từng nói muốn vào Tập đoàn Phương Thị, quyết tâm này vẫn còn chứ?” Ánh mắt Phương Hữu Lợi đầy nghiêm túc, câu hỏi đó không phải là cách nói của người làm cha, mà là giọng điệu của một lãnh đạo cấp cao của Công ty hỏi một thí sinh.

Tim Bình An giật thót, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định nhìn Phương Hữu Lợi, “Chưa từng thay đổi!”

Phương Hữu Lợi gật đầu, “Tốt!” Trầm mặc một hồi, ông mới thấp giọng nói, “Mặc dù con có Duy An, nhưng dù sao tư cách và kinh nghiệm còn quá cạn, lại chưa từng công tác tại Phương Thị, nên dù ba có đề cử con trở thành Tổng Giám Đốc thì chưa chắc đã thành công, vì dù sao HĐQT vẫn đặt đại cục lên trên hết. Còn nếu chọn vị trí kế dưới Tổng Giám Đốc thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, cho dù thế nào cũng vẫn phải thử một lần chứ, ba rất có lòng tin nơi con.”

Bình An hạ mắt xuống, “Ba à, ba yên tâm, con sẽ không để cho ba thất vọng.”

Ngày hôm sau, Bình An tự mình đến nhà Lý Thiệu Hỉ và Lục Vân Đình chào hỏi. Thật ra, bây giờ cô đã có át chủ bài trong tay, hoàn toàn không cần đặc biệt đến tận nhà chào hỏi phiền phức như vậy, cứ trực tiếp hẹn thời gian gặp mặt mà mở bài thương lượng thẳng cũng được. Nhưng để có thể làm việc thuận lợi ở Phương Thị về lâu về dài, cô không nên biểu hiện tự đắc quá mức.

Ai cũng muốn có được sự tôn trọng và kính sợ của người khác, đặc biệt là những quản lý cấp cao tự nhận là có được quyền sinh sát trong tay kia.

Bình An tặng cho Lý phu nhân và Lục phu nhân hai bộ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền khiến các bà vô cùng vui vẻ, nên đến lúc cô đàm phán cùng Lý Thiệu Hỉ và Lục Vân Đình, phu nhân của hai người này đều ngồi bên cạnh nói giúp cho Bình An.

Cũng không biết có phải Lý Thiệu Hỉ và Lục Vân Đình có thần giao cách cảm với nhau hay không, chứ cách hai người nói chuyện với Bình An cũng không khác nhau lắm.

Bọn họ đều nhấn mạnh rằng dù Tập đoàn Phương Thị là do Phương Hữu Lợi sáng lập, nhưng công ty đã được đưa ra thị trường từ lâu, vả lại trong công ty cũng có Hội đồng quản trị, không thể vì cô là con gái của Phương Hữu Lợi mà có thể tổn hại đến lợi ích của công ty. Dù sao, chức Tổng Giám Đốc này khác hẳn với những chức vụ khác, nó quyết định phương hướng phát triển và quyết sách phương châm của tập đoàn sau này.

Bình An nghe bọn họ nói xong, chỉ chậm rãi cười cười. Cô nói nếu như cô lên làm Tổng Giám Đốc, không phải còn có bọn họ chống lưng đằng sau sao? Huống chi, bây giờ là thời điểm tấc đất tấc vàng, Phương Bình An cô có trong tay hơn ngàn mẫu đất chờ khai phá, không chỉ là mấy trăm mẫu đất ở lân cận Phượng Hoàng Thành mà còn có những khu đất ở các địa phương khác mà hai năm qua đều từng bước phát triển lên thành đô thị mới đầy tiềm năng. Cô đã dùng tất cả tiền bạc mà cô kiếm được trong hai năm qua đều đầu tư vào việc mua đất, đa số đều là những khu đất đang chờ khai thác, có thể đoan chắc điều kiện này đối với bọn họ mà nói quả là hấp dẫn lớn nhất.

Bất kể là Lý Thiệu Hỉ hay Lục Vân Đình đều không thể cự tuyệt một mồi nhử hấp dẫn như vậy.

Đến thứ hai, trong đại hội quản lý cấp cao, không đợi Phương Hữu Lợi tiến cử Bình An làm thí sinh cho chức Tổng Giám Đốc thì Anh Gia Thành đã tuyên bố ông đã chọn được người thích hợp để kế thừa chức vụ Tổng Giám Đốc của ông.

Phương Hữu Lợi cùng nhóm Lý Thiệu Hỉ đồng loạt quay sang nhìn ông.

“Tôi đề cử Phương Bình An!” Anh Giai Thành vẫn duy trì tư thái chững chạc đĩnh đạc của ông, nói ngắn gọn. “Lý do không cần tôi nói cũng đã quá rõ ràng, mọi người chắc hẳn ai cũng biết cô Phương chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã thành công trong việc tạo dựng công ty Duy An, cô ấy lại là đại cổ đông của Phương Thị. Cô ấy thích hợp cho vị trí này hơn bất kỳ ai khác, đối nội đối ngoại đều có thể trấn an lòng người.”

“Vậy thì sao chứ? Duy An của cô ấy và Phương Thị cũng không cùng một lĩnh vực, không nhất định có thể đảm nhiệm được chức Tổng Giám Đốc của Phương Thị.” Giám đốc Chu vẫn vô cùng ủng hộ Lê Thiên Thần liếc Phương Hữu Lợi một cái, nhìn về hướng Anh Giai Thành với thái độ không phục.

“Đúng vậy, tương tự như cô Phương, thành tích của Lê Thiên Thần trong hai năm qua cũng không ai có thể sánh bằng, chỉ nội tiền lời từ công trình của Thành phố S năm ngoái đã chiếm một phần tư lợi nhuận cả năm của Phương Thị rồi.” Một Giám đốc khác họ Ngô cũng tán thành.

Tiếng nghị luận ong ong vang lên khắp trong phòng họp lớn.

Phương Hữu Lợi mím môi, trầm tư nhìn bọn họ.

Lý Thiệu Hỉ hắng giọng một tiếng thật lớn, “Tôi tán thành đề nghị của Tổng Giám Đốc Anh.”

“Tôi tán thành đề nghị của Tổng Giám Đốc Anh.” Lục Vân Đình đặc biệt mở miệng phụ họa.

Phương Hữu Lợi kinh ngạc liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Có phân nửa số người trong phòng họp tán thành Bình An làm ứng cử viên chức Tổng Giám Đốc.

“Vậy thì thông báo mở cuộc họp Hội đồng quản trị, bỏ phiếu quyết định đi. Trước khi tổ chức đại hội tổng kết cuối năm sẽ xác định ai là người nhận chức Tổng Giám Đốc.” Phương Hữu Lợi lạnh nhạt nói, trong lòng lại không nén được nỗi cao hứng, con gái ông quả nhiên không tầm thường.

Chưa tới nửa tiếng sau, tại Thành phố S xa xôi, Lê Thiên Thần đã nhận được tin tức. Khi nghe được tin Bình An thế mà lại muốn tranh chức Tổng Giám Đốc với hắn, hắn ngồi ngẩn ra hồi lâu cũng không hoàn hồn được.

Cô gái nhỏ ngây thơ cái gì cũng không biết, chỉ biết dùng đôi mắt to tròn dõi theo hắn, nói về sau muốn hắn đứng ra bảo vệ Phương Thị, từ khi nào đã trở nên ngang hàng ngang sức với hắn rồi vậy?

Phương Bình An... Rốt cuộc vì sao lại thay đổi lớn đến thế?

Tương đồng với phản ứng khiếp sợ của Lê Thiên Thần, Đỗ Hiểu Mị cũng vô cùng giận dữ. Ả nổi nóng đi tới đi lui trong văn phòng, thiếu chút nữa thì quăng hết đồ đạc trong phòng để phát tiết lửa giận trong lòng.

Phương Bình An chết tiệt! Đồ đê tiện! Lần nào con nhóc thối tha không biết trời cao đất rộng này cũng nhảy ra đấu với ả, ngăn cản con đường tiến lên phía trước của ả.

Tưởng đã chắc mười mươi rằng ả có thể huy hoàng quay lại Thành phố G rồi, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một con oắt Phương Bình An!

Những tưởng nếu Lê Thiên Thần đã nắm chắc chìa khóa để giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Phương Thị, thì có thể khẳng định ả ít ra cũng giữ được chức Phó Tổng Giám Đốc, cho dù không thì cũng phải có chức gì đó tuyệt đối không thua về cấp bậc địa vị, nhưng giờ đột nhiên không biết Phương Bình An lại nhảy tọt từ đâu ra. Sao không an phận nằm ở Duy An chờ chết đi, tự dưng chen chân vào chỗ này làm gì, chẳng lẽ cô ta cố ý?

Thật không biết kiếp trước ả thiếu nợ con nhóc thối tha này cái gì, sao cứ quấn lấy ả không khác gì oan hồn đến đòi mạng vậy chứ.

Không được! Không được! Không thể ngồi im chờ chết được, phải nghĩ biện pháp gì đó khiến cho Phương Bình An không vào được Phương Thị mới được!

Ả xoa mạnh mu bàn tay, ánh mắt hiện vẻ kiên quyết, đang muốn vươn tay chộp lấy điện thoại thì ả lại do dự, không thể dục tốc bất đạt được...

Vẫn nên đến hỏi Lê Thiên Thần trước đã, không biết anh ta có kế hoạch gì!

Đỗ Hiểu Mị buông điện thoại, chân gấp gáp bước nhanh đến phòng làm việc của Lê Thiên Thần, nhìn thấy hắn đang đưa lưng về phía cửa, trầm tư đứng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ả cắn chặt răng, “Thiên Thần, anh có ý kiến gì không?”

Lê Thiên Thần xoay người, nhíu mày nhìn ả, “Là sao?”

“Chẳng lẽ anh không lo lắng sao? Phương Bình An muốn tranh chức Tổng Giám Đốc với anh đó!” Thấy dáng vẻ bâng quơ hời hợt này của Lê Thiên Thần, Đỗ Hiểu Mị giận đến phát run.

“Hội đồng quản trị sẽ không để cô ấy dính vào đâu. Anh nghĩ, HĐQT muốn cho Phương Hữu Lợi chút thể diện nên mới chọn Phương Bình An làm thí sinh dự bị thôi.” Thật sự trong đáy lòng Lê Thiên Thần cũng không lo lắng lắm, theo ý của hắn, Bình An tuy thông minh hơn trước kia nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn.

“Cô ta là con gái của Phương Hữu Lợi đó!” Chỉ với thân phận này, Lê Thiên Thần đã không phải là đối thủ của Bình An rồi.

“Cô không hiểu Chủ Tịch rồi. Ông ấy không phải là loại người công tư bất phân.” Lê Thiên Thần cười nói đầy tự tin.

Đỗ Hiểu Mị cau mày nhìn hắn, nghĩ thầm, vẫn nên cử người đến Thành phố G hỏi thăm một chút đi, xem trừ Phương Hữu Lợi ra thì Phương Bình An còn có lợi thế gì khác trên tay không.

Đại hội thành viên HĐQT được tiến hành một tuần trước đại hội thường niên cuối năm. Là ứng cử viên cho chức Tổng Giám Đốc, Lê Thiên Thần cũng được gọi về Tổng Công Ty. Đỗ Hiểu Mị là trợ lý của hắn, dĩ nhiên cũng một tấc không rời.

Bình An đã có hai năm chưa gặp Đỗ Hiểu Mị, giờ gặp lại nhau lần nữa, cô đã có thể khống chế tốt cảm xúc của mình rồi.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi