Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 188: Gậy ông đập lưng ông

Đối mặt với nguy cơ cổ phiếu trượt dốc, Phương Hữu Lợi vẫn bình chân như vại. Những thành viên khác của HĐQT ngược lại vô cùng sốt ruột, thậm chí có một số người đang băn khoăn không biết tóm lại Bình An có phải là ứng cử viên thích hợp cho chức Tổng Giám Đốc kia hay không.

Bình An bị gọi vào Phương Thị họp, bởi vì quả thật cô không phải là nhân viên Phương Thị mà nhảy ngang vào, hơn nữa lại chẳng có chút kinh nghiệm nào, thật sự rất khó thuyết phục giới đầu tư.

Kết quả cuối cùng của cuộc họp chính là trừ khi Bình An có thể bình ổn được phong ba lần này, nếu không, HĐQT thật sự không thể nhận thức được năng lực của cô.

Đây coi như là đưa ra cho Bình An một bài kiểm tra năng lực.

Bình An vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, đôi mắt sáng ngời trong suốt, nụ cười tự tin đến thong dong, “Nếu như tôi có thể bình ổn phong ba lần này, có phải sẽ lập tức được chọn làm Tổng Giám Đốc hay không?”

Cô muốn trực tiếp dập tắt mọi hy vọng của Lê Thiên Thần.

Lý Thiệu Hỉ và Lục Vân Đình liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ là người có tư cách quyết định nhất vào lúc này, dừng một chút, đồng loạt gật đầu một cái.

Bình An vui vẻ nhận thử thách.

Lúc cô rời Phương Thị thì gặp Đỗ Hiểu Mị vừa đi ra ngoài về ở cửa chính công ty, Bình An nhìn thoáng qua phía sau ả, không có Lê Thiên Thần.

Đỗ Hiểu Mị cũng phát hiện ra Bình An, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi đẹp quyến rũ, nụ cười này lan đến cả đáy mắt như có phần đắc ý, “Thật là trùng hợp nha, học muội Bình An tới công ty họp đấy à?”

Bình An mặc kệ ả, đi thẳng về phía xe đậu ở ven đường.

“Phương Bình An!” Đỗ Hiểu Mị cản đường, cười lạnh nhìn cô, “Sao vậy, ngay cả nói chuyện với tôi đôi câu cũng không có can đảm sao?”

“Đỗ Hiểu Mị, tôi nghĩ là cô đã quên, cho tới bây giờ tôi chưa từng sợ cô. Cô có cái gì có thể làm cho tôi sợ đây?” Bình An ghét bỏ nhìn ả một cái, lòng căm hận đối với cô ả này càng ngày càng mãnh liệt.

“Đúng vậy, cô đúng là không cần sợ tôi, cô có ba và người yêu che chở cho cô mà. Thế nào, gần đây không gặp phiền toái gì à? Có phải là vừa tới tìm ba cô để khóc lóc kể lể làm nũng hay không? Nói không chừng chỉ cần cô khóc với ba cô hai tiếng, hoặc là tìm đến Nghiêm Túc lên giường một chút, nhất định bọn họ cái gì cũng sẽ chiều theo cô. Tặng luôn công ty cho cô chơi cũng không có vấn đề gì.” Đỗ Hiểu Mị ác độc châm chọc.

Bình An cười khẽ một tiếng, “Cô ghen tỵ đấy à, Đỗ Hiểu Mị? Tôi có một người cha và người yêu lợi hại để cho tôi làm nũng, thay tôi giải quyết mọi vấn đề, tôi vui lắm. Chẳng phải cô vẫn ghen tỵ vì tôi luôn may mắn như vậy đó sao?”

“Cô đem Phương Thị ra để làm trò tung hứng, cố tình để cho người ta mắng ba cô là công tư không phân minh, cô thật có hiếu quá nhỉ.” Đỗ Hiểu Mị có ý ám chỉ có bài báo sáng nay đưa tin chỉ trích Phương Hữu Lợi để mặc cho con gái mình tùy hứng làm bậy.

Đáy mắt Bình An thoáng hiện một tia tức giận, “Cô cho rằng mua được những cổ đông nhỏ kia là có thể làm cho tôi mất đi tư cách trở thành Tổng Giám Đốc sao? Đỗ Hiểu Mị, rốt cuộc là cô quá đề cao chính mình, hay là quá xem thường người khác đây. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ thành công tiến vào Phương Thị, trở thành Tổng Giám Đốc. Đến lúc đó, chuyện thứ nhất mà tôi làm chính là cho cô đi cọ rửa nhà vệ sinh.”

Đỗ Hiểu Mị cũng nổi giận đùng đùng, “Cô cứ chờ xem, Phương Thị đã là công ty được đưa ra thị trường, không phải cô muốn làm gì thì làm đâu!”

“Vậy thì hãy chờ xem!” Bình An lạnh lùng cười, giơ tay đẩy mạnh Đỗ Hiểu Mị ra, đi về phía xe mình.

Sau khi Bình An lên xe lập tức gọi điện thoại cho Phúc Vị Chỉ, “Tiểu Phúc, chuyện tôi nhờ cậu điều tra sao rồi?”

Bên đầu kia điện thoại truyền tới một thanh âm mơ hồ không rõ, “Hả?”

“Cậu còn đang ngủ à, mau thức dậy cho tôi, tôi bảo cậu điều tra Đỗ Hiểu Mị, cậu làm tới đâu rồi.” Bình An tức giận cất cao giọng.

“Tra được rồi, cô qua đây lấy đi.” Nói xong, điện thoại liền cúp cái rụp.

Bình An đầu đầy vạch đen, tên Tiểu Phúc thụ chết tiệt này!

Phúc Vị Chỉ là em họ của Ôn Triệu Dung, hai năm trước từ Mỹ về lại Trung Quốc. Cậu chàng xinh đẹp hơn cả con gái này đã sớm cầm được cái bằng tốt nghiệp đại học bên Mỹ, là một kẻ thông minh đến mức biến thái, bình thường người như thế sẽ được gọi là thiên tài.

Cha Tiểu Phúc là bác sĩ thẩm mỹ, vốn hy vọng Phúc Vị Chỉ có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ông. Chẳng qua tên nhóc Tiểu Phúc này dường như chẳng thấy hứng thú gì với ngành bác sĩ chỉnh sửa dung mạo, liền lấy cớ muốn thể nghiệm cuộc sống để chuồn về Trung Quốc, mở một văn phòng thám tử tư, có khách cũng được mà không có cũng không sao.

Nhưng cậu ta cũng chỉ tiếp nhận những vụ khiến cậu ta cảm thấy hứng thú, còn mấy chuyện như vợ hai vợ ba hay đánh ghen linh tinh gì đó thì xin miễn. Làm việc chỉ dựa vào cảm xúc, bởi dù thế nào đi nữa cậu ta cũng chẳng phải sống dựa vào cái này, thuần túy chỉ vì hứng thú mà thôi. Bình An đang nhờ cậu ta điều tra xem hai năm qua Đỗ Hiểu Mị ở Thành phố S đã làm gì, lui tới với những ai.

Nghe được Tiểu Phúc đã điều tra được những chuyện Đỗ Hiểu Mị đã làm ở Thành phố S hai năm qua, Bình An vô cùng vui vẻ, lập tức lái xe đến văn phòng thám tử tư của cậu ta.

Khoảng bốn mươi phút sau, Bình An mới đến được một căn phòng trên lầu 3 của một chung cư. Phòng ốc tuy cũ kỹ nhưng có mặt ngoài rất đặc sắc, một bảng hiệu màu đen đính cạnh cửa, viết ba chữ “Thám tử tư” bằng sơn nhũ vàng thật to.

Trời ạ, làm gì hoa hòe hoa sói như cổ đại thế, nào có chút gì giống thám tử tư đâu.

Cô lấy chìa khóa mở cửa đi vào, qua khỏi cửa là đụng văn phòng làm việc ngay, tài liệu văn kiện đặt lung tung loạn xạ trên bàn làm việc. Bình An bước lên cầu thang tự chế bằng gỗ, thùng thùng lên lầu, “Tiểu Phúc ơi!”

Phúc Vị Chỉ còn đang mắt nhắm mắt mở cầm bàn chải đánh răng trong phòng tắm, nhìn thấy Bình An thì bật thốt bằng một câu tiếng Anh lưu loát, “Sao cô đến nhanh vậy?”

Lầu hai vừa là phòng khách vừa dùng làm phòng ngủ một thể, thoáng đãng sáng sủa. Bình An ngồi xuống trên chiếc sofa nhỏ, “Đồ đâu?”

“Dưới sàn, tự tìm đi.” Phúc Vị Chỉ kêu vọng ra.

Bình An vỗ trán than thở, đưa tay sờ soạng qua lại dưới gầm giường.

Lôi ra được một phong bì dày màu vàng sậm cỡ A4, liền vội vã mở ra xem.

Bên trong chỉ có một xấp dày ảnh chụp chứ chẳng có thêm gì khác, mặc dù trong đó có mặt của các quan chức chính phủ cũng như những nhân viên cao cấp của các công ty, nhưng đều là trong những buổi xã giao bình thường...

Bởi vì nửa tháng trước khi Đỗ Hiểu Mị rời khỏi Thành phố S, Bình An mới kêu Phúc Vị Chỉ đi điều tra, cho nên thật sự rất khó mà điều tra ra cái gì.

Bình An cẩn thận nhìn thật lâu, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

Liên tục mấy tấm ảnh đều chụp cảnh gặp nhau giữa Đỗ Hiểu Mị và một phụ nữ, hơn nữa xem ra giữa hai người có cái gì đó quái dị, người phụ nữ kia giống như đang cố gắng đè nén tức giận, nhưng trên mặt cũng đồng thời hiện vẻ sợ hãi...

“Tiểu Phúc, người phụ nữ này là ai?” Bình An hỏi Phúc Vị Chỉ đang cắn bánh bao.

Phúc Vị Chỉ đưa đầu sang xem một cái, “A, hình như tên Cầm gì đó, là thư ký hành chính của một công ty nhỏ.”

Cầm? Bình An giật thót, cầm bút viết chữ Cầm lên trên phong thư, hỏi bằng giọng kinh sợ, “Phải chữ Cầm này không?”

Phúc Vị Chỉ liếc nhìn Bình An như nhìn một kẻ ngốc, “Tôi không hiểu chữ Hán.”

Bình An thiếu chút nữa thì nhào tới bóp cổ cậu ta, “Đưa tài liệu người phụ nữ này cho tôi. Lập tức! Lập tức!”

“Cô biết cô ta?” Phúc Vị Chỉ cắn một miệng lớn bánh bao, nhồm nhoàm mơ hồ hỏi.

“Không chắc lắm...” Bóng lưng người phụ nữ này thoạt nhìn rất giống Tô Cầm, nhưng mặt chẳng giống Tô Cầm chút nào, ngũ quan không tinh xảo xinh đẹp như Tô Cầm.

Nhưng theo giác quan thứ sáu vô cùng linh nghiệm của cô, cô cảm thấy người phụ nữ này và Đỗ Hiểu Mị nhất định là có một mối quan hệ gì đó không muốn cho người ta biết!

“Cô chờ một chút.” Phúc Vị Chỉ mở máy vi tính ra, điều tra tư liệu về người phụ nữ này cho Bình An.

Bình An nhìn không chớp mắt vào màn hình vi tính, rất nhanh, lý lịch sơ lược của người phụ nữ này đã hiện ra, họ Tần tên Tố.

Tần Tố? Bình An có hơi thất vọng, “In tài liệu ra đi.”

Lúc này, điện thoại trong túi Bình An vang lên, cô lôi ra nghe. Nghiêm Túc gọi cho cô, hẹn cô tối nay cùng nhau ăn cơm, có chuyện muốn nói với cô.

Bình An đồng ý, Phúc Vị Chỉ cũng vừa in xong lý lịch sơ lược.

“Đưa tôi mấy thứ này trước, có gì cần sẽ gọi điện thoại cho cậu.” Bình An sực nhớ cô còn rất nhiều việc chưa làm, thả đống hình và lý lịch sơ lược vào trong phong thư rồi bỏ vào túi xách, “Tôi đi nha.”

Phúc Vị Chỉ kêu lên, “Còn chưa có cho tôi tiền thù lao đấy.”

“Giữa bạn bè so đo cái này làm gì!” Bình An vừa xuống lầu vừa nói, “Tối nay sẽ gửi chi phiếu cho cậu.”

Không đợi Phúc Vị Chỉ đáp lời, Bình An đã nhanh chóng xuống lầu rời đi.

Nghiêm Túc hẹn gặp cô ở nhà hàng Nhật Thiên Anh Hoa, lúc cô lái xe đến đây là vừa kịp giờ hẹn, Nghiêm Túc đã ngồi trong phòng VIP chờ cô.

“Uống ly trà trước đã nào.” Nhìn vị hôn thê bé bỏng của mình chạy vội đến thở hổn hà hổn hển, khóe miệng Nghiêm Túc cong lên một nụ cười nhẹ, hôn nhẹ lên gò má trắng nõn hồng hào của cô.

Bình An vừa uống trà vừa lật thực đơn, “Hai ngày nay không phải là anh đi Singapore sao? Sao còn có thời gian hẹn em thế?”

Nghiêm Túc kéo cô vào lòng, “Phản ứng của thành viên HĐQT Phương Thị đối với thị trường chứng khoán mấy ngày nay thế nào?”

“Còn có thể thế nào? Lần này nhất định là có người giở trò quỷ sau lưng rồi.” Bình An nhúng vai thản nhiên trả lời.

“Có liên quan với Lê Thiên Thần.” Nghiêm Túc nói gần như khẳng định.

“Em đã nghĩ xong biện pháp giải quyết.” Bình An mở to mắt cười nói, đôi mắt sáng ngời trong suốt lóe lên ánh tinh ranh.

Nghiêm Túc nở nụ cười, “Hửm? Biện pháp gì?”

“Gậy ông đập lưng ông nha. Người chơi cổ phiếu nhiều như vậy, chẳng lẽ lại sợ không có ai mua cổ phiếu của Phương Thị sao?” Bình An cười, chỉ có một bộ phận nhỏ cổ đông bán tháo cổ phiếu, không có nghĩa là không có người khác sẵn sàng mua nó vào, “Bọn họ biết cách lợi dụng truyền thông để tạo tin đồn, chẳng lẽ em không làm được sao?”

“Ừ, cô bé thông minh!” Nghiêm Túc sờ sờ đầu cô, “Ăn trước cái đã.”

Ngày hôm sau, lúc thị trường chứng khoán mở cửa, quả nhiên có rất nhiều người đặt mua cổ phiếu Phương Thị theo từng lượng nhỏ, những cổ đông chuẩn bị hôm nay sẽ bán cổ phiếu nhìn thấy tình hình này đều trở nên khá do dự.

Đúng lúc này, Nghiêm Túc tham dự một buổi họp mặt giới thương nhân được truyền hình trực tiếp, có phóng viên hỏi anh có ý kiến gì đối với phong ba lần này của Phương Thị không. Anh cười cười trả lời, Phương Thị cùng hợp tác với Nghiêm Thị trong việc khai thác Phượng Hoàng Thành, hiện tại và tương lai hai bên sẽ vẫn là đối tác lâu dài, cổ phiếu vốn có lên có xuống, không thể trông mặt bắt hình dong mà phải biết nhìn phương hướng phát triển của công ty trong tương lai.

Sau đó, mặc cho giới truyền thông đặt thêm những câu hỏi sắc bén thế nào đều bị anh dùng vài ba câu mơ hồ gạt đi.

Phỏng vấn này được truyền hình trực tiếp nên những người chơi cổ phiếu đang chần chừ không biết có nên bán cổ phiếu hay không khi nghe được tin đó thì lập tức thay đổi ý định. Đến khi sắp đóng cửa cuối ngày, cổ phiếu của Tập đoàn Phương Thị thậm chí còn tăng được mấy điểm so với phiên mở cửa.

Buổi tối, chương trình điểm tin kinh doanh trong ngày đưa tin về dao động cổ phiếu lần này của Tập đoàn Phương Thị, cũng giới thiệu về người hiện đang ứng cử chức vụ Tổng Giám Đốc là Phương Bình An, đặc biệt nhấn mạnh về thành tích cô tạo dựng Duy An trong hai năm qua, khiến những người cho rằng cô chỉ là bình hoa di động phải hoàn toàn thay đổi cách nhìn.

Thậm chí có nhân viên cấp cao của Phương Thị còn tiết lộ tin nội bộ rằng trên tay Bình An có mấy trăm mẫu đất kế cận Phượng Hoàng Thành, tương lai sẽ chuẩn bị đưa cho Tập đoàn Phương Thị đầu tư.

Lập tức, thanh thế của Bình An trở lại huy hoàng.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi