Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 190: Được như ý nguyện

Bình An đứng ở trên bục, bình tĩnh tự tin phát biểu về kỳ vọng và phát triển của cô đối với công ty trong tương lai, về những điều sẽ thực hiện sau khi nhậm chức...

Dưới ánh đèn vàng chiếu xuống, cô giống như được bao bọc bởi một vầng hào quang, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tỏa ra khí chất cao sang quý phái, rực rỡ nhưng không lộ vẻ bức người. Bình An vốn không thuộc loại người có khí chất diễm lệ đến mức chèn ép cảm nhận của người khác như thế, tính tình của cô là hiền hậu ôn hòa bình thản, cho nên dù lúc này cô đang đứng ở đỉnh cao chót vót như thế nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy cao đến mức không thể chạm vào, ngược lại càng cảm thấy thích tính cách dịu dàng điềm tĩnh như thế này của cô.

Có một người như vậy làm Tổng Giám Đốc, ít nhất môi trường làm việc sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

“... Hy vọng về sau mọi người sẽ cùng chung tay góp sức cho Phương Thị vững mạnh, đẩy Phương Thị bước lên tầm cao mới.” Bình An kết thúc buổi nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười ôn hòa.

Bên dưới tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên như sấm.

Đứng ở một góc hẻo lánh âm u, Đỗ Hiểu Mị nhìn hình ảnh này mà hận mình không thể nhào lên xé nát khuôn mặt đang tươi cười kia của Phương Bình An.

Bên trong đại sảnh, mọi người đang say sưa hòa mình vào những lời ca điệu múa, không ai chú ý đến vẻ ác độc trên mặt Đỗ Hiểu Mị.

Bình An đi theo bên cạnh Phương Hữu Lợi, đến gặp chào hỏi từng nhân viên cao cấp của công ty, nụ cười luôn sáng ngời động lòng người.

Đến sau khi Bình An đều đã nhất nhất chào hỏi, xã giao xong, thì đã cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng cô vẫn giữ thần thái sáng láng như trước, cầm ly nước trái cây đứng sang bên cạnh nghỉ ngơi, không quên nhìn thử xung quanh xem Đỗ Hiểu Mị đang ở góc nào.

Dò xét một vòng mới nhìn thấy thì ra Đỗ Hiểu Mị đang đứng cách cô không xa, đang dùng ánh mắt ngoan độc nhìn cô chằm chằm.

Bình An giơ ly nước trái cây trong tay lên, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Đỗ Hiểu Mị cắn răng, hung hăng lườm cô một cái, xoay người sải bước rời đi.

Có ngu xuẩn hơn nữa cũng sẽ không ai lựa lúc này mà gây chuyện với Bình An.

Bình An ngồi ở chỗ này, đưa mắt nhìn đại sảnh huy hoàng náo nhiệt, trong lòng toàn nhớ đến gương mặt đẹp trai đến mị hoặc của Nghiêm Túc. Hình như cô vẫn chưa ăn mừng với anh à nha, cô đã thành công làm Tổng Giám Đốc rồi mà.

Không biết lúc này anh đang làm gì.

Phương Hữu Lợi thấy con gái ngồi một bên với vẻ mặt rối rắm, liền đi tới, “Bình An, sao vậy con?”

“A, ba à, không sao, có thể là hơi mệt.” Bình An lấy lại tinh thần, quay sang nhìn vào vẻ mặt nghi hoặc của Phương Hữu Lợi.

“Tiếp theo cũng không còn chuyện gì nữa đâu, hay ba bảo chú Đinh đưa con về trước nhé?” Phương Hữu Lợi thấp giọng xuống hỏi.

“Dạ không cần đâu, con tự lái xe về là được rồi, lát nữa chú Đinh còn phải đưa ba về mà.” Bình An cười lắc đầu, “ Ba à, vậy con về trước đây.”

Làm nhân vật chính của tối nay, nhưng còn chưa tan tiệc mà đã rời đi trước thì hình như không được lễ phép lắm. Nhưng vào lúc này, cô chỉ muốn làm nữ chính của một người nào đó mà thôi.

Cô không chào ai mà lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, nhờ phục vụ khách sạn lấy áo choàng của cô ra, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào bởi sắp được gặp người mình yêu mến, vui vẻ rời đi.

Đỗ Hiểu Mị vẫn ở một góc chằm chằm nhìn cô, thấy nụ cười hạnh phúc của một kẻ cái gì cũng thua kém mình, lòng của ả tràn ngập nỗi ghen ghét.

Chưa bao giờ ả muốn giẫm nát Phương Bình An trên mặt đất, đứng trên cao mà nhìn xuống cô hèn mọn khóc thút thít mãnh liệt như lúc này.

......

Bình An đứng trước cửa khách sạn vẫy tay đón taxi, cô biết lúc này Nghiêm Túc đang ở nhà, nên cô cũng không gọi điện thoại báo với anh trước mà cứ thế đi thẳng tới nhà anh.

Khách sạn cách nhà Nghiêm Túc cũng không xa, không tới nửa tiếng sau cô đã đứng ngoài cửa nhà anh rồi.

Cô nhấn chuông cửa.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy Nghiêm Túc ra mở cửa, chẳng lẽ không có ở nhà? Bình An chu chu miệng, hôm nay cô không mang theo túi xách thường mang bên người, chỉ có cái ví cầm tay nhỏ dùng làm trang sức, bên trong chỉ đựng vừa chút ít tiền và điện thoại di động, hoàn toàn không có chìa khóa để mở cửa.

Cô chưa từ bỏ ý định, nhấn thêm vài cái, đợi vài phút cũng không thấy Nghiêm Túc mở cửa, hơi có chút thất vọng xoay người muốn rời đi.

Đi chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng cửa mở, Bình An vui mừng quay đầu lại, thấy ngay Nghiêm Túc để trần nửa thân trên, trên tóc còn lấp lánh bọt nước, đây thực sự là một bức tranh sống mỹ nam đi tắm khiến người ta phải phun máu mũi mà.

Làn da màu lúa mạch bởi vì vừa tắm mà như tỏa ra ánh sáng bóng lấp lánh, nước từ trên tóc anh thỉnh thoảng rơi vài giọt xuống lồng ngực tinh tráng rắn chắc của anh, lăn dài xuống vùng bụng phẳng lì săn chắc không chút thịt dư, nửa người dưới chỉ được quấn quanh bởi một cái khăn tắm...

Quá gợi cảm! Bình An tưởng chừng như có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng của mình.

Đôi mắt tựa như say mà không phải say của Nghiêm Túc khẽ nheo lại, giọng hơi có vẻ khàn khàn mờ ám, “Bảo bối, chảy nước miếng kìa.”

Bình An cả kinh, giơ tay lên lau khóe miệng mới biết là bị gạt, cô hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái, “Xấu xa!”

“Vào đi!” Nghiêm Túc nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực, cũng không hỏi tại sao cô lại xuất hiện tại nơi này. Có những chuyện không cần hỏi ra lời, bọn họ đều hiểu lẫn nhau là được rồi.

Da thịt của anh ấm áp, tay cô dán vào lồng ngực anh, trong đầu không nhịn được mà mơ nghĩ đến hình ảnh lúc anh tắm sẽ như thế nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng nóng đỏ lên.

Nghiêm Túc thuận tay đóng cửa lại, dán sát mặt vào má cô, nhẹ nhàng hà hơi vào trong tai cô, “Bình An, mặt em thật đỏ.”

Bình An sợ run cả người, muốn kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ.

“Để cho anh ôm em.” Nghiêm Túc đè hông của cô lại, ôm cô dán thật chặt vào thân thể anh.

“Anh mặc quần áo trước đi!” Người đàn ông này tự giác chút có được không, để nửa thân trần diễu hành trước mặt cô như vậy, cô rất khó bảo đảm mình sẽ không làm ra hành động tấn công gì nha.

“A, khăn lông rớt rồi.” Nghiêm Túc đột nhiên kêu một tiếng.

Bình An thét chói tai, cái đầu theo bản năng muốn cúi xuống nhìn liền bị Nghiêm Túc giữ lại, “Muốn nhìn?”

“Làm... làm gì có!” Ngay cả hai bên tai của Bình An cũng đã đỏ rực, mắt ngước thẳng lên trần, không dám cúi đầu nhìn xuống nữa.

Nghiêm Túc đặt xuống những nụ hôn dày đặc trên má cô, “Đừng lừa mình dối người, rõ ràng em cũng rất muốn tấn công anh mà. Đến đi.”

Cô đã là vị hôn thê của anh, đối với cô, anh đã nhịn hết nổi rồi.

“Nghiêm Túc!” Bình An xấu hổ gọi tên anh, áo choàng trên vai cô đã bị anh kéo xuống, tay anh đặt trên bờ vai mảnh khảnh trắng trẻo của cô, lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve trên da thịt mềm mại của cô.

Từng đợt cảm giác tê dại từ sống lưng lan tỏa khắp người.

Anh nhanh chóng cúi đầu hôn lấy đôi môi của cô, đầu lưỡi ướt nóng chui vào trong miệng nhỏ, dây dưa miên man cùng đầu lưỡi của cô.

Bình An dùng sức vỗ vỗ bờ vai anh, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp lại nụ hôn của anh.

Nụ hôn của anh rất mạnh mẽ, rất sâu, giống như rất vội vã muốn nuốt cô vào.

Cô bị anh hôn đến thân thể như nhũn ra, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đem mùi vị nam tính của anh nhẹ nhàng khoan khoái hòa tan vào trong hơi thở của mình.

Hô hấp của Nghiêm Túc càng ngày càng gấp rút nặng nề, anh rời khỏi môi của cô, đáy mắt như có hai ngọn đuốc nhỏ đang bốc cháy hừng hực, nhìn cánh môi đỏ mềm ướt át của cô, mắt anh càng âm u sâu thẳm.

Tay anh đi tới sau lưng cô, kéo dây khóa bộ lễ phục của cô ra.

Lễ phục bằng tơ lụa nhẹ nhàng chảy xuống khỏi người cô tới bàn chân như một dòng nước nhẹ nhàng, Bình An cảm thấy cơ thể chợt lạnh kinh ngạc kêu ra tiếng, lúc này mới phát hiện khăn lông bên dưới của Nghiêm Túc hoàn toàn không có rớt xuống, mà ngược lại trên người cô bây giờ chỉ còn lại một chiếc quần lót bé xinh.

“Đừng...” Cô muốn ngăn cản động tác của Nghiêm Túc, đáng tiếc đã không còn kịp.

Anh bế ngang eo của cô, đi về hướng phòng ngủ.

Bình An không phải là một cô bé con cái gì cũng không hiểu, cô rất rõ ràng tiếp theo giữa bọn họ sẽ xảy ra cái gì, trong lúc choáng váng nhưng cô vẫn có chút chờ mong, cũng có chút hồi hộp.

Anh dịu dàng đặt cô trên giường lớn rộng hai thước, toàn thân cũng thuận thế nghiêng theo đè lên người cô, lại một lần nữa hôn lên môi cô, bàn tay thô ráp xoa nắn bộ ngực mềm mại, ngón tay miết nhẹ đỉnh núi mẫn cảm hồng hồng.

Một tiếng rên rỉ mập mờ tràn ra từ trong miệng Bình An.

Nghe được thanh âm quyến rũ tuyệt vời này của cô, Nghiêm Túc cảm thấy nơi nào đó trên thân thể càng thêm sưng căng đau đớn.

Anh chưa bao giờ khát vọng có được một phụ nữ đến vậy, chỉ cần nhìn cô như thế này, anh cũng cảm thấy được tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, đây là điều trước kia anh chưa từng gặp qua.

“Bình An...” Anh êm ái hôn cô, động tác trên tay càng thêm dịu dàng ve vuốt ở trên người cô.

Nóng quá! Cô cảm thấy nóng quá, từ đầu đến chân đều như cháy bừng lên. Bình An thở hổn hển khe khẽ, thân thể mảnh khảnh ở phía dưới anh không an phận ngọ nguậy, đôi chân thon dài vòng quanh hông của anh, như có như không đụng chạm vào điểm nhạy cảm nào đó trên người anh.

Nghiêm Túc rên khẽ một tiếng, cảm giác dục vọng phía dưới không ngừng sưng lớn, gào thét muốn đoạt lấy sự vọng động của cô.

Anh kéo hai chân cô không vòng quanh eo anh nữa, đặt cô nằm thẳng lại trên giường, bàn tay từ từ vuốt dọc theo đường cong quyến rũ xuống dưới, lướt qua chiếc bụng mềm mại bằng phẳng, kéo chiếc quần lót bé xinh màu đen của cô xuống, một tay từ từ xoa vuốt ở vùng đất trơn mềm nhất giữa hai chân cô.

“A...” Bình An kẹp chặt hai chân, không nén được rên rỉ thành tiếng, toàn thân cũng khẽ phát run, ở cạnh Nghiêm Túc, cô hầu như không còn là chính mình.

Trái tim của Nghiêm Túc đập dồn dập không ngớt, ngón tay thô ráp không ngừng xoa nắn tiểu hạch hoa mẫn cảm của cô, cuối cùng còn cứng rắn cường thế xâm nhập vào bên trong cửa ngọc huyệt mềm mại, không ngừng đụng chạm vào vách tường mềm mại non tơ. Không bao lâu sau, ngón tay của anh đã dính đầy mật dịch vì động tình mà không ngừng tuôn trào ra của cô.

Cảm giác khoái cảm dâng trào mãnh liệt như thủy triều ập đến, đôi tay Bình An nắm thật chặt drap giường, thân thể trắng nõn mảnh khảnh của cô bị bao kín bởi một lớp mồ hôi lấm tấm.

Dáng vẻ động tình của cô thật kiều diễm động lòng người, làm cho anh càng say mê quên lối, nam căn của anh rung động mấy cái, càng căng đau hơn.

Anh kéo khăn lông xuống, để lộ phần cứng rắn đang kích động ngẩng cao của anh.

Khóe mắt Bình An liếc xuống, nhẹ thở hổn hển một tiếng.

Anh cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng của cô, ngậm vành tai mềm mại của cô, âm thanh khàn khàn nói, “Bình An, anh vào nhé, anh rất muốn em.”

Đáp lại anh, là vòng ôm thật chặt của Bình An.

Tim anh đập lồng lên trong ngực bởi biết đây là ám hiệu của cô, đôi tay từ từ kéo hai chân của cô ra, tiếp theo, dùng nam căn cứng rắn cọ xát nơi nhạy cảm trơn mềm của cô.

Lửa nóng kiên đĩnh chậm rãi xâm nhập vào trong hoa huyệt chặt khít đó, Bình An cắn chặt đôi môi hồng, cảm giác một cơn đau đớn từ chỗ kết hợp hung mãnh lan tỏa khắp toàn thân.

“Đau!” Cô không nhịn được kêu lên.

Nghiêm Túc hôn một cái lên môi cô, “Lập tức không đau, ngoan.”

Dưới những vuốt ve và nụ hôn quyến rũ của anh, Bình An cảm thấy cơn đau sâu sắc phía dưới đã không còn rõ ràng nữa, bụng lại mơ hồ có cảm giác trống rỗng.

Nghiêm Túc một tay giữ chặt hông cô, một tay đè lại bả vai của cô, thắt lưng đột nhiên nhấn mạnh một cái, xỏ xuyên qua hoa huyệt mềm mại.

“Đau quá!” Bình An bật khóc lên, quả thật đau đến tê tâm liệt phế, hai tay cô vịn quanh cổ Nghiêm Túc, đầu ngón tay bấm mạnh vào cơ bắp của anh.

Nghiêm Túc đầu đầy mồ hôi, anh không rảnh bận tâm đến đau đớn trên vai, chỉ đau lòng về nỗi đau đớn lúc này cô phải nhận, mặc dù anh rất muốn phát tiết áp lực khát vọng anh đã đè nén trong lòng thật lâu, nhưng mà nước mắt cô càng làm cho anh đau lòng hơn.

Anh dịu dàng hôn cô, hôn đôi mắt thấm ướt của cô, hôn lên cánh môi mềm mại như cánh hoa, hôn lên chiếc gáy trắng nõn mảnh khảnh, hôn lên bầu ngực sữa căng đầy mềm mại...

Cho đến khi thân thể căng thẳng của cô thả lỏng lại, anh mới thử chậm chạp cử động thăm dò trong cơ thể cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô đầy yêu thương, thấy cô không lộ ra vẻ mặt thống khổ mới dám tăng nhanh động tác.

Mặc dù còn hơi đau, nhưng dường như còn có cảm giác khác, khát vọng như càng lúc càng nhiều hơn...

Bình An nâng chân lên, ôm lấy vòng eo cường tráng của anh, để cho anh dễ dàng hoạt động hơn.

Cảm giác ở bên trong cô sao tốt đẹp đến thế! Nghiêm Túc mê luyến nhìn cô gái đang thở hổn hển dưới thân anh, cô tựa như một đóa hoa hồng từ từ nở rộ, chậm rãi tỏa ra vẻ quyến rũ đặc biệt cho riêng anh chiêm ngưỡng.

Theo tiếng thở càng lúc càng gấp rút của Bình An, Nghiêm Túc đẩy đưa cũng càng ngày càng mãnh liệt, tựa như muốn đem những gì đè nén trước đây phát tiết hết ra ngoài.

“A...” Dưới sự cuồng dã chạy nước rút mãnh liệt của Nghiêm Túc, Bình An cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó như tan chảy, không ngừng tuôn trào, toàn thân cũng mềm nhũn.

Nghiêm Túc khẽ mỉm cười, đưa đôi tay giữ chặt eo của cô, nặng nề tấn công mạnh hơn vào thân thể cô.

Cho đến khi cô nhỏ giọng rên rỉ xin khoan dung một tiếng, anh mới tận tình buông thả ở bên trong cơ thể cô, thở hổn hển một hơi, ngã trên người cô.

Tốt đẹp và thỏa mãn như vừa thưởng thức một bữa tiệc lớn nhất trong đời.

Bình An cảm thấy hơi sức toàn thân cũng đã dùng hết, phía dưới vừa sưng lại vừa đau, đã vậy anh còn đè nửa người lên người cô, “Nặng quá à.”

“Đừng nhúc nhích!” Nghiêm Túc dùng sức ấn mạnh một cái, thanh âm khàn khàn mơ hồ.

Anh còn chưa đi ra! Bình An cắn cắn môi, “Nghiêm Túc...”

“Hửm?” Anh ôm lấy thân thể mềm mại của cô, không nỡ rút ra.

Bình An đặt tên anh trên đầu lưỡi, không ngừng nỉ non, “Nghiêm Túc... Nghiêm Túc...”

Mắt Nghiêm Túc lại hơi tối lại mấy phần, ngẩng đầu nhìn gò má vẫn còn đỏ như ánh chiều tà của cô, trái tim trong lồng ngực lại nhảy lên, cảm thấy nơi nào đó vẫn còn chìm đắm trong cơ thể của cô lại hơi kích động rồi.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến vết hôn trước ngực cô, bên hông còn bị anh xiết chặt đến bầm tím, trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng không nỡ.

“Mệt không?” Anh ôm xiết lấy cô đầy cưng chiều, ở bên tai cô dịu dàng hỏi.

“Mệt chết đi được!” Bình An bĩu môi thì thầm nói.

Nghiêm Túc bật cười, hôn hôn lên môi cô, “Đi tắm nước nóng nhé, được không?”

“Vâng!” Bình An miễn cưỡng đáp lời.

Anh lưu luyến không rời rút ra khỏi thân thể cô, Bình An cảm thấy bụng dưới đột nhiên không còn được lấp đầy, khẽ rên một tiếng, không hiểu sao mà thấy trống rỗng lạ thường.

Nghiêm Túc cứ để thân thể trần truồng như vậy đi vào phòng tắm, Bình An dùng khóe mắt liếc trộm bóng lưng của anh, vóc người thật tốt... Tỷ lệ tam giác ngược hoàn mỹ, màu da vừa đẹp, cặp chân vừa dài vừa chắc nịch...

Người đàn ông này mới chính là báu vật đây!

Nghiêm Túc pha xong nước nóng, lúc đi ra liền nhìn thấy Bình An đang ôm chăn cười ngây ngô, anh nhíu mày, đi tới ôm lấy cô đặt trên đùi mình, “Đang cười gì đó?”

Bình An sững sờ một chút, vội vàng đưa tay lau khóe miệng một cái, nhanh chóng phi tang nước miếng, “Không có gì, không có gì!”

“Vào ngâm nước nóng một chút.” Đáy mắt của Nghiêm Túc thoáng qua một chút ý cười, bế cô lên, đi về hướng phòng tắm.

“Nghiêm Túc à...” Bình An vươn một tay câu cổ anh, một tay khẽ vuốt trước ngực anh.

“Hả?” Anh khàn giọng đáp lời, từ từ bỏ cô vào trong làn nước ấm áp.

Bình An thoải mái rên khẽ một tiếng, vẫn không quên ôm cánh tay anh nỉ non, “Nghiêm Túc, bắt đầu từ hôm nay anh là của em đó nghe. Anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, nhưng mà, về sau chỉ có em mới được phép nhìn thân thể không mặc quần áo của anh thôi. Nếu anh để phụ nữ khác chiếm tiện nghi, giết không tha!”

Nghiêm Túc híp mắt nhìn cô một lát, trả lời bằng cách cúi đầu hôn mạnh lên cánh môi còn đang mấp máy muốn nói tiếp của cô~~~~~
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi