Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 192: Cô cũng biết thủ đoạn vậy

Chỉ còn có một tuần nữa là Tết Âm Lịch, rất nhiều công ty đã bắt đầu nghỉ, sau lễ hội cuối năm, Tập đoàn Phương Thị ngày mai cũng bắt đầu nghỉ đón xuân.

Nghiêm Túc vốn dĩ định nhân dịp nghỉ dài ngày này mà mang Bình An đến Mỹ thăm mẹ, nhưng suy nghĩ lại thấy sức khỏe của Viên lão phu nhân càng ngày càng yếu ớt nên bỏ đi dự định này.

“Tối nay tham gia dạ hội cuối năm của công ty anh nhé?” Sau khi hai người ăn trưa xong thì ra khỏi nhà, trong thang máy, Nghiêm Túc ôm hông Bình An đi sát người anh, nhẹ nhàng nói bên tai cô.

Tối qua anh không tham gia dạ tiệc cuối năm của Phương Thị cùng Bình An là bởi tối hôm qua nhân vật chính chỉ có thể là Bình An, một người sắp sửa nhậm chức Tổng Giám Đốc, sự chú ý của người khác đối với cô sẽ tập trung vào năng lực công tác của cô, nếu như anh xuất hiện, nhất định sẽ dời đi lực chú ý. Nhưng tối nay thì lại khác.

“Nếu em đến cùng anh, vậy chẳng phải sẽ bị nữ nhân viên trong công ty anh dùng ánh mắt giết chết em à?” Bình An làm ra vẻ sợ hãi, không dấu nổi nụ cười nơi khóe mắt.

“Cứ để cho bọn họ hâm mộ em.” Nghiêm Túc cắn vành tai cô, cười khẽ nói.

Bình An hôn anh, “Vậy tối nay anh tới đón em.”

Mắt Nghiêm Túc hơi tối xuống, trong đầu lại hiện ra hình ảnh say mê mất hồn tối qua, thanh âm khàn khàn, “Anh đưa em về trước.”

Viên lão phu nhân giờ đã rời viện đến biệt thự nhà họ Phương, bà không muốn để cha con Bình An phải chạy tới chạy lui chăm sóc bà, huống chi bà cũng hy vọng được gần gũi thêm với cháu ngoại mình hơn một chút.

Tự bà hiểu rõ sức khỏe của mình hơn ai hết, bà đã là đèn cạn dầu rồi.

Lúc Nghiêm Túc đưa Bình An về tới nhà thì gặp Viên lão phu nhân đang phơi nắng ở vườn hoa.

“Bà ngoại!” Bình An chạy thật nhanh về phía trước ôm lấy Viên lão phu nhân, hôn một cái trên gò má đầy nếp nhăn của bà, “Hôm nay tinh thần bà xem ra không tệ nhỉ?”

Viên lão phu nhân cười híp mắt gật đầu, sờ sờ mặt Bình An, ngẩng đầu nhìn về hướng Nghiêm Túc, “Nghiêm Túc cũng tới à.”

“Bà ngoại.” Nghiêm Túc ngồi xổm xuống, chào Viên lão phu nhân, “Hôm nay bà cảm thấy thế nào ạ?”

“Rất tốt, tay chân linh hoạt một chút.” Ánh mắt của bà di chuyển qua lại giữa Bình An và Nghiêm Túc, “Bình An, nghe nói tối hôm qua con không về, đi đâu thế con?”

Mặt Bình An đỏ lên, “Tối hôm qua... Tối hôm qua ở bên ngoài có chuyện.”

“Sáng nay lúc ba con ra ngoài còn giận đến bốc khói.” Trên mặt Viên lão phu nhân là nụ cười hiểu chuyện, “Người trẻ tuổi có cuộc sống của người trẻ tuổi, ba con còn cổ lổ sĩ hơn cả bà, bà còn muốn ôm cháu cố của mình sớm một chút nữa.”

Cặp mắt hoa đào của Nghiêm Túc rạng rỡ phát sáng, cười rất vui vẻ, “Bà ngoại, con sẽ nỗ lực.”

Bình An hung hăng véo anh một cái, ngay cả tai cũng đều đỏ, “Nói nhăng gì đó.”

“Ngoan, ngoan, ngoan lắm! Vẫn là Nghiêm Túc biết nghe lời.” Viên lão phu nhân cực kỳ hài lòng vỗ vỗ mu bàn tay của Nghiêm Túc.

“Bà ngoại, đến giờ ngủ trưa rồi, con đưa bà về phòng nhé.” Bình An cười giả lả mấy tiếng, nếu nói thêm gì nữa không biết cô sẽ giấu mặt nơi nào.

Viên lão phu nhân cười gật gật đầu, đúng là có hơi mệt.

Thu xếp cho Viên lão phu nhân ngủ xong, Bình An mới đưa Nghiêm Túc về, “Anh còn không nhanh chạy về công ty đi, sáng nay Đường Sâm gọi điện thúc giục đến mấy lần rồi đó.”

Nghiêm Túc nhéo nhéo lòng bàn tay cô, “Kệ cậu ta.”

Bình An cười khẽ một tiếng, “Chạy tới công ty đi... em cũng phải đến Phương Thị một chuyến.”

“Đi làm cái gì?” Nghiêm Túc hỏi.

“Có chuyện muốn thương lượng với cha em.” Bình An nói.

“Ừ, tối nay anh tới đón em.” Nghiêm Túc cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng của cô rồi mới lưu luyến rời đi.

Mới vừa lên xe, điện thoại của Đường Sâm lại gọi tới, “Đại Lão Gia của tớ ơi, ngài rốt cuộc có chịu rời khỏi vòng tay ôm ấp chưa? Mọi người đều đang đợi ngài đến họp đấy.”

Đường Sâm oán niệm sâu sắc, buổi sáng anh gọi điện thoại cho Nghiêm Túc thì máy vẫn luôn trong trạng thái không người nhắc máy, lúc sắp tuyệt vọng lại gọi ráng thêm một lần nữa, lúc này thanh âm khàn khàn lười biếng của Nghiêm Túc mới rốt cuộc xuất hiện, anh thiếu chút nữa thì cảm động đến rơi nước mắt.

Nhưng cẩn thận nghe kỹ thì anh biết mình đã quấy rầy chuyện tốt của đại BOSS, cũng là đàn ông, sao anh lại không nghe ra trong thanh âm ẩn nhẫn của Nghiêm Túc cùng tiếng thở dốc kia là đại biểu cho cái gì chứ.

Làm anh sợ tới mức nói chưa tròn câu đã vội vã cúp điện thoại.

“Sắp tới.” Nghiêm Túc nhàn nhạt nói, thanh âm là vẻ lạnh lùng thường ngày.

“BOSS, sáng sớm nay cùng với vị mỹ nữ nào thế, eo ơi, rốt cuộc cũng khai trai rồi đấy à, cấm dục cũng lâu rồi nhỉ. Ái chà chà, nếu chị dâu biết, mình nghĩ cậu chuẩn bị cất nhà mới là vừa, nhà cũ thể nào cũng bị đốt rụi cho mà xem.” Đường Sâm cố ý nói bằng giọng mập mờ, anh biết tình cảm của Nghiêm Túc đối với Bình An là hoàn toàn yêu sâu tận trong tim, chỉ là cố ý muốn chọc ghẹo anh ấy một chút thôi.

“Cậu ngứa da rồi.” Khóe miệng của Nghiêm Túc khẽ cong, giọng mang ý uy hiếp.

Đường Sâm cười đắc ý, “Ông đây không thích luyện thái cực với cậu nữa.”

Nghiêm Túc cười cười, “Chờ.” Nói xong, cúp máy.

Đường Sâm đột nhiên có dự cảm không hề tốt, nhưng rồi rất nhanh lại bị công việc bận rộn ném ra sau ót.

......

Sau khi Bình An đưa Nghiêm Túc đi thì quay về phòng tắm vội, lúc đang thay quần áo cô đột nhiên sực nhớ tối qua đến sáng nay... dường như Nghiêm Túc đều không có mang bao ngừa thai!

Cô vội vàng lấy lịch ra, tính giai đoạn nguy hiểm của mình một chút. May quá may quá! Là thời kỳ an toàn!

Lúc này còn không phải là lúc có thể mang thai, mặc dù cô cũng rất muốn làm mẹ. Kiếp trước, Lê Thiên Thần nói muốn hưởng thụ thế giới của hai người nên vẫn không cho cô mang thai, cô tin là thật. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ căn bản là hắn đã dự mưu sẵn, không cho cô mang thai để khi cô và ba gặp chuyện không may, hắn chính là người thừa kế Phương Thị danh chánh ngôn thuận.

Bình An lắc lắc đầu, không để cho mình lại nghĩ đến oán hận của kiếp trước tiếp nữa. Bây giờ cô đã dần dần thấy ra, giữa hạnh phúc của cô và sự báo thù cho kiếp trước, cô muốn giữ lại hạnh phúc hơn.

Thay quần áo xong, cô vào phòng xem Viên lão phu nhân đang ngủ say một lần nữa rồi mới đến gara lấy xe đi ra ngoài. Mặc dù cô eo mỏi lưng đau, nhưng chỉ vừa nghĩ tới Đỗ Hiểu Mị đã từng dùng phương thức như vậy để trợ giúp Lê Thiên Thần, Bình An càng lúc càng cảm thấy phẫn nộ đối với sự nham hiểm và thủ đoạn của cô ả này, đồng thời cũng rất kỳ quái, tại sao những quan viên kia bị ả uy hiếp như vậy mà cũng không có phản ứng gì? Sao lại không dứt khoát tìm người thủ tiêu ả thế là xong?

Nghĩ đến điểm này, Bình An đột nhiên ngồi thẳng người lên. Đúng vậy! Tại sao Đỗ Hiểu Mị vẫn có thể bình yên vô sự? Theo lý mà nói, những quan chức ở Thành phố S cũng không phải là hữu danh vô thực, sao lại để một người phụ nữ như vậy nắm ở trong tay?

Đúng rồi đúng rồi, còn có Đoàn Quan Quần nữa. Cô đã nói mà, hai năm trước sao ông ta lại nguyện ý giao gói thầu kia cho Lê Thiên Thần được, nhất định là Đỗ Hiểu Mị đã nhúng tay vào trong đó, nhưng với tính cách của Đoàn Quan Quần, không đến nỗi bị Đỗ Hiểu Mị lợi dụng uy hiếp như vậy chứ?

Đường làm quan của Đoàn Quan Quần hai năm qua càng ngày càng thuận lợi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ông ta rất có khả năng sẽ leo dần lên cao.

Bình An cảm giác trong đầu có manh mối gì đó như ẩn như hiện, nhưng khi cô muốn cẩn thận nắm bắt lấy nó thì lại không nghĩ ra được cái gì.

Xem ra cũng nên điều tra Đoàn Quan Quần này một chút mới được.

Cô lái xe vào bãi đậu của Phương Thị, còn chưa xuống xe liền nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị cũng lái xe dừng lại ở vị trí bên cạnh cô.

Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Bình An xuống xe, cười như không cười nhìn Đỗ Hiểu Mị.

Đỗ Hiểu Mị nhìn thấy dáng vẻ như thế của Bình An, thực sự là đang giễu cợt ả đây mà, lửa giận trong lòng phừng phừng bốc lên. Chẳng qua ả biết lúc này mình không phải là đối thủ của Bình An, liền giả vờ không nhìn thấy, đóng sầm cửa xe, xoay người sải bước đi về phía trước.

“Đỗ Hiểu Mị.” Bình An cười gọi ả lại, cất bước đi đến bên cạnh ả, “Nghe nói gần đây cô thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi à, sao vậy, thiếu thốn lắm sao?”

Đỗ Hiểu Mị chợt trừng mắt nhìn Bình An, ánh mắt hết sức hung ác, giống như đang hỏi làm sao cô biết. Vì để mua những cổ đông kia, ả đã trút hết tài sản của mình ra, lại không có nhà để thế chấp ngân hàng nên chỉ có thể vay nặng lãi. Bất quá hôm qua Lê Thiên Thần đã đưa chi phiếu để ả trả hết nợ, sao Phương Bình An lại biết ả vay tiền? Chuyện này ả giấu vô cùng kín mà.

“Không ngờ vì Lê Thiên Thần, cô lại không tiếc trả giá cao như thế, cho dù cô hãm hại tôi thành công thì sao, cũng đâu phải cô được làm Tổng Giám Đốc.” Bình An giễu cợt liếc xéo ả một cái.

“Phương Bình An, cô đừng có đắc ý như vậy, mặc dù công ty là của họ Phương các người, nhưng cô đừng quên Phương Thị đã là công ty đưa ra thị trường, có Hội đồng quản trị, có cổ đông, không phải cô muốn làm gì cũng được đâu.”

“Đúng, không phải tôi muốn làm gì thì làm, bất quá, với một trợ lý nho nhỏ như cô, cô nói thử xem, tôi có quyền làm gì cô không nhỉ?” Bình An cảm thấy thật kỳ quái, sự tự tin của Đỗ Hiểu Mị rốt cuộc từ đâu mà có?

Đỗ Hiểu Mị cười lạnh, “Cho dù cô làm Tổng Giám Đốc, cũng không phải muốn khai trừ người nào thì khai trừ người đó, cô cho rằng công đoàn là lũ bất tài à?”

Hình tượng của Phương Thị luôn rất tốt, phúc lợi cho nhân viên cũng vô cùng ưu đãi, chưa bao giờ vô duyên vô cớ đuổi việc người nào, Phương Bình An muốn dùng chiêu này đối phó với ả thì phải nghĩ đến hậu quả đấy.

“Cô yên tâm, tôi có định khai trừ cô đâu.” Bình An mỉm cười nói, “Cô ở Thành phố S lợi hại như vậy, Lê Thiên Thần có ngày hôm nay, Đỗ Hiểu Mị cô ra sức không ít nha.”

Sắc mặt của Đỗ Hiểu Mị không thay đổi, “Vậy thì sao nào?”

Bình An nhún vai một cái, “Không sao, chỉ cảm thấy cô quả nhiên không đơn giản mà thôi.”

Nói xong, Bình An đi về phía trước mấy bước, lại dừng bước, nhưng không quay đầu lại, “Đúng rồi, Cô Đỗ hẳn có quen biết với Bí thư Đoàn nhỉ, quả nhiên là đàn ông đều chạy không khỏi lòng bàn tay của cô ha.”

Đáy mắt Đỗ Hiểu Mị lộ ra ánh tàn nhẫn, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào sau lưng Bình An.

Phương Bình An này... đang điều tra ả?

Chuyện bên Thành phố S tóm lại cô ta biết được bao nhiêu rồi?

Sau lưng vẫn im lặng, Bình An hơi trợn mắt, vốn chỉ muốn thử dò xét xem Đỗ Hiểu Mị có ý kiến gì đối với Đoàn Quan Quần không, nhưng Đỗ Hiểu Mị quá tinh ranh, xem tình hình này muốn hỏi cho ra không phải dễ đâu.

Bình An không nhiều lời với ả nữa, tiến tới bước vào trong thang máy.

Lúc xoay người lại, ánh mắt lành lạnh châm chọc quét Đỗ Hiểu Mị một cái.

Lúc đi đến văn phòng của Phương Hữu Lợi, phát hiện hóa ra Lê Thiên Thần cũng đang ở đó, nụ cười vui vẻ trên mặt Bình An hơi phai nhạt xuống, “Ba.”

Lê Thiên Thần thấy cô vẫn tự nhiên liền hé một nụ cười ấm áp, “Bình An, em đã đến rồi.”

Phương Hữu Lợi đánh giá Bình An từ đầu đến chân, trong lòng vẫn còn rối rắm chuyện tối qua cô không về, “Ba còn đang định gọi điện thoại cho con đó.”

“Chủ Tịch, tôi ra ngoài trước.” Lê Thiên Thần muốn nói cũng đã nói xong rồi, biết Bình An có chuyện muốn nói riêng với Phương Hữu Lợi cho nên hắn chủ động rời đi.

Phương Hữu Lợi gật đầu.

Chờ hắn đi khỏi, Bình An mới cười híp mắt kéo Phương Hữu Lợi đến sofa ngồi xuống, “Ba, hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi