Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 193: Nhân tài

Phương Hữu Lợi không trả lời câu hỏi của Bình An mà chỉ cau mày quan sát cô, “Tối hôm qua sau khi rời khỏi khách sạn, con đến chỗ Nghiêm Túc hả?”

Bình An ngượng ngùng cười cười, xấu hổ kêu lên, “Ba...”

“Hừ, con gái lớn đúng là hết nhờ được!” Phương Hữu Lợi chua xót hừ hừ, “Về sau nếu cậu ta dám khi dễ con, ba sẽ không tha cho cậu ta!”

“Anh ấy sẽ không khi dễ con đâu,” Bình An ấm áp trong lòng, tựa đầu vào vai Phương Hữu Lợi, “Ba, con nhất định sẽ hạnh phúc, ba yên tâm.”

Lần này, cô nhất định sẽ không là một đứa ngốc để người ta lợi dụng nữa, sẽ không để cho người thân của cô bị thương tổn. Cô đã không phải là Phương Bình An trước kia.

“Ba cũng nhìn ra được Nghiêm Túc thật tâm đối với con, chỉ là...” Phương Hữu Lợi than một tiếng, “Thời gian trôi quá nhanh mà, ba nhớ mới đây con chỉ là một đứa bé nhỏ xíu thế này này, mà bây giờ đã đến tuổi kết hôn rồi, công chúa nhỏ năm xưa giờ đã không cần ba nữa rồi.” Làm động tác giơ tay ngang hông, ông cảm khái nói.

Bình An làm nũng kêu lên, “Ai nói, Bình An cả đời đều cần có ba ở bên cạnh, trước kia là ba bảo vệ Bình An, về sau sẽ là Bình An bảo vệ ba.”

Phương Hữu Lợi cất tiếng cười to, buồn bực trong lòng như trở thành hư không, “Được, được! Về sau Bình An bảo vệ ba.”

Hai cha con nói đùa một lát, Phương Hữu Lợi mới trở lại chuyện chính, “Được rồi, tóm lại hôm nay con tới tìm ba là có chuyện gì? Không bao lâu nữa con sẽ nhậm chức Tổng Giám Đốc rồi, đến lúc đó chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, ba sẽ không bao che cho con đâu.”

“Xin cứ việc!” Bình An cười hì hì nói, liếc mắt nhìn ngoài cửa một cái, nụ cười hơi thu lại, “Ba, vừa rồi Lê Thiên Thần tìm ba có chuyện gì vậy?”

“A, tới nói chuyện nhậm chức của Đỗ Hiểu Mị.” Phương Hữu Lợi nói.

Nghe ba nhắc đến Đỗ Hiểu Mị, Bình An cố ý quan sát sắc mặt ông, dường như cũng không có biến hóa gì đặc biệt, xem ra ấn tượng của cô ả Đỗ Hiểu Mị này trong lòng ba không sâu như kiếp trước, ít nhất hiện tại ba sẽ không đặc biệt lưu ý ả ta. “Con tới cũng là muốn nói với ba về chuyện này.”

“Hửm? Con có ý kiến gì không?” Phương Hữu Lợi hỏi.

Bình An không thay đổi thần sắc cười nói, “Con cảm thấy Đỗ Hiểu Mị thật sự là một nhân tài, Lê Thiên Thần ở Thành phố S có thể thuận lợi như vậy cũng nhờ không ít vào năng lực giao tiếp của cô ấy. Con nghe nói các cơ quan ban ngành thuộc chính phủ ở Thành phố S cũng rất nhiều người có lui tới với cô ấy. Mặc dù thủ đoạn không được xem là rất quang minh chính đại, bất quá thật sự mang lại hiệu quả.”

Phương Hữu Lợi nhíu mày, về mánh khóe giao tiếp của Đỗ Hiểu Mị với những quan viên kia ông cũng có nghe loáng thoáng, chỉ là lúc ấy không chú ý thẩm tra cẩn thận ngay lập tức, nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Nhưng mà...” Bình An nói tiếp, “Hình tượng của Phương Thị luôn luôn quang minh lỗi lạc, đặc biệt là ngay tại Tổng Công Ty, có một số thủ đoạn không thể áp dụng hoặc tồn tại được. Con nghe tin một số quan chức tài giỏi bên Thành phố S nay mai có khả năng sẽ được điều đến làm việc tại Thành phố G, ba à, con hơi lo lo.”

Cho dù trong tay Đỗ Hiểu Mị còn có những thứ gì đó có thể uy hiếp những người kia, nhưng nếu như những quan chức kia bí quá hóa liều mà đặc biệt nhằm vào Phương Thị, vậy phiền phức cũng không nhỏ đâu.

Vẻ mặt Phương Hữu Lợi càng lúc càng nghiêm trọng, ông trầm giọng nói, “Mới vừa rồi ý của Lê Thiên Thần là muốn điều Đỗ Hiểu Mị đến bộ phận PR...”

Vậy chẳng phải là sẽ lập lại kiếp trước sao, tiếp tục cho ả cơ hội mồi chài ba cô? Bình An không chút nghĩ ngợi mở miệng, “Bộ phận PR đã có Đổng Tư Tiệp, quan hệ ngoại giao và năng lực giao tiếp của chị ấy cũng không tệ, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, chúng ta đừng nên đánh vỡ sự hài hòa của bộ phận PR.”

“Vậy con có ý kiến gì không? Để Đỗ Hiểu Mị tiếp tục đảm nhiệm chức trợ lý của Lê Thiên Thần?” Phương Hữu Lợi hỏi, thật ra đối với Đỗ Hiểu Mị này trước kia ông đúng là có chút hứng thú, nhưng sau lại thấy cô ta làm việc phô trương, dã tâm quá lớn, nên ông đã không còn cảm thấy hứng thú nữa.

Chẳng qua Đỗ Hiểu Mị đã dùng thủ đoạn gì ông quả thật còn chưa nắm rõ, chỉ biết chắc chắn là không quang minh gì đâu, nhưng vì các quan chức kia không phải là nhân vật quan trọng, Lê Thiên Thần cũng không nói gì, nên ông cũng không thể tra xét.

“Chi nhánh công ty ở Thành phố S thành công thế này, thành tích của Đỗ Hiểu Mị cũng không ít, để cô ấy tiếp tục làm trợ lý thì không tốt lắm đâu.” Bình An nói với vẻ mặt thận trọng.

Phương Hữu Lợi khá kinh ngạc nhìn Bình An, ông nhớ hình như Bình An rất không thích Đỗ Hiểu Mị mà, còn tưởng rằng lần này cô sẽ đặc biệt nhằm vào cô ta, không ngờ ngược lại còn thay cô ta nói chuyện.

“Vậy con có tính toán gì không? Dù sao con cũng sắp nhận chức rồi, con cứ sắp xếp.” Phương Hữu Lợi cười nói.

Bình An nghiêm trang nói, “Mặc dù con không thích người phụ nữ này bởi cảm thấy bụng dạ cô ta khó lường, nhưng dù sao cũng là một nhân tài. Ba à, sang năm không phải chúng ta đã có kế hoạch mở thêm chi nhánh ở Thành phố P đó sao? Hay là giao chi nhánh đó cho cô ta đi. Nói không chừng cô ta có thể phát huy năng lực giống như ở Thành phố S, lập nên công trạng cho công ty.”

Chức vụ Tổng Giám Đốc của công ty chi nhánh quả thật cao hơn hai cấp so với chức trợ lý. Phương Hữu Lợi nhíu mày ngẫm nghĩ, “Thành phố P còn lạc hậu hơn Thành phố S, người có năng lực thường thường cũng khó mà làm nên chuyện. Đề nghị này của con không tệ, con đến nói với bộ phận nhân sự một chút đi.”

Khóe miệng Bình An cong lên thật cao, tuy cô rất muốn cho Đỗ Hiểu Mị đi quét nhà vệ sinh thật, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của cô trong lòng nhân viên, bởi dù sao Đỗ Hiểu Mị cũng có công trạng ở Thành phố S. Hiện tại, cô sẽ thăng chức cho Đỗ Hiểu Mị, điều ả đến Thành phố P, chia ra một Nam một Bắc đi.

Nếu như ả không muốn, vậy thì cứ việc rời khỏi Phương Thị thôi.

“Ba à, hay là chờ ra Tết hãy phát thông báo đi, bây giờ là lúc nên nghỉ ngơi.” Cứ để cho Đỗ Hiểu Mị đắc ý mấy ngày đi, để ả nghĩ rằng ả vẫn còn có thể ở lại Thành phố G đi.

***

Sau khi rời khỏi Phương Thị, Bình An liền đến SPA để chăm sóc toàn thân, thuận tiện ở đó ngủ bù một chút. Đến khi từ SPA đi ra, nét mặt cô đã tỏa sáng.

Tiếp đó lại đến salon làm tóc để chăm sóc tóc, về đến nhà thì đã sắp sáu giờ rưỡi. Cô vội vàng thay một bộ lễ phục màu sâm banh hở lưng dài đến gối, sau đó trang điểm cẩn thận khiến ngũ quan trở nên xinh xắn vô cùng, vén mái tóc chạm vai lên để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn.

So với vẻ cao quý thanh thoát ngày hôm qua, hôm nay cô càng xinh đẹp mỹ miều hơn.

Tối nay, cô chăm chút cách ăn mặc trang điểm hơn bất kỳ lần nào khác. Đây là lần đầu tiên từ sau khi làm vị hôn thê của anh, cô tham dự một sự kiện quan trọng của công ty bên anh.

Đúng 7 giờ, Nghiêm Túc đến Phương gia. Bình An đã chờ anh tại phòng khách.

Thấy hôm nay Bình An ăn mặc đặc biệt tỉ mỉ, đáy mắt Nghiêm Túc thoáng qua một tia kinh ngạc. Anh bước nhanh tới trước mặt cô, đưa tay vuốt nhẹ xương quai xanh mảnh khảnh của cô, giọng hơi trầm xuống, “Chuẩn bị xong chưa?”

Khuôn mặt Bình An hơi đỏ lên, “Rồi.”

Anh không nhịn được cúi đầu hôn cô, “Tối nay em thật xinh đẹp.”

“Anh cũng rất đẹp trai!” Bình An khoác cánh tay anh, mê luyến nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc của anh. Người đàn ông này lúc nào cũng trông xuất sắc như thế, nếu cô không tinh tế trong cách ăn mặc thì làm sao có thể sóng vai cùng anh tham dự những sự kiện quan trọng?

Không phải vì cô ham thích hư vinh, mà cô muốn cho tất cả mọi người biết rằng chỉ có cô mới là người thích hợp nhất để đi cạnh Nghiêm Túc.

“Chúng ta đi thôi.” Nghiêm Túc khẽ mỉm cười, dắt tay cô đi ra ngoài.

Buổi dạ tiệc cuối năm của Nghiêm Thị được tổ chức tại khách sạn Bạch Vân sang trọng. Khác với Phương Thị, cho tới nay những buổi dạ tiệc của Nghiêm Thị đều là hình thức liên hoan, có mời những minh tinh đang đại diện phát ngôn cho công ty đến tham dự giúp vui.

Đại sảnh khách sạn bày trên trăm bàn đã ngồi đầy người, ai nấy đều đang chờ BOSS lớn xuất hiện, thậm chí rất nhiều nữ nhân viên trong lòng vẫn còn ôm hy vọng tối nay có thể may mắn trở thành cô bé lọ lem, phát triển một đoạn tình cảm kiểu ngôn tình cẩu huyết với Nghiêm Túc.

Cho nên, khi Bình An và Nghiêm Túc sóng vai xuất hiện tại cửa đã là trung tâm của những ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Ánh mắt của những người đó dời từ Nghiêm Túc sang trên người cô, có ghen tỵ cũng có hâm mộ.

Mặt Bình An vẫn giữ nụ cười dịu dàng điềm tĩnh, ưỡn thẳng lưng, tao nhã thong dong đi bên cạnh Nghiêm Túc.

Tối nay, cô muốn cho tất cả những phụ nữ đang mơ ước sắc đẹp của Nghiêm Túc đều nhìn thấy rõ. Người đàn ông này là của Phương Bình An cô, chỉ có thể là của cô, ai cũng đừng mong cướp anh đi.

Tổng Giám Đốc Tập đoàn Nghiêm Thị Từ Lập Đào nhanh chóng bước đến, “Tổng tài, đã đến lúc rồi.”

Có rất nhiều người còn không biết Bình An là ai.

“Đây là hôn thê của tôi.” Thanh âm trầm ấm quyến rũ của Nghiêm Túc chậm rãi vang lên đúng vào lúc đại sảnh vừa tĩnh lặng xuống, cho nên lời này của anh được rất nhiều người nghe thấy rõ ràng.

Tiếng xì xào ong ong truyền ra.

Rất nhiều người bao gồm cả Đường Sâm đều không ngờ tối nay Nghiêm Túc sẽ mang vị hôn thê đến tham dự.

Buổi đính hôn của Nghiêm Túc vốn không hề phô trương, có rất nhiều nữ nhân viên vẫn còn ôm hy vọng rằng tin đính hôn kia chẳng qua chỉ là tin vịt, nay nhìn thấy anh thật sự mang Phương Bình An đến tham dự, giới thiệu với mọi người đây chính là vị hôn thê của anh...

Trong hội trường chắc phải đến 70% phái nữ vỡ mộng, còn lại 30% thì một nửa đã kết hôn, một nửa đã có bạn trai.

Bình An cảm thấy càng nhiều ánh mắt rơi vào trên người cô hơn.

Những phụ nữ đang nhìn chằm chằm Bình An kia trong lòng đều có cùng một ý tưởng: A, thì ra đây chính là Phương Bình An trong truyền thuyết kia cơ đấy, dáng dấp cũng không chẳng phải là khuynh quốc khuynh thành gì, giỏi lắm thì có khí chất thanh lệ một chút thôi chứ có gì ghê gớm, nếu họ cũng xuất thân từ một gia đình như vậy, mỗi ngày cũng xài tiền như nước giống cô, thì khí chất của bọn họ chắc chắn hơn cô nhiều, sao Nghiêm Túc lại không có mắt như vậy? Sớm biết thế họ cũng đã chẳng do dự mà xông lên quyến rũ rồi...

Nhưng mặc dù những người này mơ thì cứ mơ, trong lòng bọn họ cũng tự hiểu rằng sự thật là vì Nghiêm Túc không thèm để ý đến bọn họ, cho nên họ cũng chỉ có thể ghen tị lẩm bẩm vài câu rồi cũng cho qua.

Chỉ có một người vẫn không cam lòng, mắt chứa đầy ghen ghét khinh khỉnh liếc Bình An.

Bình An chậm rãi đi theo Nghiêm Túc tới bàn dành cho nhân vật đặc biệt, vừa đưa mắt liền nhìn thấy Từ Mạn đang ngồi ở bàn bên cạnh, khóe miệng không nén được nở một nụ cười. Thiếu chút nữa thì quên mất, Từ Mạn này hình như là đại diện phát ngôn cho một sản phẩm nào đó của Nghiêm Thị, không ngờ tối nay cô ta cũng ở chỗ này.

Ngồi bên cạnh Từ Mạn là Lương Phàm, nhìn tới anh ta, Bình An lập tức có loại cảm giác buồn nôn như vừa nuốt phải con ruồi.

“Ngồi đi em!” Nghiêm Túc không phát hiện Từ Mạn và Lương Phàm, anh kéo giúp Bình An cái ghế ra, dịu dàng nói bên tai cô, “Anh phải lên bục phát biểu, em ở chỗ này chờ anh nhé.”

Bình An mềm mại gật gật đầu.

Nghiêm Túc hôn nhẹ trên má cô một cái, không chút nào che giấu sự thân mật giữa hai người.

Từ Mạn trừng mắt nhìn Bình An một cái, lúc đứng lên chuẩn bị bước sang để chào thì Nghiêm Túc đã xoay người đi về phía bục sân khấu, cô ta chỉ có thể ngồi xuống lại.

Bình An coi cô ta như trong suốt, ánh mắt chuyên chú nhìn bóng dáng cao lớn của Nghiêm Túc đang thong thả đi tới bục phát biểu.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi