Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 196: Giương cung bạt kiếm

Nghe thấy báo là Nghiêm Lôi Hải và Ôn Nguyệt Nga đến, Nghiêm Túc cùng Vu Tố Hà liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt người trước là chán ghét, trong mắt người sau là vẻ bất đắc dĩ.

Hai người đồng thời đứng lên, đi từ ban công vào, đụng ngay mặt Nghiêm Lôi Hải và Ôn Nguyệt Nga vừa bước vào nhà.

Chắc là vì không ngờ Vu Tố Hà lại có mặt ở đây, sắc mặt Ôn Nguyệt Nga lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào Vu Tố Hà, giọng bén nhọn, “Sao bà lại ở đây?”

Nghiêm Lôi Hải cũng cứng người, kinh ngạc nhìn Vu Tố Hà, “Tố Hà?”

Vu Tố Hà đoan trang ung dung gật đầu chào bọn họ một cái, “Xin chào.”

“Tố Hà tới chúc Tết chúng tôi. Sao vậy, chẳng lẽ không được sao?” Nghiêm lão phu nhân lạnh lùng nhìn Ôn Nguyệt Nga, thanh âm nghiêm khắc.

Sắc mặt Ôn Nguyệt Nga hơi hơi biến trắng, khóe miệng giần giật, “Dạ không phải, mẹ à, chỉ vì con quá ngạc nhiên.”

Lúc nói, ánh mắt đảo qua đảo lại quan sát nét mặt của Nghiêm Lôi Hải và Vu Tố Hà, thấy ánh mắt Nghiêm Lôi Hải nhìn người phụ nữ kia, trong lòng Ôn Nguyệt Nga ngột ngạt vô cùng.

Bình An nghe tiếng nói chuyện liền ra khỏi bếp, nhìn thấy Nghiêm Lôi Hải và Ôn Nguyệt Nga đều đến đây, nghĩ thầm sao khéo quá vậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngọt ngào như cũ, “Bác trai, bác gái, hai người đã tới!”

Ôn Nguyệt Nga lạnh lùng liếc cô một cái, cũng không lên tiếng trả lời.

Nghiêm Lôi Hải cũng chỉ hừ hừ.

Bình An đã sớm đoán được phản ứng này của bọn họ, cũng không cảm thấy buồn bực gì, chỉ cười cười quay lại bếp tiếp tục làm việc của mình, chuyện bão to sóng nổi ở đại sảnh cũng chẳng phải là chuyện cô cần xen vào.

Nghiêm gia gia nãy giờ ngồi trên salon không nói tiếng nào cuối cùng mở miệng, “Hai cô cậu tới chúc Tết, lòng hiếu thảo của cô cậu chúng tôi đã biết, hôm nay người một nhà chúng tôi muốn cùng nhau ăn bữa cơm bình thường, hai người nếu vui thì ở lại, không thích thì về đi.”

Người một nhà? Vu Tố Hà làm sao vẫn còn là người một nhà? Ôn Nguyệt Nga căm giận nghĩ bụng, nhưng bà ta nào dám khiêu chiến quyền uy của Nghiêm gia, cười khan mấy tiếng, “Cha à, chúng con tính tới mời hai người về nhà dùng cơm, nếu không chúng ta tới nhà hàng đi, sẽ dễ dàng hơn một chút.”

“Hôm nay Bình An tự mình xuống bếp, chúng tôi muốn ăn ở nhà.” Nghiêm lão phu nhân nhàn nhạt nói.

Vu Tố Hà biết mình ở lại chỗ này sẽ khiến đôi bên lúng túng, cười nói với Nghiêm lão phu nhân, “Con vào bếp xem Bình An thế nào rồi, đỡ tay con bé một chút.”

Nghiêm lão phu nhân giữ chặt tay bà, “Có người giúp việc giúp con bé rồi, hôm nay con dâu con tự mình xuống bếp nấu cho con ăn, con làm mẹ chồng chỉ cần ngồi yên ở đây chờ là được rồi.” Lời này là cố ý nói cho Ôn Nguyệt Nga nghe.

Ôn Nguyệt Nga uất đến răng cũng đau, Vu Tố Hà và Nghiêm Lôi Hải đã ly hôn, bà ta mới là nữ chủ nhân của cái nhà này, Phương Bình An ngay cả kính bà một ly trà cũng chưa kính, thế mà bây giờ lại đi lấy lòng Vu Tố Hà?

Hai lão già chết tiệt này, từ trước đến giờ vẫn thiên vị cho Vu Tố Hà, chưa bao giờ xem Ôn Nguyệt Nga bà là con dâu!

Từ lúc vợ chồng Nghiêm Lôi Hải đến đây, mặt Nghiêm Túc vẫn giữ vẻ thản nhiên, anh ngồi bên cạnh Nghiêm lão gia, khóe miệng mím thành một đường cong lạnh lùng.

Ôn Nguyệt Nga vừa không muốn ngồi cùng bàn ăn cơm với Vu Tố Hà, lại vừa không muốn cứ như vậy mà rời đi, vậy chẳng khác nào cụp đuôi chạy trối chết, huống chi nhìn thái độ của Nghiêm Lôi Hải hình như cũng muốn ở lại ăn cơm.

Như xác minh suy đoán trong lòng bà ta, Nghiêm Lôi Hải đã tiến đến ngồi xuống ghế sa lon, mặt khôi phục thần sắc tự nhiên, “Tố Hà, bà trở về lúc nào?”

“Mới về hôm qua.” Vu Tố Hà khẽ mỉm cười, đối với ông chồng trước này, bà chưa từng oán hận đặc biệt kịch liệt gì, duyên phận vợ chồng đã hết chính là hết, không cần thiết phải canh cánh trong lòng.

Ôn Nguyệt Nga hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Lôi Hải, cố ra vẻ giữa hai người thật ân ái, cười hỏi Vu Tố Hà, “Vu tiểu thư lần này về chỉ để ăn Tết thôi sao?”

Đáy mắt Vu Tố Hà thoáng qua một tia thấu hiểu, trước giờ bà chưa bao giờ để bụng đối với địch ý của Ôn Nguyệt Nga, “Còn không biết sẽ ở bao lâu, ở nước ngoài đã lâu, vẫn cảm thấy quê hương tốt hơn.”

Nghiêm lão phu nhân lập tức tiếp lời, “Đương nhiên là vậy, nếu không hai lão già chúng tôi trở về làm gì. Tố Hà, mẹ thấy con nên về nước thôi, để ba mẹ còn có thêm một đứa con mà tâm sự.”

Ôn Nguyệt Nga không nhịn được cất cao giọng, “Bà muốn ở lại đây?”

“Mẹ tôi ở đây, bà muốn có ý kiến?” Nghiêm Túc lạnh giọng hỏi.

“Không, không phải.” Sắc mặt Ôn Nguyệt Nga càng thêm khó coi.

Vu Tố Hà khẽ mỉm cười, cũng không trả lời Ôn Nguyệt Nga.

Không khí bão táp tại đại sảnh đều chẳng quan hệ gì đến Bình An đang nỗ lực trong bếp. Cô nhìn ra được, mặc dù Vu Tố Hà thoạt nhìn thì có vẻ ôn hòa thanh nhã, nhưng Ôn Nguyệt Nga tuyệt đối không phải là đối thủ của bà, so về khí chất thì ai sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra được sự bất đồng giữa hai người. Vu Tố Hà rõ ràng đã không còn khúc mắc gì với Nghiêm Lôi Hải, nhưng Ôn Nguyệt Nga vẫn còn rất kiêng kỵ đối với Vu Tố Hà, cái gì cũng muốn phân cao thấp với Vu Tố Hà. Loại người quá đặt nặng tư tưởng hơn thua này sẽ rất dễ dàng đánh mất lý trí, chỉ điều này thôi cũng đủ làm mất phong độ rồi.

Bởi vì tăng thêm hai người, Bình An lại làm thêm mấy món ăn.

Không biết bên ngoài đã bao nhiêu lượt sấm vang chớp giật rồi, Bình An đem tám món một canh làm xong, nhờ người giúp việc dọn món ra bàn ăn, còn mình thì cởi tạp dề đi ra mời, “Ông nội, Bà nội, mẹ, có thể ăn cơm rồi ạ.” Sau đó nhớ tới Nghiêm Lôi Hải và Ôn Nguyệt Nga cũng đang ở đây, mới vội vàng nói thêm, “Bác trai, mời ăn cơm.”

Ôn Nguyệt Nga không thể làm gì Vu Tố Hà nên chuyển tất cả lửa giận lên người Bình An, đặc biệt khi nghe cô kêu Vu Tố Hà là mẹ, cơn tức trong lòng bà ta càng đùng đùng tăng lên, giọng bén nhọn mỉa mai, “Chưa vào cửa mà đã kêu mẹ rồi cơ đấy, thật là không đơn giản.”

Nghiêm lão phu nhân cười tủm tỉm nói, “Có phải gọi cô đâu, cô để ý cái gì?”

Ôn Nguyệt Nga nghẹn họng, tức giận đến nói không nên lời. Quan hệ giữa Nghiêm Túc và bà ta trước giờ vẫn không tốt, cái này mọi người đều biết, huống chi Nghiêm Túc không phải là con trai của bà ta, bà ta quả thật không có tư cách gì để bắt bẻ.

“Được rồi, được rồi, đi ăn cơm thôi.” Nghiêm Lôi Hải hòa giải thay Ôn Nguyệt Nga.

Nghiêm lão phu nhân hừ hừ, cầm tay Vu Tố Hà đi tới bàn ăn.

Ôn Nguyệt Nga uất ức trừng mắt nhìn Nghiêm Lôi Hải, Nghiêm Lôi Hải ra dấu bảo bà chớ có lên tiếng, muốn bà nhịn một chút.

Bàn ăn hình chữ nhật, Nghiêm lão gia ngồi xuống ghế chủ vị, hai bên trái phải theo thứ tự là Nghiêm Lôi Hải và Nghiêm lão phu nhân, bên dưới Nghiêm lão phu nhân là Vu Tố Hà, vì để cho hai bên đối xứng một chút, Bình An đành phải ngồi vào bên cạnh Ôn Nguyệt Nga, mặt đối mặt với Nghiêm Túc.

Vì không muốn để cho bữa cơm đoàn viên vốn nên hòa thuận tốt đẹp này trở nên quá khó nuốt, tất cả mọi người đều giữ im lặng mà ăn cơm. Mặc dù Ôn Nguyệt Nga rất chướng mắt khi thấy Nghiêm lão phu nhân và Vu Tố Hà gắp thức ăn qua lại cho nhau rất tình cảm, nhưng bà ta vẫn nhịn xuống, không hề lên tiếng châm chọc.

Đáng lẽ bà ta nên sớm hiểu, ở chỗ này bà ta y như người ngoài, Nghiêm gia sẽ không có ai đứng về phía bà, cho dù có Nghiêm Lôi Hải thì ông cũng không dám lộ liễu mở miệng thay bà nói chuyện.

Sau khi ăn xong, bọn họ quay lại phòng khách. Ôn Nguyệt Nga ước gì có thể nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng vì Nghiêm Lôi Hải đã lâu không gặp cha mẹ và con trai nên vẫn còn ngồi nói chuyện với Nghiêm gia gia và Nghiêm Túc, bà chỉ có thể ngồi một bên mà hờn dỗi.

“Đúng rồi, Bình An, ông có món đồ này muốn giao cho cháu, định đưa cho cháu lâu rồi mà cứ quên mất.” Nghiêm lão gia đột nhiên nói.

Bình An sửng sốt một chút. Là đồ vật gì?

Nghiêm lão phu nhân vừa nghe là đã hiểu ngay ý tứ của bạn già, bà cười híp mắt đứng lên, “Tôi vào thư phòng lấy ra.”

Tất cả mọi người đều tò mò không biết Nghiêm lão gia sẽ cho Bình An cái gì, Ôn Nguyệt Nga tuy ngoài mặt ra vẻ không thèm để ý, nhưng khóe mắt vẫn lén liếc nhìn.

Không lâu sau, Nghiêm lão phu nhân đã cầm một hộp gấm đen đi ra, giao tận tay Nghiêm gia gia.

Bình An nhận ra hộp gấm này, là hộp đựng đôi vòng ngọc tinh xảo kia. Lần trước, Nghiêm gia gia đã muốn tặng cho cô, nói là đồ gia bảo chỉ truyền con dâu không truyền con trai. Cô cảm thấy ý nghĩa đôi vòng này quá lớn lao quý trọng nên không dám nhận lấy, bởi khi đó cô và Nghiêm Túc còn chưa đính hôn.

Vu Tố Hà liếc mắt một cái liền nhận ra đó là vật đã từng truyền cho bà, bà mỉm cười nhìn Bình An, trong lòng thật vui mừng.

“Tố Hà, vòng ngọc này nên do con đưa cho Bình An, con mang vào cho Bình An đi.” Nghiêm lão gia đưa hộp gấm cho Vu Tố Hà, giọng uy nghiêm không cho cự tuyệt.

“Dạ, thưa cha.” Vu Tố Hà cảm động trong lòng vô cùng, không dám chậm trễ, đưa hai tay đón nhận hộp gấm từ tay Nghiêm lão gia.

Bà vẫn giữ nụ cười ung dung thanh thoát, hiền lành nhìn về phía Bình An, mở hộp gấm ra, đôi vòng ngọc tinh xảo bắt sáng lung linh ôn hòa xuất hiện trước mặt mọi người.

Ôn Nguyệt Nga vừa thấy đó là đôi vòng tay tượng trưng cho thân phận con dâu Nghiêm gia mà bà ta muốn có lâu nay thì sắc mặt trong nháy mắt đại biến, lúc trắng lúc xanh trông rất khó coi.

Nghiêm Lôi Hải chỉ nhíu nhíu mày, cảm thấy không nên giao cho Phương Bình An đôi vòng tay này, nhưng đây là ý muốn của Nghiêm lão gia, ông không dám phản đối.

“Bình An, hy vọng về sau con có thể cùng Nghiêm Túc giúp đỡ lẫn nhau, đầu bạc răng long.” Vu Tố Hà lấy ra một chiếc vòng tay, vừa nói vừa đeo lên tay Bình An.

Ôn Nguyệt Nga thật sự không thể nén nhịn được nữa, kêu lên, “Khoan đã!” Bà ta căm giận bất bình nhìn Nghiêm lão gia, “Cha, vòng tay gia truyền của Nghiêm gia này không phải là để cho con dâu sao? Sao lại giao cho Bình An?”

Hiện tại bà ta mới là con dâu danh chính ngôn thuận của Nghiêm gia cơ mà, Phương Bình An còn chưa được cưới qua cửa, hai ông bà già quái gở này thật sự muốn tát thẳng vào mặt bà đây mà, chẳng để cho bà giữ chút thể diện nào.

“Nguyệt Nga!” Nghiêm Lôi Hải kéo tay bà ta, ý bảo bà ta đừng chống đối hai ông bà lão vào lúc này.

Ôn Nguyệt Nga lại không khống chế được cơn tức của mình, “Chưa nói đến chuyện Bình An bây giờ còn chưa được cưới qua cửa, cho dù đã bước vào cửa rồi thì cũng nên để con mang vòng cho nó chứ, sao lại để một người ngoài nhúng tay vào?”

Nghiêm Túc nhàn nhạt trả lời, “Nơi này rốt cuộc ai là người ngoài?”

Không khí trong chớp mắt liền mang vẻ giương cung bạt kiếm.

“Anh nói cái gì? Cho dù anh không phải là do tôi sinh ra, nhưng tôi vẫn là vợ chính thức do ba anh danh chính ngôn thuận cưới về.” Ôn Nguyệt Nga đánh mất phong độ, đứng lên nói năng the thé trông chẳng khác gì đàn bà chanh chua ngoài chợ.

“Im miệng!” Nghiêm lão gia gầm lên một tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Ôn Nguyệt Nga, “Tôi là người đứng đầu Nghiêm gia, muốn truyền vòng tay gia bảo cho ai đó là chuyện của tôi, nếu cô không thích thì rời khỏi đây ngay!”

“Cha, con mới là con dâu của cha!” Ôn Nguyệt Nga uất ức kêu lên.

“Con dâu của tôi cho tới bây giờ chỉ có một người!” Nghiêm gia gia hừ một tiếng.

Ôn Nguyệt Nga giống như bị sốc nặng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cho đến hôm nay, hai ông bà già chết tiệt này vẫn không chịu thừa nhận bà ta là con dâu?

“Hừ!” Bà ta nặng nề hừ một tiếng, cầm lấy túi xách của mình, giận dữ rời đi.

Nghiêm Lôi Hải cũng khó xử, ông không dám nặng lời với cha mẹ mình, nhưng nhìn thấy vợ mình tức giận như vậy, ông cũng lo lắng!

“Cậu cũng đi đi thôi!” Nghiêm gia gia kêu Nghiêm Lôi Hải cũng rời khỏi đây.

“Cha, mẹ, vậy hai ngày nữa con lại đến thăm cha mẹ.” Ông nhìn Vu Tố Hà một cái thật sâu rồi mới xoay người rời đi.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi