Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 199: Người mới nhận chức

Ngày đầu tiên đến làm tại Phương Thị, tâm trạng của Bình An cũng khá hồi hộp và lo lắng, nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn không ai nhìn ra được. Hôm nay cô mặc một bộ vest công sở đơn giản thoải mái, áo sơ mi trắng hơi ôm, bên ngoài khoác chiếc áo giả vest màu trắng gạo móc gài đơn giản có những đường may chấn song song đầy nữ tính, bên dưới là quần tây ống túm, toàn thân toát ra một vẻ nhẹ nhàng thanh thoát mà nhanh nhẹn, lại không làm cho cô có vẻ già dặn.

Cô thong dong tiến vào từ cổng chính, trước những tia mắt từ chung quanh phóng tới, cô cũng chỉ thẳng người, giữ vẻ mặt trầm tĩnh bình thản tiến về phía thang máy.

“Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc Phương!” Ngoài cửa thang máy đã có một đám nhân viên đứng đợi, bọn họ vừa nhìn thấy Bình An thì lập tức gật đầu cung kính.

“Chào buổi sáng mọi người.” Bình An cười đáp lại.

Trên mặt những nhân viên này đầy vẻ do dự, không biết là nên nhân cơ hội này lấy lòng Tổng Giám Đốc vừa mới nhậm chức hay là nên quan sát thêm mấy ngày nữa, không biết sếp mới này có dễ sống chung không đây.

“Chào buổi sáng!” Sau lưng Bình An truyền đến một giọng nói ôn hòa quen thuộc, “Bình An, cảm giác ngày ngày đầu tiên đi làm thế nào?”

Là Lê Thiên Thần! Đáy mắt Bình An thoáng hiện một tia chán ghét nhàn nhạt nhưng nụ cười trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, “Chào buổi sáng, Phó Tổng Lê.” Cố ý kéo xa quan hệ giữa bọn họ.

Lê Thiên Thần không tỏ vẻ ngại ngùng gì trước thái độ lạnh nhạt của Bình An, cười nói, “Không ngờ lại có một ngày chúng ta lại trở thành đồng nghiệp nhỉ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn!”

Cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, những nhân viên kia dạt ra nhường một lối cho Bình An và Lê Thiên Thần đi vào trước.

Sau khi hai người đã đứng bên trong, nhân viên bên ngoài lại không có ai dám bước vào đi chung.

Bình An cười cười, “Cùng vào đi!”

Những nhân viên kia nhìn nhau rồi cũng không ai là người dám bước vào đầu tiên, cho đến khi Bình An thúc giục một lần nữa thì bọn họ mới lục tục đi vào.

Không khí trong thang máy thật im ắng. Bình An cũng hiểu tâm lý của những nhân viên này, ở trước mặt cấp trên, có thể giữ im lặng thì tốt nhất nên giữ im lặng, đặc biệt là khi chưa biết cấp trên là người thế nào, cứ cố gắng làm việc một cách khiêm tốn cái đã, chờ thăm dò xong sở thích và tính tình chính xác của cấp trên rồi thì làm các động tác nịnh bợ lấy lòng cũng chẳng muộn...

Còn đang miên man suy nghĩ thì số nhân viên trong thang máy dần dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại Bình An và Lê Thiên Thần bởi văn phòng của bọn họ cùng nằm chung một tầng.

Lê Thiên Thần liếc mắt nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp của Bình An, đột nhiên trong lòng có cái gì cấn đau, kể từ sau khi Bình An đính hôn cùng Nghiêm Túc, hắn luôn mơ một giấc mơ vô cùng kỳ quái, hắn mơ thấy mình kết hôn cùng Bình An... Bình An vốn phải là vợ của hắn.

Đinh! Cửa thang máy mở ra khi tới tầng lầu của bọn họ, Bình An không quay đầu lại đi ra ngoài.

Lê Thiên Thần vội vàng thu hồi nỗi chua xót trong lòng, khóe miệng hiện ra nụ cười lịch sự, đi ra khỏi thang máy.

Bình An nhìn bảng tên nhỏ đính trên cửa văn phòng của Tổng Giám Đốc, nhìn thấy tên họ của cô được khắc bên trên, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ.

Cô mở cửa, bàn ghế làm việc bên trong đều được thay mới, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa kính chiếu vào một khoảng sáng ngời rộng mở, văn phòng tuy không thể nói là quá lớn nhưng có vị trí rất tốt, cô sờ sờ cái ghế ngồi làm việc, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Vị trí này... kiếp trước là của Lê Thiên Thần.

Cuối cùng thì cô đã cơ bản thay đổi được quỹ đạo của số mạng rồi, nhưng đây chỉ là bắt đầu.

Từ hôm nay trở đi, cô nhất định sẽ bảo vệ Phương Thị, bảo vệ tâm huyết của ba mẹ thật tốt, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào thương tổn Phương Thị.

“Tổng Giám Đốc Phương!” Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Bình An lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang, nét mặt lập tức hiện lên nụ cười rực rỡ, “Anh Hồng.”

Hồng Dịch Vũ hai tay cầm một chậu cây xanh, vừa cười vừa đi vào đặt chậu cảnh lên nóc tủ, “Chúc mừng Tổng Giám Đốc Phương ngày đầu nhậm chức. Đây là món quà nhỏ, sau này có mệt mỏi trong công việc nhìn một chút màu xanh của cây cỏ là có thể buông lỏng tâm tình.”

“Cám ơn...”

“Tổng Giám Đốc Phương.” Không đợi Bình An và Hồng Dịch Vũ nói được câu thứ hai, ngoài cửa đã có một phụ nữ khoảng bốn mươi mấy tuổi mặc một bộ váy đen công chức đi vào, vừa vào cửa liền tự giới thiệu mình, “Chào ngài, tôi là Tạ Hồng Phương, thư ký kiêm trợ lý của ngài. Đây là kế hoạch làm việc của ngài hôm nay, xin ngài xem qua, nếu như Tổng Giám Đốc còn có thêm kế hoạch nào khác, lúc nào cũng có thể báo cho tôi biết.”

Đây là một phụ nữ diện mạo không xuất sắc, vẻ mặt nghiêm túc, Bình An nhìn bà một lát rồi mới cười, “Dì Tạ, dì đừng có dùng vẻ mặt này với cháu.”

Gương mặt nghiêm túc của Tạ Hồng Phương thoáng hiện một nụ cười, “Tổng Giám Đốc Phương, công tác là công tác, công và tư phải rõ ràng.”

Hồng Dịch Vũ nén cười nói với Bình An, “Một lát còn phải họp, tôi đi qua chuẩn bị một chút.”

“Được!” Bình An cười cười, nhìn Hồng Dịch Vũ lúc rời đi thuận tay đóng lại cửa, Bình An lập tức nhào vào trong lòng Tạ Hồng Phương, “Dì Tạ, ai mà ngờ có một ngày Dì sẽ trở thành thư ký của cháu nhỉ?”

Bởi vì Viên Lệ Hoa mất sớm, khi còn bé Bình An thường xuyên theo chân Phương Hữu Lợi đến công ty đi làm, rất nhiều nhân viên kỳ cựu trong công ty đều nhìn Bình An lớn lên, Tạ Hồng Phương đã công tác gần hai mươi năm ở Phương Thị từ buổi đầu chập chững lập công ty, đương nhiên vô cùng thân quen với Bình An.

Vẻ mặt nghiêm nghị của bà cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, “Biết cháu là người có khả năng nhất mà. Nhưng mà ở công ty dù sao cũng phải rõ ràng giữa công và tư, không thể để cho mọi người cảm thấy quen thuộc với cháu rồi không biết phân biệt lớn nhỏ cao thấp. Cháu đã là Tổng Giám Đốc rồi, phải có uy nghiêm của Tổng Giám Đốc.”

Bình An nhận sự chỉ dạy, gật đầu, “Dạ, thư ký Tạ.”

Tạ Hồng Phương bất đắc dĩ nhìn Bình An một cái, “Còn mười phút nữa là bắt đầu đại hội năm mới các thành viên cấp cao của công ty.”

Bình An lập tức thu hồi tính lí lắc. Thật ra cô vui mừng đến vậy khi gặp Tạ Hồng Phương cũng vì có nguyên nhân. Kiếp trước, sau khi Lê Thiên Thần lên làm Tổng Giám Đốc liền lập tức loại bỏ những người không hợp trong công ty, cách chức hoặc điều động xuống chi nhánh công ty tất cả những người mà hắn không tin. Tạ Hồng Phương là người nói một mà không nói hai, lại tận tâm và trung thành với Phương Hữu Lợi, cho nên không vừa mắt Lê Thiên Thần, sau khi bị điều đến chi nhánh công ty, Tạ Hồng Phương liền xin nghỉ hưu sớm.

Cho đến khi cô bị nhốt vào bệnh viện tâm thần cũng không có cơ hội nhìn thấy Tạ Hồng Phương lần nữa.

Bình An không biết là, bởi vì cô không đi tìm Tạ Hồng Phương nên không biết chi tiết, lúc đó bởi Tạ Hồng Phương đã phát hiện được bí mật Lê Thiên Thần cấu kết cùng Đỗ Hiểu Mị làm tổn hại đến Phương Thị nên mới bị hắn điều đến chi nhánh công ty, sau này còn chết oan chết uổng...

Mười phút sau, Bình An và Tạ Hồng Phương cùng đi lên phòng hội nghị lớn trên lầu. Không bao lâu sau, tất cả các giám đốc và trưởng phòng các bộ phận đều tề tựu đông đủ.

Hội nghị do Phương Hữu Lợi chủ trì, đầu tiên ông chính thức giới thiệu Bình An cho mọi người, “Đây là Tổng Giám Đốc mới nhận chức của công ty chúng ta, tin là mọi người cũng đã nghe nói qua. Về sau, nếu cô ấy có làm việc gì không tốt thì mọi người cứ việc nói thẳng, công và tư rõ ràng, không cần kiêng kỵ quá nhiều.”

Bình An đứng lên gật đầu một cái chào mọi người, “Chào các tiền bối, về sau xin chỉ bảo nhiều hơn.” Tiếp sau đó, Phương Hữu Lợi tổng kết một chút về thành tích và tình hình của công ty năm ngoái, bày tỏ hy vọng và định ra mục tiêu đối với năm mới.

Sau đó tới lượt Bình An phát biểu. Mọi người ai cũng dùng một loại ánh mắt nghiên cứu sắc bén nhìn thẳng vào cô.

Bình An thong dong mỉm cười, nhớ tới biểu hiện tự tin và không câu nệ của Nghiêm Túc khi phát biểu trên bục, cô bất giác bắt chước mấy phần thần thái bình tĩnh của anh.

“Đầu tiên, xin cảm tạ công ty và HĐQT đã ủng hộ bầu tôi vào chức Tổng Giám Đốc... Tôi nhất định sẽ làm hết phận sự của mình, cố gắng vì công ty phục vụ...”

Cô lưu loát nói lời cảm tạ, rồi bắt đầu báo cáo về công việc, trình bày giản lược những công việc trọng điểm được lên kế hoạch cho năm nay. Thanh âm của cô thanh thúy dễ nghe, rõ ràng, tóm tắt nội dung chặt chẽ để tất cả mọi người ngồi đây nghe được rõ ràng.

Đáy mắt sắc bén của Phương Hữu Lợi hiện lên một ý cười nhàn nhạt, ông giống như bao người cha khác khi cuối cùng đã thấy được con gái mình đủ lông đủ cánh, có thể tự thân bay lượn trên trời cao rồi.

Hội nghị được tiến hành rất thuận lợi, cuối cùng, Phương Hữu Lợi cười nói, “Tối nay còn có một bữa tiệc đặc biệt được tổ chức để chào đón Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc mới của công ty, mọi người nhớ tới tham gia.”

Bình An nhân lúc mọi người không chú ý, tặng cho Phương Hữu Lợi một nụ cười ngọt ngào.

Phương Hữu Lợi nhìn thấy, đáy mắt thoáng qua một chút yêu thương, khóe miệng mang ý cười bước từ phòng họp ra ngoài.

Sau khi quay lại văn phòng của mình, Bình An kêu Tạ Hồng Phương thông báo cho quản lý tất cả các ngành nửa giờ sau đi họp.

Mục tiêu đầu tiên của cô là đem mảnh đất lân cận Phượng Hoàng Thành kia ra khai thác rồi tung ra thị trường, giai đoạn hai của Phượng Hoàng Thành đã sắp hoàn công, khu vực đó sẽ càng ngày càng phồn hoa, nên cô không thể bỏ qua cơ hội này.

Nửa giờ sau, cô làm quen một lượt tất cả quản lý của các ngành trong công ty. Tập đoàn Phương Thị được cơ cấu thành 6 ngành chính, trong đó 3 ngành là ngành tiêu thụ, ngành công trình, ngành dịch vụ thuộc về lĩnh vực khai thác bất động sản, bên dưới mỗi ngành chia thành nhiều bộ phận nhỏ phụ trách tất cả các loại công việc khác nhau; còn có ngành quảng cáo phụ trách việc tuyên truyền mở rộng thị trường, ngành tổng hợp phụ trách các bộ phận hậu cần, nhân sự, hành chính và tài vụ; theo sự phát triển không ngừng trong những năm gần đây, công ty còn phát triển thêm một ngành nữa không thuộc về dịch vụ xây dựng, ngành này bởi vì khá đặc biệt nên không thuộc quyền quản lý của Tổng Giám Đốc, đó là ngành khai thác tài chính.

Bình An đề nghị các quản lý báo cáo sơ lược công việc đang làm, sau đó giao cho Quản lý Bộ phận nghiên cứu phát triển và Quản lý Bộ phận khai thác thuộc Ngành công trình đem mảnh đất phụ cận Phượng Hoàng Thành kia đi định giá lần nữa, tính toán xem cuối cùng cần bao nhiêu tiền để xây dựng một khu thương mại lớn.

Cô phân công công việc này khiến cho quản lý hai bộ phận đều ngẩn cả người, nhưng bởi vì lo lắng sếp mới nhậm chức phun lửa lên đầu nên im lặng đáp ứng sẽ mau chóng giao báo cáo.

Rất nhiều người còn không biết mấy trăm mẫu đất chỗ đó thuộc về Bình An.

Sau khi tan họp, Bình An giữ riêng Quản lý Bộ phận nhân sự lại, một người đàn ông trung niên họ Trần khoảng bốn mươi mấy tuổi, đầu hơi hói, thoạt nhìn thì có vẻ thật thà đàng hoàng.

“Quản lý Trần, lát nữa ông đem cho tôi một bản danh sách cán bộ công ty.” Bình An vừa đi trở về văn phòng của mình, vừa nói với Quản lý Trần.

“Dạ, Tổng Giám Đốc.” Quản lý Trần lập tức đáp lời.

Vào văn phòng, Bình An ngồi vào ghế làm việc, cười ôn hòa mời Quản lý Trần ngồi xuống ghế đối diện cô, “Đúng rồi, việc sắp xếp công việc cho Đỗ Hiểu Mị... Ông đã phát thông báo nội bộ chưa?”

“Việc này... Bởi vì còn chưa chính thức nhận được chỉ thị nên chưa phát thông báo ra.” Quản lý Trần nói.

“Đã bàn trước với Đỗ Hiểu Mị rồi chứ?” Bình An hỏi.

“Đỗ Hiểu Mị đã tìm tới bộ phận nhân sự từ trước, tôi và cô ấy cũng đã nói chuyện một chút, ý của cô ấy là muốn ở lại Tổng Công Ty.” Quản lý Trần nói xong liền đưa mắt cẩn thận dò xét sắc mặt của Bình An.

Bình An cười cười, “Tổng Công Ty có chức vụ nào thích hợp với cô ấy đây?”

“Cô ấy muốn làm thư ký cho Phó tổng Lê.” Quản lý Trần đáp.

“Vậy thì quá thiệt thòi cho cô ấy rồi. Chi nhánh công ty ở thành phố P còn chưa tuyển được Tổng Giám Đốc, tôi cảm thấy Đỗ Hiểu Mị rất phù hợp với vị trí này.” Bình An cười nói.

“Vậy...” Quản lý Trần do dự, “Có nên hỏi ý cô ấy trước xem thế nào không?”

Bình An nhíu mày, “Sắp xếp của công ty đều phải được nhân viên đồng ý mới có thể thực hiện sao?”

“Dạ, tôi hiểu rồi.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi