Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 2: Trọng sinh

Cô lại về tới chỗ này.

Bình An nhìn bốn phía đều là tường màu trắng, xoang mũi tràn ngập mùi gay gay của thuốc khử trùng, từng một bệnh nhân với gương mặt đờ đẫn lướt qua cô, cô dùng sức chạy, rất nhanh! Rất nhanh cô sẽ giải thoát rồi.

Phía sau truyền đến tiêng bác sĩ cùng y tá tiểu thư lo lắng gọi.

Bọn họ lại muốn đem cô trói lại, còn muốn tiêm thuốc cho cô, cô không có bệnh! Cô không phải bệnh thần kinh!

Cô không muốn sống tiếp cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này nữa.

Phía trước có mấy bác sĩ đi về hướng cô, cô thở hổn hển, đẩy cửa thoát hiểm ra, chạy thẳng lên sân thượng, trước khi bác sĩ kịp bắt được cô, cô thả người nhảy vụt đi, từ trên tầng thứ mười tám rơi thẳng xuóng…

“A a a…”

Khi cảm giác chính mình sẽ rơi xuống đất, sắp tan xác, trong nháy mắt Phương Bình An từ trong ác mộng tỉnh lại, cô mở to đôi mắt to có chút trống rỗng, nhìn trần nhà màu trắng, trong hơi thở dường như vẫn còn quanh quẩn mùi thuốc khữ trùng làm cô muốn buồn nôn, cô vội vàng quay đầu nhìn bốn phía, là gian phòng được trang bị theo phong cách Châu Âu, không phải ở bệnh viện!

Không phải bệnh viện tâm thần địa ngục kia! Lại là ác mộng, đã hơn nửa tháng nay, cô vẫn luôn mơ thấy những chuyện đó cùng với những người đó.

“Bình An, có phải con lại thấy ác mộng nữa hay không?” Cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, đi vào là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, khí chất ổn trọng thành thục, ông mang theo vẻ mặt lo lắng, đau lòng ngồi xuống ở mép giường, đem Bình An nhẹ nhàng ôm vào trong ngực an ủi.

“Ba…” Bình An nghẹn ngào, ôm ấp quen thuộc ấm áp làm cho trái tim kinh hãi của cô dần dần yên ổn xuống, cảm xúc tuyệt vọng ở trong lòng lập tức tiên tán khi vừa nhìn thấy Phương Hữu Lợi.

“Không sao, không sao đâu, có ba ba đây.” Phương Hữu Lợi vỗ đầu Bình An, thấp giọng ôn nhu khuyên, đối với đứa con gái từ năm chín tuổi đã mất đi tình thương của mẹ, ông xem cô như trân bảo, cưng chiều.

Là chủ tịch tập đoàn Phương thị thành phố G, Phương Hữu Lợi là đối tượng để các phụ nữ săn đuổi, cho dù bên người Phương Hữu Lợi không thiếu người phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới kết hôn, ông từng nói qua, trừ phi con gái của ông nhận người phụ nữ kia, nếu không ông vĩnh viễn sẽ không tái hôn.

“Ba, con không sao.” Bình An ở trong lòng Phương Hữu Lợi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Hữu Lợi hình như trẻ hơn trong mộng của mình, cô nở nụ cười thoải mái, “Ba, năm nay ba chỉ mới bốn mươi ba tuổi đúng không?”

Phương Hữu Lợi khẽ cười thành tiếng, “Đúng vậy, ba ba già đi, tiểu Bình An của ba đã sắp mười chín tuổi.”

Thật tốt quá, cô mới mười chín tuổi không phải hai mươi sáu tuổi!

“Ba ba một chút cũng không già, vẫn tuấn tú trước sau như một mà.” Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi làm nũng, mười chín tuổi cô có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cô sẽ không để cho bản thân mình tiếp tục phạm sai lầm, sẽ không lại để cho người ta lợi dụng, sẽ không để cho ba ba tức giận đến bệnh tim tái phát… lại

“Còn dám nói đùa với ba ba sao, mau thức dậy đi con, Thiên Thần đến ngay bây giờ, con vui không nào? » Phương Hữu Lợi điểm điểm chóp mũi con gái, trong mắt tràn đầy sủng ái.

Nghe được tên Lê Thiên Thần, mắt Bình An trầm xuống, đầu quả tim giống bị bị gì đó cấu mạnh vào, toàn thân đều đau, trên mặt lại vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười, “Vâng, con sẽ xuống ăn sáng cùng ba ba nhé. »

Phương Hữu Lợi cười đi rồi đi ra ngoài, tươi cười trên mặt Bình An trầm xuống.

Lê Thiên Thần… Cho dù không có nhìn thấy anh ta, nhưng cô vẫn không hề quên ba chữ này, Bình An nghe nhắc đến ba chữ này, trái tim cô quặn đau như bị ai cào xé.

Anh ta là con người bạn học của ba, hai năm trước mới bước vào tập đoàn Phương thị công tác, thành trợ thủ đắc lực của ba ba, năm trước cô mới nhìn thấy hắn, cũng nhất kiến chung tình…

Đúng vậy, vào năm cô mười tám tuổi, cô đã đối với người đàn ông này nhất kiến chung tình, cô từ nhỏ đã trải qua cuộc sống quá hậu đãi, giống như một cô công chúa nhỏ sống và lớn lên trong sự bảo bọc của ba ba, mặc kệ cô muốn cái gì, ba ba đều sẽ thỏa mãn cô. Vào lúc sinh nhật mười tám tuổi của cô, cô nói với ba ba, cô muốn người đàn ông này, ba ba lập tức đồng ý.

Nhưng người đàn ông này đối với cô lúc lạnh lúc nóng, cũng không tiếp nhận Phương Hữu Lợi cố ý tác hợp.

Cô theo đuổi hắn hai năm, vào năm cô hai mươi tuổi, mới rốt cục đả động được tâm của hắn, năm hai mươi hai tuổi cùng hắn kết hôn, hai mươi lăm tuổi phát hiện hắn đang nuôi tình nhân bên ngoài, cô cùng hắn đưa ra ly hôn, cho dù khi đó cô vẫn đang yêu hắn… Sau đó một mình vào quan bar, đó là nơi bắt đầu ác mộng của cô.

Xem qua không ít ngôn tình tiểu thuyết cẩu huyết, cho tới bây giờ cô không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị tình cảnh cẩu huyết đó tưới khắp người.

Nếu khi đó cô không đến quán bar, sẽ không sẽ bị kê đơn, cũng sẽ không thiếu chút nữa bị cưỡng gian, lại càng sẽ không trở thành đề tài nóng bỏng nằm khắp các mặt báo, và…. Ba ba sẽ không sẽ bị cô làm tức giận đến bệnh tim tái phát, cấp cứu không kịp đã mất mạng, thậm chí cô bị người ta vu rằng mình đã bị bệnh thần kinh, nhốt tại bệnh tâm thần viện một năm.

Hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước, dạ dày Bình An đau đến run rẩy, ánh mắt nén nhịn đến đỏ bừng cũng không chịu rơi ra một giọt lệ. Cô sẽ không yếu đuối nữa, cô đã chết một lần, sẽ không để mình bị hại chết lần thứ hai!

Một con đường, cô sẽ không bước đi hai lần!

Đúng vậy, vào năm hai mươi sáu tuổi, cô từ tầng mười tám của bệnh viện tâm thần nhảy xuống, trọng sinh trở về năm mười chín tuổi.

Cô không muốn làm cô công chúa nhỏ mặc mọi người bài bố, lúc này đây, cô phải làm nữ vương!
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi