Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 20: Quảng trường thời đại

Edit: Quảng Hằng

Bóng dáng của Nghiêm Túc biến mất ở trong màn đêm, Bình An vẫn còn đang sững sờ.

Đỗ Hiểu Mị chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh cô, phát ra một tiếng cười có chút bén nhọn tràn đầy ghen tuông, “Đều là con nhà danh gia, sao em có thể không biết Nghiêm Túc chứ, Bình An, đây chính là em không đúng rồi, tại sao có thể làm bộ không biết?”

Bình An nghe ra hâm mộ ghen ghét trong giọng nói của Đỗ Hiểu Mị, quay đầu lại thản nhiên nhìn cô ta, “Như vậy không phải mới có thể làm cho Nghiêm Túc đối với tôi còn có ấn tượng sao? Đỗ tiểu thư, cô cũng có thể học chiêu này một ít đó, không cần mỗi lần nhìn thấy công tử danh gia liến bám vào như sam thế, cố làm ra vẻ lạnh lẽo cũng là một loại phương thức câu dẫn tốt đó.”

Sắc mặt của Đỗ Hiểu Mị có chút khó coi.

Tống Tiếu Tiếu cùng Kỷ Túy Ý đã đi tìm Vi Úy Úy, ba người đang đi về hướng của Bình An, vừa lúc điện thoại di động ở trong túi Bình An rung lên.

Lười phản ứng lại Đỗ Hiểu Mị, Bình An cầm điện thoại di động đi tới một bên nghe điện thoại.

”Bình An, muốn đi đếm ngược thời gian không?” Bọn Tống Tiếu Tiếu liếc Đỗ Hiểu Mị một cái, xác định không phải là người hợp với mình, liền chỉ là nhàn nhạt gật đầu, chờ Bình An sau khi gọi điện thoại xong mới mở miệng hỏi.

Đỗ Hiểu Mị cho tới bây giờ chính là đối tượng được mọi người chú ý, chỉ có mỗi lần gặp phải Phương Bình An đều sẽ bị nhục, cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, cùng Đàm Tuyền đang chờ ở sau lưng cô ta rời đi.

”Ôn Triệu Dung tới đón chúng ta đến Nghiễm châu Thời đại, bên kia có party đếm ngược thời gian, cũng có rất nhiều người ở bên kia ăn mừng năm mới đấy.” Bình An nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Đỗ Hiểu Mị, bĩu môi, cầm điện thoại di động đi tới bên cạnh các cô nói, “Nửa giờ là có thể đến kia bên.”

”Tốt tốt, dù sao ngày mai không cần lên khóa, chúng ta cùng đi đếm ngược thời gian nào.” Kỷ Túy Ý tán thành đề nghị của Bình An.

Tống Tiếu Tiếu cùng Vi Úy Úy không có ý kiến.

Vì vậy bốn người cùng nhau đi tới ngoài cửa trường học chờ Ôn Triệu Dung, không đến mười phút sau, đã thấy một chiếc Buick đang ngừng lại ở trước mặt họ, bóng dáng cao to của Ôn Triệu Dung từ trong xe ra ngoài.

”Học trưởng, năm mới vui vẻ.” Lần trước Ôn Triệu Dung mời bọn Kỷ Túy Ý ăn cơm, cho nên lần này họ chào hỏi đặc biệt thanh thúy sảng khoái.

Ôn Triệu Dung đối với các cô cười vui vẻ một tiếng, “Năm mới vui vẻ.”

Chỗ ngồi kế tài xế còn có một người, sau khi Ôn Điềm Dung xuống xe, cúi đầu đứng ở sau lưng Ôn Điềm Dung, Bình An thấy rõ dáng vẻ của người kia, mắt lập tức sáng lên, là nó sao......

Bọn Tống Tiếu Tiếu đem tầm mắt chuyển qua sau lưng Ôn Điềm Dung, đôi mắt nhỏ chợt chiếu lấp lánh.

Thật là một cô gái nhỏ đáng yêu! Sau lưng Ôn Điềm Dung là một cô gái nhỏ da thịt trắng nõn, tóc cắt bỏ rất ngắn, gương mặt tròn tròn, da thịt đỏ thắm, mắt long lanh có hồn, cánh môi đỏ tươi...... Thấy thế nào cũng giống như một búp bê tinh khiết.

Thấy ánh mắt của bạn bè cùng phòng, Bình An cũng biết họ đã hiểu lầm.

Thật ra thì đứa bé rất non không phải cô gái mà là nam hài rất giống cô bé con, tên tiếng Trung là Phúc Vị Chỉ, cái tên này vừa khó đọc lại kỳ cục là mẹ của nó đặt, ngụ ý phúc khí chưa từng dừng lại. Ba nó họ Phúc, mẹ là người Mỹ gốc Hoa, đối với Trung văn kiến thức nửa vời. Sau đó khi quen biết với Bình An lại có thêm một biệt danh là Tiểu Phúc.

Lúc này Tiểu Phúc mới mười tám tuổi, dáng dấp thật xinh xắn đáng yêu, chẳng qua tính tình rất kiêu ngạo, rất không được tự nhiên, làm cho các cô đùa giỡn rất sung sướng.

Ôn Triệu Dung thấy các cô cũng theo dõi nhìn sau lưng anh, cười giới thiệu các cô quen nhau, “Nó tên là Neko, Phúc Vị Chỉ.”

Bình An Nhẫn nén kích động muốn đi bóp gương mặt của Phúc Vị Chỉ, cười giơ tay lên, “Hi, tôi tên là Phương Bình An, cậu thật đáng yêu, tôi rất ít khi thấy nữ sinh cắt kiểu tóc đẹp mắt như vậy đấy.”

”Tôi là Tiếu Tiếu, Tiểu Phúc là biểu muội của học trưởng sao?” Tống Tiếu Tiếu dùng sức gật đầu, cười híp mắt nói.

Phúc Vị Chỉ vốn là cười muốn chào hỏi cùng các cô, ai ngờ nghe lời nói của Bình An, trên mặt lập tức chuyển nhiều mây.

Ôn Điềm Dung không ngừng cười to lên, “Nữ sinh cắt kiểu tóc như vậy dĩ nhiên không đẹp chút nào, cậu ấy là em họ của anh......”

Bình An đã sớm biết anh là nam sinh, chỉ là muốn chọc anh, thấy trong nháy mắt sắc mặt của Tiểu Phúc đen xuống, cô nhịn không được bật cười. Đặc biệt là thấy vẻ mặt hoảng sợ của bọn Tống Tiếu Tiếu nhìn Tiểu Phúc, cô cười đến lớn tiếng hơn.

Phúc Vị Chỉ trợn tròn đôi mắt to trong veo như nước nhìn bọn Tống Tiếu Tiếu, “Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy đàn ông sao?”

”Gặp qua, nhưng chưa từng thấy qua..... Đàn ông thụ như vậy.” Kỷ Túy Ý nói.

”Cái gì là thụ?” Phúc Vị Chỉ hỏi Ôn Triệu Dung, anh mới từ nước ngoài trở lại không bao lâu, mặc dù biết nói tiếng Trung, nhưng một vài danh từ tương đối chuyên nghiệp còn chưa hiểu hết.

Ôn Triệu Dung ho nhẹ một tiếng, “Là đang khen em đó, được rồi, chúng ta nên đến quảng trường Thời Đại nhanh thôi.”

Phúc Vị Chỉ có chút hoài nghi nhìn Ôn Triệu Dung một cái, lại nhìn về phía Kỷ Túy Ý đang nén cười, chỉ vào Bình An hỏi, “Thụ là có ý gì?”

”Chính là...... Cong.” Đôi mắt đen nhánh của Bình An xoay tròn, cười trả lời.

(Thụ, cong: Những từ dung trong đam mỹ (boy love), ý những chàng trai yếu ớt làm phần vợ trong quan hệ nam nam)

Tống Tiếu Tiếu cùng Vi Úy Úy nhịn không được cười phá lên.

Ôn Triệu Dung biết tính tình em họ mình, đem anh nhét vào chỗ ngồi kế tài xế, quay đầu hướng Bình An nói, “Nhanh lên lên xe đi.”

Dù sao học kỳ sau Phúc Vị Chỉ sẽ đi cửa sau đến học viện ngoại ngữ để học, không vội đùa giỡn anh nhất thời, Bình An kéo bọn Tống Tiếu Tiếu ngồi ở ghế sau.

Xe nhẹ nhàng quay đầu, Phúc Vị Chỉ quay đầu lại tiếp tục hỏi bọn Tống Tiếu Tiếu cái gì gọi là cong, Bình An đem mặt dán cửa sổ thủy tinh, cách đó không xa trên bầu trời những chum pháo hoa tỏa rực rỡ dọc theo đường tủ kính các cửa hàng dán các loại trang sức lễ Giáng Sinh cùng năm mới, rực rỡ muôn màu, không khí tràn đầy vui mừng ngày lễ.

Tình cảnh này giống như đã từng tương tự, lại giống như rất xa lạ.

Nếu như cô không có kiên trì muốn bộ ngoại giao tự phụ trách công việc của mình, lúc này...... Cô đã cùng Lê Thiên Thần ở chung một chỗ.

Nhớ tới Lê Thiên Thần dĩ nhiên là phải nhớ đến Đỗ Hiểu Mị, Bình An nghĩ đến ngày hôm qua ba cùng người phụ nữ kia cùng nhau ăn cơm, đầu quả tim giống như bị thứ gì đó xiết chặt, đau đến mức toàn thân cô đều khó chịu.

Xe xuyên qua nửa Nghiễm châu, đi tới trước đã đầy người tấp nập ở quảng trường Thời Đại, ở chính giữa cửa quảng trường có một đồng hồ điện tử rất lớn đếm ngược thời gian, có không ít học sinh trung học trẻ tuổi cầm chai xịt màu phun tung tóe vào nhau còn có một đám con gái ăn mặc theo trào lưu, ở góc hút thuốc lá, trên mặt trang điểm đậm tới mức cũng không nhìn thấy diện mạo vốn có, hơn nữa là kết thành đôi tình nhân.

Nghe nói, vào thời khắc chuyển giao cuối cùng, có thể cùng người yêu hôn nhau, như vậy, tình cảm của bọn họ nhất định sẽ suốt đời suốt kiếp.

Đây là gạt người! Kiếp trước cô cũng canh ngay thời khắc đó mà hôn Lê Thiên Thần, bọn họ cũng không hề bên nhau suốt đời suốt kiếp, ngược lại liên lụy đến cái mạng nhỏ của cô, có thể bởi vì nụ hôn kia là cô chủ động trộm lấy, cho nên mới không có kết quả tốt hay không?

Hắc, nghĩ cái này làm gì, tất cả đều không giống như trước nữa.

Còn nửa giờ mới đến mười hai giờ, Ôn Triệu Dung tìm chỗ đậu xe, bọn Bình An tìm đến địa phương gần đồng hồ điện tử nhìn bên cạnh có năm sáu cậu trai trẻ trẻ tuổi đang nhảy Hip-hop, bên cạnh đã vây quanh không ít người đang quan sát bọn họ biểu diễn.

Trẻ tuổi thật tốt, tùy thời tùy chỗ mà có thể vung vẫy thanh xuân của mình.

Bình An cùng bọnTống Tiếu Tiếu nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng, Vi Úy Úy nói, “Các cậu nhìn cô gái nhỏ đang hút thuốc lá kìa, nhiều nhất chỉ mười lăm mười sáu tuổi, năm tớ mười lăm mười sáu tuổi, sao có thể lớn lối như vậy.”

”Trẻ con bây giờ đều từ sao Hoả tới mà.” Kỷ Túy Ý nói.

Phúc Vị Chỉ không biết rõ họ đang nói cái gì, có chút không nhịn được kêu lên, “Chúng ta nhất định chén chúc cũng mấy đứa nhóc ranh này sao? Không bằng đi quầy rượu......”

”Cậu cũng là nhóc ranh đó!” Bốn người khác trăm miệng một lời mà nói.

”Năm nay tôi mười tám tuổi rồi! 18 đó!” Phúc Vị Chỉ dùng Anh văn nhấn mạnh số tuổi của mình.

” Tiểu Phúc của chúng ta đã trưởng thành.” Thừa dịp học trưởng không có ở đây, vội vàng đùa giỡn Tiểu Phúc, Kỷ Túy Ý ngắt gương mặt của anh, chậc chậc, không có thiên lý a, non mềm không khác gì đậu hũ.

Tống Tiếu Tiếu thấy thế, cũng đưa tay ngắt gò má bên kia của anh, “Tiểu Phúc, tối nay các chị sẽ bảo vệ em.”

Vi Úy Úy vừa định đưa tay sờ đầu của anh, Phúc Vị Chỉ dùng lực đẩy tay của các cô ra, “Nam nữ thụ thụ không thể hôn nhau.” (ý anh muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân)

Mọi người cười thật to ra tiếng, Bình An cười đến rơi nước mắt rồi,“Tiểu Phúc thụ cưng ơi, tiếng Trung của em đã thế còn dám nói văn chương, mấy chị đây không phải thụ? Nơi này hình như chỉ có cậu là thụ thôi, chúng tôi không phải nữ thụ, cho nên, có thể hôn đó a.”

Gương mặt trắng nõn của Phúc Vị Chỉ nhanh chóng đỏ lên, giống như cà chua chín muồi.

Điện thoại di động của Bình An cũng đúng lúc ở trong túi rung lên, chỉ lo nhìn bộ dạng đỏ mặt Tiểu Phúc, cũng không xem là ai gọi điện thoại tới, chờ điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm của Lê Thiên Thần thì muốn ngắt điện thoại cũng đã không kịp rồi.

”Chỗ của em rất ồn ào, không có ở trường học sao?” Lê Thiên Thần hỏi.

”Ừ, ở bên ngoài.” Bình An nhàn nhạt nói.

”Ở nơi nào? Anh đi tìm em.” Lê Thiên Thần nói, “Chú Phương cũng ở nơi đây.”

”Không cần, tôi cùng đang ở cùng với bạn.” Bình An cự tuyệt nói, cô không muốn gặp lại Lê Thiên Thần.

”Ở quảng trường Thời Đại sao?” Bên kia Lê Thiên Thần lặng yên trong chốc lát, lại hỏi.

Bình An nhìn về phía cửa chính ở dưới hội trường, người chủ trì đang nói chuyện, Lê Thiên Thần đại khái đã hiểu là ở nơi này.

”Anh ở gần quảng trường Thời Đại, chờ anh nhé.” Lê Thiên Thần không đợi Bình An lên tiếng, đã tắt máy.

Không đến mười phút sau, Bình An lại thấy Ôn Triệu Dung cùng Lê Thiên Thần cùng nhau đến.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi