Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 21: Đếm ngược thời gian

Thấy Ôn Triệu Dung và Lê Thiên Thần sóng vai đi đến, hàng mày thanh tú của Bình An cau chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ không vui không hề che giấu.

Đám người Tống Tiếu Tiếu nhận thấy được sắc mặt của Bình An không vui nên quay sang nhìn theo tầm mắt cô, rồi hơi ngỡ ngàng mà quay đầu lại nhìn cô không nói gì. Đúng là người càng muốn tránh thì càng hay gặp mà.

Bình An bĩu môi, hạ giọng không biết nói thầm một câu gì đó.

Lê Thiên Thần chạy tới bên cạnh, đưa mắt dịu dàng nhìn cô, thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai cô, “Bình An, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Bình An kéo kéo khóe môi, cười nhạt với anh ta.

Ôn Triệu Dung đứng sau lưng Lê Thiên Thần, ánh mắt thâm thúy nhìn Bình An. Thấy cô dường như có hơi mất hứng thì khá kinh ngạc, cứ tưởng cô sẽ rất vui khi thấy Lê Thiên Thần chứ.

“Sắp đếm ngược rồi, hay chúng ta qua bên kia đi.” Kỷ Túy Ý nhìn đồng hồ, chỉ còn mấy phút nữa mà thôi.

Bình An vội vàng gật đầu, “Tốt, chúng ta lên phía trước đi.”

Lê Thiên Thần bắt lấy cổ tay Bình An, nhỏ giọng nói, “Nhiều người lắm, coi chừng bị xô đẩy, ở đây cũng đếm ngược được mà.”

“Nhưng chính vì nhiều người mới vui.” Bình An muốn giãy khỏi tay anh ta, “Nếu anh ngại ở đây nhiều người chật chội thì về trước đi, chỗ này không thích hợp với anh.”

“Anh với ba em tham gia một tiệc rượu gần đây, chú Phương bảo anh đến đón em về.” Lê Thiên Thần hít sâu một hơi, cảm thấy cơn giận của Bình An lần này cũng quá lớn, đến giờ mà vẫn chưa chịu giảng hòa với anh.

Nghĩ đến ba, lòng Bình An chìm xuống.

Ôn Triệu Dung không đành lòng khi thấy Bình An không vui, mở miệng cười, “Bình An, anh với em cùng lên phía trước đi.”

Bình An gật gật đầu, phủi tay Lê Thiên Thần ra, “Lát nữa tự tôi sẽ đến tìm ba tôi.” Sau đó xoay người chen vào đám đông.

Lê Thiên Thần hoàn toàn không kịp bắt lấy cô, chỉ có thể nhìn được cái lưng của Ôn Triệu Dung đang chen theo sau cô. Lần đầu tiên, anh có cảm giác khủng hoảng vì thấy sắp mất đi Bình An.

Anh đã quen với việc cô say mê và răm rắp nghe theo lời mình. Dù luôn tỏ vẻ khó chịu và không kiên nhẫn, vẫn mong cô đừng quấn lấy mình nữa, nhưng khi hôm nay cô thật sự không quấn quít lấy anh nữa thì anh lại cảm thấy buồn bã như mất đi vật gì...

Là vì Ôn Triệu Dung kia sao? Thân thế cậu ta hiển hách hơn anh, lại trẻ tuổi hơn anh, đã vậy còn có thể ngày ngày cận kề Bình An nữa. Cô vốn đang trong thời kỳ chưa định hình về tính cách nên việc dễ dàng bị vẻ sáng sủa đẹp trai của Ôn Triệu Dung hấp dẫn là bình thường. Lê Thiên Thần nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng càng cảm thấy ức chế.

“Đếm ngược thời gian bắt đầu, mọi người chuẩn bị xong chưa?” Thanh âm của MC vang lên.

Lê Thiên Thần nhìn về hướng Bình An và Ôn Triệu Dung, đột nhiên có nỗi kích động muốn xông đến đó lôi cô về bên cạnh mình.

“Lúc anh đang tìm chỗ đậu xe thì thấy anh ta, anh ta liền hỏi có phải anh đi cùng với em không...” Ôn Triệu Dung nhỏ giọng giải thích bên tai Bình An vì sao lại đến cùng Lê Thiên Thần.

Bình An gật đầu cười nói, “Không sao, dù anh ta có ở đây hay không cũng chẳng khác gì nhau.”

Ôn Triệu Dung nghe vậy thì nhìn cô thật sâu.

“10, 9, 8, 7,...” Đếm ngược thời gian bắt đầu.

Lê Thiên Thần nhìn xuyên qua đám người thì có thể mơ hồ nhìn thấy một bên mặt đang mỉm cười ngọt ngào của cô, đột nhiên rất nhớ những lúc cô như chim non ríu ra ríu rít bên cạnh anh. Thì ra, trong lúc vô tình, anh đã động lòng với cô.

“Happy New Year!” Đám người bộc phát ra tiếng hoan hô, tuyết và màu được phun loạn xạ khắp nơi, tình nhân thì ôm hôn nhau thật chặt, bạn bè thì ôm chúc phúc lẫn nhau.

Lê Thiên Thần nhìn Bình An và bạn cùng phòng ôm chầm lấy nhau, sau đó xoay người cho Ôn Triệu Dung một vòng ôm thân thiết.

Trong lòng bùng lên một nỗi ghen tuông, anh đi nhanh tới, kéo Bình An về cạnh mình, “Trễ rồi, chú Phương vẫn còn đang chờ em.”

Kỷ Túy Ý đang định đề nghị đi hát Karaoke và ăn chơi tiếp, nhưng khi liếc mắt nhìn Lê Thiên Thần thì vội nuốt lời muốn nói xuống.

“Bình An, anh đưa em về trước nhé.” Ôn Triệu Dung đã nhìn ra Bình An đang trốn tránh Lê Thiên Thần, liền nhỏ giọng đề nghị.

“Chúng tớ tự ngồi taxi về được rồi.” Tống Tiếu Tiếu nói.

“Không được! Muộn lắm rồi, ba đứa con gái các cậu không thể tự về một mình được.” Bình An lập tức phản đối, quay đầu nói với Lê Thiên Thần, “Tôi sẽ tự về, anh đi trước đi.”

“Chính em cũng biết là muộn lắm rồi, sao còn đòi tự về?” Lê Thiên Thần sưng mặt lên dạy dỗ Bình An.

Bình An liếc anh ta, “Có học trưởng đưa tôi mà.”

“Bình An!” Đáy mắt Lê Thiên Thần đã bắt đầu nổi lên lửa giận.

Lập tức, không khí trở nên cứng ngắc, bọn Tống Tiếu Tiếu đều có vẻ mặt lúng túng, Ôn Triệu Dung đành lên tiếng, “Nếu không, để anh đưa nhóm Tiếu Tiếu về trường đi.”

“Vậy cám ơn anh Ôn.” Lê Thiên Thần lập tức nói cám ơn, sau đó kéo tay Bình An, “Chúng ta đi về trước.”

Tống Tiếu Tiếu, Kỷ Túy Ý và Vi Úy Úy nhìn nhau, không biết nên giúp Bình An hay nên yên lặng quan sát tiếp. Các cô không chắc chắn lắm liệu có phải Bình An đã thật sự bóp chết tình cảm với Lê Thiên Thần hay không, nếu như cô chỉ đang giận dỗi với Lê Thiên Thần, các cô nhúng tay vào chẳng phải sẽ làm hư chuyện của cô ấy đó sao?

“Lê Thiên Thần, buông tôi ra!” Bị Lê Thiên Thần lôi về phía bãi đậu xe, Bình An la lớn. Tối nay, cô không muốn ở riêng một chỗ với anh ta.

Lê Thiên Thần im không nói lời nào, chỉ dắt cô qua đường, đi tới bãi đậu xe đối diện, nhét cô vào trong xe, “Một ngày quan trọng thế này em nên ở cùng với Chú Phương!”

Bình An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thừa nhận hiện tại cô rất khó chịu không muốn gặp ba chút nào, cho nên mới cố ý không muốn về nhà.

Xe nhẹ nhàng chạy ra khỏi bãi đậu xe, Lê Thiên Thần quay đầu nhìn Bình An một lúc lâu rồi mới nói, “Bình An, đừng trẻ con nữa, nếu như em muốn trừng phạt anh thì em thành công rồi đó. Nhìn thấy em đứng cùng Ôn Triệu Dung, anh không vui chút nào. Như vậy em đã hài lòng chưa?”

Bình An cười lạnh một tiếng, “Đừng luôn tự cho là đúng như thế. Tôi rất rõ ràng tôi đang làm gì, đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên người tôi.”

“Chẳng lẽ em thật sự rung động với Ôn Triệu Dung?” Hai tay Lê Thiên Thần nắm chặt lấy tay lái, thanh âm lạnh lẽo đến rét run.

“Đúng thế thì sao?” Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc lấy Ôn Triệu Dung ra làm bia đỡ đạn, nhưng cô không muốn ích kỷ như vậy, bởi làm vậy sẽ tổn thương Ôn Triệu Dung.

“Cậu ấy không thích hợp với em!” Lê Thiên Thần lập tức xác định, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, so với anh, Ôn Triệu Dung thích hợp với Bình An hơn nhiều.

“Có thích hợp hay không phải do tôi quyết định chứ.” Bình An lạnh giọng trả lời.

“Chứ giờ em muốn anh phải làm gì đây?” Lê Thiên Thần nắm tóc, chán nản hỏi.

Tôi muốn anh chết phứt đi! Bình An lớn tiếng trả lời trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ là nét cười lạnh lùng, không nói thêm tiếng nào nữa.

Không biết qua bao lâu, xe từ từ chậm lại rồi ngừng trước cửa biệt thự nhà họ Phương. Bình An lập tức mở cửa xe, “Cám ơn anh đưa tôi về, tạm biệt.”

Ngay cả khách sáo mời Lê Thiên Thần vào nhà uống ly trà cũng không nói.

Lê Thiên Thần không muốn tiếp tục chọc cô mất hứng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu với cô rồi quay đầu xe rời đi.

Bình An mở cửa chính, phòng khách sáng rực ánh đèn, Phương Hữu Lợi giống như cũng vừa về tới không lâu đang dựa vào salon nghỉ ngơi, trên người có mùi rượu nhàn nhạt.

“Ba.” Bình An ngồi xuống cạnh ông, cau mày hỏi, “Ba uống nhiều rượu lắm hả?”

Nhìn thấy con gái cưng, nếp nhăn trên mặt Phương Hữu Lợi giãn ra, đáy mắt tràn đầy ý cười, “Chỉ uống chút thôi, xã giao ấy mà.”

“Uống rượu không tốt cho cơ thể, về sau ba phải uống ít một chút.” Thấy dáng vẻ mệt mỏi của ba, một ít giận dỗi còn vương vấn trong lòng Bình An lập tức liền bốc hơi mất. Cô tựa đầu vào vai Phương Hữu Lợi, thật sự hy vọng bờ vai vững chãi ấm áp này có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô.

“Được, ba nghe lời con gái, về sau không uống nhiều rượu nữa.” Phương Hữu Lợi cười, “Bình An, lại một năm nữa đã qua, con lại lớn lên thêm, ba cũng già đi.”

“Ba già đâu mà già, vẫn còn rất phong độ.” Bình An chu miệng, không vui kêu lên.

Phương Hữu Lợi cười ha hả, “Quỷ nghịch ngợm!”

“Ba, con sắp được nghỉ, đến lúc đó con đến công ty thực tập có được không?” Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi nũng nịu hỏi.

“Sao? Con muốn đến công ty thực tập? Muốn làm cái gì đây? Có phải muốn làm trợ lý của Thiên Thần không, nếu vậy thì cũng không khó.” Phương Hữu Lợi cười nói.

“Con chỉ muốn làm trợ lý của ba thôi, không thèm làm trợ lý của Lê Thiên Thần đâu.” Cô muốn lúc nào cũng đi theo cạnh ba, không để cho Đỗ Hiểu Mị đến gần ba, đồng thời còn phải tìm cơ hội để đuổi Đỗ Hiểu Mị ra khỏi công ty!

“Ba chí công vô tư lắm đó nghe, con mà làm không tốt là bị ăn mắng đó.” Phương Hữu Lợi đùa.

“Ba coi thường con quá đó nha, con là con gái ba, không có gì là không làm được.” Bình An vỗ ngực.

“Tốt, đến lúc đó sẽ cho con ngày ngày đi theo cạnh ba, làm nha hoàn cho ba sai bảo.” Phương Hữu Lợi cười.

Bình An hoan hô lên, “Cám ơn ba, con yêu ba nhất.”

Đã lâu lắm rồi Phương Hữu Lợi không thấy con gái cười vui vẻ đến vậy nên cũng lập tức vui theo. Chỉ cần có thể làm cho Bình An vui vẻ, đừng nói chỉ để cô làm trợ lý, mà ngay cả cho cô làm Tổng Giám Đốc ông cũng đồng ý.

Chuông cửa lúc này vang lên.

Bình An thắc mắc, “Đã trễ thế này ai còn đến chứ?”

Vừa nói vừa đi về phía cửa chính.

“Chủ Tịch, năm mới vui vẻ!” Cửa vừa mở ra, một giọng nữ kiều mỵ liền vang lên.

Bình An lạnh lùng nhìn người đến, “Đỗ Hiểu Mị, cô đến đây làm gì?”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi