Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 31: Vô tình gặp được

Edit: Quảng Hằng

Khu phía Tây bên kia quả thật đều là bán mỹ phẩm dưỡng da, chỉ là nhãn hiệu đủ loại, sản phẩm trong nước có, nhập khẩu có, nhưng không có một loại nào để Bình An cảm thấy thích hợp, ở trong sân trường bán mỹ phẩm dưỡng da, mặc dù đây là loại mà các cô gái phải sử dụng hàng ngày nhưng nếu là loại mỹ phẩm đi đầy đường cũng có thể mua được, đối với các cô gái ở trường học còn nói, lực hút khẳng định sẽ không mạnh.

Người trẻ tuổi theo đuổi chính là mới mẻ, cho nên trừ chất lượng cùng hiệu quả ra còn phải có thể có mẫu mã đủ hấp dẫn ánh mắt mới được.

”Nhìn nhiều như vậy cũng không thấy thích hợp sao?” Kỷ Túy Ý đi đến mức hai cái chân nhỏ cũng đã tê rần, lôi kéo Bình An ở ghế dựa của khu nghỉ ngơi một bên ngồi xuống.

Bình An nhíu nhíu mày, trong tay cô cầm một xấp giấy quảng cáo, đều là mỹ phẩm dưỡng da thường hay gặp, mặc dù có mẫyu mã trang trí rất hoa lệ tinh xảo, nhưng cô cảm thấy cô gái trẻ tuổi cũng sẽ không thích lắm

Ai! Còn tưởng rằng mở tiệm rất dễ dàng, hiện tại ngay cả sản phẩm tìm khắp nơi vẫn chưa tìm thấy được thứ thích hợp, còn phải mở thế nào đây? Nếu như tùy tiện tìm một loại mỹ phẩm dưỡng da để tiêu thụ, thà cô không mở còn hay hơn!

”Loại này trong trường học cũng có, cậu định mua à?” Bình An chỉ vào một sản phẩm làm mềm da trong đó hỏi Kỷ Túy Ý.

”Có lẽ sẽ xem một chút, nhưng chưa chắc sẽ mua.” Kỷ Túy Ý suy nghĩ trong chốc lát, thành thật trả lời.

Bình An nhục chí buông tay, “Ngay cả tớ còn không muốn nhìn, nếu như là loại sản phẩm hàng hiệu quốc tế, hoàn toàn không cần thiết mở tiệm ở trường học, huống chi rất nhiều người cũng dùng không nổi, chất lượng ngoại trừ tốt, còn phải có mẫu mã thích hợp với các cô giá trẻ. Cậu cảm thấy mấy thứ này bắt mắt sao?”

Kỷ Túy Ý an ủi cô, “Đã không còn sớm, hay là mai chúng ta quay lại xem nữa. đâu phỉa chỉ dùng một ngày là chọn được thứ mình ưng ý chứ.”

”Cũng đúng, chúng ta đi ăn cơm trước đi.” Bình An gật đầu một cái, vươn vươn tứ chi có chút đau nhức, “Đi hơn nửa ngày, một chút thu hoạch cũng không có, mệt chết đi được a a a!”

Hai người ôm một đống giấy quảng cáo sản phẩm đi ra khỏi thành phố Meibo, đã sắp sáu giờ rồi, đi nửa ngày, bây giờ đã là bụng đói kêu vang, chống đỡ không nổi để về trường học ăn nữa cơm.

”Phía trước có tiệm Sushi lớn, hay chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật đi.” Kỷ Túy Ý chỉ vào tiệm sushi cách đó không xa nói với Bình An.

”Làm một quần chúng nhân dân nhiệt tình yêu thương quốc gia, tràn đầy lòng yêu nước như mình, sao thể sính ngoại như vậy...... Cái gì dính dến chữ Nhật Bản, mình nhất quyết bài xích!” Bình An xem thường nhìn qua cô một cái, hai chân cũng đã đi thẳng về hướng tiệm Sushi.

Kỷ Túy Ý hừ lạnh mà nói, “Yêu nước yêu dân, chờ lát nữa cậu dám nuốt cả con bò sống ấy chứ.”

”Lạc hậu, đừng nói khó nghe như vậy, riêng thức ăn thì không thể phân biệt quốc gia!” Bình An cười hì hì nói, “Chúng ta không thể vì ghét chữ Nhật Bản mà không ăn thức ăn ngon, đúng không?”

Kỷ Túy Ý không khách sáo hừ một tiếng.

Gian sushi này mặc dù không là quá lớn, nhưng lại lộ ra một loại phong cách mới mẻ khỏe mạnh tràn đầy cá tính, lúc này vừa đúng dịp ngay giờ tan tầm, bên trong đã ngồi đầy khách, họ lấy số, đợi khoảng mười lăm phút mới có chỗ ngồi xuống.

Bình An đã kiệt sức, hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh mình là ngồi kế ai, đem đống giấy quảng cáo quăng sang một bên, vùi mặt ở phía trên, thống khổ kêu rên, “Ôi! Mệt chết tớ á, bình thường đi dạo phố một ngày đều không cảm thấy mệt mỏi, hôm nay mới đi nửa ngày, thì ra là muốn tự mình làm kinh doanh thật sự là không dễ dàng, rất không dễ dàng aaa!”

Kỷ Túy Ý sau khi ngồi xuống, rót cho hai người hai chén trà nóng, “Nhanh ăn đi, ngày mai mới có hơi sức tiếp tục, cậu phải hiểu, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên vạn người!”

”Vấn đề là tìm nửa ngày cũng không thích hợp, chỉ sợ đi khắp cả thành phố Meibo vẫn là như vậy, vậy nhiệt tình của mình đem ném vào lửa cho rồi, còn cái gì mà người trên vạn người chứ.” Bình An ngẩng đầu lên, nhìn một đĩa sushi tinh xảo ngay trước mắt, nghĩ đến hôm nay một chút thu hoạch cũng không có, trong lòng cô không phải là không nổi giận, vốn cho là chỉ cần có tiền, vấn đề gì cũng đều không phải là vấn đề nhỏ sao, hiện tại chân chính đối mặt, mới biết cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể hoàn thành chuyện.

”Ăn đi, lát nữa về tìm bọn Tiếu Tiếu thương lượng một chút.” Kỷ Túy Ý vỗ vỗ bả vai của cô an ủi, cầm hai đĩa cá Tam Minh sushi cho cô.

Bình An bĩu môi, cầm lên chiếc đũa gắp một khối nhét vào trong miệng.

Bên cạnh đột nhiên liền truyền một giọng nói ẩn chứa ý cười, “Phương tiểu thư?”

Trong miệng Bình An còn ngậm đầy thức ăn, quay đầu một cái, bị sợ giật mình thiếu chút nữa đem sushi phun ra ngoài, ho một trận mãnh liệt, Nghiêm Túc? Nghiêm Túc ngồi bên cạnh cô lúc nào vậy?

Nghiêm Túc đuôi mắt cong lên, đưa tay cho cô đưa một ly trà xanh.

”Khụ khụ khụ, Nghiêm...... Nghiêm tiên sinh, ngài đến đây lúc nào?” Bình An uống một hớp trà, đem sushi nuốt xuống, mặt đỏ lên nhìn Nghiêm Túc.

“Vào lúc em đang nói Ôi, mệt chết đi” Nghiêm Túc cười nói, mắt nhìn về phía Kỷ Túy Ý ngồi cạnh Bình An, gật đầu một cái xem như là chào hỏi.

Kỷ Túy Ý cũng kinh ngạc một trận, họ thật không có chú ý Nghiêm Túc lại ngồi bên cạnh mình!

Bình An囧 nhìn anh, đây chẳng phải là đem hết những lời oán trách cùng luống cuống của cô đều xem vào trong mắt rồi hả? Vội uống một ngụm trà lớn, cuối cùng mới hít thở hơi thông, không nhịn được oán giận, “Anh thấy tôi sao lại không lên tiếng!”

Nghiêm Túc nở nụ cười, khẽ nghiêng đầu nhìn Bình An, “Phương tiểu thư vừa đến liền nằm dài ở trên bàn rồi, tôi thật đúng là không nhận ra được.” Thật ra thì lúc nghe được cô mở miệng, cũng đã biết là cô, chẳng qua là cảm thấy hiếm khi cô tự nhiên thế này, cho nên mới không có chào hỏi.

Bình An nhìn trên mặt bàn tràn đầy giấy quảng cáo, vội vã kéo hết vào lòng lấy tay che lại”Ha ha, Nghiêm tiên sinh tại sao lại tới nơi này ăn sushi? Cũng thật là khéo a.”

”À, vừa đúng lúc bàn việc làm ăn ở gần đây.” Nghiêm Túc đơn giản trả lời, sau đó mắt rơi vào đống giấy quảng cáo kia, “Em thì sao? Tới nơi này đi dạo phố?”

Bình An quay đầu đi, nhìn về phía người ngồi bên cạnh Nghiêm Túc, là một người đàn ông tuổi cũng gần như Nghiêm Túc, dáng dấp thanh nhã sạch sẽ, thoạt nhìn rất nhã nhặn an tĩnh, giống như ý thức được Bình An nhìn chăm chú, anh ta ngẩng đầu nhìn cô cười, Bình An ngớ ngẩn, cười chào một tiếng, có chút xấu hổ cúi đầu làm bộ uống trà, trong lòng suy tính phải giải thích sao cô lại tới nơi này, ai lại đến đây đi dạo phố chứ, ở gần đây toàn bộ là khu phố kinh doanh công ty mỹ phẩm y cùng khu công nghiệp......

Nghiêm Túc cười như không cười liếc nhìn cô.

Bình An khóe mắt liếc anh một cái, mới phát hiện hôm nay Nghiêm Túc xem ra lại khác những lần gặp mặt trước đây, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng Armani, ống tay áo vén lên trên, cổ áo mở ra hai nút, dáng vẻ vô cùng thoải mái, hợp với kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản của anh, cả người cũng tản mát ra một loại khí chất lười biếng ưu nhã.

Người đàn ông này quả nhiên có tư cách đào hoa!

”Hả?” Thấy Bình An không trả lời, Nghiêm Túc khẽ nghiêng người đến gần bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô.

”Ừ, tới đi dạo một chút......” Cự ly quá gần, cô đều có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, Bình An ậm ừ đáp một tiếng, xoay người đi, không dám nhìn anh nữa.

”Muốn tự mình làm kinh doanh sao?” Nghiêm Túc cười hỏi, “ Đến tìm sản phẩm?”

Bình An cắn mép chén, cô không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người quen biết, sợ sẽ truyền tới trong tai ba, đến lúc đó kế hoạch của cô khẳng định thực hành không được. Trong đầu ý tưởng lóe lên, lập tức chỉ vào Kỷ Túy Ý nói với Nghiêm Túc, “Tôi đi theo bạn thôi, là cô ấy muốn mở tiệm ạ!”

Kỷ Túy Ý cười gượng mấy tiếng, gật đầu với Nghiêm Túc, “Không sai, Nghiêm tiên sinh, có gì tốt giới thiệu sao?”

Con bé chết tiệt, mới vừa ngồi xuống liền oán trách khổ cực, chẳng lẽ Nghiêm Túc sẽ nghe không hiểu là ai muốn mở tiệm sao? Lại mang cô ra làm bia đỡ đạn! Kỷ Túy Ý đưa tay ở dưới đáy bàn ngắt bắp đùi Bình An.

Nghiêm Túc chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng, “Muốn kinh doanh mỹ phẩm?”

Bình An bị véo đến mức nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn Kỷ Túy Ý.

Kỷ Túy Ý không thể làm gì khác hơn là tiếp tục gật đầu, “Đúng vậy, con gái thì cũng không thể rời mỹ phẩm, cho nên làm ăn này tương đối dễ làm, cũng không biết nên chọn sản phẩm nào mới tốt.”

Nghiêm Túc quay đầu lại ở trong túi áo khoác treo phía sau lấy ra một túi kẹp danh thiếp, ở bên trong rút ra một danh thiếp đưa cho Bình An,“Đây là danh thiếp quản lý đại diện công ty mỹ phẩm, các em có thể đi hỏi một chút, ở thành phố Meibo không tìm được thích hợp, có lẽ nơi này có thể tìm được.”

Bình An hơi chần chờ một chút, mới nhận lấy danh thiếp, cúi đầu mà xem xét tên công ty kia, công ty liên doanh Công ty AO­MI? Tổng giám đốc?
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi