Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 32: Hôn gián tiếp

Edit: Quảng Hằng

Công ty liên doanh AO­MI là công ty chi nhánh của Meibo, có hàng trăm trung tâm thẩm mỹ trên khắp cả nước, có hơn ba mươi công ty đại diện, cũng có sản phẩm chủ lực của riêng mình.

Bình An không tiếp xúc kinh doanh quá nhiều, nhưng có lúc ba sẽ ở trong nhà cùng cấp dưới nói chuyện làm ăn, cô mưa dầm thấm đất, nghe qua một chút tài liệu về Hoa kiều châu Úc mở công ty mỹ phẩm này.

”Đây là......” Bình An cầm danh thiếp, ngạc nhiên nhìn Nghiêm Túc,“Chúng tôi chỉ là mở cửa hiệu nhỏ, sản phẩm cần không phải quá nhiều, Tổng giám đốc đó sẽ tiếp đãi chúng tôi sao?”

Nói như vậy, chính là không có ý định lợi dụng danh nghĩa của ba cô để giao thiệp! đôi mắt hẹp dài của Nghiêm Túc xẹt qua tia sáng rực rỡ, rõ ràng chính là cô tự mình muốn mở tiệm, lại nhất định nói là bạn học, chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao? Chỉ là cô bé này mỗi lần gặp nhau đều cho anh niềm vui bất ngờ khác nhau, vốn là chỉ nghe nói Phương Hữu Lợi có một cô con gái ngây thơ ngu ngốc, người nào cưới cô đều là một vốn bốn lời, bây giờ nhìn lại, người bên ngoài đối với cô là hiểu lầm có rất lớn nhỉ.

”Em còn chưa đi tìm, làm sao sẽ biết sẽ không đón chào em?” Đột nhiên rất muốn hiểu rõ mục đích cô gái này muốn mở tiệm là cái gì, không phải chỉ là chỉ vì kiếm tiền, cô hoàn toàn cũng không thiếu về chút tiền này.

Ban đầu lúc anh đang đi học cũng tự mình đầu tư mở công ty, nhưng cũng không hề gạt người trong nhà, nếu như cô bé này cũng như anh chỉ là vì rèn luyện mình, thì cần gì gạt người khác?

Bình An đem danh thiếp thu vào trong xắc tay, bất kể như thế nào, cũng phải thử một chút, cô cười gật đầu với Nghiêm Túc, “Cám ơn anh, chúng tôi sẽ thử.”

Đuôi mắt Nghiêm Túc cong lên, hất cằm, nhìn về sushi trên tiệm, “Thích ăn cái gì?”

Bình An cầm lên ly trà mới vừa uống xong, định rót them nước, “Tôi cái gì cũng ăn.”

Kỷ Túy Ý ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, “Bình An, ly của cậu ở đây.”

Bình An sửng sốt một chút, nhìn ly trà bên cạnh, vừa nhìn về phía ly trà đầy nước kia, “Vậy cái này là của ai?”

”Của anh!” Nghiêm Túc nhỏ giọng trả lời, đáy mắt có một nụ cười khó phát hiện.

”Anh...... Sao ly anh lại ở trên tay tôi?” Cô mới vừa là dùng ly của Nghiêm Túc uống trà sao? Đúng không? Chắc đúng? Có nước miếng không đây trời?

”Mới vừa gặp em, thấy em khát khô cả cổ họng, liền thuận thế, đưa nước cho em...... Quên đây là cái ly của tôi, xin lỗi.” Nghiêm Túc nhún vai một cái, có áy náy nhưng không có thành ý xin lỗi.

Bình An đem cái ly nặng nề thả lại trước mặt anh, giận đến nói không ra lời, “Anh...... Anh......”

”Thật xin lỗi!” Nghiêm Túc nén cười, lại nói xin lỗi một lần nữa.

Khốn kiếp! Lưu manh! Bình An ở trong lòng mắng anh ta N lần, trầm mặt không nhìn tới anh ta, cúi đầu ăn xong rồi sushi.

Nghiêm Túc cầm cái ly kia lên, từ từ đặt ở khóe miệng.

Bình An khóe mắt liếc thấy đôi môi trơn bóng khêu gợi đụng phải mép ly thì cả khuôn mặt lập tức đỏ lên, anh ta không đổi lại cái ly khác sao? À? Còn cười đến như vậy làm người ta có ý nghĩ kỳ quái, a a a, thật là muốn cầm sushi ném vào mặt anh ta quá aaaaa!

Kỷ Túy Ý cảm thấy Bình An sôi trào lửa giận, an ủi sờ sờ đầu của cô, ở bên tai cô nhỏ giọng an ủi, “Coi như ly của cậu bị chó con liếm một cái đi, đừng cho là mình đang hôn gián tiếp với Nghiêm Túc là được, vậy chẳng phải là xong sao.”

”Con mẹ nó hôn gián tiếp, ai cùng anh ta hôn gián tiếp chứ!” Bình An khẽ kêu một tiếng, đối với ba từ hôn gián tiếp này cực kì nhạy cảm.

Ánh đèn màu vàng trong tiệm ánh lên đôi mắt hoa đào của Nghiêm Túc phản xạ ra ánh sáng lấp lánh đoạt hồn người ánh mắt nhìn Bình An, như vậy, cũng làm cho người ta sinh ra ảo giác ngàn vạn nhu tình.

Chỉ tiếc Bình An hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của anh,, chỉ lo cùng Kỷ Túy Ý kề tai nói nhỏ, Kỷ Túy Ý lại nhăn mày, phòng bị nhìn Nghiêm Túc một cái, người đàn ông này đẹp trai thì đúng là đẹp trai, không có mấy người người phụ nữ có thể ngăn cản được mị lực của anh ta, nhưng danh tiếng phong lưu của anh ta ở bên ngoài, trên phương diện tình cảm Bình An chỉ là một con cừu non, tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta, tuyệt đối không thể để cho anh ta đến trêu chọc Bình An.

Nhận thấy được ánh mắt phòng bị của Kỷ Túy Ý, Nghiêm Túc chỉ cười nhạt, quay đầu lại cùng bạn mình nói chuyện.

Qua hơn 10" sau, thần sắc trên mặt Bình An rốt cuộc khôi phục bình thường, cũng không còn cảm thấy lúng túng như ban nãy, lại cảm thấy dường như mình có chút quá hẹp hòi rồi, có lẽ Nghiêm Túc thật sự là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thuận tay cho cô đưa một ly trà mà thôi.

”Thời gian không còn sớm rồi, trở về đi thôi.” Kỷ Túy Ý đối với Bình An nói, họ đã ăn no.

Bình An gật đầu, đem mấy quyển quảng cáo trên bàn cầm ở trong tay, quay đầu lại vừa đúng lúc rơi vào tầm mắt của Nghiêm Túc, cười cười, “Nghiêm tiên sinh, các vị mời chậm rãi dùng, chúng tôi đi về trước.”

”Chúng tôi cũng ăn no, Phương tiểu thư lái xe tới sao?” Nghiêm Túc cầm lên khăn giấy lau lau miệng, thanh âm trầm thấp hỏi.

”Chúng tôi gọi tắc xi.” Bình An cười nói.

”Tôi đưa các em về, đi thôi!” Nghiêm Túc đứng lên, đem trên ghế áo khoác giắt trên cánh tay.

Bình An vội vàng khoát tay, “Không cần, cám ơn, chúng tôi gọi tắc xi trở về là được rồi.”

”Hiện tại không dễ gọi tắc xi, hơn nữa chung quanh đây buổi tối tương đối loạn, hai cô gái các em không an toàn.” Nghiêm Túc khẽ nhíu mày, giọng nói hết sức nghiêm túc.

Họ chưa từng tới khu vực này, làm sao biết trị an có xấu không, hai cô gái đối mặt nhìn nhau.

”Đi thôi!” Nghiêm Túc hơi vểnh khóe miệng, gọi phục vụ viên tới tính tiền, tính luôn cho cả Bình an.

“Sao lại để anh mời chứ, để tôi trả cho.” Bình An không có thói quen bị người khác mời, đưa tay định trả tiền

Nghiêm Túc đè tay của cô xuống, “Phương tiểu thư, chẳng lẽ em muốn để người khác nghi ngờ phong độ gallant của tôi sao?”

Nghiêm tiên sinh......” Bình An có chút im lặng, chuyện này cũng phong độ gallant gì đó cũng đâu liên quan gì nhiều nhỉ.

Người đàn ông đi cũng với Nghiêm Túc vẫn luôn không lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng dùng ánh mắt quan sát quét mắt qua Bình An, Bình An chỉ xem như không nhìn thấy. Bốn người đi ra khỏi cửa hàng Sushi,có một luồng gió lạnh thổi qua, Bình An không ngừng rùng mình, bên ngoài không biết lúc nào đã nổi lên mưa phùn, làm khí trời lạnh lẽo này càng thêm lạnh.

Chiếc Porsche màu bạc của Nghiêm Túc liền dừng ở ven đường, sau khi anh mở cửa xe, quay đầu lại nhìn Bình An.

Lạnh như thế...... Bình An cắn răng, vẫn là cùng Kỷ Túy Ý lên xe.

Một đường trầm mặc, cũng không có ai mở miệng nói chuyện, vị ngồi ở vị trí kế bên tài xế của Nghiêm Túc lên, cũng không nói một câu.

”Đây là bạn tôi, Lương Phàm.” Nghiêm Túc nhìn vào kính chiếu hậu ở phía sau thấy Bình An cùng Kỷ Túy Ý chú ý tới bạn anh, không thể làm gì khác hơn là cười giới thiệu.

Lương Phàm mặt không thay đổi nhìn Nghiêm Túc một cái.

”Cùng tên với vị tác gia nổi danh ở Hongkong nhỉ.” Kỷ Túy Ý thở dài nói, Lương Phàm ở Hongkong là người nổi tiếng trong giới âm nhạc, biên soạn, cùng với cả chức giám chế trợ giúp rất nhiều ca sĩ sáng chế ra nhạc đàn Cao Phong, chỉ là không ai biết hình dạng của anh ta thế nào, là người chế tác rất thần bí phía sau màn.

Nghiêm Túc nở nụ cười, “Là giống nhau.”

Bình An dùng từ địa phương của Thành phố G hỏi, “Anh chính là Lương Phàm?”

Lương Phàm quay đầu hướng họ gật đầu một cái, Kỷ Túy Ý mặc dù không hiểu từ địa phương của Thành phố G, lại nghe một chút, biết anh chính là vị Lương Phàm đó, thật sự là có chút hưng phấn cùng kích động.

Vốn đang cho là lúc hai cô gái nhỏ này biết anh là Lương Phàm, sẽ hỏi một chút về tin tức nhảm nhỉ của Làng giải trí, ai biết họ chỉ là kích động một lát, hai người họ lại chỉ thầm thì với nhau ở phía sau.

Sau nửa giờ, Bình An cuối cùng cũng đã tới trường học, sau khi cùng Nghiêm Túc nói cám ơn, mới đi vào cửa chính của kí túc xá.

”Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ!” Lúc bên trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ, Lương Phàm rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng nói.

”Vậy thì sao?” Nghiêm Phàm lão luyện quay đầu xe, vững vàng lái, nghi ngờ nhìn Lương Phàm một cái, không biết rõ ý tứ của anh.

”Cậu đối với cô ấy rất đặc biệt, nhưng cô ấy không nhất định thích hợp với cậu.” Lương Phàm nói.

Nghiêm Túc nở nụ cười, “Thật sự cô ấy có chút đặc biệt.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi