Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 40: Đàn ông chính là như thế

Bởi vì còn chưa tới chín giờ, bốn cô gái còn đang ở trong cơn hưng phấn quyết định đến khu ẩm thực để ăn khuya.

Cô gái trẻ chú trọng nhất là bảo dưỡng da thịt, nhưng tuổi xuân trôi qua như bay, ai lại chịu cuộc sống quản thúc chứ? Luôn không thể như vậy, không thể như vậy, sau này lúc không còn trẻ nữa, nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, nhất định sẽ hối hận thuở ban đầu vẫn chơi chưa đủ.

Kỷ Túy Ý ôm cổ của Vi Úy Úy, trên đường nói nói cười cười, Tống Tiếu Tiếu cùng Bình An đi ở phía sau, tiếng cười như chuông bạc vang vang khắp sân trường.

Đối lập với hiện tại, nhớ tới khoảng trí nhớ sâu trong óc của mình, đáy mắt của Bình An cười lạnh toát ra nhàn nhạt châm chọc, cô khi đó, trừ cẩn thận từng li từng tí quanh quẩn bên Lê Thiên Thần, đè nén hứng thú vốn có của mình, cũng không từng để cho mình có khoảng thời gian vui vẻ thực sự, sẽ chỉ làm mình ở trước mặt anh ta càng lúc càng trở nên hèn mọn, mà tình yêu hèn mọn của cô cuối cùng cũng không nở ra được đóa hoa diễm lệ.

”Sắp nghỉ rồi.” Tống Tiếu Tiếu nhìn ánh sao lấp lánh đầy trời, đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán, “Thời gian cứ thế mà đi qua rồi.”

”Một học kỳ lại đã qua, thanh xuân của tớ lặng lẽ trôi qua không tiếng động.” Kỷ Túy Ý cười cảm thán, “Lễ mừng năm mới mình lại sẽ nhận được lì xì, há há.”

”Cút! Tớ đang dâng tràn cảm xúc tiếc nuối, đừng nói những vấn đề thô bỉ như vậy.” Tống Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn Kỷ Túy Ý một cái.

”Còn có mấy ngày nghỉ, vé xe cũng bắt đầu bán rồi, nhưng mà các đồng chí à, vẫn còn có một thứ quan trọng nhất, đó là kì thi cuối cấp nha, mấy ngày nay chúng ta chưa học bài.” Vi Úy Úy hét lớn.

”Không phải đã có trọng điểm học tập sao?” Kỷ Túy Ý thờ ơ nói, thành tích ngày thường chiếm tỷ lệ cũng không nhỏ, nên kì thi cuối cấp ở đại học cũng không có nghiêm khắc như thời trung học.

”Đúng đó, đúng đó, đi, mời các cậu ăn uống thả cửa nhé.” Một chút xíu thương cảm của Bình An cũng bị từng câu từng chữ của họ nói cho biến mất hầu như không còn rồi.

Năm tháng của tuổi thanh xuân điều đáng quý nhất đó chính là không buồn không lo, cho nên bọn họ chỉ hơi lo lắng chút xíu về cuộc thi sắp đến, nhưng nhanh chóng ném nó sang một bên, đến khu ẩm thực sung sướng ăn uống ngon lành, ăn đến no căng lắc lư, ai cũng không muốn động.

”No quá làm sao trở về kí túc xá!” Bình An sờ sờ cái bụng, thõa mãn than thở một tiếng.

“Cậu ngồi xổm xuống đi, tớ dùng sức đá cậu một cái xem cậu có sức chạy về hay không.” Kỷ Túy Ý lôi Bình An cười nói.

”Tớ đi không nổi, cậu cõng tớ đi.” Bình An cười híp mắt nói.

”Suỵt!” Lúc đi ngang một con đường, Vi Úy Úy đột nhiên quay đầu lại bảo các cô im miệng đừng lên tiếng

Bình An che miệng mình, “Sao vậy?”

”Trưởng lớp chúng ta ở đó kìa.” Vi Úy Úy chỉ vào trong sân cỏ nhỏ giọng nói. Học viện đại học kinh tế ngoại ngữ có một nơi Thánh Địa hết sức nổi danh, được khen là địa điểm tốt nhất để hẹn hò. Trong sân cỏ rộng lớn của trường học, cũng đã bị che khuất bởi những tán lá rậm rạp của những cây đại thụ, đến ban đêm, chỉ có lấp lánh vô số ánh sao, đèn đường xuyên thấu qua những tán lá, những người đi trên đường hoàn toàn không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong sân rõ lắm, bất kỳ nam nam nữ nữ yêu nhau, cũng thường đến chỗ này để tự tình.

”Cô gái bên cạnh trưởng lớp là ai?” Bình An là nhìn Kỷ Túy Ý hỏi.

Kỷ Túy Ý bĩu môi, “Làm sao tớ biết!”

Trưởng lớp vào năm thứ nhất đại học đã từng theo đuổi qua Kỷ Túy Ý, bị Tiểu Ý cự tuyệt mấy lần, sau không dây dưa với cup 36 nữa.

”Đó không phải là lớp chúng ta sao?” Thanh âm của Tống Tiếu Tiếu nhảy nhót.

Bình An lập tức nhìn sang, còn nhanh như mèo đi nhanh mấy bước đến phía trước, quả nhiên là trông thấy nữ sinh bị họ bí mật gọi là cup 36 đang tựa vào trong ngực trưởng lớp.

Kỷ Túy Ý hừ một tiếng, làm động tác cúi người lộ ngực câu dẫn, “Trong lớp có nam sinh nào không bị cô ta như vậy như vậy...... Qua.”

Cup 36 gọi là Trịnh Yến Đình, người của Thành phố G, õng a õng ẹo không ai bằng, tuyệt đối có tiềm chất làm Tiểu Tam từ trong xương. Trong lớp bất kể người đó có bạn gái hay không, chỉ cần dáng dấp không kém, gia cảnh không phải quá xấu, cô ta đều sẽ không bỏ qua, dùng lời của cô ta mà nói, cái này gọi là cởi mở không câu nệ tiểu tiết, mà ở trong mắt Bình An các cô, cũng cảm thấy cô ta trần trụi không biết xấu hổ a.

Dĩ nhiên, lúc này họ đối với Trịnh Yến Đình cũng chỉ là xem không thuận mắt mà thôi, kiếp trước, ở học kỳ thứ hai đại học năm hai, bạn trai của Vi Úy Úy sẽ không tránh được cô ta **...... Vì vậy toàn thể đồng nghiệp kí túc xá 505 đều đồng loạt chán ghét cô bạn học cup 36 này.

Dường như sau này Trịnh Yến Đình trở thành nhị thiếu phu nhân của một công ty nào đó thuộc Thành phố G, Bình An nhớ không rõ, dù sao không phải là phụ nữ đàng hoàng hiền lương thục đức gì.

”Không liên quan đến chúng ta, chỉ tiếc trưởng lớp này là một thanh niên tốt, nhất định sau này trên đầu anh ta sẽ liên tục thay đổi nón xanh mà thôi.” Bình An vỗ vỗ vai Kỷ Túy Ý “Đi thôi, anh ấy thế này không phải lỗi của cậu.”

Kỷ Túy Ý nở nụ cười, “Ai quan tâm anh ta ở chung với ai chứ, đi về.”

Đây chỉ là nhạc đệm nho nhỏ, cũng không có ai để ở trong lòng, đối với người không liên quan, Bình An chưa bao giờ để ý nhiều. Ai ngờ được, chỗ huyền diệu nhất của vận mạng, đó chính là chỗ mà mình cho rằng thay đổi một chút xíu, thì mọi chuyện khác sẽ vẫn nằm trong quỹ đạo cũ thì đã không thể nào, theo vòng quay của vận mệnh, hiệu ứng hồ điệp đã xảy ra.

Những người mà Bình An cho là không liên quan ở kiếp trước lần này chưa chắc có thể không dây dưa.

Lúc trở lại dưới lầu kí túc xá Bình An nhìn thấy chiếc Audi A6 màu đen quen thuộc kia, đáy mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ chán ghét.

Lê Thiên Thần mặc Âu phục màu đậm, dựa vào cửa xe an tĩnh chờ đợi, ngón tay thon dài đang kẹp thuốc lá, mặc dù đốt nhưng không hề để vào trong miệng, mặc cho ánh lửa từ từ cắn nuốt, cho đến cuối.

Ánh sáng mờ vàng của đèn đường nghiêng nghiêng trên người anh ta, soi sáng ra gò má mờ mờ ảo ảo, tư thái này có vẻ an tĩnh mà u buồn, trước kia cô luôn chìm trong mê luyến với vẻ u buồn này của anh ta.

”Tới tìm cậu đó.” Tống Tiếu Tiếu rẽ vào ngoặt Bình An, “Có cần ở lại chờ cậu hay không?”

Nghe được âm thanh, Lê Thiên Thần đã nhìn lại, ngay sau đó đứng thẳng người, gương mặt tuấn mỹ lịch sự từ từ nâng lên nụ cười dịu dàng, thanh âm trầm thấp ở trong đêm tối yên tĩnh này lộ ra vẻ quyến rũ lạ thường,“Bình An, về rồi?”

Bình An run một chút, nhàn nhạt cười cười, “Anh Thiên Thần, tìm tôi có việc sao?”

”Anh có thể cùng em nói vài lời không?” Lê Thiên Thần dịu dàng hỏi.

Kỷ Túy Ý ba người đối mặt nhìn nhau, do dự có phải nên đi trước một bước hay không, người ta rõ ràng cho thấy muốn ở riêng một mình a.

”Có lời gì không thể nói bây giờ?” Bình An không khách sáo cự tuyệt.

Câu trả lời nằm trong dự tính, Lê Thiên Thần cũng không tức giận, chỉ là lấy một loại ánh mắt cưng chiều giống như không giới hạn nhìn Bình An, nhẹ giọng nói, “Từ Hongkong về vẫn bận đến bây giờ, tối nay cuối cùng mới rút ra chút thời gian tới tìm em, tặng em nè.”

Trong tay Lê Thiên Thần xuất hiện một hộp chocolate màu đen.

Là Sôcôla Đen GO­DI­VA mà Bình An thích nhất!

Ánh mắt Bình An khẽ nhúc nhích, đáy lòng ba đào mãnh liệt, rất nhanh liền bình tĩnh lại, “Tôi đã không thích ăn chocolate lâu rồi.”

Lê Thiên Thần ngẩn ra, từ từ thu tay về, ánh sáng chói chang của ngọn đèn đường rơi vào trong mắt của anh ta, đôi mắt càng phát ra dịu dàng như nước, làm cho người ta dễ dàng đắm chìm ở bên trong, “Vậy sao? Vậy lần sau anh sẽ mua cái khác cho em, được rồi, khuya lắm rồi, trở về ngủ đi.”

”À, hẹn gặp lại.” Bình An hồ nghi nhìn anh ta, cùng bạn cùng phòng đi vào kí túc xá.

Quá kỳ quái rồi! Sao vừa đi một chuyến Hongkong trở lại, thái độ của Lê Thiên Thần liền thay đổi nhiều như vậy? Thời gian trước còn tưởng rằng cô bởi vì căn bệnh bất ngờ đó, nên hận không thể biến cô trở về với vẻ ngu ngốc trước kia, tràn đầy tự tin bởi vì cô không có anh ta sẽ sống không nổi, sau khi ở Hongkong trở về, anh ta ngay cả một cú điện thoại cũng không có gọi cho cô, tối nay xem ra mặc dù vẫn là dáng vẻ dịu dàng thâm tình, nhưng dường như...... Có chút không giống.

Tống Tiếu Tiếu ở bên cạnh Bình An than một tiếng, “Đàn ông chính là như vậy đó, mình không đuổi theo anh ta, thì anh ta sẽ đuổi theo mình.”

”Anh ta đang đuổi theo tớ sao?” Bình An buồn cười hỏi, Lê Thiên Thần tâm cao khí ngạo, cho dù là cô, anh cũng chưa bao giờ sẽ chủ động.

”Rất rõ ràng mà, Lê Thiên Thần đang theo đuổi cậu đó, nhìn tư thái của anh ta tối nay này, chậc chậc, định lực yếu một chút, chỉ sợ sớm đã bị anh ta bắt được, Bình An, định lực của cậu không phải loại kiên cường bình thường nhà.” Kỷ Túy Ý chậc chậc lưỡi, thiếu chút nữa cô đã bị ánh mắt cùng thanh âm đó của Lê Thiên Thần làm cảm động.

Cho nên, lần này Lê Thiên Thần mới định bám sát không buông? Bình An nở nụ cười, anh ta bám chính là sự giàu sang danh vọng sau lưng cô, hay vì cái gì thì chỉ có chính anh ta biết.

Trở lại kí túc xá ngủ, Bình An mới lấy điện thoại di động ra, phía trên có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Lê Thiên Thần gọi tới, Bình An vừa nhìn thời gian, là ở bảy giờ rưỡi liền bắt đầu.

Khi đó cô vẫn còn đang ở khu kí túc xá khác vui sướng bán đồ trang sức, hoàn toàn không có nghe được tiếng điện thoại di động vang, chẳng lẽ vào lúc đo, Lê Thiên Thần cũng đã ở dưới ký kí túc xá chờ cô?

Đợi cô ba giờ......

Tiểu Ý nói rất đúng, không có bao nhiêu cô gái có thể chống đỡ được người đàn ông ưu tú như Lê Thiên Thần theo đuổi.

Nếu như không phải đã trải qua hoàn toàn tuyệt vọng, làm sao có được hoàn toàn kiên cường như hôm nay.

Lê Thiên Thần lợi dụng tình yêu của cô phản bội cô, lần này, cô cũng muốn dùng thủ đoạn giống như thế đáp trả lại anh ta.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi