Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 41: Ôn đại thiếu gia mất tích

Giữa trưa ngày thứ hai, Bình An liền nhận được điện thoại của Trình Vận, là hẹn cô trưa mai ăn cơm chung, đối với chuyến đi đến Hàn Quốc không hề nhắc đến, trong lòng Bình An không có dự cảm tốt.

Mới vừa ngắt điện thoại, điện thoại của Ôn Triệu Dung lại tới, bảo Bình An đến dưới lầu kí túc xá, anh đang ở bên ngoài chờ cô.

Đã mấy ngày chưa từng thấy qua Ôn Triệu Dung rồi, nghe nói Ôn đại thiếu gia đã xảy ra chuyện, hôm nay tập đoàn Ôn thị trên dưới hỗn loạn. Làm bạn, Bình An đương nhiên là muốn bày tỏ một chút quan tâm, đáng tiếc điện thoại của Ôn Triệu Dung không gọi được, cho dù cô gọi điện thoại đến Ôn gia, cũng không tìm được anh.

Ôn gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người bên ngoài không ai biết, ngay cả đám chó săn truyền thông cũng đào không ra được.

Bình An vội vàng xuống lầu, lúc thấy Ôn Triệu Dung, cô thiếu chút nữa cũng không nhận ra được.

Vốn là trong sáng như ánh mặt trời, nay lại có thêm tiều tụy tối tăm, cặp mắt trũng hãm sâu, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, tóc có chút xốc xếch, mặc Âu phục màu đen, ba nút áo trên cổ áo đã cởi ra, nửa người cũng tựa tại trên lan can sắt, mặc cho ánh mặt trời chiếu vào trên mặt anh, chói mắt đến mức không thể nhìn rõ mặt anh.

”Học trưởng......” Bình An đi tới bên cạnh anh, cẩn thận kêu một tiếng.

Ôn Triệu Dung dường như đang ngẩn người, nghe được thanh âm của Bình An, trên mặt trong nháy mắt có mờ mịt, chỉ là trong nháy mắt, gần như khiến người ta không phát hiện ra được, nhìn Bình An nhếch miệng nở nụ cười,“A, xuống rồi à.”

”Mấy ngày nay anh đi đâu vậy, làm em phải tìm anh hết mấy lần.” Bình An nhìn bộ dáng anh như vậy, trong lòng càng thêm hồ nghi, “Học trưởng, anh không sao chứ.”

”Không sao, mới từ nước Pháp trở lại, hơi mệt mà thôi.” Ôn Triệu Dung dùng ngón tay vuốt tóc, hơi híp mắt nhìn Bình An, “Gần đây sao rồi?”

Bình An nở nụ cười, “Lời này phải là em hỏi anh, cuộc sống ở trường học mỗi ngày chẳng lẽ còn có thể làm gì, ngược lại là anh, xem ra giống như đi không nổi á.”

Ôn Triệu Dung cười đến có chút bất đắc dĩ, từ túi Âu phục lấy ra một hộp chocolate, cũng là chocolate GO­DI­VA đen nhánh, “Tặng cho em.”

”Cám ơn!” Bình An cười nhận lấy, nhìn Ôn Triệu Dung, nhìn mi tâm của Ôn Triệu Dungvẫn cau chặt, cô nhẹ nhàng nói, “Hay là, chúng ta đi dạo một chút đi.”

”Mới vừa trở về kí túc xá một chuyến thu thập đồ, nghe nói gần đây em đang bán đồ trang sức, cô ngốc này đang chơi trò gì đó?” Ôn Triệu Dung cắm đôi tay ở trong túi quần, cùng Bình An đi dọc theo vỉa hè.

Bình An cười hắc hắc nói, “A, chỉ là định mở một cửa hiệu thôi, những thứ trang sức này em không muốn lãng phí, cho nên lấy đi bán cho các bạn học, bạn học trong trường của chúng ta thật sự vô cùng đoàn kết hữu ái.” Vô cùng nhiệt tình mua hết đồ trang sức của cô đó.

”Em còn dám nói, đường đường là thiên kim Đại tiểu thư Tập đoàn Phương thị tự mình bán đồ trang sức, ai dám không cho em mặt mũi chứ.” Ôn Triệu Dung cười khẽ một tiếng, nếp gấp giữa mi tâm nhẹ nhàng chậm rãi giãn ra.

”Tại sao không nói là em có mị lực vô biên.” Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn kêu lên. Ôn Triệu Dung cười ha ha, giống như lại trở về chàng trai anh tuấn tràn đầy chói lọi như ánh mặt trời trước đây.

Bình An nhìn nụ cười của anh, trong lòng mềm nhũn, dịu dàng hỏi, “Học trưởng không định kể cho em biết anh đang buồn gì sao?”

Nụ cười trên mặt Ôn Triệu Dung nhàn nhạt phai đi, nhìn vẻ mặt Bình An lộ ra khổ sở, “Anh hai anh mất tích.”

”Xảy ra chuyện gì?”

Bình An không biến sắc hỏi, quả nhiên là có liên quan đến Ôn đại thiếu gia! Kiếp trước cô cùng Ôn Triệu Dung cũng coi là bạn tốt, chuyện của gia đình anh cô có nghe thấy.

Tổng giám đốc tập đoàn Ôn thị, cũng chính là anh hai ruột của Ôn Triệu Dung Ôn Triệu Mẫn năm nay đột nhiên mất tích, ai cũng không tìm được, cũng bởi vì Tổng giám đốc đột nhiên biến mất, cổ phiếu của tập đoàn Ôn thị có một đoạn thời gian vô cùng không yên. Ôn Đổng Sự Trưởng ngã bệnh, tất cả áp lực tập đoàn Ôn thị đều đẩy vào trên vai của Ôn Triệu Dung.

Cho đến khi cô biết Lê Thiên Thần phản bội cô, Ôn Triệu Mẫn cũng không có trở lại Ôn gia.

”Không ai biết.” Ôn Triệu Dung cười khổ, “Có lẽ có liên quan đến Kiều Hướng Vãn.”

Kiều Hướng Vãn là minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay Hongkong, bình thường cực ít có xì căng đan, là nhân vật công chúng giữ mình trong sạch hiếm có, trừ công việc cần, những thời gian khác đều không tiếp xúc những người khác trong làng giải trí.

Là một người phụ nữ thần bí, diện mạo cũng không tính xuất chúng, lại có một loại khí chất đặc biệt, lành lạnh cao ngạo giống như một đóa Ngọc Lan ngát hương thơm, không chói mắt, lại làm cho người ta không thể bỏ qua.

Không nghĩ tới Ôn Triệu Mẫn lại có quan hệ với Kiều Hướng Vãn!

”Kiều Hướng Vãn ở chung với anh hai đã năm năm rồi, cha anh vẫn phản đối bọn họ, nửa năm trước sau khi Kiều Hướng Vãn tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, anh cho là cô ấy gả cho anh hai, nhưng sau đó lại không nghe tin tức gì của cô ấy, cũng không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, anh hai anh không nói gì liền biến mất.” Một câu giao phó cũng không có, nếu như lúc này Ôn Triệu Mẫn đứng ở trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ anh ta một trận.

Anh không buồn vì khổ cực những ngày qua, chỉ hận anh hai không chịu trách nhiệm, nếu như anh hai thật sự muốn rời khỏi nơi này đi giải sầu, ai sẽ phản đối? Cố tình lựa chọn một phương thức làm cho người ta ứng phó không kịp như vậy.

Bình An không biết nên an ủi anh như thế nào, “À, hiện tại công ty ổn định lại chưa?”

Ôn Triệu Dung than một tiếng, tiếp tục đi về hướng phía trước, vừa nhỏ giọng nói, “Miễn cưỡng coi như là ổn định lại rồi, mấy ngày trước anh đến nước Pháp bàn xong một hợp đồng kinh doanh lớn, mới để cho cổ đông Hội đồng quản trị đồng ý để cho anh trở thành Tổng giám đốc tân nhậm của Ôn thị, chỉ là lòng người chưa ổn, muốn những người đó tin tưởng anh còn phải cần thời gian.”

Khổ não chất chứa ở trong lòng Ôn Triệu Dung giống như tìm được một lổ hổng, rốt cuộc có thể thổ lộ ra ngoài, là anh biết, khi anh sắp chống đỡ không được, tìm đến cô bày tỏ, liền nhất định có thể tìm cho bản thân mình được an bình trong chốc lát.

Luôn là có một vài người cậy già lên mặt, giống như Ôn Triệu Dung còn trẻ như vậy liền trở thành Tổng giám đốc, Ôn thị đương nhiên có rất nhiều người không phục, nhưng mà anh sẽ là người lãnh đạo trẻ tuổi lợi hại nhất của Ôn thị, Bình An cũng không lo lắng anh sẽ trấn không được những người đó.

”Anh nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người phục tùng anh mà.” Bình An mỉm cười an ủi Ôn Triệu Dung.

Ôn Triệu Dung nhìn cô, nhún vai, “Được rồi, đừng kể về anh nữa, em nói về em đi, sao lại đột nhiên muốn mở cửa hiệu vậy?”

Bình An buông tay, vẻ mặt nhẹ nhõm tự tại, “Cứ coi như em muốn giải trí một chút thôi.”

”Bình An, em thật thay đổi rất nhiều.” Ôn Triệu Dung giơ tay lên vuốt vuốt tóc của cô, “Sao bây giờ lại giống như trưởng thành không ít.”

” Làm người sao có thể vĩnh viễn không trưởng thành, em như vậy chẳng lẽ không được sao?” Bình An giống như cười giỡn hỏi.

”Rất tuyệt! Bình An, lớn lên là chuyện tốt.”

Người có thân phận giống như bọn họ, phải hiểu chuyện nhanh hơn so với những người khác, không thể nào vĩnh viễn đơn thuần ngu ngốc, trước kia Bình An chính là quá ngây thơ, mỗi một lần thấy cô cũng không nhịn được lo lắng, suy nghĩ có nên giữ vững phần hồn nhiên này của cô mãi hay không. Là bắt đầu từ lúc nào, cô có chút trở nên khác biệt vậy.

Bình An híp mắt nở nụ cười, bộ dạng thập phần vui vẻ.

”Anh cũng cần phải về, buổi chiều còn phải đi họp.” Ôn Triệu Dung nhìn đồng hồ, anh nên trở về công ty.

”Học trưởng, phải chú ý nghỉ ngơi.” Bình An chỉ có thể nói một câu này.

Ôn Triệu Dung cười cười, “Trở về đi thôi.”

Hai người đi trở về dưới lầu kí túc xá, Ôn Triệu Dung lái xe rời đi.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi