Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 43: Tìm đến ba

Sau khi hội nghị chấm dứt, đã sắp hai giờ, Bình An dứt khoát đi thẳng tới phòng học.

Bạn tốt ở kí túc xá đã giúp cô cầm bài thi, cô ngồi xuống ở bên cạnh Tống Tiếu Tiếu, ngồi ở sát vách Tiếu Tiếu là Kỷ Túy Ý lập tức lại hỏi,“Cũng cuối học kỳ rồi, còn mở họp cái gì thế?”

Bình An cười cười, “Đại hội đấu võ!” Sau đó đem nội dung hội nghị nói đơn giản một chút.

Kỷ Túy Ý cười lạnh, “ Đàm Tuyền này đầu óc bị cửa kẹp rồi.”

”Còn bị điên không phải nhẹ.” Tống Tiếu Tiếu nói.

”Nguyền rủa anh ta học kỳ sau không làm được Chủ tịch hội học sinh!” Vi Úy Úy nói.

Bình An cười nheo mắt, “Học kỳ sau sẽ biết.”

Bởi vì sắp thi, bài giảng hầu như cũng đã dạy hết cho nên tuần này thường là lớp tự học. Bình An chỉ lên một tiết khóa, liền len lén nghỉ.

Tới bãi đậu xe của trường lấy lại xe của mình, trực tiếp xe chạy tới Phương thị.

Vẫn chưa tới bốn giờ, nhân viên công ty còn chưa có tan việc, Bình An không phải lần đầu tiên tới công ty, nhân viên nơi này đa số là biết cô, cho nên khi cô từ cửa kiếng đi vào, liền trực tiếp đi về hướng cửa thang máy.

”Tiểu thư, xin cô chờ một chút.” Mới vừa bước qua khỏi đại sảnh, Bình An liền bị gọi lại.

Một cô gái trẻ tuổi mặc váy đen ngăn cản cô, “Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?”

Bình An dừng bước, quay đầu lại nghi ngờ nhìn vị nhân viên tiếp tân kia, rất lạ mặt, không phải người mà cô thường thấy trước kia, Bình An cười trả lời, “A, tôi muốn đi tìm Đổng Sự Trưởng.”

Trên mặt cô nhân viên tiếp tân giữ nụ cười khách sáo lễ độ theo tiêu chuẩn, “Xin hỏi tiểu thư họ gì, có hẹn trước với Đổng Sự Trưởng không?”

”Tôi họ Phương...... Không có hẹn trước.” Bình An dừng một chút, cười trả lời.

”Phương tiểu thư, nếu như cô không có hẹn trước, là không thể tùy tiện đi gặp Đổng Sự Trưởng của chúng tôi.” Cô nhân viên tiếp tân nói.

”Tiểu thư, tôi là tới tìm ba tôi.” Bình An nở nụ cười, cảm thấy vị nhân viên tiếp tân này cũng thật đáng yêu.

Chỉ là cô nhân viên tiếp tân mới tới này hoàn toàn không biết Đổng Sự Trưởng của bọn họ có một cô con gái, cho nên nhất thời cũng không còn suy nghĩ nhiều, “Phương tiểu thư muốn tìm ba nào?”

Bình An sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười vui vẻ, “Tôi chỉ có một ba ba thôi.”

Cô nhân viên tiếp tân biết mình hỏi nói bậy có chút quẫn bách, đang muốn mở miệng đuổi Bình An đi ra ngoài, cửa thang máy của nhân viên mở ra, một cô gái trẻ tuổi uyển chuyển, liếc mắt liền thấy được họ.

”Bình An?” Thấy Phương Bình An đứng ở bên ngoài cửa thang máy cách đó không xa, ánh mắt của Đỗ Hiểu Mị trang điểm hết sức xinh đẹp thoáng qua một tia tối tăm, nhưng vẫn đi về hướng Bình An.

Thấy Đỗ Hiểu Mị, nụ cười sáng lạn trên mặt của Bình An hiện lên một tầng lạnh lùng, “A, là Đỗ tiểu thư à.”

”Phương tiểu thư là thiên kim của Đổng Sự Trưởng, cô trở về chỗ của cô đi.” Đỗ Hiểu Mị thỏa đáng hào phóng nở nụ cười nói với cô nhân viên tiếp tân, cũng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của cô ấy, ý bảo cô ấy trở về.

Cô nhân viên tiếp tân sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi nhìn Bình An.

Bình An cười nhẹ với cô ấy.

”Tôi...... Tôi không biết......” Cô nhân viên tiếp tân xem ra cũng sắp khóc, cô còn chưa có chuyển sang chính thức, mà hôm nay đã lại đắc tội với thiên kim của Đổng Sự Trưởng.

”Không sao, nên như vậy mà.” Bình An cười nói, cô cũng không phải là người dã man không hiểu chuyện.

Đỗ Hiểu Mị nhìn Bình An, mặc dù trong lòng đối với cô có chút oán hận, nhưng mà trên mặt lại vẫn mang theo cười, “Bình An, Đổng Sự Trưởng còn đang họp, có thể không nhanh gặp được Đổng Sự Trưởng đâu.”

”Tôi đợi ba tôi là được, hẹn gặp lại.” Bình An nói một cách nhạt nhẽo, sau đó lấy ra tạp chí dành riêng cho phái nữ, bước vào thang máy chuyên dụng của Phương Hữu Lợi, không nhìn sắc mặt Đỗ Hiểu Mị có chút xanh mét.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, mặt Bình An biến mất trong tầm mắt, Đỗ Hiểu Mị nắm chặt hai quả đấm mới chậm rãi buông ra, Cô nhân viên tiếp tân nhỏ giọng hỏi cô ta, “Chị Hiểu Mị, cô ấy chính là con gái Đổng Sự Trưởng à.”

”Đúng vậy, rất lợi hại, ngàn vạn lần đừng trêu chọc cô ấy.” Đỗ Hiểu Mị cười quyến rũ nói.

”Lợi hại như thế nào vậy chị? Chị Hiểu Mị, nghe nói chị phải đến bộ phận PR, có phải thật vậy hay không?” Cô nhân viên tiếp tân nhỏ giọng hỏi.

”Đúng vậy a, thứ hai sắp đến bộ phận PR rồi.” Đỗ Hiểu Mị quay đầu lại nhìn cửa thang máy một cái, chuyển đến bộ phận PR, sẽ không dễ dàng đến gần Lê Thiên Thần cùng Phương Hữu Lợi như vậy rồi.

Phương Bình An, cô rốt cuộc có cái gì tốt, thế nhưng có thể đồng thời có hai người đàn ông ưu túsủng ái? Mỗi lần thấy hai mắt trong suốt tinh khiết của Phương Bình An, cô ta liền hận đến mức không thể vung tay, kéo cô gái có toàn thế giới trong tay từ trên trời đến địa ngục, để cho tinh khiết nơi đáy mắt của cô bị màu đen thay thế......

Đáng tiếc cô ta còn chưa kịp đạt tới mục đích của mình, cũng bởi vì Phương Bình An này đã được Phương Hữu Lợi bao bọc cách thật xa thế giới bên ngoài, chỉ cần vị trí của Phương Bình An gắn ở trong lòng Phương Hữu Lợi không thay đổi, cô ta vĩnh viễn cũng không thể đến gần Phương Hữu Lợi, cũng không có cách nào đưa thân đến xã hội thượng lưu.

Phương Bình An......

Trong thang máy Bình An dĩ nhiên là không thấy được ánh mắt ôm hận như vậy của Đỗ Hiểu Mị, tối nay cô muốn cùng ba ra ngoài ăn cơm, cho nên tâm tình rất vui vẻ.

Phương Hữu Lợi còn đang họp, Bình An đang chờ ở phòng làm việc của ông, đợi khoảng một canh giờ, Bình An có chút ngồi không yên, ở phòng làm việc khắp nơi sờ sờ một chút, tiếp đó liền dọn dẹp bàn làm việc giúp Phương Hữu Lợi.

Chính là trong lúc vô tình như vậy, Bình An thấy được một túi văn kiện, trên đó viết ba chữ Phượng Hoàng thành, nếu đổi trước kia, Bình An tất nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ bất đồng, Bình An vừa nhìn thấy chữ Phượng Hoàng thành, mắt liền sáng lên, chỉ là căn cứ vào sự dạy dỗ từ trước đến nay, nên cô vẫn không có mở ra vừa nhìn, cô vẫn không phải là nhân viên của Phương thị, văn kiện này thuộc về cơ mật của công ty, không được sự đồng ý của ba, cô không thể xem.

Nhưng mà nếu là Phượng Hoàng thành, vậy có phải Nghiêm thị sắp khai thác mảnh đất kia hay không? Nghiêm Túc muốn cùng ba hợp tác sao?

Nếu sự thật là như vậy, vậy đối với Phương thị mà nói, có thể sẽ là một đột phá rất lớn đối với nghành địa sản đấy. Bình An đem văn kiện thả lại mặt bàn, mở cửa đi về hướng phòng họp dưới lầu.

Bình An mới từ thang máy đi ra, cửa lớn của phòng hội nghị liền mở ra, bên trong nhân sĩ tinh anh mặc Âu phục mang giày da nối đuôi ra, Phương Hữu Lợi đi ở phía sau cùng, cùng một người đàn ông tuổi còn trẻ ở bên cạnh đang châu đầu ghé tai. Người nọ mặc Âu phục màu đen sang trọng, nút cài làm bằng vàng tinh xảo hoa lệ, phong cách Armani Prive tinh xảo ưu nhã, cao quý ở trên người của hắn thể hiện được vô cùng tinh tế, vóc người cao lớn có thể sánh ngang với các nam người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay, gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ, vừa bước ra ngoài liền trở thành người hấp dẫn ánh nhìn của người khác nhất, đặc biệt là vẻ tự tin cùng bình tĩnh trời sanh này của anh ta, không phải người bình thường muốn học là có được.

Là Nghiêm Túc! Bình An nhíu mày, phát hiện người mặc Âu phục Armani Prive màu đen này thật có loại hấp dẫn không nói thành lời.

Từ bên trong có mười mấy vị nhân sĩ tinh anh bước ra ngoài nhìn thấy Bình An, cũng khách sáo gật đầu chào hỏi, “Phương tiểu thư.”

Bình An cười đáp lại bọn họ, sau đó trở về bên cạnh Phương Hữu Lợi, “Ba.”

Phương Hữu Lợi vừa lúc cùng Nghiêm Túc nói dứt lời, thấy Bình An đã ở đó chờ ông rồi, vẻ nghiêm cẩn trên mặt ông chậm rãi giãn ra, lộ ra nụ cười ôn hòa, “Đến đây lúc nào?”

”Vừa tới, ba còn bận không?” Bình An nhỏ giọng hỏi.

”Cùng Nghiêm tổng tài đã nói xong rồi.” Phương Hữu Lợi nhìn về phía Nghiêm Túc cười nói.

Đuôi mắt Nghiêm Túc cong lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Bình An, “Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải em, không bằng tối nay anh làm chủ, mời Phương Đổng Sự Trưởng và Bình An cùng ăn cơm nhé?”

”Tối nay không được ah..., lần sau đi, tôi còn nợ anh một bữa cơm mà, đến lúc đó tôi mời anh.” Bình An nhớ tới mình còn thiếu Nghiêm Túc một bữa cơm, liền không có suy nghĩ nhiều nói ra miệng.

”Tốt.” Nghiêm Túc cười gật đầu, nói cùng Phương Hữu Lợi, “Phương Đổng Sự Trưởng, vậy thì cáo từ.”

”Nghiêm tổng tài, mời.” Trong lòng Phương Hữu Lợi tò mò, Bình An sao có thể quen biết với Nghiêm Túc, chỉ là trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, đem đoàn người Nghiêm Túc đưa đến bên cửa thang máy.

Bình An vô cùng hiếu kỳ nhìn mấy người cấp dưới sau lưng Nghiêm Túc một cái, không biết sau lưng vị tổng tài kia, ai có thể làm trợ lí nhỉ?

Làm như nhìn ra suy nghĩ của Bình An, Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên.

Bình An háy anh một cái, dời tầm mắt đi.

Đứng ở sau lưng anh, Thiên Thần thấy, ánh mắt trầm xuống.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi