Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 47: Được, anh chịu trách nhiệm

Bình An từ nhỏ đến lớn cái xe nổi tiếng gì chưa từng thấy qua, nhưng bởi vì cô là một đứa bé cực kì khiêm tốn, dưới sự dạy dỗ của bà ngoại làm quan toà cùng mẹ làm Kiểm sát trưởng cũng giáo dục cô không thể dẫn dụ người khác phạm tội, đối với xã hội phải có trách nhiệm, cho nên thật ra thì cô trừ thân phận, thấy thế nào cũng đều là một đứa bé ngoan vô cùng mộc mạc.

”Chạy chiếc khoe khoa trương như vậy, anh có cảm giác rất thành tựu à?” Cô vẫn cảm thấy Nghiêm Túc không phải là một người thích khoe mẽ, nhưng giống như cũng không khác bao nhiêu.

Nghiêm Túc nhìn cô, cười nói, “Nếu như em từ trong tay đối thủ thắng chiếc Spyker duy nhất của Thành phố G, em có thể chạy ra ngoài kích thích đối phương mấy ngày hay không?”

”Vậy phải xem là dạng đối thủ gì rồi.” Bình An nói.

”Loại đối thủ đoạt mối làm ăn, giành người phụ nữ, đâm lén sau lưng em thì sao?” Khóe miệng của Nghiêm Túc gảy nhẹ ra một độ cong đẹp mắt, nghĩ đến mình từ trong tay kẻ kia thắng chiếc Spyker này, nhìn gương mặt tuấn tú của tên kia thiếu chút nữa tức lệch ra, lòng của Nghiêm Túc vô cùng vui vẻ.

”A, mặc dù có chút không có đạo đức, nhưng quả thật có thể làm cho đối phương giận đến nội thương.” Bình An suy nghĩ một chút, nói thật, nếu đổi là cô, đoán chừng cô cũng có thể lái vòng vòng đắc chí hai ngày, chỉ là cô tương đối hiếu kỳ, ai còn có thể dám cùng Nghiêm Túc đoạt mối làm ăn giành người phụ nữ vậy, Thành phố G cũng không nghe nói qua có nhân vật số một này

”Em cảm thấy tôi không có đạo đức?” Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô.

”Không có, cho dù ai lái chiếc Spyker cũng hách dịch giống nhau.” Bình An nói nhàn nhạt.

Nghiêm Túc cười to lên, đưa tay vuốt vuốt Bình An đầu, “Em thật đáng yêu.”

Bình An cau mày đẩy tay của anh ra, “Đừng có dùng dụ dỗ giọng đứa trẻ năm tuổi dụ dỗ tôi, Nghiêm tiên sinh, đây không phải là khích lệ.”

Đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua gương mặt của cô, Nghiêm Túc có chút đờ đẫn nhìn tay của mình một cái, xúc cảm nhẵn nhụi ngắn ngủi này còn dừng lại ở đầu ngón tay, anh phất phất tay, muốn vẩy bỏ đi loại cảm giác làm anh cảm thấy quái dị này, tầm mắt rơi vào túi giấy trong ngực cô, “Em đến tìm Trình Vận sao?”

Dường như không có gì có thể giấu giếm, Bình An gật đầu một cái, “Đúng vậy.”

”Bởi vì chuyện LENKA?” Xe của Nghiêm Túc từ từ quẹo cua vào bãi đậu xe.

”Anh cũng biết LENKA?” Bình An kinh ngạc nhìn về phía anh.

Bởi vì muốn biết cô đến tột cùng đang làm gì, cho nên cố ý hỏi qua Trình Vận, dĩ nhiên, anh không cần thiết nói với cô cái này, để tránh hù dọa cô, “Thế nào? Công ty AOMI không đại diện sao?”

Tìm vị trí dừng xe xong, Nghiêm Túc xuống xe, mở cửa xe giúp Bình An, cùng cô sóng vai đi về phía thang máy.

”Cũng không phải là không đại diện, chỉ là vẫn còn chưa xác định, Công ty AOMI đại diện đều là nhãn hiệu cao cấp, đối mặt đều là những người tiêu dùng cao cấp, sản phẩm LENKA chủ yếu là nhằm vào cô gái trẻ tuổi, nên so về vấn đề lượng người sử dụng, Công ty AOMI mới cần thận trọng suy tính thôi.” Bình An nói.

”Em có nghĩ tới tự mình làm đại lý nhãn hiệu này không?” Nghiêm Túc nghiêng đầu nhìn cô, mới phát hiện hôm nay cô đối với anh dường như không có phòng bị giống như thường ngày, suốt đoạn đường này dường như chung đụng rất nhẹ nhàng. Anh tỉ mỉ quan sát cô, hai gò má đỏ thắm mềm mại, hai mắt như đầy nước, chợt cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô.

Anh vội vàng xoay đầu đi, đối với phản ứng của mình có chút khó tin, sao anh có thể có phản ứng đối với một cô bé con chứ......

”Không phải không nghĩ tới, chỉ là bây giờ còn không phải là lúc.” Mượn sức của ba dĩ nhiên là không có vấn đề, chỉ là vi phạm ước nguyện ban đầu, chỉ có cuối cùng không có cách nào mới có thể làm như vậy.

Hoàn toàn không có phát hiện Nghiêm Túc khác thường, chỉ là nhìn số tầng trong thang máy, trong lòng quyết định lần này vô luận như thế nào cũng phải mời Nghiêm Túc ăn cơm, về sau không ai nợ ai, sẽ không liên quan đến nhau nữa.

Thang máy dừng lại ở lầu tám, khi cửa thang máy mở ra, Bình An mới biết thì ra là Nghiêm Túc mang cô tới ăn đồ ăn Nhật.

Không phải là loại quán sushi lần trước, mà là nhà hàng với phòng dành riêng cho khách đặc biệt cao cấp hơn, mới ra khỏi thang máy, thì có phục vụ viên tiến lên đón, đối với Nghiêm Túc cúi người90 độ chào, dùng Nhật ngữ chào hỏi, “Nghiêm tiên sinh.”

”Hai người.” Nghiêm Túc cũng dùng tiếng Nhật trả lời.

Phục vụ viên mang theo bọn họ đi vào một lối đi có ánh đèn nhàn nhạt, sàn nhà cùng vách tường đều làm bằng gỗ, Bình An nhất thời không có thích ứng độ sáng nơi này, không cẩn thận đá trúng bậc thang gỗ, cả người lao về phía trước.

”Cẩn thận!” Đứng ở bên cạnh cô, Nghiêm Túc lanh tay lẹ mắt vịn cô, một tay ôm bả vai của cô, một tay nắm cả hông của cô, “Không sao chứ?”

Bình An thở phào nhẹ nhõm, thật may là không có bêu xấu, “Tôi không sao, cám ơn anh.”

Nghiêm Túc thấy cô đứng vững, rất quân tử thu hồi hai tay của mình, nhưng mà vẫn là cầm cánh tay của cô, nhỏ giọng nói, “Nơi này tương đối tối, tôi dắt em đi.”

Phục vụ viên đi ở trước mặt bọn họ vốn đang lo lắng Bình An ngã xuống ở trong tiệm, sẽ bị cho là tiếp đón không được chu đáo với khách hàng, thấy dáng vẻ Nghiêm Túc dịu dàng che chở như thế, vội vàng liền nói,“Nghiêm tiên sinh đối với bạn gái thật săn sóc.”

Bình An nghe không hiểu Nhật ngữ, chẳng qua là cảm thấy nụ cười của phục vụ viên này dường như có chút mập mờ, liền hỏi Nghiêm Túc, “Anh ta nói gì thế?”

Nghiêm Túc không có phản bác phục vụ viên kia, cười lắc đầu với Bình An, “Bảo em đi cẩn thận.”

”Tôi có thể tự mình đi.” Bình An ý bảo Nghiêm Túc có thể buông cổ tay cô ra.

”Tôi không bảo đảm lần sau còn có thể kịp thời ôm em.” Nghiêm Túc cười nói.

Bình An có chút xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, chỉ là cũng may đi không tới vài bước đường, phục vụ viên liền kéo ra cửa gỗ đước dán bằng giấy hơi mờ, mời bọn họ đi vào, trong phòng đơn là thiết kế thoe kiểu rất truyền thống của Nhật, ánh đèn tạo nên không khí mông lung, còn có phát ra mùi thơm của chiếu Tatami, treo trên vách tường là tranh vẽ trừu tượng, ừ, cô không biết thưởng thức.

”Không phải anh đang đói bụng sao? Tùy tiện tìm quán ăn ven đường là có thể điền đầy bụng rồi, cần gì đến chỗ...... Lãng phí thời gian này?” Nơi này không khí quá mập mờ, quá không thích hợp với bọn họ, Bình An có loại cảm giác như ngồi trên bàn chông.

Mí mắt nhẹ nhướng lên Nghiêm Túc, ở trên mặt cô nhìn một cái, cúi đầu nhìn thực đơn cùng phục vụ viên gọi thức ăn.

Đây là… Không thèm quan tâm sao? Bình An bĩu môi, dù cô đã được trọng sinh thêm một lần, nhưng từng trải qua cuộc sống cũng không nhiều hơn người khác bao nhiêu thì thôi đi, dường như ngay cả khí thế cũng so không được với người đàn ông trước mắt này.

Có lẽ bởi vì khí chất của anh ta quá mạnh mẽ đi, không phải là vấn đề của cô.

”Tôi đã ăn no.” Thấy anh dường như gọi không ít, Bình An yếu ớt mà tỏ vẻ lúc này cô ăn không vô.

”Em ăn cơm lúc mấy giờ?” Nghiêm Túc khép thực đơn lại, gật đầu một cái với phục vụ viên, phục vụ viên kia liền thối lui ra khỏi gian phòng.

”Hơn mười hai giờ.” Bình An uống một hớp trà xanh, nhỏ giọng trả lời.

”Bây giờ đã sắp ba giờ rồi, coi như trà chiều.” Nghiêm Túc nói, híp hai mắt lại nhìn cô, đuôi mắt hơi nhếch lên tựa như mang nụ cười mông lung, ánh đèn vàng nhạt chiếu nhè nhẹ trên người anh, sinh ra một loại vẻ đẹp hoa lệ mà mị hoặc.

Cho dù trong lòng cô là có sự kháng cự mạnh mẽ đối với đàn ông, cũng cảm thấy người đàn ông như vậy là một báu vật, báu vật đó!

”Tôi đang giảm cân, nếu mập ra anh chịu trách nhiệm à.” Bình An cúi đầu uống trà, tránh tầm mắt của anh.

”Được, anh chịu trách nhiệm.” Thanh âm trầm ấm mang theo nụ cười thản nhiên nhẹ nhàng vang đến.

囧! Lời này nghe thế nào cũng không được tự nhiên như vậy nhỉ, anh ta chịu trách nhiệm với cô là cũng một ý với cô sao? Không muốn bàn về đề tài rối rắm này nữa, “Sao tới bây giờ anh vẫn chưa ăn cơm?”

”Bận.” Nghiêm Túc cười nói.

”Ở Forest?” Bận rộn ở quán bar cao cấp, lời này hình như có ý khác à, là cô nghĩ sai sao?

”Nghĩ đi đâu vậy?” Cánh tay dài của Nghiêm Túc vươn đến, ở trên trán Bình An gõ một cái, “Anh bận xử lý công việc.”

Lừa gạt trẻ con à....! Ai lại đến Forest bàn công việc vậy! Đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, Bình An trợn tròn mắt, “ Không phải anh là ông chủ của Forest chứ?”

Đôi môi khêu gợi của Nghiêm Túc nâng lên nếp nhăn trên mặt khi cười, “Không giống sao?”

Gạt người à! Forest nổi danh cả nước, Forest còn khó vào hơn so với Thiên Thượng Nhân Gian, mà ông chủ lại là Nghiêm Túc?

”Là không có nghĩ đến......” Bình An gật đầu một cái, anh ta là tổng tài Nghiêm thị một ngày kiếm cả tỷ bạc, có rảnh rỗi đi quản lý quán bar cao cấp như vậy sao?

”Bắt đầu chỉ là mở ra gọi mấy người bạn đến chơi, sau lại phát triển ra ngoài dự liệu, anh cũng không có thời gian bận tâm, không thể làm gì khác hơn là mời người đại diện quản lý.” Nghiêm Túc giải thích, cũng không biết tại sao mình lại cùng cô nói cái này, trừ những người bạn khá thân, vẫn chưa có người nào biết Forest là của anh.

”Ừ......” Bình An trừ gật đầu, không biết cho phản ứng gì thì tốt.

Nghiêm Túc khẽ cười một tiếng, lấy bóp da ra, đưa cho Bình An thẻ màu bạc, “Cái này cho em.”

”Thẻ bạch kim VIP của Forest?” Bình An nhận lấy vừa nhìn, giật mình nhìn về phía anh, cô xem rất giống như người thích đi quán bar sao?

Nghe nói, hội viên bạch kim của Forest không cao hơn mười người......

”Cầm đi, dù sao cũng chỉ là một tấm thẻ.” Nghiêm Túc cười nói, giống như tấm thẻ bạch kim đáng hơn triệu này không khác gì tờ giấy lộn vậy.

”Tôi không dùng được.” Bình An đem tấm thẻ đẩy về cho anh.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là có thể dọn thức ăn lên.

Nghiêm Túc nói, “Nói không chừng về sau cần dùng đến, thứ mà anh đã tặng ra ngoài không có thu hồi lại, nếu không cần, em cứ ném.”

Bình An lặng lẽ đem tấm thẻ thu vào trong túi, muốn cô ném cả triệu đồng, cô thật sự có chút không nỡ, nói không chừng sau này còn có thể đổi thành tiền mà, vậy trước tiên thu thôi.

Nghiêm Túc thấy động tác của cô, nếp nhăn trên khóe miệng khi cười sâu hơn, “Không phải em thích cá hồi sao? Ăn thử đi.”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi