Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 53: Sai lầm cả đêm

Nhìn bóng lưng Bình An biến mất trong tầm mắt, Đỗ Hiểu Mị cảm giác ý định mới vừa rồi này của ả ta làm ả ta trở nên khó chịu. Trong công ty ai ai cũng biết Phương Bình An mê luyến Lê Thiên Thần, rất nhiều nữ nhân viên thầm mến Lê Thiên Thần đối với Bình An trừ hâm mộ còn có ghen tỵ, ai cũng không dám cùng cô tranh giành Lê Thiên Thần.

Lê Thiên Thần là người đàn ông được hoan nghênh nhất Tập đoàn Phương thị, trẻ tuổi anh tuấn, quan trọng nhất là tiền đồ vô lượng, lại bị thiên kim công chúa nhìn trúng, các cô gái thân thế bình thường khác nào dám hy vọng xa vời mình biến thành cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích.

Cô ta ở lần đầu tiên nhìn thấy Lê Thiên Thần, cũng bị anh ta mê hoặc, nhưng cô ta biết Lê Thiên Thần dù khá hơn nữa, cũng không cách nào mang cô ta đến cuộc sống của xã hội thượng lưu, mục tiêu của cô ta là Phương Hữu Lợi, đáng tiếc cô ta chưa thành công đã bị cự tuyệt đến gần.

Tối hôm qua cô ta cố ý xuất hiện ở dưới lầu của Lê Thiên Thần, câu dẫn anh ta, cùng anh ta lên giường...... Cô ta đã không rõ là trong lòng mình nguyện ý, hay chỉ là vì trả thù Phương Bình An.

Nếu như Phương Bình An thật sự giống như lời người khác mê luyến Lê Thiên Thần như vậy, tại sao mới vừa rồi nghe cô nói những lời nói đó còn có thể cười nói tự nhiên? Đây không phải là phản ứng bình thường của một người phụ nữ, bất kỳ người phụ nữ nào nghe được người đàn ông của mình cùng người phụ nữ khác có mập mờ, cho dù trấn định đến bực nào thái độ vẫn sẽ có biến hóa, cô ta càng nhìn không ra Phương Bình An có bất kỳ một tia biểu tình không vui.

Là Phương Bình An không yêu Lê Thiên Thần giống như tin đồn, hay là tâm cơ cô gái này quá thâm trầm rồi?

”Học tỷ, Phương Bình An chính là người như vậy, chị không phải cần phải để ý.” Đàm Tuyền thấy sắc mặt Đỗ Hiểu Mị không vui, còn tưởng rằng cô ta là bởi vì Phương Bình An lãnh đạm nên mới thế, vội vàng mở miệng an ủi.

”Hả? Cách làm người của cô ta như thế nào?” Đỗ Hiểu Mị không đi vào, mà là đi ghế sa lon tới màu tím cuối hành lang ngồi, ý bảo Đàm Tuyền cũng tới đây ngồi xuống.

Ông Hiền Bân cùng Liễu Mi đã sớm trở lại phòng rồi.

”Tự cho là đúng, tự chủ trương, tuyệt không hòa đồng với người khác ban đầu nếu không phải là Ôn Triệu Dung, thứ người như thế làm sao vào được hội học sinh, hừ, những thứ người có tiền đó đều tự cho là có tiền thì ngon.” Bạn Đàm Tuyền phẫn nộ lên án.

”Cậu là hội trưởng hội học sinh, quyền quyết định ở chỗ của cậu, có nên tiếp tục lưu lại hội học sinh hay không, chẳng lẽ cậu không thể làm chủ sao?” Đỗ Hiểu Mị nhàn nhạt hỏi, trong lòng cô ta rõ rang hiểu tâm ý của Đàm Tuyền này đối với cô ta, chỉ là cô ta đối với loại lỗ mãng như thế này hoàn toàn không có ý gì, cũng chỉ là lợi dụng một chút, thỏa mãn một chút tính ích kỉ của mình thôi.

”Tôi đã quyết định, học kỳ sau vô luận như thế nào cũng phải đem Phương Bình An đá ra khỏi hội học sinh!” Đàm Tuyền căm giận bất bình nói.

Đỗ Hiểu Mị nhếch môi cười, đối với Phương Bình An, trong lòng cô ta có một loại suy nghĩ bệnh hoạn là muốn hủy diệt.

Từ lần đầu tiên khi cô ta vừa gặp mặt Bình An, cô ta liền ghen tỵ cô gái ngây thơ sống trong tháp ngà được mọi người bảo bọc kia, rõ ràng chỉ là một người bình thường, tại sao lấy được chú ý cùng quan tâm của mọi người, tại sao có thể có được hạnh phúc mà cô ta không có?

Lòng ghen tỵ của phụ nữ, có lúc sẽ rất điên cuồng.

Đỗ Hiểu Mị không trở về phòng KTV nữa, cùng Đàm Tuyền nói lời từ biệt trực tiếp quá giang xe đi tới nhà Lê Thiên Thần.

Lúc Lê Thiên Thần mở cửa, vừa thấy được là Đỗ Hiểu Mị, không tự chủ nhíu hai hàng lông mày lại, “Cô đến đây làm gì?”

”Đây chính là lời nói với người phụ nữ tối hôm qua hầu hạ anh cả đêm sao?” Đỗ Hiểu Mị kiều mỵ cười khẽ, mị nhãn như tơ, mang theo tư thái quyến rũ nhìn anh.

Đêm qua điên cuồng triền miên, tình dục điên dại đó mang tới kích thích hưởng thụ làm cho thân thể anh ta nóng ran một trận, anh ta đè nén đáy lòng xôn xao nói với Đỗ Hiểu Mị, “Tối hôm qua là tôi uống nhiều quá, rất xin lỗi.”

Nụ hôn ướt át triền miên che lại lời nói.

Đỗ Hiểu Mị ôm cổ của Lê Thiên Thần, sau một nụ hôn nóng bỏng, mới thở hơi hổn hển hỏi, “Bây giờ anh uống say sao?”

”Đỗ Hiểu Mị!” Trong đầu Lê Thiên Thần thoáng qua khuôn mặt tươi cười ngây thơ tinh khiết của Bình An, đưa tay muốn đẩy Đỗ Hiểu Mị ra, “Cô về đi!”

”Thiên Thần, rõ ràng anh cũng muốn em.” Đỗ Hiểu Mị cắn môi, uất ức kêu lên, bàn tay mềm mại không xương vuốt ve lửa nóng dục vọng của anh ta.

Lê Thiên Thần hít vào một hơi, dùng sức đẩy cô ta ra, “Đây chỉ là phản ứng bình thường của đàn ông, ngày hôm qua là tôi uống say, tôi rất xin lỗi, Đỗ Hiểu Mị, cô muốn bồi thường cái gì tôi đều có thể cho cô.”

Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị trắng nhợt, cô ta nhất thời cảm thấy vô cùng thất bại, “Anh cho rằng hôm nay em đến là vì bồi thường mới đến tìm anh?”

”Rốt cuộc cô muốn như thế nào?” Lê Thiên Thần bất đắc dĩ hỏi, tối hôm qua anh ta bởi vì Bình An lãnh đạm mà tâm tình không tốt, đến quán bar uống nhiều, ở dưới lầu gặp phải Đỗ Hiểu Mị, cũng không biết làm sao lại lên giường cùng cô ta, cái này nếu để Bình An biết, chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta.

Đỗ Hiểu Mị đè nén lửa giận, uất ức hỏi, “Giữa chúng ta không thể có phát triển khác sao?”

”Thật xin lỗi!” Lê Thiên Thần không chút do dự cự tuyệt cô ta.

”Tối hôm qua chúng ta rõ ràng rất tốt đẹp!” Đỗ Hiểu Mị kêu lên, rốt cuộc cô ta có điểm nào thua kém Phương Bình An.

”Tối hôm qua là sai lầm.” Lê Thiên Thần nói.

”Cho nên anh coi như là cùng một kỹ nữ lên giường, bồi thường cho em xong liền có thể xóa bỏ?” Đỗ Hiểu Mị nộ hỏa công tâm, giận đến mức đầu co giật.

Lê Thiên Thần cau mày nhìn cô ta, hẳn là không biết nên trả lời thế nào.

Đỗ Hiểu Mị cho anh ta là chấp nhận, một cái tát quét tới, “Lê Thiên Thần, sao anh có thể nhục nhã em như vậy.”

Cho dù là ban đầu bị Phương Hữu Lợi cự tuyệt ngay mặt, cô ta cũng không có cảm thấy chật vật cùng bị thương như vậy, Đỗ Hiểu Mị cố nén nước mắt, nhìn người đàn ông trước mắt cô ta muốn nghiêm túc yêu một lần, “ Anh không có chút cảm giác nào với em sao?”

Lê Thiên Thần vẫn như cũ không nói lời nào.

Có lúc người đàn ông không nói lời nào, so với mở miệng nói thật sự còn tổn thương người hơn.

Đỗ Hiểu Mị không nhịn được rơi lệ, khóc hỏi, “Anh thực sự động lòng với con bé đó?”

Nhắc tới Bình An, Lê Thiên Thần đột nhiên ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn cô ta, “Đừng nói cho Bình An biết chuyện xảy ra giữa chúng ta.”

”Em sẽ không nói.” Đỗ Hiểu Mị cười lạnh, không thể không thừa nhận, cô ta vẫn không thể nào thắng Phương Bình An.

Nhưng cô ta sẽ không dễ dàng liền thỏa hiệp như vậy đâu!

Lê Thiên Thần thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn cô.”

”Không cần khách sáo, không phải anh muốn bồi thường cho em sao? Em cho anh một cơ hội.” Cô ta lau đi nước mắt, lần nữa ưỡn thẳng lưng, trở về là Đỗ Hiểu Mị tự tin khêu gợi.

”Cô muốn cái gì?” Lê Thiên Thần nhỏ giọng hỏi.

Đáy mắt của Đỗ Hiểu Mị thoáng qua một tia châm chọc, nhẹ giọng nói ra yêu cầu của mình.

Ngày thứ hai, sau khi Bình An đem Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu đưa lên xe lửa, cũng trở về trường học thu dọn đồ đạc để chuẩn bị nghỉ đông.

Buổi chiều về đến nhà không bao lâu, thì Trình Vận gọi điện thoại cho cô, là công ty Ao-Mi cũng đã định chính thức đại diện LENKA, trước tết âm lịch sẽ phải ký hợp đồng.

Bình An nghe vậy, nhất thời tâm tình thật tốt.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi