Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 59: Tha thứ

Bình An chào tạm biệt Khâu Thiếu Triết.

“Bình An, em cho tôi số điện thoại đi, nếu không tôi làm sao tìm được em?” Khâu Thiếu Triết đưa điện thoại của mình cho Bình An. Vất vả lắm quan hệ với cô mới phát triển thêm được một bước, sao anh lại có thể bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào bồi dưỡng tình cảm với cô.

Lê Thiên Thần quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn anh, nụ cười thật cứng nhắc, “Cậu Khâu, nếu có chuyện gì Bình An sẽ tìm cậu.”

“Bình An cũng có số điện thoại của tôi đâu.” Khâu Thiếu Triết cười tít mắt nói. Anh đã nhìn ra anh chàng họ Lê này có khát vọng chiếm hữu Bình An rất lớn, vừa rồi lúc anh và Bình An nói chuyện, ánh mắt kia của Lê Thiên Thần hẳn đã lăng trì anh mấy vạn lần rồi.

Càng ngày càng cảm thấy vết thương sau lưng anh thật sự rất đáng giá nha.

Bình An cười nhận lấy điện thoại của Khâu Thiếu Triết, lưu số mình vào, “Chờ anh xuất viện, tôi mời anh ăn cơm.”

“Tốt.” Khâu Thiếu Triết tặng cho Lê Thiên Thần một ánh mắt đắc ý, cười he he gật đầu.

Sắc mặt Lê Thiên Thần tối sầm, cùng Bình An rời khỏi bệnh viện.

“Khâu Thiếu Triết này nhìn là đã biết không có ý tốt gì, em không nhất thiết phải đối xử tốt với anh ta như vậy. Nếu muốn báo ân, chú Phương tự nhiên sẽ bồi thường bọn họ.” Lê Thiên Thần vẫn còn đang tức anh ách trong bụng việc Khâu Thiếu Triết cố ý ra vẻ gần gũi với Bình An ngay trước mặt anh nên giọng nói có chút cứng rắn.

Bình An buồn cười nhìn anh ta. Ghen đi, ghen đi, trong lòng chua xót đi. Đáng đời!

“Anh Thiên Thần, Thiếu Triết đã cứu tôi, chẳng lẽ đó cũng là không có ý tốt? Ai có ý xấu lại dám đứng ra cản axit sunfuric dùm người khác đây.”

“Sao anh ta lại xuất hiện ở đó đúng lúc vậy? Chẳng lẽ không thể là anh ta tự biên tự diễn sao?” Lê Thiên Thần nói, vốn chỉ là nói lẫy, nhưng sau khi nói ra thì càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng.

Không phải cô không nghĩ tới khả năng này, nhưng lúc cô gặp Khâu Thiếu Triết thì phản ứng của anh ta là kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ cô sẽ xuất hiện ở đó, còn có vẻ mặt khiếp sợ khi bị tạt axit sunfuric lúc đó nữa, cô tin tưởng chuyện này không liên quan gì đến anh ta.

“Anh Thiên Thần, đầu óc anh tối tăm quá.” Bình An cười tủm tỉm nói.

Lê Thiên Thần nhìn sang cô, trong lòng kìm nén đến sắp nội thương. Anh muốn bảo cô về sau không nên tùy tiện đưa số điện thoại cho đàn ông khác, bảo cô đừng cười rực rỡ với đàn ông khác như vậy, anh hy vọng cô chỉ thuộc về anh. Nhưng những lời này anh chỉ có thể gầm thét trong lòng mà không thể thốt ra lời, bởi anh thật vất vả mới làm cho cô hòa nhã nói chuyện cùng mình, không thể nói gì làm gì khiến cho quan hệ trở nên bế tắc nữa.

“Hung thủ là ai thì sớm muộn gì cũng sẽ biết.” Cuối cùng anh ta chỉ có thể nói như vậy.

Đưa Bình An về biệt thự nhà họ Phương xong, Lê Thiên Thần dặn dò cô không có anh đi cùng thì không thể đi ra ngoài. Bình An hứa rồi anh mới lên xe về công ty.

Đã xảy ra chuyện như vậy, Bình An cũng không tính đến Hội quán thẩm mỹ để học nữa. Dù sao cô cũng đã học được chút ít, sau này tự tìm thêm tài liệu nghiên cứu nữa thì cũng đủ để hù dọa những người không phải dân chuyên nghiệp rồi.

Cô chưa kịp gọi báo cho Trình Vận một tiếng thì Trình Vận đã gọi tới, nói là xem tin tức biết cô hôm qua đã xảy ra chuyện ở gần công ty, hỏi cô hiện tại sao rồi?

Bình An kể sơ lại chuyện đã xảy ra, cũng nói cho Trình Vận biết bây giờ cô không sao, đang ở nhà nghỉ ngơi.

Trình Vận yên tâm, dặn dò Bình An mấy ngày nay đều phải nghỉ ở nhà, đừng đi ra ngoài nữa.

Ai cũng lo cô đi ra ngoài một mình sẽ gặp nguy hiểm.

Bình An cười đồng ý.

Điện thoại mới vừa ngắt không tới ba giây đã lại vang lên, một thanh âm trầm ấm quyến rũ xuyên qua làn sóng điện truyền tới tai cô, “Bình An, em thật là, lần nào cũng làm người ta muốn thót tim.”

Chẳng biết tại sao, thanh âm trầm thấp khêu gợi này giống như có thể truyền vào tận đáy lòng cô, Bình An bĩu môi, ngã người nằm xuống ghế sofa, “Đại Tổng tài Nghiêm, lần này trái tim nhỏ của ngài lại bị tôi hù nữa sao?”

Tiếng cười trầm thấp ấm áp vang lên, “Sợ không?”

“Có chút.” Bình An thành thực trả lời.

“Anh còn tưởng rằng nhóc quái thú như em cái gì cũng không sợ chứ.” Nghiêm Túc cười khẽ.

Anh mới là quái thú, cả nhà anh đều là quái thú, Bình An tức giận hỏi, “Tổng tài Nghiêm, một người bận rộn như anh mà cũng rảnh gọi điện thoại tới trêu chọc tôi à?”

“Rõ ràng anh đang quan tâm thăm hỏi em.” Nghiêm Túc nói rất vô tội. Ngày đó sau khi đưa cô về nhà, buổi tối có việc đến Forest, khi anh ôm người mẫu gợi cảm trong tay thì dù thân thể có phản ứng nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh của cô bé quái thú này.

Làm cho anh cảm thấy rất buồn khổ.

“Tôi cám ơn anh, được anh quan tâm thế này sức khỏe của tôi chắc chắc vô cùng tốt.” Bình An nói.

“Nghe giọng em tràn đầy sức sống như vậy, anh xác định sức khỏe của em khẳng định vô cùng tốt.” Nghiêm Túc lại khẽ cười.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý Đường Sâm của anh đi vào, kinh hãi nổi da gà khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt anh lúc này.

Nghiêm Túc liếc anh ta một cái, ý bảo anh ta chờ đó một chút.

“Anh không bận à, Tổng tài Nghiêm?” Bình An hỏi, hình như cô nghe bên anh có tiếng gõ cửa.

“Chiều nay anh đến tìm em.” Nghiêm Túc nói.

Bình An còn chưa kịp từ chối thì anh đã ngắt điện thoại.

Nghe tiếng tít tít, Bình An bất đắc dĩ cười cười, cũng không để tâm lời nói của Nghiêm Túc, đang định quay về phòng thì chuông cửa vang lên.

Dì Liên ra ngoài mua thức ăn, trong nhà chỉ có Bình An.

Bình An cũng không lập tức ra mở cửa mà nhìn qua TV theo dõi ngoài cửa, khi thấy đó là Hà Tư Lâm mặc vest đen thì cô mới buông phòng bị, mở cửa, “Anh Tư Lâm.”

“Bình An.” Cằm Hà Tư Lâm đầy râu, nhìn vô cùng tiều tụy sa sút, ánh mắt nhìn Bình An đầy áy náy và lo lắng.

“Anh sao thế? Mau vào đi.” Bình An vừa nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì kinh ngạc, vội vàng mời Hà Tư Lâm vào nhà.

Hà Tư Lâm ngồi xuống sofa, hai tay bất an xoa xoa vào nhau, nhìn Bình An ngập ngừng, “Bình An... Anh có chuyện muốn nói với em...”

Bình An rót cho anh ly trà nóng, ngồi xuống đối diện, “Anh Tư Lâm, anh hành hạ bản thân chi vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hà Tư Lâm uống một ngụm trà, trầm mặc hồi lâu, trong mắt đầy vẻ bất định.

Bình An khẽ nheo mắt lại. Chưa bao giờ Hà Tư Lâm lại tỏ vẻ mất tự nhiên và lo lắng thế này ở trước mặt cô, anh luôn thương yêu cô như em ruột, sao đột nhiên lại có thái độ giống như đã làm gì thật có lỗi với cô thế này...

Cô đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, “Anh Tư Lâm, anh biết chuyện em hôm qua suýt nữa bị tạt axit không?”

Hà Tư Lâm nhìn cô bằng ánh mắt tối tăm, khó khăn khẽ gật đầu.

Bình An đứng phắt dậy, “Anh biết đó là ai, đúng không?”

“Là anh hại em, cô ấy không phải cố ý.” Hà Tư Lâm vội vàng đứng lên khẩn cầu nhìn Bình An, “Bình An, có thể đừng truy cứu chuyện này nữa được không.”

“Không thể nào.” Bình An cự tuyệt không chút nghĩ ngợi, “Anh Tư Lâm, cô gái tên Tô Cầm làm đúng không? Cô ấy cho là anh thật sự muốn kết hôn với em nên liền tạt axit em? Một cô gái lòng dạ ác độc như vậy, anh còn che chở cô ta làm gì?”

“Nếu không phải tại anh, cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy.” Hà Tư Lâm thống khổ kêu lên.

“Shit.” Bình An bực mình mắng một tiếng, “Hà Tư Lâm, anh biến thành tình thánh khi nào vậy? Anh muốn kết hôn với cô gái khác thì cô ta tạt axit người ta, thế mà anh lại bảo đó là trách nhiệm của anh, đạo lý đó ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ trừ cô ta ra thì suốt đời này anh không được sống với ai khác sao?”

“...”

“Loại đàn bà làm được chuyện như vậy mà anh còn cho rằng đáng để cho anh thương tiếc sao? Nếu không phải tâm lý cô ta có vấn đề thì chính là bản tính có vấn đề. Anh xin xỏ dùm cô ta vì cảm thấy bởi cô ta yêu anh nên mới làm điều sai hả? Anh có nghĩ qua chưa, hôm qua nếu Khâu Thiếu Triết không cản giúp em thì axit sunfuric đó sẽ tạt lên mặt em, em có thể mù, mặt em sẽ bị hủy hoại, đến lúc đó em sẽ sống không bằng chết, chẳng lẽ một câu thật xin lỗi của anh là có thể gánh thay cô ta mọi sai lầm?”

Từ hôm qua tới giờ cô vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh với việc tạt axit, nhưng hôm nay nghe Hà Tư Lâm tới nói xin lỗi cô thì cô rốt cuộc bùng nổ.

Không phải cô nhỏ nhen không chịu tha thứ cho ả Tô Cầm đó, mà chuyện này đã không phải là nói một câu thật xin lỗi là có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là cố ý gây thương thích cho người khác, là phạm tội theo luật pháp.

Mà điều khiến cô càng giận chính là Hà Tư Lâm mà cô vẫn coi như anh ruột lại đến năn nỉ xin xỏ vì Tô Cầm, điều này làm cô cảm thấy tổn thương và cũng rất thất vọng.

Hà Tư Lâm nghe Bình An nói mà sắc mặt trở nên trắng bệch, anh khổ sở cúi đầu, anh thật không dám tưởng tượng nếu trong chuyện này người bị hại là Bình An.

“Tô Cầm cần phải bị trừng phạt vì chuyện mà cô ta đã làm. Anh Tư Lâm, yêu một người không hề sai, nhưng anh không nên bao che lỗi của cô ta. Hôm nay anh tìm đến em, em rất thất vọng.” Anh không phải tới quan tâm cô, mà là muốn xin cô tha thứ cho người thiếu chút nữa đã hủy dung cô.

“Bình An, thật xin lỗi...” Hà Tư Lâm ngập ngừng xin lỗi.

“Anh không có lỗi với em.” Bình An nhàn nhạt nhìn anh, “Anh muốn khuyên Tô Cầm tự thú, hay là tự em sẽ báo cảnh sát?”

Hà Tư Lâm há miệng, thống khổ nhìn Bình An, nhưng khi thấy vẻ mặt kiên quyết của cô thì chỉ có thể thở dài, “Em đừng báo cảnh sát, anh đi nói với cô ấy.”

“Anh Tư Lâm, anh nghe em khuyên một câu, có một số người bây giờ anh dứt bỏ không được chẳng qua vì anh không muốn dứt bỏ đó thôi. Nếu như anh thật sự quyết tâm thì sẽ không khó như vậy.” Cô nhận ra được rằng Hà Tư Lâm yêu Tô Cầm, nhưng bọn họ hoàn toàn không thích hợp với nhau, anh chỉ không nỡ rời đi mà thôi.

Hà Tư Lâm cười khổ gật đầu, rời khỏi Phương gia.

Bình An cầm điện thoại do dự hồi lâu rồi vẫn không gọi điện, cũng không định nói với ba chuyện Hà Tư Lâm tìm cô. Vẫn nên để xem thử kế tiếp Hà Tư Lâm sẽ làm thế nào đi.

Buổi chiều, Nghiêm Túc đến thăm cô, còn mang theo một hộp chocolate thật to nói là để an ủi cô.

Bình An nhớ tới cô ả Tô Cầm kia hình như làm việc tại Nghiêm Thị, còn là tình nhân của cấp trên cô ta, nên không khỏi nhìn Nghiêm Túc một cách hoài nghi.

Nghiêm Túc đang uống cà phê, thấy vẻ mặt cô quái dị thì không nhịn được cười hỏi, “Sao vậy?”

“Anh... có bao dưỡng tình nhân không?” Bình An gọn gàng dứt khoát hỏi không khách sáo.

“Hả?” Nghiêm Túc suýt tí nữa thì phun hớp cà phê ra ngoài, “Em có thể hỏi uyển chuyển chút được không? Đại tiểu thư à, chuyện bao dưỡng tình nhân rắc rối như vậy không thích hợp với anh.”

Hai má Bình An hơi đỏ lên, quẫn bách trừng mắt nhìn anh, “Anh biết cô gái nào tên Tô Cầm không?”

“Không biết.” Nghiêm Túc trả lời, “Sao vậy?”
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi