Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 60: Thăm

Bình An không tin tưởng lắm liếc nhìn Nghiêm Túc. Người đàn ông này vốn có kỷ lục về xì căng đan, nghe nói Tô Cầm đã từng là tình nhân của cấp trên cô ta, cô liền nghĩ ngay đến Nghiêm Túc.

“Anh thật sự không biết cô ta? Cô ta là nhân viên của anh mà.” Bình An nghi ngờ hỏi.

Nghiêm Túc ung dung nhìn cô, bật cười, “Nhân viên Nghiêm Thị không hơn ngàn thì cũng có mấy trăm, làm sao anh có thể biết hết từng người được. Bình An, em quá coi trọng anh rồi thì phải.”

Bình An chau nhẹ đôi mày thanh tú, “Được rồi, anh không biết thì thôi.”

“Sao lại đột nhiên hỏi về người này, có phải có liên quan đến chuyện tạt axit lần này không?” Nghiêm Túc khẽ nheo lại đôi mắt hẹp dài, đáy mắt có một tia tàn khốc thoáng lướt qua.

Sức phán đoán của người này ghê thế không biết! Bình An liếc anh, “Tôi chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, không có gì.”

Nghiêm Túc rất hứng thú nhìn cô, “Như vậy, sự việc có đầu mối rồi sao?”

“Bên cảnh sát còn chưa có tin tức gì.” Bình An trả lời, cô phải đề cao cảnh giác khi ứng phó với Nghiêm Túc này, nếu không sẽ bất tri bất giác bị bẫy mà không biết.

Nghiêm Túc miễn cưỡng tựa lưng lên sofa, chân dài gác chéo lên, nhìn không ra anh đang nghĩ gì qua ánh sáng chớp động trong đôi mắt đen, “Ngày nghỉ em đều ở nhà à?”

“Ừ.” Bình An thản nhiên đáp lời.

“Sao không đi du lịch?” Nghiêm Túc hỏi.

“Không có chỗ nào đặc biệt muốn đi.” Bình An trả lời rất có nề nếp.

“A, hôm qua em gặp chuyện không may là ở gần Australia Secret đúng không.” Nghiêm Túc đột nhiên lại hỏi đến sự kiện axit sunfuric.

Đề tài chuyển đổi nhanh đến mức làm Bình An có chút mơ hồ, “Ừ, khi đó vừa từ cao ốc của Australia Secret đi ra.” Dừng một chút, Bình An cau mày nhìn Nghiêm Túc, “Đại Tổng tài Nghiêm, anh rảnh lắm à? Sao lại có thời gian ngồi đây tán gẫu thế?”

Anh quả thật rất bận, năm giờ còn phải đi công tác Đài Loan một chuyến, nhưng vì nghe được cô xảy ra chuyện nên tự dưng cảm thấy phải tới thăm cô một chút mới có thể an lòng.

“Bình An, em thật sự không biết rốt cuộc ai đã tấn công em sao?” Nghiêm Túc thu hồi vẻ cợt nhả, nhìn chằm chằm vào Bình An không chớp mắt.

Bình An sửng sốt, mắt nhìn sang chỗ khác tránh ánh nhìn chăm chú của Nghiêm Túc, “Không biết.”

“Nếu vậy mấy ngày này ở nhà đi, đừng ra ngoài.” Nghiêm Túc nhíu mày, cảm thấy bé con này không nói thật lòng.

“Biết rồi, biết rồi, các người ai cũng thấy tôi nên trốn trong tủ sắt mới an toàn.” Bình An tức giận kêu lên.

Nghiêm Túc từ từ nở nụ cười, “Thế nào? Mới một ngày thôi mà đã chồn chân rồi hả?”

“Không có.” Bình An lắc lắc đầu, đột nhiên sực nhớ ba đã quyết định hợp tác đầu tư với Nghiêm Thị trong hạng mục Phượng Hoàng Thành, sóng mắt vốn ảm đạm nháy mắt sáng lên, “Nghiêm Túc, Phượng Hoàng Thành của anh khi nào thì khởi công thế?”

“Em cũng có hứng thú với Phượng Hoàng Thành à?” Nghiêm Túc cười hỏi.

“Ba tôi hợp tác với anh mà, tôi đương nhiên phải quan tâm rồi.” Thật ra thì cái cô quan tâm hơn chính là Phượng Hoàng Thành rốt cuộc có còn là Phượng Hoàng Thành trong trí nhớ của cô hay không, nếu không có phát sinh thay đổi gì, đến lúc đó cô còn có tính toán khác.

“Em quan tâm anh, hay là quan tâm ba em?” Nghiêm Túc hạ giọng, đôi mắt đen nhánh thăm thẳm như ánh sao sáng trong bầu trời đêm đang lấp lánh nhìn Bình An.

Phòng khách to như thế chỉ có hai người bọn họ, thanh âm trầm thấp khêu gợi của anh trong không gian rộng lớn này có vẻ đặc biệt rõ ràng, bạn Bình An hơi mất tự nhiên, “Đương nhiên là quan tâm ba tôi, anh còn nhiều người khác quan tâm mà.”

Nghiêm Túc lộ ra vẻ mặt thất vọng, “Đau lòng quá đi, vậy mà anh còn hấp tấp bỏ hết công hết việc để tới thăm em.”

Bình An bĩu môi, “Tôi có bắt anh đến thăm tôi đâu.”

Nghiêm Túc lắc đầu nở nụ cười trông khá bất đắc dĩ. Đúng vậy, giao tình giữa hai người cũng không sâu, nhiều lắm cũng chỉ là cùng nhau ăn cơm mấy lần, trừ lần ở nhà Viên lão phu nhân ra thì những thời điểm khác đều là ăn cơm chung dưới tình huống cô không quá tình nguyện. Nhóc con này vẫn rất cảnh giác với mình đây.

Thiệt là, nhìn thì như cô bé ngây thơ đơn thuần, thế mà sao sức đề phòng lại nhiều như thế, nhìn mặt anh không đáng tin vậy sao?

Đang định bày tỏ một chút uất ức của mình, tiếng chuông cửa vang lên.

Lúc này còn ai tới đây? Bình An nghi ngờ xem màn hình hiển thị. Là hai phụ nữ, một là Đỗ Hiểu Mị, một người khác rất quen mắt nhưng tạm thời Bình An không nhớ ra được là ai.

Mở cửa ra, Bình An nhìn thấy ngay một bó hoa bách hợp thật to, còn có một giỏ trái cây lớn, sau đó một gương mặt thú vị từ phía sau bó hoa lộ ra.

“Cô Phương, nghe nói cô bị hoảng sợ, chúng tôi đại diện cho đồng nghiệp công ty đến thăm cô.” Đứng trước mặt Bình An là một phụ nữ ba lăm ba sáu tuổi, tóc ngắn ngang tai, trang điểm tinh xảo xinh đẹp, mặc bộ váy công sở màu lam đậm vừa người, dáng người vừa phải, nhìn ra được là một phụ nữ rất hiểu đời.

Thắc mắc của Bình An đối với người phụ nữ này sau khi nhìn rõ diện mạo của cô ấy thì liền nhớ ngay ra là ai. Cô ấy tên Đổng Tư Tiệp, là Quản lý Bộ phận PR của Tập đoàn Phương Thị, có chồng là nhân viên công vụ. Đổng Tư Tiệp này vô cùng giỏi về phương diện ngoại giao, cũng biết được cách nói lời hay, ứng phó rất thành thạo về mặt quan hệ xã hội của Tập đoàn Phương Thị.

Nhưng ấn tượng của Bình An với cô ấy không phải được thành lập qua vài lần gặp mặt không tính là nhiều lắm, mà là vì sau đó Đỗ Hiểu Mị cố ý muốn trở thành Quản lý Bộ phận PR, bởi vì chính cô thiên vị nên luôn thay Đỗ Hiểu Mị nói tốt trước mặt ba. Khi đó, cô hoàn toàn không nghĩ tới việc làm vậy sẽ tổn thương đến Đổng Tư Tiệp mà chỉ muốn giúp Đỗ Hiểu Mị lấy được thứ cô ta muốn chứ không hề suy nghĩ đến hoàn cảnh và cảm thụ của người khác. Sau đó nữa, lúc Đổng Tư Tiệp biết sau lưng Đỗ Hiểu Mị có sự hỗ trợ của cô thì đã từng tới tìm cô.

Cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in lời cô ấy đã từng nói.

“Cô Phương, Tập đoàn Phương Thị là một công ty chứ không phải là sân chơi của một mình cô, không phải cô thích người nào liền xem chức vị như món đồ chơi tặng cho người đó. Sự ngây thơ của cô ngày nào đó sẽ làm cô bị thương tổn.

“Và trước khi cô bị tổn thương, cô vĩnh viễn sẽ không biết được cô đã mang đến cho người khác bao nhiêu thống khổ.”

Khi đó, Đổng Tư Tiệp cần công việc này để nuôi gia đình, bởi chồng cô ấy đi công tác bị tai nạn xe cộ, con lại còn nhỏ, gánh nặng trong nhà đều đổ hết lên vai cô ấy.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới việc làm cho Đổng Tư Tiệp rời khỏi Tập đoàn Phương Thị, nhưng sau đó không biết Đỗ Hiểu Mị đã làm cái gì, thế mà lại khiến cho Đổng Tư Tiệp bị đuổi việc.

Nhưng bất kể thế nào, người sai vẫn là cô... Nếu không phải ngay từ đầu cô đã thiên vị Đỗ Hiểu Mị, có lẽ cuộc sống của Đổng Tư Tiệp sau này không đến nỗi gian nan thế.

Kiếp trước cô thật sự quá mức ngu ngốc, luôn dựa theo yêu thích của mình mà làm việc, chuyện cô làm sai còn rất nhiều, chẳng qua cô không nhớ hết đó thôi, chỉ lúc nào gặp được thì mới có thể nhớ tới.

Đối với Đổng Tư Tiệp, Bình An có nỗi áy náy muộn màng.

“Sao thế Bình An, bị chúng tôi làm hoảng à? Hay là không hoan nghênh chúng tôi?” Đổng Tư Tiệp thấy Bình An dùng vẻ mặt quái dị nhìn cô liền nói giỡn.

Bình An lấy lại tinh thần, cười nói, “Quản lý Đổng, mời vào, ngại quá, để mọi người phải tốn kém.”

Cô không phải là người sau khi làm sai chuyện gì rồi thì chỉ biết ngồi đó hối tiếc và than vãn. Cô biết mình đã sai nên lần này nhất định sẽ cứu vãn và bồi thường, chứ không phải sống trong sự hối hận dày vò.

Đỗ Hiểu Mị đi theo sau Đổng Tư Tiệp, mỉm cười với Bình An. Cô ta vốn không định đến đây, lúc nghe Phương Bình An thiếu chút nữa bị tạt axit sunfuric thì trong lòng cô ta thật ra có loại khoái cảm trút được giận, bây giờ còn bắt cô ta tới tận nhà an ủi con nhóc thối tha này, cô ta còn hận không thể tạt thêm axit lần nữa ấy chứ.

Nhưng mà Đổng Tư Tiệp là cấp trên của cô ta, cấp trên muốn cô ta cùng lại đây chẳng lẽ cô ta có thể từ chối? Hừ, không lâu đâu, cô ta nhất định sẽ thay thế Đổng Tư Tiệp này, trở thành quản lý Bộ phận PR.

Không chiếm được người đàn ông cô ta muốn, vậy cô ta sẽ phải lấy được thế lực.

Mới bước tới cửa phòng khách, hai người liền nhìn thấy Nghiêm Túc ngồi trên ghế salon với dáng vẻ vô cùng nhàn hạ thoải mái. Trên mặt họ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rồi Đổng Tư Tiệp khôi phục rất nhanh, nở nụ cười xã giao đúng tiêu chuẩn, “Tổng tài Nghiêm cũng ở đây ư, thật là khéo quá.”

Nghiêm Túc nhận ra đây là Quản lý Bộ phận PR của Phương Thị đã gặp qua mấy lần tại các bữa tiệc, “Chào Cô Đổng.”

Đổng Tư Tiệp bắt tay anh, nhìn Bình An cười mập mờ, “Cô Phương, xem ra chúng tôi thành khách không mời mà đến rồi.”

Bình An biết Đổng Tư Tiệp hiểu lầm, cười nói, “Làm gì có, đều là bạn mà.”

Nghiêm Túc nhíu mày, cười cười chẳng nói đúng sai.

Đổng Tư Tiệp lại cho là cô bé Bình An này e thẹn, chỉ mỉm cười liếc mắt nhìn hai người mà không nói gì thêm. Đỗ Hiểu Mị bị nụ cười trên mặt Bình An đâm vào khiến chói mắt.

Nghiêm Túc khách sáo hàn huyên vài câu cùng Đổng Tư Tiệp, nhìn đồng hồ tay, thời gian của anh cũng sắp hết, nếu không đi thì sợ sẽ trễ giờ, liền nói khẽ với Bình An, “Bình An, anh còn có việc, đi trước nhé.”

Bình An đưa anh ra cửa.

Lúc Nghiêm Túc quay đầu xe rời đi thì đồng thời cũng gọi điện thoại cho trợ lý Đường Sâm, “Đường Sâm, đi thăm dò thử, công ty chúng ta có phải có một nhân viên tên Tô Cầm không?”

“Lão đại, cậu ở đâu đó? Chúng ta nên ra sân bay rồi.” Đường Sâm sốt ruột vì tìm mãi không thấy Nghiêm Túc, nhận được điện thoại của anh thì lập tức oa oa kêu lên.

“Tôi đang ra sân bay đây, cậu tới đó rồi gặp nhau đi, đừng quên chuyện tôi dặn đó.” Nghiêm Túc nói.

“Ý cậu nói người tên Tô Cầm trước kia là thư ký của Quản lý Hà Bộ phận Hành chính đó hả, ah, còn là người tình của tay quản lý đó, nghe nói sau khi bị Hà phu nhân biết được thì còn tới nhà cô ta náo loạn một trận, sau đó Tô Cầm bị điều đến Bộ phận Nhân sự.” Đường Sâm báo cho Nghiêm Túc tin tức mà anh biết được, “Lão đại, đừng nói là ngài để mắt Tô Cầm đó chứ? Dáng dấp cô ta trông như một đóa hoa trắng nhỏ mong manh, quả dễ khiến cho đàn ông kiêu căng phải động lòng mà.”

“Đường Sâm.” Thanh âm Nghiêm Túc vang lên lạnh như băng, “Ngoài việc càng ngày càng nhiều chuyện ra, tôi thấy cậu cũng càng ngày càng ngứa da rồi.”

Đường Sâm ông ổng kêu oan. Anh đây là được mọi người yêu thích đó nha, mỗi lần đến ăn cơm trong nhà ăn công ty đều có nữ đồng nghiệp ngồi tám chuyện với anh. Anh làm vậy là vì ai, chẳng phải là vì để hiểu rõ dân tình công ty hơn, để trợ giúp BOSS giải quyết các loại khó khăn sao????

Nghiêm Túc không để ý tới lời giải thích của Đường Sâm, chỉ thản nhiên nói, “Đi thăm dò xem Tô Cầm này gần đây đã làm gì.”

“Vâng, BOSS.” Nhận thấy ông chủ đang vô cùng nghiêm túc, Đường Sâm không dám đùa giỡn nữa, trong lòng lại càng tò mò về Tô Cầm này. Cô gái này có năng lực gì mà lại làm cho Nghiêm Túc cũng chú ý tới cô ta.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi