Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 61: Lôi kéo

Bình An kêu Đổng Tư Tiệp ngồi xuống, liếc khẽ qua Đỗ Hiểu Mị, có chút lãnh đạm.

”Vị này cũng là đồng nghiệp bộ phận PR chúng tôi, Đỗ Hiểu Mị, hình như là bạn học của Phương tiểu thư đấy.” Đổng Tư Tiệp cười nói với Bình An, cũng là bởi vì Đỗ Hiểu Mị là bạn học của Phương Bình An, cô mới có thể để cho cô ta cùng đi, vì muốn dễ dàng làm quen.

Bình An cười nhạt, bộ dạng giống như là mới nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị, “Vậy sao? Vậy thì thật là khéo a.”

Đỗ Hiểu Mị nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ là mỉm cười vừa đúng, “Đúng vậy, quả thật rất khéo.”

Đổng Tư Tiệp thấy thái độ của Bình An đối với Đỗ Hiểu Mị cũng không phải quá nhiệt tình, liền không có tiếp tục về đề tài này, mà là quan tâm tới chuyện Bình An hôm qua gặp phải.

”Thật ra thì chỉ là sợ một chút thôi, cám ơn mọi người quan tâm.” Bình An gật đầu cười nói, đối mặt với nhân viên Tập đoàn Phương thị, cô duy trì một loại tư thái đoan trang không màng danh lợi, không thể để cho người ta cảm thấy cô còn là một đứa bé.

”Phương tiểu thư, bất kể như thế nào, sau này vẫn phải cẩn thận hơn.” Đổng Tư Tiệp ôn nhu nói.

”Chị gọi em là Bình An đi, Phương tiểu thư nghe lạnh nhạt quá.” Bình An cố ý muốn lôi kéo Đổng Tư Tiệp, đương nhiên phải làm cho quan hệ thân mật hơn.

Đáy mắt Đổng Tư Tiệp thoáng qua một tia mừng rỡ, lập tức cười nói, “Tốt lắm, Bình An, em nhất định phải để ý nha, cũng có thể gọi chị là chị Tư Tiệp.”

”Hay quá, tương lai có cái gì không hiểu, em còn phải tìm chị Tư Tiệp hỏi đấy.” Bình An nở nụ cười, tầm mắt nghiêng qua nhìn mặt Đỗ Hiểu Mị có chút âm trầm.

”Đúng rồi, tối thứ Sáu tuần sau là tiệc mỗi năm một lần, Bình An, năm nay em sẽ tham gia chứ.” Đổng Tư Tiệp cười hỏi.

Ánh mắt của Bình An lóe lên, cô nhớ vào năm nay, sau tiệc tất niên, Đỗ Hiểu Mị đã muốn lấy được bộ phận PR, nhưng bởi vì Đổng Tư Tiệp cũng không có phạm phải lỗi gì, hai người tranh đấu gay gắt nửa năm, cộng thêm cô luôn âm thầm nói tốt giúp Đỗ Hiểu Mị, a, đúng rồi, lúc này Đỗ Hiểu Mị còn chưa có cùng ba đi chung với nhau, là khi Đỗ Hiểu Mị trở thành quản lý của bộ phận PR, thời gian cùng ba tiếp xúc nhiều, mới có cơ hội câu dẫn ba.

Vô luận như thế nào cũng không thể để cho Đỗ Hiểu Mị trở thành quản lý bộ phận PR”Đó là đương nhiên, em là bạn gái của ba em mà.” Bình An trợn to mắt nhìn, cười nói.

Lần này, cô phải giúp Đổng Tư Tiệp đem Đỗ Hiểu Mị đá ra khỏi Tập đoàn Phương thị.

”Ai nha, chuyện này sẽ làm cho biết bao nhiêu nữ đồng nghiệp ở Phương thị thương tâm nha.” Từ cô gái nhỏ mới vừa tốt nghiệp đại học cho tới cô gái quyến rũ trưởng thành vẫn còn độc thân,, không ai không ôm hy vọng có được lòng ưu ái của Đổng Sự Trưởng mời tham gia họp hằng năm? Chỉ tiếc bạn gái mà Đổng Sự Trưởng dành riêng lại chính là con gái của mình, khiến ai cũng không có cơ hội, Bình An cười như không cười nhìn Đỗ Hiểu Mị một cái, nếu như nhớ không lầm, cô cũng vào năm nay không nhận lời làm bạn gái của ba, bởi thân phận của cô là làm bạn gái của Lê Thiên Thần, cho nên mới khiến Đỗ Hiểu Mị có cơ hội có thể lợi dụng, cũng không biết dùng phương pháp gì, khiến ba hết sức có cảm tình với cô ta.

Đỗ Hiểu Mị chú ý tới vẻ khinh thường này trong đáy mắt Bình An, trong lòng hiện lên một tia tức giận.

Con nhóc này là đang cười nhạo cô ta sao? Cười nhạo cô ta nhiều lần đến gần Phương Hữu Lợi nhưng không có thành công, ngay cả Lê Thiên Thần cũng không thèm ngoảnh lại nhìn cô ta, nếu không phải là Phương Bình An từ trong cản trở, Phương Hữu Lợi làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của cô ta?

”Em cũng hi vọng ba có bạn gái khác, chị biết đó, ba em hiện nay thuộc loại đàn ông kim cương mười tốt đắt giá nhất, là vương lão ngũ (*) chạm tay có thể bỏng, bên cạnh cũng rất cần phải có một người bạn để chia sẽ ấm lạnh mà.” Bình An dí dỏm cười nói.

(Ý chỉ đàn ông có 5 phẩm chất được quan tâm nhất, có tiền, có quyền, có xe, có nhà, có công việc ổn định lại còn độc thân)

Đổng Tư Tiệp cảm giác mình thật sự thích thiên kim đại tiểu thư bình dị gần gũi này, trước kia tiếp xúc không sâu, còn tưởng rằng không dễ ở chung, hôm nay hàn huyên như vậy một lát, cô mới biết thì ra là thiên kim công chúa là một cô gái hiền hoà rất đáng yêu.

Lại không biết hôm nay là Bình An cố ý muốn cùng cô quan hệ gần hơn.

Đỗ Hiểu Mị vẫn mắt lạnh nhìn Bình An cùng Đổng Tư Tiệp đang nói chuyện họp mặt hằng năm, cô ta chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cho đến khi Bình An đột nhiên nhìn về phía cô ta, ra vẻ áy náy nói, “Bỏ quên Đỗ tiểu thư nhỉ, không biết lần này bạn trai họp hằng năm của Đỗ tiểu thư là vị nào đây?”

Tập đoàn Phương thị họp hằng năm, bình thường đều là cặp đôi tham dự, cũng là vì xúc tiến quan hệ giữa nam nữ, khiến nam nhân viên có cơ hội cùng nữ đồng nghiệp biểu lộ cõi lòng, cũng không thể để nhân viên Tập đoàn Phương thị biến thành ế nam ế nữ a.

”Cái này, vẫn còn đang trong vòng chọn lựa cẩn thận.” Đỗ Hiểu Mị cô ta khi nào sẽ thiếu hụt bạn trai?

Bình An cười nói, “Cũng đúng, Đỗ tiểu thư xinh đẹp như vậy, khẳng định rất nhiều người muốn làm bạn trai cô.”

Đỗ Hiểu Mị giật giật khóe miệng, “Nếu như là Phương tiểu thư, nhất định sẽ có nhiều người thích mời em làm bạn gái hơn.”

”Vậy sao? Cám ơn.” Bình An khách sáo cười.

Đổng Tư Tiệp là một người nhạy bén, đã phát giác giữa Bình An cùng Đỗ Hiểu Mị như có tia lửa, cô liền linh hoạt chuyển đề tài, sau đó nhìn đồng hồ, vô cùng tự nhiên cáo từ với Bình An.

Bình An đưa cô đến cạnh cửa, Đỗ Hiểu Mị trước khi đi, quay đầu lại nhìn cô một cái, ý vị không rõ.

Buổi tối, khi Phương Hữu Lợi về nhà, Lê Thiên Thần cũng cùng đi theo thăm Bình An, dì Liên đang chuẩn bị cơm tối, Bình An ở trong phòng không biết làm cái gì.

Thấy phòng khách có hoa bó cùng giỏ trái cây, Phương Hữu Lợi liền hỏi Dì Liên, “Chị Liên, hôm nay khách tới nhà sao?”

Trừ lúc Hà Tư Lâm tới, Dì Liên đi ra ngoài mua thức ăn cũng không biết, Nghiêm Túc cùng Đổng Tư Tiệp bọn họ tới cửa thì bà có ở nhà, “Là Nghiêm tiên sinh còn có Đổng tiểu thư đến thăm Bình An.”

Lê Thiên Thần nhăn lại mi tâm, “Nghiêm Túc đến cùng Đổng tiểu thư?”

Dì Liên cười nói, “Nghiêm tiên sinh tới một lúc lâu, Đổng tiểu thư cùng Đỗ tiểu thư mới tới.”

Nghe được là nhân viên công ty tới thăm Bình An, Phương Hữu Lợi lộ ra nụ cười, cũng không quá mức để ý có ai đến thăm Bình An, đây đều là một mảnh tâm ý của mọi người, “Buổi chiều Bình An có đi ra ngoài không?”

”Vẫn ở nhà trong ạ.” Dì Liên nói xong, đã mang bát đũa ra ngoài.

Lê Thiên Thần bởi vì quan hệ của Nghiêm Túc cùng Bình An dường như thân mật so với anh ta tưởng tượng, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, trước kia sao anh ta lại không phát hiện Bình An có nhiều người thích như vậy, chờ lúc anh ta muốn quý trọng, mới phát hiện thì ra là cô được hoan nghênh đến như thế, “Chú Phương, Nghiêm Túc buổi sáng vẫn cùng chúng ta gặp mặt, cũng không hề nghe anh ta nói muốn đến thăm Bình An, không phải có mục đích gì chứ?”

Phương Hữu Lợi ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, ông vẫn cảm thấy chỉ cần Bình An không chơi với bạn xấu,không chơi với những người sẽ dạy hư cô, thì chuyện bạn bè của cô, ông cũng sẽ không can thiệp, mà Nghiêm Túc không chỉ là bạn đồng hợp tác với ông, mà còn là nhân vật phong vân của Thành phố G, mặc dù có xì căng đan, nhưng đĩnh đạc nghiêm nghị. Lấy thân thế như vậy của Nghiêm Túc, đến nay vẫn còn độc thân, cho dù anh ta giữ mình trong sạch đến bực nào, phụ nữ cũng sẽ tự động dính lên, nếu anh ta đến bây giờ cũng đều không đụng tới phụ nữ, đó mới là có vấn đề.

Chỉ là cái này không có liên quan gì đến Bình An, chỉ cần Bình An cùng Nghiêm Túc duy trì ở phạm vi bạn bình thường, làm cha như ông, đối với bọn họ lui tới là rất tán thành.

Cho nên đối với sầu lo của Lê Thiên Thần, ông chỉ là cười nói, “Có thể có mục đích gì? Bà nội của anh ta là bạn đồng nghiệp cũ của bà ngoại Bình An, cậu ấy và Bình An cũng coi là bạn, có lui tới cũng bình thường.”

Viên lão phu nhân dường như cũng rất không có cảm tình đối với mình...... Ánh mắt Lê Thiên Thần trầm xuống.

”Ba, ba đã về rồi.” Thanh âm của Bình An thanh thúy ở trên lầu truyền đến, mặc quần áo ở nhà San Hô nhung màu trắng gạo, một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà thẳng bước đi xuống lầu.

Mới vừa rửa mặt, tóc cô mới thổi khô một nửa, gương mặt trắng nõn mềm mại thoảng ửng hồng, mắt sáng trong suốt, cực kỳ giống hắc bảo thạch được nước ngâm đi qua.

Lê Thiên Thần nhìn cô, trong lòng rung động một trận.

Đôi mắt của Phương Hữu Lợi hiện lên nụ cười cưng chiều, đưa tay vuốt vuốt tóc của cô, “ Sao không đem tóc làm khô hãy xuống, cẩn thận kẻo bị cảm.”

Bình An cười nói, “Trong nhà không phải có lò sưởi sao ạ? Ba hôm nay bận không?”

”Cuối năm là tương đối bận.” Phương Hữu Lợi ôm con gái đi về phía phòng ăn, cũng kêu Lê Thiên Thần đi lại đây, “Hôm nay Đổng quản lý đến thăm con?”

”Đúng ạ, nói là lòng của tất cả mọi nhân viên công ty, chị Tư Tiệp là một người rất tốt đấy.” Bình An cười nheo mắt, giống như lơ đãng khen ngợi Đổng Tư Tiệp.

”Ừ, Đổng quản lý tính tình cởi mở, làm việc cũng nghiêm túc, con rất thích cô ấy sao?” Phương Hữu Lợi đối với năng lực làm việc của Đổng Tư Tiệp vẫn là cực kỳ khẳng định.

”Thích ạ, bộ phận PR của công ty có cô ấy trấn giữ, ba nên an tâm hậu phương được rồi.” Bình An cười nói.

Lê Thiên Thần giúp Bình An kéo ghế ra, “Đổng quản lý quả thật rất tốt, anh còn đang suy nghĩ, nếu như có cô ấy cùng anh đến Thành phố S, nói không chừng công tác khai triển công ty chi nhánh chuyện nhanh gấp rưỡi.”

Phương Hữu Lợi có chút kinh ngạc nhìn Lê Thiên Thần, “Chuyện như vậy sao không có nghe con nhắc tới.”

”Con cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao bộ phận PR của Tổng Công Ty bên này cần quản lý Đổng.” Lê Thiên Thần cười nói, một bộ rất vẻ mặt không sao cả, “Nghe nói Đỗ Hiểu Mị sau khi đến bộ phận PR, biểu hiện cũng tương đối khá.”

Con mắt sắc bén sáng ngời của Bình An khẽ chìm, tại sao Lê Thiên Thần lại đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ Đỗ Hiểu Mị đã bắt đầu ra tay?

”Ừ.” Phương Hữu Lợi chỉ là gật đầu một cái, không có phát biểu ý kiến gì khác.

Bởi vì có Bình An ở đây, Lê Thiên Thần có mấy lời cũng không tiện nói, cho nên cười cười, cúi đầu an tĩnh ăn cơm.

Bình An lại có một loại dự cảm không tốt lắm, dường như có chút chuyện cũng không phải theo quỹ đạo mà cô biết đang phát triển rồi.

Điện thoại trong phòng khách vang lên. Dì Liên đi nhận điện thoại, là bên cục cảnh sát đánh tới.

Lê Thiên Thần chủ động đi tới nhận điện thoại, nghe không tới một phút, sắc mặt liền trầm xuống, “Chúng tôi lập tức qua đó”

”Xảy ra chuyện gì?” Phương Hữu Lợi nhíu mày hỏi.

”Hung thủ dội a- xít sun-phu-rit mới vừa đến tự thú.” Lê Thiên Thần trầm giọng nói.

Bình An cười nhạt, Hà Tư Lâm cùng Tô Cầm nói rõ ràng rồi.

Phương Hữu Lợi đã trầm mặt đứng lên, “Có nói hung thủ là người nào không?”

Lê Thiên Thần hít sâu một hơi, thái độ rất quái dị, “Là..... Hà Tư Lâm.”

”Không thể nào” Bình An la thất thanh, tại sao có thể là Hà Tư Lâm? Rõ ràng là Tô Cầm “Không phải là Hà Tư Lâm, Khâu Thiếu Triết cũng đã nói, người kia là nữ.”

”Hà Tư Lâm đi tự thú, nói là anh ta làm.” Lê Thiên Thần thở dài nói, anh cũng không tin tưởng sẽ là Hà Tư Lâm.

Phương Hữu Lợi sắc mặt rất khó nhìn, “Đến cục cảnh sát.”

Mới vừa nói xong, điện thoại lại vang lên, Phương Hữu Lợi cầm lên, là Hà Nhất Giang đánh tới.

”Lão Hà, đừng nói gì hết... Tôi không tin là Tư Lâm làm, đến sở cảnh sát trước rồi hãy nói.” Phương Hữu Lợi nghe được Hà Nhất Giang bồi tội nói xin lỗi, cũng không có nói thêm cái gì.

Chuyện này quá kỳ hoặc, phải làm rõ ràng mới được.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi