Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/297Chương Sau

Bình An Trọng Sinh

Chương 65: Hoàng tử cưỡi ngựa đến

Trong đại sảnh say sưa ca múa, làn gió thơm tràn ngập, Bình An đứng ở ban công nơi này nho nhỏ nhìn bầu trời đầy sao bao la trò chuyện cùng Đổng Tư Tiệp, đề tài bát ngát, cũng không có ai lại nhắc đến Đỗ Hiểu Mị.

Có một số chuyện, chì cần lướt qua đã đủ hiểu, không cần thiết lại nói ra ngoài.

Đổng Tư Tiệp kể lại một ít chuyện cực phẩm gặp phải ở trên công việc, Bình An nghe liền bật cười khanh khách.

Truyền đến từ sau lưng là thanh âm của Lê Thiên Thần, dịu dàng mà thâm tình, “Bình An, thì ra là em ở đây, anh đã tìm em thật lâu.”

Bình An quay đầu lại, nụ cười trong mắt tắt dần từng chút, từng chút một, nụ cười khóe miệng vẫn rực rỡ như hoa, “Anh Thiên Thần, tìm tôi có việc sao?”

Thân thể tuấn tú cao lớn của Lê Thiên Thần đi vào ban công nhỏ, không gian vốn đang coi là rộng rãi trở nên hẹp lại, Đổng Tư Tiệp nhất thời cảm giác mình có phần chút dư thừa, nhìn Bình An một cái, tìm cớ lưu lại một không gian cho bọn họ.

”Nhảy một điệu với anh, được không?” Lê Thiên Thần cúi đầu nhìn cô, ánh đèn nhu hòa bị anh ta ngăn ở sau lưng, vẻ mặt của Bình An xem ra có chút mờ ảo mông lung.

”Dường như anh Thiên Thần cũng đâu thiếu bạn gái?” Bình An cười nói, lắc lắc nước trái cây trong tay.

”Anh cùng Đỗ Hiểu Mị chỉ là quan hệ đồng nghiệp.” Lê Thiên Thần nói dịu dàng, đưa tay giúp cô đem tóc vén đến sau tai, “Bình An, có thể cho anh thêm một cơ hội hay không?”

Bình An phốc một tiếng bật cười, mắt sáng ngời như ánh sao nhìn anh, ta“Anh Thiên Thần, bộ dạng thâm tình khẩn thiết của anh như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm đó, được rồi, chúng ta vào đi thôi, có thể ba đang tìm tôi.”

Đầu óc cô có vấn đề mới có thể cho anh ta thêm một cơ hội để anh ta thương tổn tới mình.

Anh ta cũng đã làm đến tận đây rồi, tại sao cô lại không tin anh ta đã khác trước? Lê Thiên Thần có chút nổi giận, “Bình An, chẳng lẽ em còn không nhìn ra được sao? Anh đối với em......”

”Anh Thiên Thần, bây giờ anh cần phấn đấu vì tương lai của mình.” Bình An cắt đứt lời của anh ta, trong lòng có chút chán ghét, nhưng đã có thể bình tĩnh mà đối diện những thứ dối trá này của anh ta.

Cô đã có thể đối diện với mấy người đã làm cho cô hận thấu xương, đã có thể dùng một loại tâm tình bình tĩnh nghĩ tới bước kế tiếp nên làm cái gì.

Ánh mắt Lê Thiên Thần sáng lên, “Bình An, em nguyện ý chờ anh hai năm sao?”

”Hai năm sau, anh có thể tốt hơn so với hiện tại sao?” Bình An cười hỏi.

”Anh hứa với em, anh nhất định sẽ đem công ty chi nhánh làm xong, Bình An, em chờ anh, anh sẽ không để cho em thất vọng.” Lê Thiên Thần có chút kích động nói.

Bình An nhìn anh ta mỉm cười, cô có yêu cầu hay hứa hẹn gì với anh ta sao?

Bên ngoài truyền đến thanh âm người chủ trì, dạ tiệc họp mặt hằng năm đã chuẩn bị kết thúc rồi, bây giờ đã đến tiết mục cuối cùng, đó chính là rút thưởng rồi, dường như có ai rút được giải nhất, toàn trường đều đang ồn ào lên.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm cho giọng nói của bọn họ cũng nghe được không rõ rệt rồi.

Bình An ý bảo Lê Thiên Thần đi ra ban công.

Lê Thiên Thần đột nhiên cúi đầu, ở trên trán Bình An hôn một cái, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của anh ta.

Ánh mắt Bình An lạnh lẽo, ở trong lòng đem gã này mắng cả chục lần mới miễn cưỡng duy trì mỉm cười, “Đi thôi.”

Hai người một trước một sau đi ra khỏi ban công, liền nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị đang tìm kiếm gì đó khắp nơi, vừa thấy được hai người bọn họ ở chung một chỗ, thần sắc trên mặt Đỗ Hiểu Mị biến đổi, mặt không thay đổi xoay người qua.

Lê Thiên Thần vẻ mặt tự nhiên mà dắt tay Bình An đi tới đại sảnh, Phương Hữu Lợi ở trên đài trao giải thưởng cho nhân viên trúng thưởng.

Bình An nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay của anh ta.

Phương Hữu Lợi trao giải xong, từ trên đài đi xuống, Bình An nghênh đón, Lê Thiên Thần đi theo phía sau cô, “Chú Phương.”

”Ừ.” Phương Hữu Lợi thật sâu nhìn Lê Thiên Thần một cái, nói với Bình An, “Đã trễ rồi, chúng ta đi về trước đi.”

”Chú Phương, con đưa mọi người về.” Lê Thiên Thần vội vàng nói.

Phương Hữu Lợi khoát tay áo, “Lão Đinh đã ở dưới lầu, con ở chỗ này giúp bác tiếp đón mọi người đi.”

Lê Thiên Thần không thể làm gì khác hơn là vâng lời

Dạ tiệc họp mặt hằng năm đi qua, sau đó còn phải đi làm một tuần mới chính thức nghỉ, tập đoàn Phương thị một mùa xuân nghỉ mười ngày.

Hôm thứ hai, lúc Phương Hữu Lợi đi làm, liền đem Đổng Tư Tiệp kêu lên nói chuyện, về phần nội dung nói là gì, vậy thì không biết được, Đỗ Hiểu Mị đã thử dò xét mấy lần, cũng không thể từ trong miệng Đổng Tư Tiệp moi ra được chút gì.

Ứng cử viên tiếp nhận chức trợ lí của Đổng Sự Trưởng thay Lê Thiên Thần cũng nhậm chức rồi, muốn vào mấy ngày này cùng Lê Thiên Thần bàn giao công việc.

Bình An bắt đầu chuẩn bị sắp xếp chủ nhật cùng ba về nhà ông bà mừng năm mới, đến gần cuối năm, tất cả mọi người rất bận rộn, cô vốn muốn trước khi đến Thành phố J cùng Trình Vận ăn một bữa cơm, Trình Vận hiện tại loay hoay nên ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có.

Ngược lại Khâu Thiếu Triết gọi điện thoại hẹn cô mấy lần, Bình An không thể làm gì khác hơn là đáp ứng anh ta, Khâu Thiếu Triết hẹn cô gặp mặt ở nhà hàng Pháp đường Cửu Phúc.

Vừa thấy mặt, người này cũng không vui mừng mà liền chỉ trích Bình An,“Đại tiểu thư, hẹn em cũng quá khó đí, có anh chàng đẹp trai ngọc thụ lâm phong hẹn em ăn cơm, em lại vẫn ra sức khước từ, quá thương tâm rồi.”

Bình An cười trừng mắt liếc anh ta một cái, “Làm trò, tâm thích hư vinh của anh cần ở chỗ này của tôi để thỏa mãn sao?”

”Không cần, nhưng sẽ bị thương vì em đó.” Khâu Thiếu Triết tính trẻ con kêu lên.

”Thôi đi, nói, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Bình An đột nhiên cảm thấy cô cùng Khâu Thiếu Triết thật sự không nên hẹn ở cái địa phương này.

Nhà hàng Pháp này là nhà hàng rất truyền thống phong cách tiêu chuẩn, vách tường có hình ảnh của Paris, trưng bày theo sở thích của người Tây Phương, trong phòng ăn ánh đèn mờ ảo lãng mạn, có một loại mập mờ làm cho người ta hiểu lầm.

Đây là nơi thích hợp cho tình nhân hẹn hò, lúc trước đi cùng Trình Vận còn có Nghiêm Túc, cô còn chưa chú ý phong cách nơi này, hôm nay mới cảm thấy thiết kế của nơi này đúng là một loại lãng mạn không khí mập mờ.

”Em có thể dịu dàng một chút không? Ở tại trước mặt em là một chàng trai đẹp đó.” Khâu Thiếu Triết tức giận kêu lên, càng cùng Phương Bình An chung đụng, anh ta càng thấy được cô bé này cùng đóa hoa nhỏ nuôi trong nhà ấm đó hoàn toàn khác nhau.

Chổ nào của cô giống loài hoa được nâng niu chứ, rõ ràng là một đóa cúc dại mà.

Bình An liếc anh ta, nhấn cái nút trên mặt bàn, cho người ta tới đây gọi thức ăn.

Khâu Thiếu Triết thấy cô liếc mắt, thu hồi cợt nhã, sờ sờ lỗ mũi, ánh mắt nâu sẫm thẳng tắp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An, cô bé này cùng những người con nhà danh giá khác không giống nhau, lấy phương pháp tán gái thường ngày của anh ta thì không cách nào đả động lòng của cô, không biết vì sao anh cũng không thích đối xử với cô như những người kia.

”Bình An, em có thấy tôi đang đeo đuổi em không?” Gọi một món thịt bò bít tết, Khâu Thiếu Triết một tay chống cằm, nửa thật nửa giả nhìn Bình An.

Bình An híp mắt cười một tiếng, “Đừng uổng phí tâm tư.”

”Tại sao?” Khâu Thiếu Triết cũng không nổi giận không thất vọng, đáp án này anh ta đã sớm dự liệu được.

”Thiếu Triết, ý định của tôi là chỉ đem anh trở thành chị em gái có thể tâm sự.” Cô hiện tại không có tâm tư suy nghĩ về vấn đề tình cảm, huống chi còn là một Khâu Thiếu Triết để cho cô có ám ảnh.

Khâu Thiếu Triết nghe được lời của cô..., thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết, “Chị em? Anh còn xem em như anh em đấy.”

Một tiếng hét lạ thường này đưa tới ánh mắt của những người khác trong phòng ăn.

Bình An duy trì tư thái ưu nhã đoan trang, duy trì hình tượng thục nữ, nhỏ giọng mà nói, “Không sao, chỉ cần anh là thụ, tôi liền làm người anh em của anh.”

Khâu Thiếu Triết trầm mặc, anh ta vẫn tiếp tục nghĩ biện pháp khác để cho cô yêu mình.

Bình An liếc anh ta một cái, hài lòng kết quả làm anh ta bị sét đánh, uống một hớp nước chanh, “Vết thương sau lưng anh thế nào rồi?”

”Hôm qua có đi bệnh viện tái khám rồi, đã giảm rất nhiều.” Khâu Thiếu Triết nói.

”Cám ơn anh.” Bình An lại một lần nữa cảm tạ anh ta.

Khâu Thiếu Triết cười cười, “Em nói với anh là ai làm đi? Anh không tin là bác sĩ đó làm đâu, thị lực của anh rất tốt, người ngày đó rõ ràng là nữ, không thể nào là người cao to như Hà Tư Lâm.”

Nhắc tới Hà Tư Lâm, tâm tình của Bình An vẫn còn cảm thấy buồn bực, “Là một cô gái thì sao? Hoàn toàn không tìm được người.”

”Em đưa cho anh cái tên, anh đây dù đào ba thước đất cũng sẽ đem cô ta moi ra” Khâu Thiếu Triết nói, vết thương trên lưng anh sao có thể nhận không được.

”Tôi không biết.” Về Tô Cầm, cô đã hứa với Hà Tư Lâm sẽ không nói ra, cho nên muốn trừng phạt cô ta cũng chỉ có thể do chính cô.

Khâu Thiếu Triết hừ một tiếng, “Anh sớm muộn cũng sẽ biết.” Dừng một chút, anh đổi đề tài, “Mấy ngày nữa có một dạ vũ cuồng hoan, có muốn đi xem một chút hay không?”

Bình An chớp chớp đôi mi thanh tú, “Là cái gì?”

”Là một số người sáng lập, hàng năm cũng sẽ có một lần, rất nhiều người mà em không tưởng được cũng sẽ xuất hiện nha.” Khâu Thiếu Triết dụ dỗ, đêm cuồng hoan này là nội bộ của những nhà giàu có liên hiệp với một số cán bộ cao cấp cử hành dạ vũ, mỗi người có mặt sẽ mang theo mặt nạ, là một cuộc dạ vũ điên cuồng tương đối xa hoa lãng phí.

”Ngày mốt tôi sẽ phải cùng cha của tôi đi một chuyến đến Thành phố J rồi, qua mùa xuân mới trở về.” Bình An nói như rất tiếc, dạ vũ cuồng hoan này cô cũng có nghe nói qua, chỉ là vẫn không có hứng thú gì tham gia.

Khâu Thiếu Triết cau mày hỏi, “Đó không phải là phải qua sang năm mới có thể gặp mặt nhau sao?”

”Khâu Thiếu Triết, tình cảm chúng ta đâu đến mức một ngày không gặp như cách Ba năm.” Bình An cười nói, bắt đầu trầm mặc ăn cơm.

Khâu Thiếu Triết vẫn còn đang không vui lầm bầm.

Bình An lại đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt sáng quắc chiếu vào phía sau cô, cô nghi ngờ quay đầu lại, thấy Nghiêm Túc mới từ ngoài cửa đi tới, cô dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh, một đôi mắt hoa đào hẹp dài chẳng hề thay đổi.

”Sao vậy, có người quen à?” Khâu Thiếu Triết chú ý tới cử động của cô, theo tầm mắt của cô nhìn sang, cùng ánh mắt của Nghiêm Túc trên không trung đụng một cái.

Nghiêm Túc thấy rõ bộ dạng của Khâu Thiếu Triết, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt, mắt hoa đào sáng lung linh, từ từ đi về hướng bọn họ, hôm nay anh mặc Âu phục màu xám bạc, thiết kế giản lược ưu nhã phác hoạ đường cong quyến rũ, ánh đèn mờ ảo rơi vào trên mặt anh, có một loại tươi đẹp chói mắt.

Đây chính là bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa đến sao? Bình An lặng lẽ nghĩ, có lẽ trong phòng ăn tất cả các cô gái đều cũng sẽ nghĩ như vậy, chỉ tiếc, cô đã qua tuổi tin tưởng vào câu chuyện thần thoại này rồi, nếu không cô nhất định sẽ mê chết người đàn ông này.

”Bình An, cùng bạn tới dùng cơm sao?” Nghiêm Túc đi tới bên cạnh Bình An, một tay tự nhiên khoác lên thành ghế của cô, tạo thành tư thái mập mờ.

Tầm mắt của Nghiêm Túc lành lạnh rơi vào trên người Khâu Thiếu Triết, là chàng trai gặp qua ở Forest, cũng là người thay Bình An cản a- xít sun-phu-rit.

Khâu Thiếu Triết cũng nhận ra Nghiêm Túc chính là người đàn ông chạy chiếc Spyker, lập tức liền mất đi tất cả khí thế.

Không có biện pháp, khí thế của Nghiêm Túc quá mạnh mẽ.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi